ZingTruyen.Top

[Trans][KnowHan][StrayKids] i'm doing good, i'm doing fine

iv (end)

deegreecee

Hôm nay là thứ hai. Tiết học đầu tiên cho buổi sáng của Minho là của vị giáo viên đã mách lẻo với ba mẹ anh. Ông cố trao đổi ánh mắt với anh, thậm chí là yêu cầu trực tiếp về việc gặp mình sau giờ học nhưng nhận lại từ Minho chỉ là câu từ chối nửa vời đủ để tránh khỏi chuyện đó. (Dù đã mất hết sự tôn trọng cần thiết dành cho vị giáo viên này nhưng anh biết là làm vậy chẳng phải việc đúng đắn.)

Giờ ăn trưa tới rất nhanh. Minho không có quá nhiều thời gian để nghĩ tới đề nghị của Chan hôm trước. Anh nhét quyển vở vào cặp của mình trước khi Felix lại gần, choàng tay qua vai và ngồi xuống cạnh anh.

"Hyung, anh phải mời em bữa trưa ngày hôm nay hoặc em sẽ ghét anh mãi mãi."

"Anh lớn hơn mày đấy, Felix." Minho bình tĩnh đáp. Lời mời đến với buổi gặp mặt thân mật với 3racha không hiểu sao đã loan ra toàn trường. Những ánh mắt tò mò từ các học sinh khiến anh tự lại hỏi rằng liệu mình có nên tới đó.

"Về mặt thể chất thôi." Felix phản bác, Minho có thể cảm nhận lông mày của cậu hơi nhếch lên, "Em thì đã cố để được ăn trưa với Changbin hyung cả gần thế kỷ nay, nên anh phải đưa em đi cùng đó. Anh nợ em cả vụ với Jisung mấy tuần trước nữa."

"Excuse me? Tao cũng đã ở đó để giúp kia mà." Hyunjin tiến đến từ đằng sau, tựa cằm lên vai Felix để nói; sau đó là Seungmin. "Tao mới là người nên được cùng đi."

"Cảm giác bị phản bội thì ra là thế này đây. Chúng mày đều biết tao thích Changbin hyung kia mà." Felix bĩu môi.

"Đừng làm quá." Hyunjin đảo mắt. "Tao chỉ muốn biết đám đó có gì vui mà cả mày và Minho hyung đều tỏ ra thích thú quá mức như vậy thôi."

"Tao cũng thế." Seungmin chen vào. Felix thì cúi đầu lầm bầm 'cái gì mà thích quá chứ...'

"Thật ra thì, với tư cách là người bạn thân nhất của Minho, thì anh mày mới nên là người đó chứ. Phải không, Minho?" Woojin đột nhiên xuất hiện trước cửa, trên môi treo một nụ cười nguy hiểm.

Minho thấy một cơn đau đầu nhẹ truyền tới từ sau gáy. "Mấy người không biết Chan không nhắc gì đến chuyện một người đi kèm với tôi hả?"

"Nhưng-" Felix nói vội.

"Chan nói tôi có thể mời thêm bạn. Số nhiều. Nên tất cả mấy người đều có thể cùng tới."

Cho đến khi anh có thời gian để thở thì Felix đã lập tức bám lấy tay anh và kéo anh ra khỏi lớp, vừa lôi vừa hét, "Mấy người còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi!" Những cái đuôi bắt đầu đứng dậy.

Minho không biết mình mong đợi điều gì khi Chan dẫn họ ra khỏi sân. Một nhà kho ở giữa mảnh đất trống nào đó, vây quanh bởi rác và tàn thuốc lá chăng? Thay vào đó, họ được đưa tới một căn nhà tạm, ở phía ngoài công viên sau trường, được giấu sau bụi lá gần ao.

Khi vừa đi qua mái vòm, Changbin thấy họ từ vị trí dưới gốc cây của mình và nghiêng đầu chào. Anh ta đang nhấm nháp lon Coca-Cola trong và được Felix lập tức trèo lên người để tặng một cái ôm. Minho tò mò nhìn hai người - anh đủ trưởng thành để tôn trọng Changbin, nhưng nếu anh ta dám làm tổn thương Felix, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại xử đẹp Changbin. Ánh mắt Changbin chợt trở nên dịu dàng khi Felix hào hứng nói về cách các trò chơi đã giúp cậu bình tĩnh hơn như thế nào.

"Một vài cậu trai thành niên gần đây khá tiên tiến đấy nhỉ." Hyunjin nói. Minho không thể đồng ý hơn. Bên cạnh những điếu thuốc lá nằm rải rác trên mặt đất và những lon bia ẩn giữa những lon soda, chuyện hẹn hò thật dễ thương theo một cách nào đó.

Jisung nằm trên chiếc võng mắc phía cuối phòng, hai tay ôm lấy gáy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung. Cậu chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của họ.

Minho vỗ nhẹ lên chỗ nằm của cậu "Hey." Không có phản ứng nào ngoại trừ ngón tay giữa lười biếng giơ lên.

"Wow, cậu ta đúng là định nghĩa của một tên khốn điển hình đó nhỉ," Seungmin bình luận với Hyunjin, người đang thản nhiên tựa trên vai mình. "Điển hình và hơi ngông cuồng nữa."

Jisung hơi giật mình, dù cậu cố tình tiếp tục phớt lờ họ. Vì vậy, Minho lục trong túi của mình và lấy ra một gói kẹo (anh thường mang theo chúng để đề phòng trường hợp Jisung 'để quên' gói của mình) và sau đó giơ lên một viên kẹo hương cam, nói to: "Đằng sau vẻ ngoài khó gần, Jisung thực sự khá ngọt ngào. Cậu ấy thậm chí còn từng tặng tôi một viên kẹo." Jisung mở mắt, một tia hoảng sợ xẹt qua khi Minho mỉm cười, cúi xuống. "Tôi nên đáp lại cậu ấy ngay chứ nhỉ?"

Jisung cố giật lấy viên kẹo để ngăn Minho lại. Cái võng lật qua, hất cả người cậu xuống đất. Tóc cậu rối tung lên sau cú ngã, nên anh đã chẳng ngại ngần giúp cậu vuốt thẳng lại chúng, để ý gương mặt cậu cau có cùng với một chút ưng ửng đỏ trên hai gò má.

"Gotcha." Anh nháy mắt, rồi lấy ra một viên kẹo khác. Anh vươn tay ra để nhéo má cậu nhưng lập tức tay bị Jisung giận hất ra và lẩm bẩm, 'chết tiệt'. Hyunjin và Seungmin cho nhau một cái nhìn ẩn ý.

Hơi mất thời gian, nhưng rồi tám người trong số họ cũng đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Hóa ra Chan và Woojin đã biết nhau từ trước ("Em không biết anh làm bạn với những người như vậy đấy, Woojin." Hyunjin lắc đầu nói), mặc dù họ chẳng bao giờ kể với ai về cách họ quen nhau.

Ngoài ra, một cách kỳ cục, Minho thấy mình mạnh dạn hơn bao giờ hết khi ở gần Jisung. Họ thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành ở phía bên kia của chiếc võng thật tự nhiên, với cánh tay Minho đặt sau eo Jisung. Anh thường luồn tay qua tóc của Jisung, ngẫu nhiên véo má cậu và dành cho cậu những cái ôm bất ngờ từ đằng sau cho đến khi bị Jisung huých cho một cùi. (Cậu thậm chí từng ngả người vào ngực Minho trước khi nhận ra mình đang làm gì và vội đẩy anh ra.)

Mọi người trong hai nhóm đang dần thân thiết với nhau hơn. Jisung, Seungmin và Hyunjin xem như là khá hợp cạ (sau giai đoạn ban đầu, Jisung hơi khó hoà hợp), và hóa ra, Jisung là một đứa bạn ồn ào và có những đáng yêu riêng. Giống như Felix vậy.

Và vẫn có những lúc Jisung lẻn ra ngoài để hút thuốc (Chan và Changbin thì không làm thế khi còn những người khác xung quanh), nhưng Minho đã quen với việc đối phó với nó. Anh sẽ áp môi mình lên môi cậu, đề nghị cho cậu một viên kẹo sau khi nhận được sự đồng ý. Kế đó, họ sẽ cùng ngồi im lặng trong một lúc lâu - những nụ hôn như một bí mật nhỏ bé giữa họ. Minho không hề cảm thấy phiền.

---
Một buổi sáng thứ ba, Woojin đứng bên tủ đồ của Minho và hỏi về ba anh.

"Tao và ông ấy giờ không nói chuyện với nhau nữa. Thật là yên bình và thoải mái làm sao," Minho trả lời. Woojin trông không có vẻ gì là bị thuyết phục nhưng cũng không bắt bẻ.

"Còn mày và Jisung thì sao? Đã có chút chút gì rồi chứ?" Woojin choàng tay qua vai Minho và thú vị hỏi.

Và bị anh đẩy ra, "Im đi nào. Chúng tao là bạn bình thường thôi, được chứ?"

"Ừ, hẳn là thế." Woojin cố tình nâng giọng trêu chọc.

"Tao đang nói thật." Woojin lại dùng ánh mắt không lấy làm bất ngờ nhìn anh, Minho thở dài, "Không biết nữa. Tao thích cậu ấy, có khi cậu ấy cũng thích tao, nhưng tao không dám chắc."

"Thế sao không hỏi người ta trực tiếp đi?"

"Nhưng nếu tao đoán sai và vô tình phá hỏng mối quan hệ giữa hai đứa tao thì sao? Hơn nữa Jisung khá bận với những vấn đề chết tiệt của mình, tao thì không muốn làm phiền."

"Cũng may là cậu ta không đi đánh nhau nữa." Woojin nói thêm, "Tao vẫn luôn thắc mắc sao mà mày khiến cậu ta bớt đánh nhau được hay vậy?"

"Tao hỏi."

"Mày... hỏi? Chỉ thế thôi?"

Minho cẩn thận đóng cửa tủ của mình, bối rối bởi ánh mắt sắc bén của Woojin. "Well, bọn tao đã nói một chút về bản thân và một chút thuyết phục nữa, nhưng yea, tao đoán thế. Em trai của Jisung cũng đóng vai trò quan trọng việc cậu ấy đồng ý ngừng gây gổ. Nhưng sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là... Tao dám chắc Jisung sẽ ổn nếu mày nói với cậu ta rằng mày thích cậu ta đâu. Tin tao đi." Rồi chuông reo lên, Woojin vỗ vai Minho rồi bỏ đi.

--
"Này, anh vẫn nhảy, phải không?" Jisung hỏi, đầu tựa trên hõm vai của Minho, những người khác không còn quá quan tâm nữa, nhìn thấy hai người gần nhau gần nhau như trở thành một điều đương nhiên rồi; Chan và Felix còn đang bận cãi nhau về chương trình truyền hình nào đó, và Changbin thì đơn giản là theo dõi cuộc cãi vã.

Minho cúi xuống nhìn cậu. "Yea, tôi bỏ lớp học thêm rồi, và nhảy lại với sự cho phép của mẹ." Mất một chút công sức với cả ba của anh, nhưng mọi chuyện đã ổn.

"Dạy tôi đi?"

"Cái gì?"

"Dạy tôi nhảy đi. Không phải tôi bị sao sau khi ngưng đánh nhau đâu, chỉ là tôi nhớ cách adrenaline chạy trong máu mình thôi." Jisung xoay người lại, đặt chân lên đùi Minho, cằm nghiêng cao trong sự thách thức. "Anh là người bảo tôi ngừng gây gổ nên anh phải chịu trách nhiệm. Dạy tôi đi, đồ đểu."

Minho tự hỏi liệu anh có thể chết đuối trong đôi mắt của Jisung hay không. Và câu trả lời là có, ngay trước khi anh kịp suy nghĩ nghiêm túc.

---
Anh có các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, nên anh ấy dặn Jisung phải đến nhà mình vào vào khoảng bốn giờ chiều hôm đó. Ba anh sẽ làm việc đến khuya, và mẹ anh nói rằng bà có hẹn với bạn của mình vào lúc đó. Họ có được một không gian riêng.

Khi anh mở cửa là đã thấy Jisung đang đợi ở ngoài, kéo tay trên màn hình điện thoại. Tóc mái của cậu rơi trên trán, hình như mới được nhuộm lại với màu tím nhạt.

"Cậu hợp với màu tóc mới đấy," Và anh nói ngay khi vừa nhìn thấy cậu.

Jisung chớp mắt. Cậu vuốt một sợi tóc giữa ngón trỏ và ngón cái. "Cảm ơn," cậu chậm rãi đáp, hơi trầm ngâm. Minho cố gắng không để ý đến nó và mở cửa để cậu vào nhà.

Anh dẫn Jisung đến tầng hầm. Đó là một căn phòng rộng rãi với mọi bức tường đều được gắn liền gương. Cửa sổ hình chữ nhật nhỏ của căn phòng có thể nhìn ra vườn hoa tulip bên ngoài. Minho bắt đầu thiết lập loa và cắm điện thoại vào bộ sạc di động.

"Anh có một phòng tập nhảy chết tiệt ở trong nhà?"

"Hơi nhỏ hơn bình thường nhưng yea, đúng vậy." Minho nhún vai. "Triết lý của ba tôi luôn luôn là 'muốn làm gì thì nên tự làm mọi thứ' hoặc gì đó tương tự vậy."

"Nó gọn gàng đó chứ."

Jisung bắt đầu cởi áo khoác đồng phục của mình ra, ném cho Minho với một nụ cười nhếch nhác nguy hiểm. Minho nâng lông mày lên, cũng cởi áo khoác ra. Jisung đi đến điện thoại của Minho. Cậu đã có sẵn vân tay trên điện thoại, dễ dàng mở khóa nó bằng một cú chạm và cuộn qua danh sách nhạc của Minho - một sự kết hợp của tất cả các thể loại, đặc biệt là hip-hop.

"Tôi nghĩ cậu muốn tôi dạy cho cậu, chứ không phải là nhảy ngay vào nó đâu?" Minho hỏi.

"Tôi không hoàn toàn là dân nhảy nghiệp dư đâu. Anh có thể giúp tôi cải thiện, nhưng trước tiên thư giãn một chút đã?" Jisung cắn môi dưới, chọn một bài hát rồi chạy trở lại giữa phòng, khởi động quá có vài trong khi chờ bài hát bắt đầu.

Minho tựa lưng vào bức tường đối diện với Jisung, tò mò quan sát. Anh gật đầu theo nhịp khi Jisung bắt đầu nóng lên, di chuyển đôi chân của cậu. Sau đó, một nhịp đập xuống và cậu bắt đầu chuyển động, cơ bắp của cậu căng ra và cơ thể uyển chuyển theo nhịp điệu bùng nổ. Đúng. Jisung có thể nhảy - cậu đã chứng minh tại bữa tiệc một lần, khi họ có một buổi khiêu vũ. Không tốt bằng Minho, nhưng cũng vẫn tốt.

Minho tham gia cùng cậu trong bài thứ hai, họ hòa vào âm nhạc, với nhịp điệu và các biên độ đều. Đôi chân của anh như thể lông vũ khi chúng quét qua sàn nhà, tạo ra tiếng ồn khi anh xoay gót hoặc đập chân với những nhịp mạnh. Tiếng đập trong lồng ngực dần lớn hơn và anh mơ hồ nhận ra Jisung đã dừng lại để theo dõi từng chuyển động của mình. Anh đã suýt trượt xuống bằng chân phải khi vô tình bắt gặp ánh nhìn nửa ngập ngừng và nửa ấn tượng của cậu, nhưng có lẽ Jisung không nhận ra lỗi nhỏ đó.

"Show-off," Jisung nói với Minho khi anh quay một lần cuối và kết thúc, chân anh đứng thẳng lại trên mặt đất.

Minho ngại ngùng cười. Tấm gương phản chiếu gò má hồng của anh dưới ánh sáng chói, tóc xù lên, và cả chút mồ hôi trên trán cũng như dưới áo anh. Đã khá lâu kể từ lần cuối anh nhảy trước một người khác không phải giáo viên dạy nhảy của mình. "Cậu học nhảy ở đâu vậy? Với trình độ đó thì căn bản là cậu cần gì đến tôi nữa chứ?"

"Em trai tôi dạy tôi cho đến khi nó cảm thấy bất lực." Jisung xắn tay áo lên và chống tay lên hông. "Nhưng xin lỗi, chút đó đã là gì với anh. Anh nên dạy tôi tất cả những gì anh biết đi."

"Cậu thường nhờ vả người khác kiểu này đấy ư?"

Tuy nhiên, khi một bài nhạc khác bắt đầu, chỉ với một chút pop và nhẹ nhàng hơn, anh đã đứng dậy và đi đến cạnh Jisung, chỉ cho cậu cách nhảy, nhưng vẫn là để cậu thoải mái với chuyển động của mình. Tuy nhiên cậu không thể thực hiện đúng động tác mà cậu đã nghĩ mình có thể làm được.

"Đừng chỉ đứng đó! Anh nên lại đây và thực sự giúp tôi đi chứ!" Jisung phải đề nghị đến lần thứ năm thì Minho mới giật mình phản ứng.

Minho miễn cưỡng tiếp cận cậu, giải thích các bước một lần nữa, "Như thế này," và tay đặt lên lưng Jisung, đầu ngón tay anh trượt qua vải bông của áo sơ mi của cậu. Jisung đi chuyển theo hướng dẫn, lông mày nhíu lại trong sự tập trung.

"Ở đây," Minho lẩm nhẩm, đặt tay kia lên vai trái của Jisung, và Jisung quay lại, cuối cùng cũng hoàn thành động tác đó.

"Tôi làm được rồi!" Cậu kêu lên, vui mừng quay ra, vừa vặn rơi vào vòng tay của Minho.

Nụ cười của Jisung, ánh lên sự ngây thơ và vui tươi, tương phản hoàn toàn so với nụ cười đầu tiên mà Minho nhìn thấy, với một chút nguy hiểm và rách nát. Minho thích Jisung, nhưng anh không thể ngăn mình khỏi việc thích Jisung của hiện tại nhiều hơn. Họ không thả ra, đôi bàn tay dính chặt vào nhau. Ở Jisung có mùi mồ hôi, vải bông, và kẹo chanh.

Một giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa nhỏ, Jisung cười và đẩy anh ra, cậu thoải mái rap theo bài hát: "Call me pretty and nasty" hay "I be the Bonnie and you be my Clyde" trong khi Minho từ từ bắt được nhịp nhạc, anh lắc lư hông của mình. Khi Jisung tham gia vào điệu nhảy lắc hông đó, Minho phải dừng lại để cười lớn.

"Anh nhảy tốt hơn cả con gái nữa đấy, hội trưởng ạ." Jisung bình luận khi bài hát vừa kết thúc, và Minho có một chút bất ngờ.

"Đừng," anh thở hổn hển gạt đi nó, rồi ngã xuống sàn nhà mát lạnh. Jisung nằm xuống bên cạnh anh.

"Di chuyển hông của anh cực kỳ tốt, thật đấy!" Jisung nhấn mạnh. Anh có thể thấy cậu cố vuốt mớ tóc màu tím ra khỏi tầm mắt của mình.

"Thôi đi mà, tôi không có." Minho xấu hổ chối bỏ.

"Không, tôi nói thật đấy." Jisung lăn người qua để nhìn thẳng vào mắt anh, một giọt mồ hôi rơi xuống từ gò má cậu xuống khoé mắt anh, "Anh quyến rũ hơn bất kỳ vũ công nữ nào ngoài kia khi nhảy mà."

Một khoảnh khắc trống rỗng, một nhịp thở, một cái chớp mắt và từ ngữ cứ thế chạy ra khỏi giữa môi Minho trước khi anh kịp ngăn mình lại.

"Tôi thích cậu."

Và rồi là một sự im lặng.

"Cậu không cần nói gì cả. Và cậu có quyền quên đi việc chuyện này từng xảy ra."

Jisung ngồi bệt xuống, biểu cảm gương mặt vô cùng phức tạp.

Minho muộn màng nhận ra sai lầm của mình, nhưng chết tiệt, anh chẳng có cơ hội để làm lại. Anh muốn giải thích, nhưng anh chỉ biết thở hổn hển, "Xin lỗi-" - cho việc đã tự cho rằng em cũng thích tôi, cho những nụ hôn chẳng có ý nghĩa gì giữa hai ta, cho những hiểu lầm chết tiệt của mình.

Jisung tránh mặt anh trong ba ngày kế đó.

(Cậu vẫn góp mặt trong những buổi họp mặt và ăn trưa nhóm, vẫn trêu đùa với Hyunjin, Changbin, hay bất cứ ai khác. Ngoài Minho. Tất nhiên, những người trong nhóm nhận thấy sự khác biệt trong cư xử của hai người; sự lúng túng đặc biệt dễ nhận ra. Không ai chất vấn Minho về điều đó, dù Woojin gửi cho anh cái nhìn lo lắng nhưng tất cả những gì Minho có thể nghĩ là cách anh đã phá hỏng mọi chuyện.)

---
Vào thứ năm, Minho nghe thấy một trận hỗn loạn trước khi nhìn thấy nó. Khi đó, anh đang đi lên cầu thang với một tập giấy bài tập hóa học trong tay, công việc vặt anh thường được tin tưởng giao phó. Giờ học đã kết thúc, nhưng anh phải ở lại phía sau để giúp đỡ buổi tập trung dưới sân. Minho không chắc tại sao lại là mình. Tất cả công việc của anh là giới thiệu các cầu thủ, đọc một vài từ khích lệ và nói một bài phát biểu ngắn về tinh thần học ở cuối cùng. Thật nhảm nhí.

"Mày nghĩ bọn tao sợ mày ư? Nhầm to rồi nhóc," Ai đó dùng tông giọng chế nhạo. Và rồi là một điệu cười đáng ghét, "Anh trai mày không quan tâm đến mày đâu. Đấy là lý do mày đang ở đây với tụi tao đấy, Răng Niềng ạ."

Minho thở dài trước lời nói sáo rỗng đó. Anh đổi hướng tại chỗ rẽ, chuẩn bị cho đám bắt nạt một bài diễn thuyết dài. Anh chẳng sợ gì những giọng nói còn chưa dậy thì hết kia. Chan và Changbin, thậm chí là Jisung nghe còn đáng sợ hơn cơ mà.

Góc nhìn bị khuất đi, anh chỉ thấy được ba học sinh cao hơn đẩy một cậu bé vào tường, vứt sách vở của cậu xuống và bắt đầu những trò trêu chọc ấu trĩ.

"Này!" Minho gọi lớn, vừa bước gần lại.

Đám năm nhất quay ra nhìn anh, nhận ra là học sinh năm cuối, chúng xin lỗi nhanh và vội chạy đi. Nếu muốn, anh có thể giữ chúng lại và yêu cầu cho một lời xin lỗi đàng hoàng hơn, nhưng với biểu cảm trên gương mặt cậu bé bị bỏ lại thì anh biết mình không cần làm thế.

"Em ổn chứ?" Anh lịch sự hỏi khi cúi xuống giúp cậu bé nhặt sách từ dưới đất lên.

"Vâng. Cảm ơn anh." Cậu bé khó khăn nở nụ cười, gượng gạo để lộ ra hàm răng với các thanh niềng. Tóc mái cậu rũ xuống trước trán, mắt kính tròn gọng vàng đặt lệch trên sống mũi và mắt cậu hơi nheo lại, anh phải hết sức kiềm chế để không đưa tay ra nhéo lấy hai má và ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bé đáng yêu này khỏi tất cả những kẻ xấu tính trên đời.

"Không có gì. Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"

Cậu bé đứng thẳng lên, ôm tập sách sát ngực. "Anh có thể không tin nhưng mà sự thật là không. Chúng chỉ bắt đầu trêu chọc em từ sau khi anh trai em ngưng..." Giọng cậu đi dần xuống và một chút khó xử thoáng hiện lên, "À mà thôi, quên đi."

Anh trai?

Những suy luận dần rõ ràng hơn khi Minho xem xét lại toàn bộ sự việc. Đám bắt nạt có nhắc đến anh trai cậu bé. Nếu người anh trai đó nổi tiếng đến thế và Jisung từng nói lý do cậu đánh nhau là để bảo vệ em trai của mình - vậy thì...

"Anh trai em là Han Jisung?"

Má cậu bé đỏ lên, và làm rơi hết đống sách trên tay mình. Cậu vội cúi xuống để nhặt chúng lên nhưng Minho đã bắt được cổ tay của cậu. Phản ứng này là sự thừa nhận rõ ràng nhất cho câu hỏi của anh.

"Bọn họ bắt nạt em chỉ vì anh trai em ngừng đánh nhau ư?"

"Phải? Không? Hoặc chỉ một chút?" Cậu bé có vẻ hoảng loạn, "Nhưng làm ơn đừng cho anh ấy biết. Em đã hứa là em sẽ ổn, và em thực sự như vậy, trong đa số thời gian. Em không muốn anh trai em lại đánh nhau nữa. Anh ấy đã vui vẻ hơn khi không cần làm thế, em biết và em không thể- không thể là người phá vỡ điều đó. Làm ơn, nhé?"

"Nhóc à--"

"Jeongin. Tên em là Jeongin."

Minho dừng lại. "Jeongin, anh là Minho--"

"Lee Minho, hội trưởng hội học sinh, em biết." Jeongin cắt ngang. Rồi cậu lại tỏ ra một chút bối rối. "Anh là bạn của Jisung hyung. Anh ấy không kể nhiều về anh - chính xác hơn là những chuyện gần đây - nhưng em hiểu rõ lý do anh ấy ngừng đánh nhau là gì."

Minho có thể cảm nhận nhịp tim dần tăng lên, đánh trống trong ngực của cậu nhóc. Hơi thở của cậu cũng nặng nề hơn. "Nếu anh ấy biết vẫn có kẻ trêu chọc em thì sẽ lại gây gổ. Sau đó lại là những trận xích mích do trả thù khác. Em không muốn chuyện đó xảy ra."

"Jeongin, anh hiểu mà. Anh hứa sẽ không kể lại với anh trai của em đâu." Minho trấn an người nhỏ hơn, đồng thời buông tay cậu nhóc ra và cố giữ cho tông giọng nhe nhàng nhất. (Dù sao anh cũng không thể nói chuyện với người đang tránh mặt anh, vì lỗi của anh được kia mà.) Nhưng nó là một câu chuyện khác Minho không tiện nhắc đến. Anh đợi tới khi Jeongin có vẻ bình tĩnh hơn để bắt đầu lời đề nghị. "Nhưng anh cũng không thể để em tiếp tục bị bắt nạt. Em ăn trưa ở đâu?"

"Dưới căng-tin?"

"Cùng bạn bè?"

Jeongin lảng đi, "Một mình."

Khá tệ vì Jeongin có vẻ là một cậu bé đáng yêu, với một chút ngại ngùng. An nghe bọn bắt nạt gọi cậu là 'Răng Niềng', một cái tên nhảm nhí và trẻ con. Chỉ bởi vì Jeongin có một chút hơi hướng của những nhóc mọt sách điển hình - niềng răng, đeo kính, luôn ôm theo tập sách - thì tại sao cậu bé lại phải chịu sự bắt nạt xấu xa đó chứ?

"Vậy ngồi ăn với tụi anh đi? Đi ăn cùng nhóm năm hai và năm ba, nhất là có người làm trong hội học sinh nữa, đám bắt nạt em sẽ bị doạ sợ cho coi." Minho thử thuyết phục Jeongin.

"Em không muốn làm phiền Jisung hyung."

"Em có thể thử hỏi để chắc chắn, nhưng anh dám cá 100% là Jisung sẽ chẳng thấy phiền đâu. Cậu ấy yêu em nhiều lắm mà, biết chứ?"

Jeongin không đáp, và cậu hơi lùi bước lại. Minho biết cậu bé không muốn nhắc về chuyện đó nữa và chỉ muốn anh rời khỏi. Anh thấy hơi có lỗi. "Anh phải đi rồi, buổi thuyết trình dưới trường sắp bắt đầu và anh là người trình bày nó. Nên hãy thử cân nhắc đề nghị của anh, nhé?"

"Vâng." Jeongin nói, giọng không chút biểu cảm; đủ để biết cậu sẽ không làm thế.

Anh xoay người bước đi, nhưng rồi chợt dừng lại, "Và Jeongin à, anh không phải nguyên nhân Jisung ngừng đánh nhau đâu." Jeongin đã định nói gì đó, nhưng bị Minho cắt ngang, "Mà là em cơ."

Phải, Minho là người đã yêu cầu Jisung ngừng đánh nhau, nhưng nếu chẳng phải vì Jeongin, cậu cũng sẽ chẳng nghe lời anh đến thế. Anh suýt nữa thì bật cười khi một suy nghĩ kỳ cục thoáng lướt qua trong mình, Jisung dừng đánh nhau vì anh ư, vì Lee Minho, hội trưởng hội học sinh ư? Không đời nào.

---
Buổi tập trung hôm nay thật sự là rất vô nghĩa, Minho chỉ muốn được về nhà. Nhưng đã quá mười lăm phút mà nó vẫn chưa thể bắt đầu, vì một vài thành viên vẫn chưa có mặt (có thể là đội trưởng đội cổ vũ và thành viên đội bóng rugby đang bận làm gì đó trong phòng thay đồ và quên mất thời gian.) Đám thiếu niên trong trường cấp ba ấy mà.

Minho dụi mắt mệt mỏi và hét lên một vài lời động viên vào loa. Và khoảng, hai tiếng đã trôi qua.

"Hãy chứng minh cho linh vật trường học của chúng ta, Rambo!" anh hét lên trong khi cảm thấy như đang chán đến chết bên trong. Rambo, con chuột lớn với một chiếc áo vàng rực rỡ, nhảy nhót tích cực trên sân, cố làm đám đông phấn khích. Một đường bóng lệch bay ra, đập vào mặt, khiến Rambo ngã chổng vó giữa sân.

Minho thở dài. Anh cảm thấy thương cho bất cứ ai bên trong trang phục đó. "Không sao đâu, Rambo!" Anh lại hò lên, giống như sắp không chịu nổi. "Cố lên, Rambo, đi nào!"

Mặt trời chiếu thẳng xuống đầu anh, một làn gió nóng lướt qua, Minho đưa tay lau một giọt mồ hôi đọng trên trán. Anh vuốt lại phần bị nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi kiểm tra điện thoại. 10 phút trước bài phát biểu. Với chủ tịch hội học sinh, điều này được đánh giá là khá quan trọng; Minho đã chuẩn bị cho nó từ vài tháng trước, và thậm chí là nhờ một vài giáo viên sửa giúp.

Đôi khi, Minho ước rằng anh chưa bao giờ ứng cử cho vị trí này - hoặc ba anh đã cho anh một lựa chọn khác.

Tuy anh đã chuẩn bị cho bài phát biểu cả tháng nay nhưng những tờ giấy note cứu cánh nhỏ trong tay anh lúc này cũng không hẳn là quá vô dụng. Anh hét lần nữa vào bộ đàm trong khi tay kia sửa lại thứ tự tài liệu của mình. Tôi muốn cảm ơn học sinh toàn trường--

Một cái kéo áo rụt rè từ phía sau khiến anh giật mình đánh rơi bộ đàm, hơi ngạc nhiên khi sau đó, đối diện với anh lại là một gọng kính màu vàng quen thuộc. Jeongin.

"Tại sao em--" Minho hỏi vội với một chút không mong muốn trong giọng nói nhưng khi nhìn kỹ Jeongin, anh chợt ngưng lại cả nhịp thở của mình. Cậu nhóc nhìn thảm hại hơn lúc chiều, tóc rối xù, má trái có vết cắt, đồng phục nhàu nát. Jeongin khó khăn lấy lại hô hấp, thậm chí cần phải níu vào tay anh để đứng vững.

"Em ổn chứ?"

Jeongin gật đầu. "Vâng, em ổn. Nhưng Jisung hyung đang bị bọn bắt nạt đe doạ trả thù- Chúng nói sẽ đánh em nếu anh ấy không đi theo- Anh trai em- Em không thể-" Jeongin mỗi lúc một lo lắng hơn khi kể lại câu chuyện một cách rời rạc, nhưng Minho rất nhanh liền hiểu ra.

"Cậu ấy đang ở đâu?"

"Phía trong ngõ, sau cửa hàng tiện lợi. Cách đây khoảng vài dãy nhà."

"Được rồi."

Hina, phó hội trưởng hội học sinh, cố giữ anh ở lại, "Cậu là hội trưởng hội học sinh, cậu không thể bỏ đi lúc này. Còn bài phát biểu thì sao?" Nhưng Minho chẳng còn thời gian để nói lại với Woojin dưới hội trường hay bảo Jeongin hãy tin tưởng anh và thậm chí là những trọng âm Hina đã nhấn vào. Điều gì có thể tệ hơn việc bài phát biểu đó không được anh đọc trước toàn trường? Ba anh tức giận ư? Ai quan tâm đến những thứ chết tiệt đó chứ?

"Đợi đã," Jeongin gọi với theo, "Anh không thể đi một mình được."

Minho mỉm cười trấn an. "Bảo Woojin gọi những người khác nhé."

Anh vừa chạy nhanh ra khỏi trường, vừa thầm cầu nguyện trong lòng, bỏ mặc lời gọi từ Hina. Đế giày anh cọ mạnh xuống mặt đường bê tông khi tại đoạn rẽ vào góc khuất sau cửa hàng tiện lợi, Minho nghệ thấy tiếng thùng rác đổ xuống và vỏ một chai sành bị đập vỡ. Sống lưng anh chợt lạnh toát.

Trận ẩu đả đến với thính giác của anh trước thị giác. Và khi nhìn thấy, ở đó đang có sáu nhóc con trai vây lấy cậu, dưới đất có sẵn ba kẻ thất bại. Trong lúc đó, một đứa lẻn ra sau Jisung, giữ chặt cậu, lưng quay về hướng của Minho. Anh nhặt lên một mẩu mảnh sành vỡ, với cách cầm dao thông thường và đường đi thẳng, dễ dàng hạ gục tên chơi xấu cậu.

Cả đám đóng băng vì bất ngờ khi nghe tiếng vài chiếc chai sành khác bị vỡ phía sau Jisung (cũng may không tên nào có phản ứng là tiếp tục lao về phía cậu).

"Hội trưởng," Jisung quay người lại và nói. Một dòng máu chảy xuống từ bên đầu cậu, trôi qua gò má. Những chấm đỏ bắt đầu xuất hiện trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của cậu.

Anh thề sẽ giết chết từng tên một, với danh dự của người đứng đầu hội học sinh. Túm lấy cổ áo của một tên gần nhất, anh tung ra cú đấm của mình, bên dưới da đồng thời có một chút râm ran. Anh nhếch môi. Nó tuyệt vời một cách chết tiệt. Anh bắt đầu dấn vào trận đấu sâu hơn khi thêm vài đối thủ khác bị hạ, cho đến khi một tên giữ chặt anh từ phái sau để đồng bọn của hắn tấn công anh. Cú đấm đầu tiên cũng như những cú tiếp theo dưới cằm và bụng, nhưng cũng chỉ đến thế khi Jisung lại gần và đẩy ngã hắn. Minho tặng tên đằng sau một cú đá chân vào giữa.

"Cảm ơn," Anh nói với Jisung.

"Không có gì. Dù sao tôi cũng nên là người duy nhất được đấm anh mà."

Trước khi Minho có cơ hội trả lời, họ lại phải trở lại với trận đấu ngay. Máu ở khắp nơi. Anh thường không có nhiều hứng thú với những trò bạo lực kiểu này nhưng ý nghĩ về việc tên khốn nào đó đã tấn công cậu bằng vỏ sành rỗng khiến anh thêm hăng hái. Hoặc rằng những dòng adrenaline đang điều khiển anh.

Minho chưa từng tham gia vào một trận đánh nhau nào trước đây, nhưng nó khá là gây nghiện đó chứ.

Một gã cao to đặc biệt lao đến đấm vào mặt khiến Minho ngã xuống; hắn chuyển qua tấn công bằng chân. Đau thật đấy. Nhưng chỉ đến cú đá thứ ba là anh đã đủ tỉnh táo để lăn người qua và đứng thẳng lên, lau quá đôi môi xước máu của mình.

Nhưng rồi mặt gã chợt tái nhợt. "Này, quên chuyện vừa rồi đi nhé, tôi xin lỗi."

Minho nhíu mày, "Cái quái gì thế?"

Hắn lùi lại, hoặc cố để chạy đi thật nhanh khi một bóng đen và xám xuất hiện sau Minho. Chan và Changbin. Khi kết thúc, chỉ còn hai người là kẻ chiến thắng ngạo nghễ. Chan quay lại cười với Minho, lông mày nhướn lên trong sự lo lắng.

"Woojin đã nhắn cho bọn tôi. Hai người ổn chứ?"

"Tôi nghĩ vậy." Minho nhăn nhó và hơi rít lên khi cơn đau tràn đến dưới da. May mắn là không ai để ý thấy.

Changbin lau nhẹ mấy vết máu trên tay mình đi, bấy giờ mới ngẩng lên để xem xét cục diện. Có mười người đang nằm trên đất rên rỉ, tuy rằng trong số đó đã có vài tên bỏ đi trước. "Lũ hèn hạ khốn kiếp!"

"Người quản lý cửa hàng có biết về chuyện này không?" Woojin hỏi. Anh đứng từ phía xa, đôi mắt tập trung vào những mảnh sành vỡ rơi trên đất. Minho nhận ra cả Hyunjin, Felix và Seungmin. Thậm chí là Jeongin, khi cậu nhỏ bé đứng giữa các tiền bối, họ như muốn bảo vệ cậu bé.

Có một chút cảm kích trong anh khi thấy cả bảy người đều cùng tới đây.

Chan đáp, "Họ không quan tâm đâu. Xung quanh đây có cả tá loại người cơ mà."

Minho không nghe thấy lời đó, những gì sót lại chỉ là hình ảnh Jisung cách anh một vài mét. Cậu khập khiễng bước tới, máu lăn trên má, mặt xước những vết, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Minho đỡ lấy vai cậu. Bước chân hai người không lệch một nhịp, đi lên trước và sau, nhưng rồi cậu cũng không thể chịu được nữa, kéo theo cả Minho cùng rơi xuống đất.

"Anh đúng là một tên khốn phiền phức và chạy đến đây khiến anh còn như một thằng ngốc!"

Cậu lăn người lại, đầu nặng nề rơi xuống. Minho cứ tiếp tục để trán hai người cọ vào nhau, mặc cho mùi máu tanh xộc lên và mồ hôi chảy ướt cổ áo mình.

"Phải rồi, tại yêu em nên mới ngốc đấy." Anh khẽ thở dài. Có lẽ nói thẳng ra sẽ tốt hơn kế hoạch cứ giữ chúng trong lòng thật lâu của anh trước đó.

Jisung khó khăn lên tiếng nhắc nhở anh, "Chúng ta đang học cấp ba."

"Thì sao nào?"

"Thì anh biết quái gì về tình yêu kia chứ?"

"Được thôi," Minho thản nhiên. Đó đúng là sự thật, họ vẫn đang chỉ ở ngưỡng tuổi thiếu niên chết tiệt. "Anh sẽ rút lại lời đó. Anh thích em, rất rất rất thích em."

"Thích tôi mà không biết phải làm gì tiếp theo ư? Anh, con mẹ nó, hôn tôi ngay đi." Jisung như gầm lên.

Minho ho nhẹ. "Em tránh anh cả tuần sau khi anh nói anh thích em. Và đến lần tỏ tình này thì em lại yêu cầu anh hôn em? Ý gì đây, nhóc?"

Lúc này Jisung mới thấy một chút có lỗi, "Tôi không biết phải làm gì với mớ cảm xúc đó. Tôi, chỉ là, cần phải kiểm soát chúng tốt. Những nụ hôn trước đây tuy không quá thuần khiết nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì so với lần này, khi anh nói ra điều đó một cách rõ ràng như vậy."

Cậu khó khăn hít thở trước khi tiếp tục, "Anh là hội trưởng hội học sinh, còn tôi là kẻ ngoài luồng luôn gây rắc rối. Anh cố giúp tôi nhưng những gì tôi làm là tiếp tục đánh nhau. Tôi chỉ khiến anh tệ đi nhưng chẳng thể ngăn mình khỏi việc thích anh. Và mẹ nó, không phải giờ anh nên ở trước trường và phát biểu gì đó hay sao?"

"Ai quan tâm đến bài phát biểu vô nghĩa đó chứ." Minho nói. "Và hãy nhìn anh này, Jisung." Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt máu ướt rạch ngang trên gò má cậu cho đến khi cậu chịu nhìn thẳng vào mình. "Vì em mà anh được tham dự buổi tiệc đầu tiên, sau đó là được đứng lên vì lợi ích của mình lần đầu tiên, bỏ buổi học thêm gò bó đầu tiên và bắt đầu nhảy trở lại. Anh đã có những sự tự do đầu tiên của cuộc đời mình, là vì em. Em không hề khiến anh trở nên tệ hơn mà em đã giải thoát anh."

"Nhưng vụ đánh nhau..."

"Đó không phải lỗi của em. Bọn chúng doạ sẽ đánh Jeongin nếu em không chịu đến đây, phải không? Lý do? Để trả thù? Nhảm nhí." Anh nhận ra một vài người từ trận đánh trước đây, khoảng, nửa thế kỷ trước trong công viên. Một lý do đủ tốt để trả thù. "Vậy trừ khi em đang có ý định tự nguyện tham gia vào một trận chiến nào khác, và vì em đã không, nên chúng ta vẫn ổn."

Anh cho cậu thời gian để hiểu tất cả những lời của mình và chờ đợi.

"Minho."

"Em sẽ không bao giờ chịu gọi hyung, phải không?"

"Không bao giờ." Jisung nhìn anh và nở nụ cười trêu chọc, nhưng Minho cũng chỉ biết mỉm cười lại với cậu.

"Sao nào, Jisung?"

"Tôi hôn anh được không?" Cậu hỏi dứt khoát, tuy vẫn nghe ra một chút do dự trong đó.

Minho đẩy cậu ra, nâng lông mày lên, "Trước đây em chẳng bao giờ hỏi cả." Ai đó đang trêu chọc đằng sau nhưng anh chẳng hề quan tâm. Bởi nó không quan trọng lắm.

"Bây giờ không có kẹo," Jisung nhả ra phần môi dưới của mình. Nó vẫn đang rỉ máu, nát tươm và đỏ lịm. "Chúng ta chưa hôn nhau mà không có những viên kẹo bao giờ."

"Có nghĩa là em cũng thích anh ư?" Minho hỏi lại, ngữ điệu ngập ngừng. Nếu thật thì có chút... quá dễ dàng cho hai người rồi.

"Không."

Trái tim anh như ngừng đập, "Gì cơ?"

Jisung nhếch môi, "Em rất, rất, rất, rất thích anh. Dù anh là một tên ngốc phiền phức. Và em vẫn muốn được hôn anh, em có thể chứ?"

Minho tiến về phía trước, dùng môi mình áp lên môi của cậu để trả lời. Giống như lần đầu hôn nhau, có một chút vị của máu nhưng vẫn thật ngọt dù chẳng có viên kẹo nào. Môi của cậu rất mềm, dù cậu đang đẩy về phía anh thật mạnh; lưỡi hai người cuốn lấy nhau thật gần và ấm. Minho dồn ngược lại hướng cậu và tập trung hơn vào môi dưới của cậu.

"Được rồi. Em chính thức rợn người rồi đây." Felix dùng tông giọng cao hơn thường lệ để nhắc nhở.

Không hài lòng lắm nhưng Minho vẫn phải dứt ra giữa nụ hôn và lườm đám người đằng sau mà anh gọi là 'bạn bè'. Và Jeongin. Jeongin không hẳn là bị loại ra khỏi định nghĩa bạn bè của anh nhưng cậu cũng đồng thời là em trai của Jisung, người vẫn đang nhìn chằm chằm anh từ nãy. Minho chợt thấy sợ hãi. Oh no...

Seungmin nhếch mép, "Ý em là, chuyện này rất đáng yêu nhưng mặt Minho hyung đang tái mét lại và Jisung nhìn như thể nó sẽ ngã xuống bất cứ khi nào ấy." Bàn tay choàng qua vai anh của cậu vẫn đang nắm một cốc bia vỡ như để sẵn sàng phản vệ bất cứ khi nào, và Minho cố ghi nhớ sẽ mắng cậu về chuyện này sau.

"Nó nói đúng đấy. Cả hai đứa mày nên đến phòng y tế đi." Woojin lên tiếng.

Đó là điều cuối cùng Minho nghe thấy khi anh mất đi ý thức. (Còn điều cuối cùng anh nhìn thấy là nụ cười của Jisung, nhẹ và thật, anh khảm chúng thật sâu vào ký ức của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tốt, hay thậm chí là tuyệt vời một cách chết tiệt.)

Trong những ngày tiếp theo, Minho làm tất cả những gì anh có thể để ngăn chặn mọi sự tấn công. Ngay cả việc gạt bỏ những kẻ muốn hại Jisung cũng khá dễ dàng. Thật sự, làm hội trưởng hội học sinh là một lợi ích lớn, dù anh có mất đi một vài sự tin tưởng cho việc bỏ qua bài phát biểu. Sự thất vọng của cha anh ở nhà là chuyện nằm trong dự tính, nhưng Minho chẳng hề sợ hãi - không cần nữa. Anh vẫn còn người mẹ bảo vệ mình, và sớm thôi, anh sẽ có được cả sự tự do sau khi tốt nghiệp nữa.

Hiện tại, bất cứ khi nào nhìn thấy Jisung, anh đều dừng lại giữa hành lang đông đúc và thản nhiên hôn lên môi cậu. Tuy cậu vẫn thỉnh thoảng có chút giật mình vì hành vi thân mật ấy.

Nhưng chẳng ai trong hai người dành một chút xíu quan tâm chết tiệt nào đến việc người khác nghĩ hay nói gì, bởi chính xác thì ai dám làm gì họ kia chứ? Jeongin nhanh chóng nhập hội với 8 người giống như cậu bé là miếng ghép còn thiếu duy nhất của một trò chơi xếp hình lớn. Chín người họ trở thành một hội khó chơi với bất kỳ ai.

Hoặc thích thì cứ dây vào, nhận lại được gì thì bạn sẽ được kiểm nghiệm ngay thôi.

//

[ minho: còn nhớ cái lần anh nói thật rất rất rất thích em chứ? ]

[ jisung : ừ? ]

[ minho: well anh định sẽ lấy lời đó lại. Vì giờ anh thật sự yêu em và anh không quan tâm nếu chúng ta còn vị thành niên hay gì. Anh tin và quan tâm và ủng hộ và yêu em. Và anh đã nói rằng anh yêu em chưa nhỉ? ]

[ jisung : fuck, minho. anh là tên ngốc thật đấy à ]

[ jisung : tại sao không gặp và nói trực tiếp với em ]

[ minho: ngại lắm lmao. em còn từng hỏi anh còn đang đi học thì biết cái quái gì về tình yêu. một câu hỏi khó btw. nên anh thích suy nghĩ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác đấy. ]

[ minho: hơn nữa là jeongin đã chấp nhận anh rồi (cảm ơn chúa) nên giờ mọi thứ đều đã ổn ]

[ jisung: ... ba anh có nhà không ]

[ minho: gì cơ? không? sao thế? ]

[ jisung: em đang ở trước nhà. lăn ra ngoài này ngay em cần nói vài chuyện ]

[ minho: nói gì cơ? ]

[ jisung: không có gì, nhưng ra đây ngay đi ]

Bây giờ là mùa hè. Minho chạy nhanh xuống cầu thang và lao ra ngoài cửa, gương mặt thể hiện rõ cho một trái tim hạnh phúc. Anh nheo mắt lại khi bước ra cổng chính và gặp ánh nắng mặt trời chiếu trực diện. Jisung một tay cầm điện thoại, tay kia ôm ngang chiếc ván trượt màu xanh của mình; và khi cậu nhìn thấy Minho, cả gương mặt liền sáng lên. Tóc cậu nhuộm lại với màu đen. Môi màu hồng của máu, hơi khô, nhưng không hề có một vết cắt hay nụ cười đau đớn nào.

"Yea?" Minho hỏi, sau khi ấn môi mình lên môi Jisung, họ là người yêu của nhau và điều đó trở nên không còn quá nhiều ngượng ngùng. Dù tim anh vẫn thường đập thật mạnh và như sắp bốc cháy vì những nụ hôn như vậy, và ngay cả khi chúng diễn ra rất nhanh, "Chúa ơi, anh nghĩ mình thật sự yêu em rất nhiều."

Jisung cười lớn, cậu đấm nhẹ lên vai Minho, "Em cũng yêu anh, ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top