ZingTruyen.Top

Trans Jaeyong Em Se Mo Ve Anh Chu

Nhớ lại lúc ấy, thực ra tôi là một kẻ không đủ tư cách để theo đuổi anh.  

Tôi tận mắt chứng kiến anh bị ác ý bủa vây, hao gầy đi từng ngày, rồi sau đó tự cho mình là vị cứu tinh. Thời niên thiếu ai mà chẳng có cho mình chút xốc nổi ngông cuồng, tôi khoác lên mình tư thái tự cao đấy mà đứng trước mặt anh, tự xưng là kẻ bảo hộ, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười và ấu trĩ làm sao.

Thật ra trong đầu tôi đã từng nảy lên những suy nghĩ tội lỗi như thế này, thật may rằng những dèm pha ác ý đó đã xuất hiện, bởi chúng khiến Taeyong phải nép mình vào lòng tôi, khiến anh không thể không cần tôi, ỷ lại vào tôi. Nếu là một Taeyong với trái tim hoàn hảo chưa từng bị tổn thương, chưa chắc chúng tôi đã có thể kề vai nhau đi qua chặng đường dài lâu đến vậy.

Tôi vẫn luôn mang trong mình ý niệm muốn giúp đỡ anh, muốn vì anh mà chắn gió che mưa, nhưng ai cũng biết rằng có một số con đường chỉ đủ để chứa nổi một người đi qua. Anh vốn chẳng phải kẻ bạc tình, chỉ là con đường hiện tại mà anh đi đã không còn cần đến sự hiện diện của tôi nữa rồi. Nhưng Trịnh Tại Hiền khi đó không hiểu được, chỉ cho rằng tấm lòng thành trao sai chỗ, cứ muốn cứu vớt lấy lòng tự tôn mà bản thân đã đánh mất. Bây giờ ông trời thương hại tôi, ban cho tôi một cơ hội nhìn qua có vẻ như quá đủ để bắt đầu lại từ đầu một lần nữa,  không thể không thừa nhận đây là một chuyện rất mê hoặc. Làm lại từ đầu, đây vốn là điều mà bao người mong muốn, nhưng liệu tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm đây?

Lại được đưa ra quyết định lần nữa, lựa chọn mà tôi đưa ra lần này liệu có đúng đắn?




Sau này khi nhóm chuẩn bị comeback, lịch trình dần dần bị lấp kín, ấy vậy nhưng lòng tôi vẫn cứ khắc khoải về Lee Taeyong mãi. Anh theo sau tôi đến nơi làm việc, tôi lại không kiềm lòng được mà ngó sang nhìn anh, anh không ở cạnh tôi, lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo sợ bất an. Thói quen đáng sợ đến mức nào, chỗ khuyết mà tôi tạo ra cho Taeyong ở thế giới này, bây giờ lại được anh ấy của năm hai mươi tuổi đến bồi đắp.

Tâm trạng tôi bất ổn như thế, đương nhiên sẽ bị những người bên cạnh hoài nghi.

Lee Taeyong hai mươi lăm tuổi tự nhiên sử dụng quyền lực nhóm trưởng của anh ấy, hoặc có thể nói là anh chỉ đang làm theo chức trách của mình. Sau khi kết thúc lịch trình, tụi tôi quay về công ty một chuyến như thường lệ, Taeyong kêu tôi với anh ấy cùng nhau đến văn phòng lấy khẩu trang, tụi tôi ai cũng ngầm hiểu, khẩu với chả trang cái quái gì, chờ đến khi trên xe chỉ còn lại vỏn vẹn hai người chúng tôi——mà vốn chỉ có mình anh ấy nghĩ là hai người——anh mới bắt đầu nói.

"Dạo gần đây em làm sao thế?"

"Sao là sao cơ?"

"Hồi nãy lúc ghi hình em..."

Lòng tôi rối như tơ vò, vốn chẳng hề nghĩ ra nên đáp lại thế nào cho phải, một Lee Taeyong khác cũng đang đứng cách đó không xa nhìn hai tụi tôi.

"Jaehyun à——" Gương mặt anh xuất hiện ở trung tâm tầm nhìn của tôi, "Em lại thất thần rồi đấy. Có chuyện gì à?"

"Dạo gần đây em-" Tôi ngập ngừng mở lời, "Gần đây em ngủ không ngon giấc lắm."

"Mất ngủ hả?" Anh nhíu chặt mày, "Bị vậy bao lâu rồi?"

"Nửa tháng rồi."

"Bình thường thì tầm mấy giờ mới ngủ được?"

"... Lúc trời gần sáng."

"Em đi khám thử chưa?"

"Đi rồi," Tôi đáp vậy, đỡ mắc công bị anh ấy lôi đi viện thật, "Bác sĩ nói không bị gì hết."

Anh ấy đã từng bị mất ngủ một khoảng thời gian dài, vậy nên anh đã chắt lọc những từ ngữ dễ chịu nhất để cho tôi thấy rằng anh thật sự đồng cảm. 

"Mất ngủ đúng là khó chịu ghê lắm," Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự chân thành, "Bây giờ em có đang dùng thuốc kê đơn không?"

"Không, em sợ uống riết thành quen."

"Cũng đúng," Biểu cảm trên gương mặt anh có lẽ cũng có thể gọi là quan tâm săn sóc lắm rồi, "Có phải em có chuyện gì lo lắng không? Nếu như... em không muốn tâm sự với anh, thì em có thể nói với các thành viên khác, nói ra thì sẽ tốt hơn nhiều đấy." 

Gương mặt của anh gần như hòa lại làm một với đường nét non trẻ kia.

"Không có gì hết." Tôi cúi gằm mặt.

"Anh sẽ giải thích với anh quản lý, em cũng coi cố gắng điều chỉnh lại trạng thái cho tốt nhé, đây cũng là vì tốt cho sức khỏe của em nữa."

Nói rồi, anh thoáng do dự, nhưng rồi vẫn vươn tay vỗ vỗ vai tôi, thậm chí còn nở một nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta đi lên thôi."

"Em lừa người ta hả?" Về đến ký túc, Taeyong hai mươi tuổi hỏi tôi.

"Đó sao gọi là lừa được," Tôi cởi áo khoác ngoài, "Nếu như em khai ra là anh của năm hai mươi tuổi xuyên không tới đây, giờ đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh, chắc ảnh sẽ nghĩ em bị điên."

Taeyong bật cười giòn giã.

"Nhưng ít ra cũng coi như có tí tiến triển rồi."

"Tiến triển gì cơ?"

"Lúc hai người nói chuyện trông cũng khá là hòa hợp mà."

Tôi cười cay đắng: "Bởi vì đây là chuyện công việc mà, anh ấy nói chuyện với em dưới cương vị nhóm trưởng, chứ chẳng phải bản thân anh ấy." 

"Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi mà."

"Sao anh dám chắc?" Tôi cười cười, hỏi ngược lại.

"Thì anh chỉ biết mọi chuyện rồi sẽ như vậy thôi."




Vài ngày sau, công việc bận rộn kết thúc, tôi và Taeyong dắt nhau ra ngoài xem phim. Lúc bộ phim kết thúc cũng đã quá nửa đêm, trời đổ xuống một trận tuyết lớn, tôi với anh ấy một người đi trước một kẻ theo sau giẫm lên từng lớp tuyết trắng quay lại ký túc.

"Lần đầu tụi mình gặp nhau cũng có tuyết rơi đấy." Anh ấy bất chợt thốt lên một câu nói như vậy.

"Lần đầu gặp nhau?" Tôi lục tìm trong ký ức.

"Ý anh nói hai tụi mình——anh với em đó." Anh ấy ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Đến lúc này tôi cũng đã nhớ ra, gật gật đầu đáp: "Đúng vậy, hôm đó trời cũng đổ tuyết."

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình, thi thoảng lại vươn chân ra giẫm giẫm lên nền tuyết trắng tinh trước mặt.

Tôi cũng im lặng, đi sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang nhảy lóc cóc trên đường của anh, dường như anh lại càng khác đi so với Lee Taeyong năm hai mươi trong ấn tượng của tôi.

Tuyết rơi càng lúc càng dày.

Tôi nhanh chóng theo sát: "Muốn gọi xe về không?"

"Anh muốn đi bộ," Anh ngẩng đầu nhìn tôi, chẳng hiểu sao anh ấy có thể bày ra ánh mắt ngây thơ thuần khiết ấy bất cứ lúc nào như thế, anh lại nói: "Em lạnh hả? Nếu lạnh thì anh đưa em khăn choàng cổ của anh nè."

"Em không lạnh," Tôi ngăn cánh tay đang tháo khăn choàng của anh lại, "Em còn đang lo anh bị lạnh ấy chứ."

Anh ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ xoay người nhìn bông tuyết trắng muốt đang rơi lả tả trong không trung.

Lúc này đã đến gần con đường dẫn đến ký túc xá, người đi bộ trên đường dần thưa thớt đi, Taeyong khoác trên người áo khoác lông của tôi, còn có đôi giày mới mà tôi mua cho anh. Trông anh còn trong veo hơn cả những bông hoa tuyết điểm tô trên nền trời. 

"Tuyết đẹp ghê đó." Anh ấy không kiềm lòng được thốt ra một câu tán thưởng.

Ánh mắt của tôi nương theo lời nói của anh chuyển dời lên lưng chừng không trung.

"Nếu có thể hóa thành một đợt tuyết rơi thì thật tốt biết mấy."

"Tuyết thì có gì hay đâu?"

"Đẹp mà."

"Chẳng phải cuối cùng cũng sẽ tan chảy sạch à," Tôi nói chuyện với giọng điệu giống hệt những kẻ trưởng thành chẳng có chút tinh tế nào, "Anh không sợ bị tan ra hả?" 

Taeyong hất cằm: "Chả sợ."

Tôi khựng lại, đây là những lời mà chỉ có Lee Taeyong hai mươi tuổi mới có thể thốt ra mà thôi. Thế là còn gì để nói nữa đâu, trong lòng thầm nghĩ dù sao tôi cũng chỉ mới hai mươi ba, cớ sao đã trở nên mất niềm tin tới vậy rồi. 

Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ nói những gì, anh ấy muốn biến thành một đóa hoa tuyết sao? Một bông tuyết hờ hững thoáng qua rồi biến mất, sạch sẽ mà tinh khôi. 




Chuỗi ngày sau đó vẫn đi theo lối mòn cũ, thời tiết ấm áp lên dần, trận tuyết kéo dài dai dẳng kia cũng dần dần tan mất, từ từ chảy về mạch nước ngầm của Seoul. Chúng tôi về nhà lúc tối muộn, cũng đụng mặt Lee Taeyong vài lần, anh ấy vốn yêu cái đẹp, khi ra ngoài cũng không khoác lên quá nhiều lớp áo.

"Chả lẽ làm lành với nhau rồi á?" Haechan chỉ ra hướng bên ngoài thang máy, hỏi bọn tôi.

"Bớt để ý chuyện tình cảm của anh lớn lại đi." Yuta nhéo má nó kéo sang hướng khác.

"Hông phải em quánh giá ảnh hay gì, nhưng mà anh Taeyong nhà mình á ảnh dễ mềm lòng quá đi à." Haechan lắc đầu.

"Cái ông kia tới công ty tìm nó, nó còn cách nào khác đâu?" Anh Taeil nói, "Theo như anh thấy ấy thì, lần này Taeyong dính quả hơi phiền đấy, đúng là chỉ sợ gặp trúng mấy thằng bám đuôi dai như đỉa này."

"Nếu đã chọn hẹn hò với mấy người dạng đấy thì cũng nên biết trước hậu quả đi chứ."

Tôi liếc mắt nhìn Lee Taeyong đứng cạnh mình một thoáng, chuyển hướng câu chuyện thật nhanh.

Haechan nhìn tôi với ánh mắt đong đầy ngờ vực, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa.




Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lấy cớ chạy đi tìm Mark.

"Mọi người ngủ hết rồi à?" Tôi vờ như không có chuyện gì, hỏi một câu.

"Làm gì có."

Tôi liếc nhìn căn phòng của Taeyong, cửa vẫn khép chặt như cũ.

"Anh Taeyong vẫn chưa về hả?"

Mark không quá để tâm, cũng ngoái đầu liếc một cái: "Chưa về." Sau đó nó mở cửa phòng mình: "Hôm nay chơi game gì đây anh?"

Đây chính là nguyên nhân tôi chạy đi tìm Mark đấy.

Mark vừa mới đổi cặp loa mới, quanh quẩn bên tai toàn là tiếng nói chuyện của mấy nhân vật trong game và tiếng đấm nhau.

Tôi lo lắng nhắc: "Chắc mọi người vẫn chưa đi ngủ đâu nhỉ."

"Hẳn là chưa đâu."

Tâm trạng tôi thả lỏng đôi chút, nhắm chuẩn hạ gục một mạng người.

Trong màn mưa lạc đạn bay, Mark nói: "Anh Jaehyun nè, cái bệnh mất ngủ của anh dạo gần đây đỡ hơn chút nào chưa?" 

Tôi hơi giật mình, nhưng ngoài mặt chả hề tỏ ra chút nào, chỉ hỏi ngược lại: "Ai nói với em chuyện này?"

"Em nghe anh Taeyong với anh quản lý nói chuyện với nhau đấy," Đôi mắt nó vẫn dán chặt lên màn hình, "Anh sao á? Dạo này đỡ hơn chưa?"

Tôi gật gật: "Cũng đỡ hơn chút."

Thằng nhóc cũng không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành gượng gạo gật đầu hai cái. 

Tôi vờ nhơ chẳng có gì, thong thả nói: "Nghe bảo hồi sáng anh Taeyong bị người ta chặn đường à?"

"Dạ, bị ông bạn trai của ảnh chặn chứ ai." Mark trả lời chắc nịch.

Vừa nghe đến cụm từ đó, lông mày tôi chau lại.

"Hai người đó bộ cãi nhau hay gì?"

"Hình như thế anh ạ."

"Sao lại "hình như" là như nào nữa?"

Thấy tôi cứ hỏi mãi, Mark cũng thấy lạ, nhưng nó chỉ cười đáp qua loa: "Em cũng không rõ đầu đuôi lắm, do Haechan nhiều chuyện với em đấy."

Mi mắt tôi giật giật: "Haechan á? Nó nói thế nào?"

"À thì nó than cái ông kia lại tới tìm ảnh nữa, cứ ỷ anh Taeyong là idol nên không dám làm to chuyện, thế là cứ cắn hoài không nhả vậy đó."

Trong một thoáng, tôi rơi vào trầm tư, nhân vật trên màn hình đang chạy thục mạng ở phía xa xa trong khi tâm trí tôi đã vô tình lạc vào một nơi khác, vô ý thốt ra một câu: "Em có biết anh ấy đi đâu không?"

"Sao ạ?" Trước câu hỏi không đầu không đuôi của tôi, đầu óc nó còn chưa kịp nhảy số.

"Không có gì." Tôi sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, bắt đầu hướng sự tập trung của mình vào trận game dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top