ZingTruyen.Top

Trans Nghien Kid X Conan Shinichi

Kaito vô cùng tự mãn khi giáo viên tin mắt cá chân của anh bị trẹo và yêu cầu anh ngồi nghỉ trên băng ghế dự bị. Môn học hôm nay là bóng rổ... Tuy không phải môn thể thao yêu thích của Hakuba nhưng lại là môn thể thao cậu ta giỏi nhất. Cậu ta chỉ cần ném đủ cao và... bóng cứ thế vào rổ.

Kaito quan sát hiệp đấu với sự thích thú ngày càng tăng. Thông thường, cả hai chơi ở hai đội đối diện với nhau vì cả Kaito và Hakuba đều là những người chơi giỏi nhất.
H

akuba có chiều cao và mục tiêu, có tính toán cùng với sức mạnh, còn Kaito đấu lại cậu ta bằng tốc độ, sự nhanh nhẹn và chiến lược của mình. Huấn luyện viên vô cùng yêu thích hai cầu thủ xuất sắc này.

Bây giờ Kaito buộc phải nghỉ thi đấu, đội của anh không thể đấu với đội của Hakuba. Anh hơi khó chịu nhìn Hakuba cứ tự mình ghi bàn đến khi trận đấu kết thúc, đội của anh hoàn toàn bị lấn át. Hakuba thở hổn hển, đổ mồ hôi nhưng gương mặt vẫn tràn đầy chiến thắng, tiến lại phía Kaito với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi chưa có thời gian để hỏi nhưng, tại sao cậu lại không chơi?"
Có thể Kaito tưởng tượng hoặc có lẽ là Hakuba đã thất vọng một chút. Không, cậu ta thực sự đã thất vọng. Hakuba đến Nhật Bản để tìm một đối thủ xứng tầm với mình và cậu ta đã tìm thấy Kaitou KID, đối thủ của mình - thực ra là Kuroba Kaito. Hai người không thể đấu với nhau khiên tâm trạng của cậu ta giảm sút.
“Trẹo mắt cá chân.” Anh thờ ơ đáp rồi chỉ vào bàn chân đang bị băng bó của mình.
“Có vẻ như mắt cá chân của cậu bị trẹo khiến cậu không thể đấu được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Kaito thở dài một hơi. Anh nên đoán được Hakuba là một tên khó thuyết phục mới đúng.
“Chơi bóng rổ thì phải dùng tay đúng chứ? Nếu như tôi dùng tay để đi thì làm sao mà chơi bóng. Và nếu dùng chân đá bay bóng trong tay cậu thì là phạm luật. Mà tại sao cậu cứ rối rít lên vậy?”
Hakuba hơi phòng thủ nhưng Kaito lại ngồi yên chẳng làm gì cả.
“Tiết Thể dục tiếp theo tôi nhất định sẽ khỏe lại. Nhưng mà cậu rất quan tâm đến sức khỏe của tôi… Thật là ngọt ngào, Hakuba.” Anh tự mãn cười khúc khích, Hakuba cũng rời đi. Tuyệt, cậu ta bị trêu, và hoàn toàn ở thế bị động.

Trở về lớp, Kaito giống như kiệt sức ngồi xuống dựa người vào ghế. Ghế ở sân thể dục chẳng có chỗ tựa nào cả, vết thương cũng vì thế mà nhói lên. May mắn là nó không hở ra, ít nhất là anh không cảm thấy có máu chảy ra.
Aoko ngồi xuống cạnh anh, trông cô hoàn toàn kiệt sức. Tuyệt, một điều tốt là hôm nay không có chổi lau nhà ở đây. Không phải hôm nay Kaito sẽ cố gắng đâu…
“Nghiêm túc đấy, Kaito ngốc! Làm sao mà cậu trật mắt cá chân được vậy?!”
“Tớ thực sự trượt chân và ngã cầu thang đấy, tin hay không tùy cậu.”
Aoko nhìn anh chằm chằm, Kaito không thể kìm được nụ cười toe toét. Vâng, Kuroba Kaito không chỉ trượt chân. Tuy nhiên, Aoko có vẻ hài lòng với việc đó và chuyển chủ đề. “Hôm nay trời đẹp đấy, hay là chúng ta ăn bento dưới tán cây hoa anh đào đi? Đừng lo, tớ sẽ dành chỗ.”
“Cậu? Dành chỗ? Cậu chậm như rùa, Aoko. Tốt hơn là hỏi Akako ấy.”
Aoko phồng má, hờn dỗi quay đi.
“Kaito ngốc. Bây giờ cậu chậm hơn tớ nhá, kể cả cậu có muốn thừa nhận hay không?”

Kaito sực nhớ đến gì đó và mở túi ra, kêu lên cách tuyệt vọng. “Không!! Tớ quên làm bento rồi!!”
Aoko bối rối nhìn cậu bạn đang nghiêm trọng hóa vấn đề của mình.
“Kuroba Kaito!!” Giáo viên hét lên.
“Cô ơi em quên mang bento rồi!! Tận thế sắp tới rồi!!” Anh trông rất muốn khóc.
“Trời ơi, thánh thần ơi, im lặng đi! Tớ sẽ cho cậu ăn cùng!” Aoko rít lên, ngượng ngùng nhìn anh đang muốn phát khùng.
“Yay!!” Kaito hét lên rồi đáp lại bằng cách kéo cô ôm vào lòng thật chặt.
… Nhưng anh lại không hoàn thành bài tập về nhà được giao thêm.

Giờ nghỉ trưa, Aoko rất nhanh chân dành chỗ dưới tán cây hoa anh đào cho mọi người.
Cả hai ngồi xuống và vài phút sau, Hakuba cũng đến ăn cùng. Dù có thời gian hay không thì Hakuba vẫn thích nhóm Aoko và Kaito nhiều hơn là fangirl của mình. Bày ra biểu cảm của chú chó con bị người ta đá, Kaito ghen tị nhìn hộp bento của Hakuba và Aoko.
“Không công bằng… Thật không công bằng...” Anh lầm bà lầm bầm mãi cho tới khi Aoko cho anh ăn mấy miếng trong hộp cơm.
Lúc Kaito muốn cầm đũa lên, anh nhìn thấy thứ gì đó hay đúng hơn là người nào đó sau lưng Hakuba. Conan trông y hệt cái ngày mà cậu mất trí nhớ, đứng ở giữa sân trường, vô hồn liếc trái phải.
Kaito há hốc đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có phải có chuyện gì xảy ra với cậu thám tử của anh rồi không? Hakuba nhướng mày nhìn Kaito rồi quay đầu lại, đôi mắt sắc bén của cậu ta lập tức nhận ra cậu.
“Conan-kun!!” Anh hét lên và vẫy cậu lại, trên mặt đầy sự ngạc nhiên.

Cậu nhóc thám tử hơi lưỡng lự và cất bước đi về phía tiếng gọi, sau khi nhận ra anh, khuôn mặt cậu đầy nhẹ nhõm. Cậu chạy về phía ba người đang ngồi và cười tươi, đưa chiếc túi cho Kaito.
“Anh Kaito, hôm nay anh quên mang bento. Em xin lỗi, em làm anh quên mất. Nên em mang đến cho anh!” Cậu dùng giọng trẻ con của mình nói với Kaito, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, hét lên.
“Em là vị cứu tinh, Conan-kun!”
Lần đầu tiên Conan nghe anh gọi cậu bằng tên thật, không phải bằng biệt danh như thường ngày. Anh ấy… anh ấy thích nó. Điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái từ tận trong tiềm thức*.

(*) Tiềm thức: hoạt động tâm lý của con người mà bản thân người ấy không có ý thức.

Khi Kaito ngồi xuống thưởng thức thức ăn một cách vui vẻ, Conan cũng ngồi xuống đối diện anh và nở nụ cười toe toét.
“Em thấy bất ngờ là không thấy con cá nào trong tủ lạnh cả, nên là…”
“Đ-Đừng nhắc đến từ đấy!” Kaito thở hổn hển, mặt biến sắc. Hakuba bật cười và giải thích với Conan.
“Cậu ta khiếp cá lắm, mắc chứng sợ cá đấy. Chào nhé Conan, thật vui khi được gặp lại em. Nhưng… tại sao em lại mang bữa trưa cho Kuroba?”

Conan cau mày tiếp nhận thông tin mới trong khi quan sát hai người lạ mặt. Một chàng trai tóc vàng, khá cao, là người ngoại quốc và không nói giọng Nhật. Hakuba. Và Ran. Không… Cậu quan sát cô gái này kĩ hơn. Cả hai có rất nhiều điểm tương đồng nhưng đây không phải Ran. Nếu là Ran cô ấy sẽ phản ứng khác.
“Ừm…”
Kaito cười toe toét xen vào. “Đây là Edogawa Conan. Mẹ tớ với gia đình em ấy là bạn nên em ấy sẽ ở nhà tớ cho tới khi mẹ em ấy đi công tác về. Nhưng mà đúng rồi, tại sao em lại mang bento cho anh? Bây giờ em là mẹ hay là vợ anh đây*?”

(*) Ý của Kaito là việc Conan mang bento đến cho anh là việc của một người mẹ hoặc là người vợ mới làm chứ không phải là việc một đứa em con người quen hay là một đối thủ nên làm.

“Có lẽ là chồng.” Conan lơ đễnh trả lời, mắt vẫn dán chặt vào Hakuba. Anh ta cũng là một thám tử. Một thám tử vô cùng gần KID và người này này không hề chú ý chú nào. Nhưng cậu thì có. Tại sao ngực cậu thắt lại khi nhìn thấy cảnh này…?
Chính sự im lặng đến chói tai khiến Conan nhận ra những gì cậu trả lời Kaito rất kỳ quái.

“N-Nếu chúng ta chơi đồ hàng thì em sẽ là chồng hoặc là con! Nhưng từ lúc anh quên mang b-bento của anh thì em sẽ là chồng!” Conan gằn giọng, cố gắng cứu vãn tình hình. May mắn là nó thành công.

“Àaaa” Cô gái trông giống Ran khẽ thủ thỉ, đi đến cạnh cậu để giới thiệu bản thân.
“Chị là Nakamori Aoko, hàng xóm của Kaito. Nếu em cần cái gì thì cứ đến gặp chị nhé?”
“N-Nakamori?! Trong ‘Thanh tra Nakamori’?!” Conan thở gấp, kinh hoàng nhìn Kaito, người đang nhún vai với nụ cười vô tư trên môi.
“Đúng rồi! Ông ấy là ba chị. Và một ngày nào đó chị cũng sẽ trở thành một thanh tra Nakamori và bắt KID.” Aoko nói lớn giống như ba mình. Conan bối rối nhìn Kaito đang đảo mắt, cười toe toét như một tên ngốc. Mặt khác Hakuba không hài lòng với câu trả lời của Kaito.
“Nhưng… tại sao lại là ở nhà của Kuroba? Không phải em sống cùng thám tử Mori sao?” Cậu ta nhìn sâu vào mắt Conan khiến cậu hơi khựng lại.
“Mẹ em bảo không muốn làm phiền bác Mouri nữa. Và mẹ của anh Kuroba nói mẹ đưa em đến cho tới khi mẹ quay lại. Em thích ở đây nên đồng ý. Ở đây thực sự rất vui!”
Kaito gật gù đầy ấn tượng, anh rõ ràng rất thích sự nói dối của cậu. Nhưng khi Hakuba chuyển ánh nhìn về phía Kaito, anh vẫn trông vô tội như mọi khi.
“Anh không chắc có ổn không nếu để em ở cùng một Kaito KID.” Hakuba nhận xét, nhận được sự lầm bầm phản đối của Kaito ở bên cạnh và một cái vỗ tay của Aoko.
“Kaitou KID?” Conan lặp lại với vẻ không biết gì, hùa theo trong khi Kaito nhăn nhó mặt mày cứ như vừa ăn trúng quả chanh chua vậy.
“Hakuba nghĩ anh là Kaitou KID, ngay cả khi anh có bằng chứng ngoại phạm còn cậu ta thì không có chút chứng cớ nào về điều đó.”
“Cậu đừng mong đợi tôi tin những lời bào chữa nửa vời mà cậu gọi là bằng chứng ngoại phạm đó.” Hakuba bán tín bán nghi trả lời. Aoko thở dài, liếc nhìn cậu nhóc thám tử.
“Chuyện như này xảy ra mỗi ngày. Xin lỗi vì để em chứng kiến nó nhé.”
Conan nhún vai, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất của mình, ăn trộm một miếng trong bento của Hakuba và Kaito.
“Chà, em chưa tìm được bằng chứng nào cho giả thiết này cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top