ZingTruyen.Top

Trans Edit Thieu Nien Chi Danh S K Y

Tên fic: Đương nhiên rồi
Tác giả: Haha@lofter
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên/Lâm Nhiên Chấn Khí
Link gốc: https://haha081043.lofter.com/post/31410431_1c9f2eb3e
Permission:

T/N: Không nhầm thì cái fic này nhiều likes nhất trong số các fic zylr trên loft...

_

Quách Chấn ghét nhất là trò Đương nhiên rồi.

Một vài ngày sau khi kết thúc sân khấu công diễn đầu tiên - UUU -  cả đội lại tụ tập nói chuyện phiếm, tuy hiệu quả sân khấu không được tốt lắm, nhưng mấy anh em tốt vẫn gọi nhau ra ngoài, cùng nhau đi ăn đồ nướng, tiện thể chê bai vũ đạo vừa xấu vừa kì cục kia, tâm trạng cũng không còn tệ như trước nữa. Lúc này không biết là ai hô một tiếng chơi game thôi, cơn ác mộng của Quách Chấn bắt đầu từ đây.

Cậu cũng không biết miệng mình bị cái gì, rõ ràng lần nào cũng chuẩn bị tinh thần nói "đương nhiên rồi" thật dõng dạc, nhưng các anh vừa nói xong, cậu lập tức chẳng muốn trả lời nữa, chỉ biết trưng mặt cười trừ.

Đưa ra vấn đề kiểu này thì Chấn ca làm sao chịu nổi chứ.

- Quách Chấn, giờ em vẫn còn xem Bố đầu nhỏ con đầu to đúng không?

- Quách Chấn, em là người nhảy kém nhất đội chúng ta đúng không?

- Quách Chấn, có người nói em để kiểu đầu HKT, có đúng không?

- Quách Chấn, em là cong, không phải thẳng đúng không?

Quách Chấn cảm giác mình lúc trước như một tấm chiếu mới chưa từng trải, cho nên mới chọn mấy người này làm thành viên cùng nhóm với mình, hơn nữa, mấy người này không chỉ đưa ra vấn đề một cách vô cùng xảo quyệt, mà hình phạt cũng quái dị không kém.

Quách Chấn đã trả lời vô số chuyện Bát Quái, lại phải hát Cao nguyên Thanh Tạng (*), phải ngồi xổm ở trên ghế băng, thâm tình hôn tường, vân vân và vân vân. Cuối cùng, cậu tức nổ phổi định đẩy cửa mà đi.

(*) Cao nguyên Thanh Tạng: một bài hát cũ, vừa cao vừa khó hát =)))

"Ây da, đừng nóng giận mà, chơi nốt ván cuối này đi."

Tả Diệp cười hì hì, ôm cậu quay ngược trở lại.

"Chúng ta đừng bắt nạt tiểu đệ nha, đến trả lời thật lòng rồi, chú ý chút."

Hồ Văn Huyên đảo mắt, đột nhiên cười giả lả.

"Vậy xin hỏi, nếu như chỉ còn một suất debut, nhưng người này không phải em, thế em hi vọng nhất là ai nào? Tại sao?"

Quách Chấn sững sờ, ánh mắt lấp loé vài giây.

Cậu không trả lời.

Khi cậu về kí túc xá, Tả Lâm Kiệt cũng đã trở về, có thể thấy là mới từ phòng tập về, đã thay quần áo sạch, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi. Quách Chấn một cái khăn mặt sạch, ném qua cho Tả Lâm Kiệt, leo lên giường bật TV.

"Cậu muốn xem gì?"

"Bố đầu nhỏ con đầu to."

Khóe miệng Quách Chấn cong lên, ấn điều khiển mấy lần thì trên TV hiện ra hình ảnh cậu yêu thích. Cậu biết tâm trạng Tả Lâm Kiệt sau khi đột kích thua thì không hề tốt như vậy, cái tên này vẫn luôn kìm nén nhẫn nhịn, trước mặt cậu tuyệt đối không biểu hiện ra, nếu không phải do cậu lén đi xem tổ chương trình biên tập lại, chắc cậu cũng không thể biết Tả Lâm Kiệt còn bật khóc.

"Tớ thấy đội các cậu rất giỏi, thật sự, nếu như được bình chọn, nhất định sẽ chọn đội các cậu."

Quách Chấn nhớ lúc đó đã an ủi Tả Lâm Kiệt như vậy, nhưng Tả Lâm Kiệt chỉ cúi đầu, lẩm bẩm trả lời một câu "Còn có thể càng tốt hơn", mấy ngày tiếp theo đều liều mạng tập luyện ở phòng tập nhảy.

Quách Chấn không biết, mỗi lần Tả Lâm Kiệt luyện tập vũ đạo thì mang theo những tâm tình gì, nhưng cậu chỉ biết là, cậu hi vọng Tả Lâm Kiệt lần sau sẽ không rơi nước mắt, hoặc ít nhất thì, khi Tả Lâm Kiệt buồn bã luống cuống, còn có cậu ở bên cạnh an ủi.

"Ha ha, cậu xem kia, thằng bé con lại có ý đồ xấu gì rồi..."

Tất cả sự chú ý của Tả Lâm Kiệt đều tập trung ở bộ phim hoạt hình, vừa nhẹ nhàng lau tóc, vừa nhìn TV cười ngốc nghếch. Quách Chấn chăm chú nhìn Tả Lâm Kiệt một hồi lâu, đột nhiên mở miệng.

"Lâm Kiệt, công diễn lần sau, chúng ta cùng một đội nhé."

Tả Lâm Kiệt sửng sốt một chút, nụ cười đột nhiên trở nên cứng đờ.

"Chúng ta một đội nè, lại kéo thêm Diệp ca, Hỏa ca, Khấu Thông ca nữa..."

"Tại sao lại muốn cùng một đội?"

Tại sao lại muốn cùng đội? Quách Chấn cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái.

"Không phải trước kia chúng ta đã cùng nhau nhảy Bad guy sao, rất ăn ý mà, tớ nghĩ có thể..."

"Cũng không nhất định phải ở cùng một đội."

Giọng nói của Tả Lâm Kiệt đột nhiên trầm thấp hẳn xuống, cậu xoay người, quay lưng về phía Quách Chấn, dùng khăn mặt chậm rãi lau nước đọng trên trán.

"Công diễn vừa rồi không phải là không cùng một tổ à? Không liên quan."

"Hơn nữa, chọn Center cho ca khúc chủ đề, cậu cũng không chọn tớ."

Quách Chấn trong lòng đột nhiên hồi hộp, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ghen tị, cậu há miệng, muốn nói lúc đó không phải là không muốn chọn cậu, chỉ vì lúc đó đều là những đàn anh đã từng quen biết, cũng sợ người khác mình thiên vị thành viên cùng đội, thực ra vô cùng muốn khen ngợi Tả Lâm Kiệt, cũng rất muốn cùng cậu diễn chung một đội.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cuối cùng những câu nói này nhưng đều bị lòng tự tôn ép xuống, lời nói ra chỉ là một câu đầy chua xót: "Mỗi người đều có tiêu chuẩn của chính mình, tớ cũng có thể lựa chọn người khác."

"Tất nhiên là có thể, nếu như tớ ép cậu buộc phải chọn tớ, vậy thì có khác nào tớ là người xấu đâu?"

Tả Lâm Kiệt trầm giọng bỏ lại câu này, ném cái khăn ướt lên ghế salon, xoay người đi tới phòng tắm.

Ánh mắt ngấy ngốc của Quách Chấn dừng lại trên màn hình TV đang chiếu Bố đầu nhỏ con đầu to một phút, sau đó bừng tỉnh, cậu cầm điều khiển, ấn nút tắt TV.

Sau đó mấy ngày, hai người cũng ít để ý tới nhau hơn, tuy nói là cùng phòng kí túc xá ngẩng đầu lên là thấy bạn cùng phòng, nhưng Tả Lâm Kiệt thường đi tập nhảy từ rất sớm, đến rạng sáng mới trở về, Quách Chấn cũng sẽ đi tìm các ca ca để luyện tập, hai người có thời gian chạm mặt nhau. Mãi cho đến vài ngày trước khi phân đội cho Công diễn 2, mấy anh em thân thiết lại cùng nhau tụ họp, vừa quay xong MV của Quách Kính Minh, Tả Diệp cứ thế kéo theo một nhân vật chính khác trong MV qua.

Tả Lâm Kiệt.

Bốn mắt chạm nhau, hai người chào nhau một câu máy móc, sau đó Tả Lâm Kiệt yên lặng ngồi xuống.

Lại chơi trò "Đương nhiên rồi". Quách Chấn sau khi trải qua huấn luyện từ lần chơi trước, hiểu ra chơi cái này là phải từ bỏ sĩ diện, vì lẽ đó nên khi Chấn ca chơi, dù các ca ca có hỏi câu gì quỷ quái thì mặt cậu cũng không hề biến sắc, chơi một hồi cũng thuận buồn xuôi gió mà tiến lên.

Nhưng Tả Lâm Kiệt thì không may mắn như vậy, mỗi lần cậu nghe xong một vấn đề đều phải cẩn thận suy nghĩ một hồi, khoảng thời gian ngắn ngủi này đã bị các ca ca "xấu bụng" bắt được, trêu đùa một hồi, đương nhiên các ca ca đối với cậu bé C trong C này vẫn còn chút kính nể, cũng không dám chơi gì quá đáng, vì thế nên, Quách Chấn đã nhìn thấy Tả Lâm Kiệt ở giữa những lời khen tới tấp "Thật đáng yêu", "Đáng yêu quá", "Thật không hổ là C vị" thở dài một tiếng rồi nhảy điệu con thỏ, cuối cùng còn làm hai tai thỏ, nháy mắt một cái, khiến các ca ca vốn tự xưng là thẳng nam cũng phải vỡ òa.

Đáng yêu, thực sự rất đáng yêu, giống như sợi dây chuyền con thỏ hồi trước mình lén mua. Quách Chấn nghĩ.

Thật là một tên quỷ ấu trĩ, cậu ấy thế này thì sao có thể giận nổi đây?

Cứ thế chơi thêm mấy ván, chỗ ngồi cũng thay đổi mấy vòng, tới ván này, hai người đột nhiên ngồi đối diện nhau. Quách Chấn còn chìm đắm với con thỏ nhỏ trong trí nhớ, Tả Lâm Kiệt đột ngột đặt vấn đề.

"Quách Chấn, trong tất cả các ca ca, có phải cậu thích nhất là tớ không?"

"Tất n... Hả? Cậu nói gì cơ?"

Mới vừa phản ứng lại, các ca ca quần chúng ăn dưa đã bật cười nghiêng ngả.

"Em ấy cuống lên kìa, là không thừa nhận, không thừa nhận đó."

"Đau lòng ghê, nhóc thúi này!"

"Lâm Kiệt em xem kìa, trong show em che chở em ấy như thế, thế mà em ấy lại không thích em!"

Tả Lâm Kiệt cũng cười haha, không hề tức giận, liếc nhìn Quách Chấn một chút, sau đó cười nhẹ nhàng, vứt ra một câu: "Rất là đau lòng đó nha."

Quách Chấn trong nháy mắt gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, "Không có! Không phải! Tất nhiên là em thích..."

"Được rồi đừng giải thích nữa, bọn anh hiểu em mà, mau nhận phạt đi."

Quách Chấn trừng mắt nhìn Cận Phàm xấu xa vừa ngắt lời mình, nghĩ thầm biết thế lúc nãy đã nói dù anh ấy lớn hơn mình nhưng lại ngốc hơn mình, giờ thì hay rồi, giận đến mấy cũng phải nhận phạt.

Lại là một thẻ đại mạo hiểm, làm nũng đề nghị một yêu cầu với người ngồi bên trái mình, đối phương đồng ý mới có thể kết thúc hình phạt.

Quách Chấn sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tả Lâm Kiệt ngồi bên trái mình, thân thể không dám động, lỗ tai đỏ bừng.

"Không muốn lắm hả?"

Tả Lâm Kiệt nhỏ giọng hỏi.

"Thực sự là vạn tiễn xuyên tim đó nha."

Mặc dù là đang nói đùa, nhưng Quách Chấn vẫn nghe ra được chút ý tứ trong câu nói ấy, trong tiếng thúc giục của các ca ca, cậu đỏ mặt tiến đến bên cạnh Tả Lâm Kiệt.

"Lâm Kiệt... Ca..."

Âm thanh nhõng nhẽo này vừa vang lên, các ca ca đã làm điệu bộ nổi da gà buồn nôn, Tả Lâm Kiệt lại  chỉ ngẩn người ra, mặt không cảm xúc, chờ đợi.

"Em muốn cùng một đội với anh, công diễn nào cũng cùng một đội, có được không?"

Khóe miệng Tả Lâm Kiệt khẽ nhúc nhích, nhưng cậu vẫn mím miệng, mang chút kế vặt này nuốt vào trong bụng.

"Em thật sự vô cùng muốn cùng đội với anh mà, mà nghĩ lại, trước khi á... Anh cũng có gọi tên em đâu... Các ca ca chọn anh nhiều như vậy, lại còn giỏi như vậy..."

Nói một hồi là tình cảm dạt dào, kìm lại không được, Quách Chấn liền ôm lấy cổ Tả Lâm Kiệt, đầu cũng vô cùng tự nhiên cọ cọ vào má Tả Lâm Kiệt.

"Anh đừng giận mà, trước kia đều là em sai, là em nói lung tung... Em thích nhất là anh... Chúng ta cùng một đội nha, có được không?..."

Da thịt kề sát có thể cảm nhận được hơi ấm cùng độ chân thành, Tả Lâm Kiệt bị con mèo nhỏ cọ cọ đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu không nhịn được nữa, đành gật gù, nói "được thôi",  còn gõ đầu Quách Chấn, sau đó mới đẩy đầu cậu ra.

Quách Chấn cười ngây ngô, trở lại vị trí của mình, trước mặt các ca ca trở thành một thằng nhóc để đầu HKT làm nũng đến độ khó coi.

Hồ Văn Huyên mãi mới hoàn hồn, lập tức tra hỏi: "Quách Chấn, bình thường ở kí túc xá đều làm nũng như thế à?"

"Không đâu", Tả Lâm Kiệt trả lời, "Cậu ấy diễn thôi ạ."

Sau đó Tả Lâm Kiệt cúi đầu, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ.

Mặc kệ có phải diễn hay không, rốt cuộc Tả Lâm Kiệt cũng đồng ý rồi, nói được làm được.

Quách Chấn trong lòng ngập tràn vui sướng.

- Quách Chấn, nếu như chỉ còn một vị trí debut cuối cùng, nhưng lại không phải em, vậy thì em hi vọng người ấy là ai?

- Tả Lâm Kiệt.

- Tại sao?

- Bởi vì cậu ấy đáng giá. Bởi vì em thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top