ZingTruyen.Top

Trans Meo Nho Jark Got7

CHAP 4

-          Jackson… Anh đang làm cái quái gì vậy? Ra khỏi đó đi! Tôi ngửi thấy mùi anh cháy khét từ đó rồi đấy!- Mark mè nheo, cào cào vào cửa phòng tắm tội nghiệp, nơi mà người chủ nhút nhát của cậu lẩn trốn.

Trong lúc đó thì Jackson ngồi vòng ôm lấy hai chân mình, thì thầm đấu tranh.

-          Chuyện này là không thể nào…Mà nếu có xảy ra thì cũng là người khác chứ  không thể là mình được. Chắc chắn không phải mình. Mình đơn giản là đang mơ một cơn ác mộng mà thôi…- hắn vẫn cứ thế mà ngồi lẩm bẩm với chính mình.

Hắn không đời nào mà lại có cảm giác với con mèo đó được. Mà đó lại không hẳn là một con mèo…Không đúng, cậu ta đích thị là mèo đấy! Không, không thể nào, Jackson…hắn là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh từ trong ra ngoài…Chưa kể trước đây hắn đã từng có nhiều cô bạn gái nóng bỏng và tuyệt vời thế nào…cho đến lúc cách đây không lâu.

Khốn nạn, nếu như cô ta mà không rời bỏ hắn thì giờ hắn đã không phải trốn tránh cái con mèo điên đó. Giờ đây khi mà suy nghĩ lại, hắn cho rằng mọi lỗi lầm đều là từ Fei mà ra, nhưng giờ hắn không có thì giờ mà căm ghét hay bất mãn, bởi vì hắn còn phải đau đầu nghĩ cách giải quyết và đối mặt với Mark. Hắn lo sợ, cậu sẽ bổ nhào vào người hắn 1 phần, một phần hắn lại sợ mình không bình tĩnh được mà mất lý trí như đêm qua.

Cậu nhóc tóc đỏ vẫn kiên trì léo méo ngoài cửa.

-          Jackson! Tôi nghe thấy hết đó! Anh mà không ra, tôi cũng sẽ không đi đâu hết!- âm thanh vọng lên như thể được phát ra từ những đĩa phim kinh dị nào đó. Có lẽ nào Mark là một con ma hiện về để trả thù hắn? Jackson hy vọng là không vì hắn rất sợ ma. Tuy nhiên, ma cũng không có ý định cưỡng bức hắn chứ…- Nào, Jackson!!!

Chết tiệt, cậu ta không thể đơn giản là biến đi để chủ nó được yên tĩnh một lúc à?! Jackson vẫn tiếp tục nghĩ cách giải quyết, nhưng cái chủ yếu là phân tán lại tư tưởng để không khiến hắn hành động điên rồ như thế nữa; đây cũng là lý do duy nhất để hắn trốn tránh ở đây. Hắn đúng là đã bị kích thích rồi.

Để cho tâm hồn được thư hái, hắn quyết định ngâm mình trong làn nước lạnh. Sau khi tắm xong, cả cơ thể hắn run lên vì lạnh, đôi môi tím tái lại nhưng ít nhất là hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Từ bao giờ, ở ngoài cửa đã không còn tiếng cào cửa xoạt xoạt nữa, tuy nhiên hắn vẫn chưa muốn ra khỏi nơi ẩn trốn này. Hắn cho rằng tốt nhất là nên ngủ một đêm ở phòng tắm rồi gặp cậu vào buổi sáng ngày hôm sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại và có thể quên đi những gì đã xảy ra mà bắt đầu cuộc sống mới như chưa có gì.

Jackson thức dậy với cái cổ đau nhức, đầu nặng trịch và tứ chi mệt mỏi. Hình như việc ngủ trên nền đất với khăn tắm không hoàn toàn là một ý tưởng tốt…

Hắn đứng dậy để đánh răng, hắn làu bàu cái gì đó trong miệng, trong khi lấy tay gãi gãi lưng.

Có ai đó vẫn đang kiên nhẫn gõ và kêu hắn ngoài cửa.

Tuyệt thật…

Hắn chỉ hy vọng đó không phải là một cái hộp có con quái vật nửa người nửa mèo nào đó nữa đến gõ cửa nhà hắn.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, thò đầu ra và phát hiện Mark trong hình dáng con người đang nằm cuộn tròn lại ngủ trên nền đất.

Hắn cẩn thận bước qua người cậu rồi bước thò dò đến phía cửa nhà.

-          Ai đó?- hắn gào lên, khuôn mặt nhăn nhó lại vì ánh sáng mặt trời, chưa thể kịp thời nhận biết được người đứng trước mặt mình là ai.

-          Này, Jackson, sao cậu lại lâu vậy hả? Đây là cách mà cậu chào hỏi bạn thân của cậu, hay nói đúng hơn là người bạn duy nhất của cậu đó hả?- Jinyoung gào lên lại với hắn khiến hắn phải lùi lại về sau.

-          Đừng có hét nữa, tôi đang đau đầu lắm đây. Mấy giờ rồi?- Jinyoung nhìn hắn nghi ngờ.

-          12 giờ kém 10, cậu bị ngu hả. Hay hôm qua cậu lại uống? Cậu đã làm gì trong hai tuần cuối mà không thể trả lời điện thoại , hay tin nhắn của tôi vậy hả?!- Jr vẫn tiếp tục thét lên trong khi Jackson bịt mồm anh lại.

-          Tôi đã nói cậu đừng có hét mà! Tôi không có uống gì hết! Chỉ là… Cậu biết đấy, tôi đang trong thời kỳ khó khăn,- Jackson lo lắng mỉm cười, lấy tay gãi gãi đầu,- Xin lỗi vì đã không trả lời lại, được chưa? Tôi…có chút bận.

-          Với ai?- Jinyoung hỏi, đưa đôi mắt sắc lém nhìn hắn.

-          Không với ai cả! Tôi bạn công việc thôi!

-          Cậu có bao giờ làm việc đâu!

-          Này, cậu có nuốt lại những lời mình vừa nói đi không hả! Tôi có làm việc…Chỉ là, có thể là ít hơn những người khác mà thôi.

Jr chỉ còn biết lườm nguýt vẻ chán nản rồi giơ hai cái túi bóng chất đầy đồ lên, chỉ cần ngửi qua mùi cũng có thể đoán được đó là đồ ăn.

-          Dù có thế nào đi nữa thì cũng đã mang cho cậu đồ ăn trưa rồi đây… Mà đối với cậu có thể nó cũng chính là bữa sáng,- Jackson gật đầu, chân vẫn không dịch chuyển mà đứng ì ra ở ngưỡng cửa,- Thế cậu có cho tôi vào nhà không đây? Tay tôi sắp rụng đến nơi rồi này.

-          Đợi một tý!-  Jackson giơ ngón tay lên trên, mỉm cười với Jr trước khi đóng sập cửa lại trước mặt bạn, mặc kệ tiếng gào thét chói tai ngoài đó.

Hắn chạy đến chỗ Mark đang nằm ngủ, lắc lắc vai cậu. Cậu nhóc tóc hung đỏ chớp mắt chầm chậm mấy lần trước khi mở hẳn đôi mắt to màu hổ phách.

-          Chuyện gì thế?

-          Không có thời gian đâu, đi thôi,- Jackson kéo con mèo nhỏ vào phòng ngủ rồi đẩy xuống giường,- Nghe này, bạn tôi mới đến đây, tốt hơn hết là đừng để cậu ta nhìn thấy cậu, biết chưa? Cậu phải ở đây mấy tiếng đồng hồ đó.

-          Nhưng tại sao? – Mark gào lên,- Tôi không muốn ngồi ở đây! Tôi còn đang đói nữa! Anh hứa sẽ mua cho tôi pizza mà! Tôi muốn ăn pizza! Không thì gà cũng được! Đưa gà cho tôi!

-          Tôi sẽ mang cho cậu sau, được chứ? Cậu chỉ việc ngồi im ở đây đến khi nào cậu ta về,- Jackson không thể tin được là cậu vẫn nhớ những gì hắn đã hứa với cậu. Thôi nào, giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn đó,- Nếu như cậu mà không ngồi im ở đây, tôi sẽ không bao giờ đặt mua pizza cho cậu nữa!

-          Tôi ghét anh! Đồ lừa đảo!- Mark gào to nhưng Jackson chỉ khoanh chéo hai tay lại trước ngực.

-          Đây là cuộc sống, cậu phải bằng lòng với nó thôi. Ngồi yên ở đây, nếu không đừng trách tôi sao lại ném cậu cho bọn chó hoang ăn thịt!- nói xong hắn bỏ mặc con vật nuôi của mình lại trong phòng ngủ rồi chạy ra ngoài mở cửa để cho Jinyoung vào,- Xin lỗi, tôi quay lại rồi đây! Cũng hơi lâu thật…- Jackson hắng ho khi cho bạn hắn vào nhà cởi giày rồi cởi áo khoác,- Tôi…ờ, tôi chỉ là dọn dẹp qua một chút thôi. Ờ, mà cậu không biết đâu, nhà tôi lúc nãy trông bầy bừa kinh khủng thế nào đâu!

-          Lúc trước cậu có thèm quan tâm vấn đề này đâu,- Jr đáp lại rồi tiến thẳng đến phòng khách; anh lúc nào cũng coi đây như là nhà riêng của mình.

-          Đúng rồi, cậu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Thậm chí không cần để tâm đến tôi đâu. Tất nhiên là cậu có thể gác chân lên bàn này, tôi còn đang định bảo cậu làm thế đấy,- sau khi Jinyoung nằm dài thoải mái ở đi văng xong, anh bắt đầu quay trái quay phải nhìn tứ phía,- Cậu đang làm cái trò gì thế?

-          Tôi rất nóng lòng muốn gặp cô ấy,- Jackson hơi giận, thở dài rồi cũng ngã xuống ghế.

-          Với ai?- Jr đứng dậy để nhìn ngó xung quanh; anh khiến hắn nhớ đến mấy con chó hay tìm tung tích theo mùi hương.

-          Với cô gái mà cậu giấu không cho gặp tôi ấy. Tôi có nghe cậu có gào lên với ai đó mà.

-          Tôi chẳng có giấu ai với cậu hết, chết tiệt thật! – Jackson hét lên khi trong phòng ngủ của hắn phát lên tiếng động lạ nào đó.

Hai người họ nhìn nhau trong vòng mấy giây trước khi cả hai cùng vồ về phía cánh cửa phòng ngủ. May mắn thay, Jackson nhanh chân hơn. Hắn kịp đóng cửa lại để Jinyoung không thể vào; Jinyoung lúc này đây hoàn toàn bị kích động.

-          Cô ấy ở đó hả?- anh hỏi , còn Jackson lắc đầu nguầy nguậy.

-          Trong này không có ai hết!  Chúng ta ra phòng khách rồi ăn sáng đi! À, mà cậu mang đến gì ấy nhỉ?- Jackson cố tình đổi chủ đề nhưng bạn hắn chỉ bật cười khẽ.

-          Cậu bị ngu rồi, cửa này mở về hướng bên này cơ mà, thế cho nên cậu có đứng trước cửa cũng đâu làm được gì,- anh nói, văn nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Jackson ngồi thụm xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu chờ đợi tiếng hét thất thanh từ Jinyoung, rồi anh ta cũng sẽ bị kinh sợ mà ngất xỉu không thì cũng là một phản ứng kinh khủng khiếp nào đó nhưng chuyện đó không hề xảy ra.

-          Cái gì…?! Chỉ là một con mèo thôi mà!

-          Gì cơ?- chủ nhà nhìn qua vai bạn vào phòng ngủ thì nhìn thấy Mark trong bộ dạng mèo đang vùng vẫy trong đám chăn mà nó mắc phải.

Khi cậu nhận thấy sự hiện diện của bọn họ thì cậu bắt đầu kêu meo meo đến đáng thương, nhìn bọn họ với hy vọng có ai đó sẽ đến giúp cậu ra khỏi mới hỗn độn này. Jackson thở hắt ra một cách nặng nề rồi đập tay lên trán. Hắn đã cư xử như thằng điên ấy. Tất nhiên, Mark đâu phải chỉ là một con quái vật kỳ dị thôi đâu – một cậu nhóc dong dỏng với đôi tai và cái đuôi mèo; có thế nào cậu ta vẫn là chuẩn một con mèo đó chứ.

Con mèo chết tiệt của hắn.

Jackson đứng lên, cố gắng làm bộ dạng bình thản nhất có thể.

-          Đúng, chỉ là một con mèo thôi mà, cậu lại mong chờ cái gì thế?

-          Chết tiệt, cậu đã lừa tôi. Thế mà tôi cứ tưởng cậu giấu bạn gái mình khỏi tôi…Mà đợi đã, con mèo này làm gì ở đây vậy?

Jackson đi qua Jinyoung với khuôn mặt ngẩn ngơ rồi gỡ rối cho Mark. Hắn bế con mèo lên tay dưới đôi mắt tò mò cực độ từ Jinyoung.

-          Nó là của tôi.

-          Của cậu?

-          Của tôi.

-          Ơ…- Jinyoung làm ra bộ mặt như đang suy nghĩ,- Lâu chưa?

-          Hai tuần.

-          Hai tuần?

-          Phải,- Jackson trả lời, gãi gãi tai Mark, còn cậu thì gầm gừ hài lòng.

-          Thế nó vẫn còn sống ư?

-          Qủy tha ma bắt cậu đi, Jr, tại sao nó lại không sống chứ?!

-          Thì, nếu như mà cậu còn không thể chăm sóc cho một cô gái dễ thương, thông minh và hiểu chuyện như  Fei thì tôi sao có thể đảm bảo là cậu sẽ nuôi được một con vật nào đó sống sót trong thời gian hai tuần. Cậu ít nhất có cho nó ăn không đấy?

-          Tất nhiên.

-          Ăn gì?

-          Pizza,- Jackson trả lời mà không suy nghĩ.

-          Cậu cho con vật bé nhỏ đáng thương này ăn pizza hai tuần trời á hả?!- Jinyoung hỏi hắn trong trạng thái sửng sốt cực độ, Jackson căng mép ra mà cười.

-          Ý của tôi là…thức ăn cho mèo ấy…với vị pizza. Cái đó… là đồ ăn đặc biệt, haha.

-          Tôi hiểu rồi,- Jinyoung nói, thở dài rồi vuốt vuốt vai Jackson,- Ngồi xuống đã.

-          Giọng điệu kỳ cục gì vậy?- nhưng Jr hoàn toàn lơ câu hỏi của hắn, tiếp tục nói với hắn bằng giọng an ủi.

-          Tôi biết là Fei bỏ cậu đã khiến trái tim cậu tổn thương nặng nề, nhưng nhốt bản thân trong nhà với con mèo không hiểu ăn cái quái gì trong vòng hai tuần thì đó – không phải là biện pháp.

Anh đẩy Jackson xuống giường. Bị đẩy ngã, Jackson vẫn giữ trạng thái nằm im nhìn bạn mình.

-          Này, Jinyoung, tôi…

-          SShhh!- Jr bắt hắn im mồm, đưa ngón trỏ lên môi hắn,- Thứ mà cậu cần, chính là…

Anh him lặng, rồi lấy điện thoại, sau mấy phút thì đưa cho Jackson để chỉ bức ảnh trên đó.

-          Phụ nữ,- anh mở ngoác mồm ra cười,- Đây là lý do mà tôi đến đây. Cô ấy rất nóng bỏng mà, phải không? Cô ấy đã đồng ý gặp cậu rồi.

-          Phụ nữ?- Jackson lặp lại.

Đây có thật là thứ mà hắn đang cần không?

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top