ZingTruyen.Top

Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc

Lộc Hàm không nhớ rõ nửa năm qua Ngô Thế Huân đã ốm đau khó chịu bao nhiêu lần, bị sốt, đau bụng, thậm chí mê man, nhưng chưa từng nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh cảm giác chẳng còn chút hơi thở nào như lúc này.

Từ khi Kim Tuấn Miên kể lại mọi việc cho đến khi Lộc Hàm hoảng loạn chạy vào bệnh viện, hai chân anh đều run lên bần bật, nếu như không có Kim Tuấn Miên ở bên cạnh đỡ, có lẽ Lộc Hàm đã quỳ sụp xuống đất rồi. Thế Huân, cậu cô đơn nằm trong phòng quan sát, mặt nạ oxi gần như che khuất quá nửa khuôn mặt tái nhợt, cậu yên lặng như thế, dường như mọi ồn ào bên ngoài phòng bệnh đều chẳng liên quan gì đến cậu.

Thật sự, yên tĩnh quá, yên tĩnh, cứ như Ngô Thế Huân chưa bao giờ thuộc về thế giới này.

Nước mắt của Lộc Hàm không khống chế nổi mà tuôn ra, anh nhoài người trên cửa sổ thủy tinh mà nhìn chăm chăm vào cậu, Lộc Hàm rất sợ cậu bé của anh từ bỏ như thế, Lộc Hàm rất sợ chỉ còn một mình mình phải sám hối với không khí, Lộc Hàm thật sự sợ Ngô Thế Huân sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

"Quan sát thêm ba ngày nữa, nếu vẫn như vậy thì người nhà nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi..." Tiếng nói của người đàn ông phía sau lôi Lộc Hàm ra khỏi cơn hoảng loạn, nhưng lại đẩy anh vào nỗi sợ hãi sâu hơn, quản lý và các thành viên khác trước mặt ông cũng kinh hoàng không nói nên lời.

"Không thể được!!!" Giọng Lộc Hàm run lên: "Không thể...." Trương Nghệ Hưng tiến lại nắm lấy vai anh: "Để tôi vào thăm cậu ấy, tôi sẽ gọi cậu ấy dậy, cho tôi vào đi!" Lộc Hàm nói, gần như cầu xin: "Để tôi vào thăm cậu ấy, đó là Thế Huân của tôi mà..."

Bác sĩ cúi đầu suy nghĩ một hồi: "Cũng được, nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút, chưa biết chừng có thể kêu gọi được ý thức muốn sống của cậu ấy."

Ông gật đầu: "Cậu đi tiêu độc đi đã."

Lằng nhằng một hồi, cuối cùng cũng có thể ngồi trông trước giường Ngô Thế Huân. Cậu vẫn hôn mê, lông mày hơi cau lại, cậu bé của anh sao lại trở thành như thế này, mặt tái nhợt không chút sắc máu, môi cũng khô đến đóng vảy rồi. Lộc Hàm run rẩy vuốt lên khuôn mặt cậu, lòng đau đớn vô cùng.

"Thế Huân à, hyung ở đây, hyung sẽ trông cho em, em đừng ngủ nữa, mau dậy đi..."

"Là anh không tốt, đã trách nhầm Thế Huân của chúng ta, anh xin lỗi, mời em uống trà sữa được không, vị sô cô la nhé..."

"Đồ ngốc nhà em nghĩ cái gì vậy chứ, tại sao không giải thích, tại sao lại phải thừa nhận? Có phải do thất vọng vì hyung quá, nên cũng chẳng muốn giải thích nữa không..."

"Em đừng từ bỏ được không, sau này hyung sẽ không nổi giận với em nữa, sẽ không nói những lời khiến em đau lòng nữa..."

"Mau tỉnh lại đi, Thế Huân nghe lời đi, không thì anh sẽ giận đấy..."

Từ đầu đến cuối đều là một mình Lộc Hàm lẩm bẩm, cậu bé của anh, vẫn nằm yên lặng ở đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Nỗi khủng hoảng tột độ như đám mây đen bao trùm quanh anh.

Đó có lẽ chính là những ngày gian nan nhất từ trước đến nay trong cuộc đời Lộc Hàm, anh ngồi trông trước giường cậu, không ngừng nói chuyện với cậu, Lộc Hàm căn bản không dám nghĩ những vì sao bên ngoài đã lánh đi chưa, mặt trời đã mọc lên chưa. Lộc Hàm sợ thời gian tàn nhẫn, thật sự sẽ trôi qua vội vàng để rồi ra quyết định cuối cùng. Rồi lại có cảm giác thời gian thật dài, sao Ngô Thế Huân mãi vẫn chưa tỉnh lại. Hi vọng, Ngô Thế Huân lại như ngày trước, nhìn anh bất mãn với vẻ mặt mơ ngủ, muốn anh ôm, xoa xoa tóc mới hài lòng cười cong vành mắt, anh nhớ lắm, nhớ cậu mềm giọng gọi anh "Lộc hyung!"

Lộc Hàm vẫn luôn tưởng mình quan tâm đến Ngô Thế Huân thương yêu cậu nhiều lắm, nhưng niềm tin quan trọng nhất thì lại thiếu đi. Đó là cậu bé của anh, là cậu bé chăm sóc cho cả con mèo hoang, là cậu bé có nụ cười trong veo, sao lại làm những chuyện như thế được. Cho dù còn rất nhiều chi tiết vụn vặt Lộc Hàm vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhất định phải tin tưởng cậu, Lộc Hàm tự nhủ như thế, đừng làm tổn thương Ngô Thế Huân nữa, chờ cậu tỉnh lại thì ôm cậu thật chặt, sau đó nhất định phải dốc hết sức lực để bảo vệ cậu, khi ấy, Lộc Hàm đã thật sự nghĩ như thế. Cũng không ngờ rằng, vẫn còn nhiều điều ngoài ý muốn khiến Lộc Hàm quay lưng lại với lời hứa của chính mình.

Không biết được bao lâu thì Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đổi quần áo tiêu độc đi vào, nhất quyết kéo Lộc Hàm ra ngoài.

"Thả tôi ra, tôi phải ở lại đây!" Lộc Hàm cố gắng thoát khỏi bọn họ nhưng vẫn bị lôi đi.

"Cậu ăn uống xong cho tôi rồi lại vào, Thế Huân đã thế này rồi, cậu định gục cùng thằng bé luôn đấy à!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói.

"Lộc Hàm, từ tối hôm qua đến giờ, suốt một ngày một đêm anh vẫn chưa ăn uống gì rồi!"

Trương Nghệ Hưng ấn vai Lộc Hàm ép anh ngồi xuống: "Sắc mặt anh hiện giờ cũng gần bằng Thế Huân rồi!"

Một ngày một đêm... Vậy tức là, trời đã tối rồi?

"Không ăn hết những thứ này thì cậu đừng hòng vào đó. Mọi người giờ đã rất bận rồi, quản lý đang cố gắng phong tỏa tin tức, các thành viên khác cũng không thể không tạm thời tách ra hoạt động" Ngô Diệc Phàm nhìn anh: "Chăm sóc tốt cho chính mình đi, như vậy mới có thể chăm sóc cho Thế Huân, thằng bé cần cậu."

Lộc Hàm nhìn hai người một hồi rồi cầm cái bánh mì bên cạnh lên, ăn hai ba miếng thì hết, Trương Nghệ Hưng liền đưa nước cho anh.

"Làm phiền hai người rồi!" Lộc Hàm nói: "Cảm ơn!"

"Giữa chúng ta còn nói những lời đó làm gì." Trương Nghệ Hưng cau mày.

Sao có thể không cảm ơn chứ, những người này, đều vì Lộc Hàm mà rơi vào tình trạng khó khăn như hiện giờ, Lộc Hàm à, mày đấy.

Hai người cũng nhân lúc thời gian rảnh mà đến, thấy Lộc Hàm ăn xong thay quần áo tiêu độc liền chuẩn bị đi.

"Tối nay Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt chắc sẽ đến đây thôi, bọn em đi trước, đừng nản lòng." Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai anh, còn Ngô Diệc Phàm từ đầu đến cuối đều cau mày, đi được vài bước thì bỗng quay lại nói: "Lộc Hàm, mình hối hận rồi, mình không nên giữ bí mật này, thực ra chuyện Ôn Húc vốn chẳng thể trách Ngô Thế Huân được..."

"Mình biết, mình biết rồi." Lộc Hàm nói, đáp lại cậu ta bằng nụ cười khổ sở.

Ngô Diệc Phàm tỏ ra vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ mấy giây rồi vẫn cười: "Tuy không biết sao cậu biết được, nhưng như vậy là tốt nhất."

Lộc Hàm cũng nghi hoặc, bí mật mà Ngô Diệc Phàm giữ kín chính là cái này? Tại sao cậu ta lại biết? Tại sao cậu ta lại nghe lời cậu bé, nhìn cậu bé chịu hết uất ức mà chẳng chịu nói rõ với anh? Nhưng dù nghi ngờ gì thì giờ quan trọng nhất vẫn là cậu bé quý giá nhất của anh, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn người trước mặt, hơi thở yếu ớt, hờ hững với tất cả mọi chuyện.

"Thế Huân à, em mau tỉnh lại đi, anh thật sự sắp buồn chết rồi!"

Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, mu bàn tay trắng mịn của cậu xanh tím một khoảng vì cắm kim, nhưng cậu vẫn cứ im lặng mãi. Lộc Hàm cúi đầu, mũi cay cay. Cậu bé đương khỏe mạnh sao bỗng nhiên đã hấp hối thế này.

Lấy sợi dây chuyền hình nai con đã nhờ y tá khử trùng từ trước ra, Lộc Hàm cười gượng: "Này, dây chuyền nai con của em, anh tìm về cho em rồi..." Lộc Hàm cẩn thận đeo lên cổ cậu, không nhịn được mà hôn lên trán Ngô Thế Huân.

"Đúng là anh không tốt, anh giờ hối hận muốn chết rồi, Thế Huân đừng hành hạ anh nữa..."

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi em bắt nạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng cứ ngủ mãi như thế, Thế Huân ngoan..."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng Lộc Hàm cũng từ từ trầm xuống, chưa bao giờ giống như lúc này, trong hi vọng pha lẫn cả tuyệt vọng, ngột ngạt muốn chết.

"Vẫn không chịu tỉnh sao?" Lộc Hàm nói nhỏ: "Có phải là mệt quá rồi không, dạo này anh không chăm sóc tốt cho em mà, vậy em cứ ngủ một lúc đi, một tiếng nữa thôi đấy, không được nhiều hơn đâu." Lộc Hàm kéo chăn lên cho Ngô Thế Huân rồi mỉm cười với cậu.

"Ngủ đi, anh và nai con sẽ ở lại với em, tỉnh lại nhanh một chút mới ngoan." Lộc Hàm nói, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp đẽ của Ngô Thế Huân không nỡ rời đi.

Lộc Hàm chẳng dám nghĩ đến ngày mai.

Lộc Hàm không biết, anh và cậu còn có ngày mai nữa không.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt, chỉ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, cho dù anh vẫn phải chìm đắm trong sợ hãi và ngột ngạt nhường này, cậu bé của anh vẫn ở trước mặt anh, vẫn thuộc về thế giới này.

Lộc Hàm cười kéo tay cậu, nước mắt trong lòng loang ra như sóng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top