ZingTruyen.Top

Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc

Lúc Lộc Hàm bay đến Hàn Quốc đã là nửa đêm, vừa xuống sân bay đã vội vàng bắt taxi quay về ký túc. Khi anh về đến nơi là Kim Chung Nhân một mặt còn ngái ngủ bước ra mở cửa, nhìn thấy Lộc Hàm còn không để ý lắm, cho đến khi anh vội vàng xông vào phòng Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân mới giật mình nhận ra là Lộc Hàm sao? Sao anh ấy lại về đây giờ này?

Lộc Hàm mở cửa bước vào phòng Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên cùng Phác Xán Liệt đang ngồi cau may cau mặt hai bên giường, Ngô Thế Huân vẫn cuốn lấy chăn nằm trên giường không động đậy. Thật ra lúc đó, Ngô Thế Huân cũng không hiểu rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao, tuy rằng cậu rất bá đạo cùng kiêu ngạo, nhưng từ trước đến nay cũng không vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến các thành viên khác. Nếu như nhất định phải tìm một lý do cho sự trầm mặc của bản thân cậu lúc này, thì có thể chỉ là Ngô Thế Huân tự nhiên giác ngộ được chuyện sớm muộn một ngày cậu cũng sẽ cùng Lộc Hàm chia cách, cậu hoảng hốt, lo sợ, chỉ muốn thu bản thân mình lại, trước mắt chính là không muốn để Lộc Hàm lại gần mình, cho nên mới nới với anh đừng để ý đến mình nữa, cậu chỉ là muốn trước khi thật sự phải chia cách, triệt để cắt đứt mối tơ lòng sâu đậm này.

Cho đến khi có một bàn tay lạnh buốt đặt lên má mình, Ngô Thế Huân tâm khẽ động, thậm chí cậu còn cảm thấy mùi hương quen thuộc phảng phất, nhưng mà, không phải anh ấy đang ở Trung Quốc sao...? Lẽ nào anh ấy đã quay lại?

Lộc Hàm tiến bước đến gần giường của Ngô Thế Huân, xem ra Kim Tuấn Miên cùng Phác Xán Liệt lại không ngạc nhiên mấy bởi lúc nãy Trương Nghệ Hưng cũng đã gọi điện qua báo lại chuyện Lộc Hàm không biết có chuyện gì sống chết đòi bay về Hàn.

Lộc Hàm cẩn thận vuốt má cậu bé, khẽ gọi: "Thế Huân à..."

Ngô Thế Huân lúc này mới xác định đúng là Lộc Hàm, anh ấy về rồi!

"Thế Huân, anh là Lộc hyung đây, em làm sao thế?" Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng như tiếng nước chảy.

Ngô Thế Huân lúc này mới từ từ mờ mắt, nhìn thấy Lộc hyung của cậu đang ở trước mặt, chân thật biết bao...

"Hyung..." Ngô Thế Huân chỉ nhẹ giọng gọi tên anh, nước mắt đã vòng quay, Lộc Hàm kinh ngạc hỏi: "Sao thế Thế Huân?"

Kim Tuấn Miên nhìn thấy Ngô Thế Huân đã có phản ứng liền kéo theo Phác Xán Liệt ra ngoài, anh vẫn là tin tưởng cậu bé nhất định sẽ nghe lời Lộc Hàm.

"Hyung, em xem tin tức rồi..." Ngô Thế Huân thấp giọng nói.

"Cái đó không phải sự thật đâu!" Lộc Hàm lau nước mắt cho Ngô Thế Huân nói khẽ: "Thế Huân đừng tin mà..."

"Em biết, em cũng không tin!"

"Thế em thế này là vì sao, đứa bé hư này, em muốn dọa chết anh sao?" Tuy rằng là trách mắng những thanh âm của Lộc Hàm lại dịu dàng vô cùng.

"Nhưng mà Lộc hyung sớm muộn cũng sẽ cùng em chia cách..." Ngô Thế Huân chầm chậm nói, dường như bản thân đang giấu những niềm đau khó nói.

"Sẽ không đâu, anh không phải từng nói qua sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thế Huân sao?" Trái tim của Lộc Hàm run lên từng hồi vì cảm nhận thấy nỗi đau của Ngô Thế Huân.

"Nhưng hyung sớm muộn cũng sẽ phải về nước, phải tìm một cô gái tốt, phải kết hôn...đến lúc đó...đến lúc đó...em phải làm thế nào?" Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên, nước mắt đã rơi không ít trên khuôn mặt cậu.

Lộc Hàm lau nước mắt cho Ngô Thế Huân: "Thế Huân, em không muốn anh tìm bạn gái sao?"

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt, cắn cắn môi, hơi sợ hãi nhưng quyết tâm thành thật nói: "Đúng vậy, em không hy vọng hyung có bạn gái, bởi vì...bởi vì em thích hyung, em yêu hyung, không chỉ là tình yêu của em trai đối với anh trai...Tuy rằng cứ đường đột thế này mà ngỏ lời, có thể sẽ không thể nhận được tình cảm tương tự từ phía hyung, thậm chí ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng không còn, em sẽ mất đi hyung, nhưng mà, em vẫn muốn nói với hyung..." Ngô Thế Huân cúi đầu, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy.

Lộc Hàm vẫn đang chìm đắm trong kinh ngạc không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cậu bé ngước lại đang ngước đầu lên nhìn mình, giống như một đứa bé đang phạm lỗi chờ trách phạt cả người run run.

"Hyung...em xin lỗi...Thế Huân làm anh thất vọng rồi, sau này anh cũng đừng để ý tới em..." Ngô Thế Huân thật không yên lòng khi nhìn Lộc Hàm trước mặt vẫn không nói một lời, phải làm sao đây, nếu như thật sự sau này anh ấy không quan tâm đến mình nữa thì sao? Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân! Sao mày lại lại ngốc thế cơ chứ?

"Không thì, hyung hãy quên hết đi, có được không, những lời em vừa nói xem như chưa từng nói, có được không?"

Lộc Hàm lúc này mới có phản ứng, Ngô Thế Huân trước mặt đã đong đầy nước mắt, không biết sai đúng mà nhìn chằm chằm vào anh, cho nên, lúc nãy là cậu bé tỏ tình với mình ư? Trong nội tâm Lộc Hàm tựa như được ánh nắng ấm áp chiếu qua, anh kéo Ngô Thế Huân ôm vào trong lòng, cậu vô cùng ngạc nhiên thân thể cứng đờ.

"Không thể quên!" Lộc Hàm thấp giọng nói: "Thế Huân nói thích anh, anh sẽ không thể nào quên được.."

"Hyung..."

"Anh vội vàng từ Trung Quốc bay về trong đêm, không phải là vì em trai của mình không vui, mà là vì, người anh yêu, cậu ấy đang giống như một đứa trẻ vô cùng sợ hãi, không muốn nói chuyện, cho nên, anh phải quay về bên cậu ấy, giống như bây giờ, được ôm cậu ấy vào lòng..." Lộc Hàm lúc này cảm thấy như được ôm bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng cẩn thận ghé vào tai Ngô Thế Huân khẽ nói...

Ngô Thế Huân phải mất một lúc mới có phản ứng: "Người mà hyung yêu..."

"Là Thế Huân a! Cái đứa bé ngốc này, em có biết đã bắt hyung phải chờ bao lâu em mới phát hiện ra không?" Lộc Hàm cười thật dịu dàng vuốt lưng Ngô Thế Huân nói.

"Hyung..." Ngô Thế Huân từ trong lòng Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn, trong hốc mắt vẫn còn nước...

"Từ lúc Thế Huân của chúng ta còn là thiếu niên, anh đã ở bên em, nhìn thấy từng lúc vui buồn của em, không biết là vì sao, anh chính là muốn mãi mãi bảo vệ cho em, lúc bắt đầu anh thật sự tình cảm này sẽ làm em sợ hãi, anh đã do dự rất lâu..." Lộc Hàm nói tựa như đang kể một câu chuyện dài cho Ngô Thế Huân nghe.

"Hyung, những điều anh nói là thật sao?" Cậu bé dường như không thể chờ đợi được vùng ra khỏi vòng tay Lộc Hàm, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu, nhìn thấy cậu bé của anh lúc trước còn đang khóc thút thít, bây giờ đã lại nở nụ cười vô cùng sáng lạn đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, quả nhiên vẫn là một đứa bé.

"Vậy hyung từ nay về sau là của em rồi!"

"Là của em?"

"Chúng ta có thể ở bên nhau như những người yêu đúng không?"

"Ừ!"

"Yehet! Haha!" Ngô Thế Huân phấn khích đứng dậy nhảy lung tung trên giường, Lộc Hàm nhìn cậu bé vui vẻ như thế cũng bất giác cười theo.

Chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi, bởi vì người mình yêu cũng yêu mình, đâu còn có chuyện gì tốt đẹp hơn, thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào chỉ cần anh và cậu được ở bên nhau an an tĩnh tĩnh là được.

Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện cho dù là vui hay buồn đều là tự mình cảm nhận, Lộc Hàm cũng chính là một con người hay làm theo cảm tính, có những lúc cũng có thể vì quá cảm động mà rơi lệ, nhưng mà sau này, cảm xúc bị bào mòn theo năm tháng cùng với thời gian trưởng thành lên từng ngày anh đã học được cách không chế cảm xúc của bản thân. Nhưng mà, luôn luôn sẽ có một người, làm anh mỗi lẫn nghĩ tới đều tựa như không thể giấu được cảm xúc.

Như lời Lộc Hàm nói, người đó chính là Ngô Thế Huân...Rất lâu này về sau, mỗi khi Lộc Hàm nhớ đến năm đó tình cảm của mình được đáp lại, Ngô Thế Huân vui vẻ đến phấn khích, trong đôi mắt anh lại thập phần ấm áp.

"Thế Huân, anh yêu em, anh nhớ em lắm!" Đã không biết bao nhiêu lần nội tâm Lộc Hàm gào thét tên cậu.

Nhưng đã không còn ai trả lời nữa rồi chỉ có gió thổi qua, thổi vào đôi mắt anh cay xè, thổi vào trái tim anh lạnh buốt...

Thời gian, cô độc đến yên lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top