ZingTruyen.Top

Trans Nghien Kid X Conan Shinichi

Vì Kaito không hiểu biết quá nhiều về những món Tây và cũng không có tâm trạng lục lại công thức của mẹ nên anh quyết định giải quyết vấn đề này bằng Sukiyaki.
Hakuba ngồi xuống bàn quan sát anh một cách kỹ càng, trong lúc đó thì Conan giúp Kaito chuẩn bị bữa tối, mặc dù cậu chẳng thể làm thêm chút gì để giúp KID giữ được niềm tự hào trước chàng thám tử Anh quốc. Ngay từ đầu cậu đã để ý Kaito lặng lẽ di chuyển cái chân “bị thương” không được thuận tiện lắm. Conan hài lòng ghi nhận, không một hành động nào của anh là không được tính toán cẩn thận. Nó không quá rõ ràng, cũng không hẳn bị giấu đi, một sự mô phỏng quá hoàn hảo vết thương nghiêm trọng tới mức có thể cản trở được Kaito.

Sự im lặng bao trùm căn bếp, Conan cảm nhận được đôi mắt vàng chói lọi đó đang khoét sâu vào lưng cậu và KID, đặc biệt là ưu ái anh bằng cái nhìn trừng trừng.
KID cắt thịt bò một cách khéo léo hơn bao giờ hết trong khi giao lại bắp cải cho Conan. Cậu nhóc thám tử không thể không cười toe toét khi nhận ra ngôn ngữ cơ thể hơi khó chịu của Hakuba. Ai là anh chàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi, Hakuba theo bản năng đã nhận lời mời ở lại ăn tối với một tên trộm nổi tiếng (hiện tại còn đang thực hiện màn trình diễn nguy hiểm đầy điêu luyện với con dao to lớn khổng lồ) và với cách hành xử của anh chàng thì anh cũng không thể tìm cớ rời đi.
“Hakuba-kun, cậu có thể dọn bàn không?” Kaito hỏi một cách hờ hững khiến Hakuba cảm thấy đôi vai căng cứng của mình được thả lòng, cuối cùng thì anh chàng cũng có thể làm gì đó ngoài việc ngồi không một cách thô lỗ trong khi bạn của mình thì đang nấu ăn.
Kaito quả là có lòng tốt. Một ngày lành vì vẫn còn sống.*
“Dọn liền đây.”

(*) Câu gốc là “Kaito had shown mercy to him. A good day to be alive.” Mọi người đọc để hiểu thêm nha.

Sau đó cả ba lại cùng nhau ngồi xuống và bình tĩnh đợi Sukiyaki nấu xong.

“Em đã giải quyết xong vụ án mạng về người phục vụ chưa?” Hakuba hỏi, cố gắng lấp đầy khoảng lặng và Conan cau mày thật chặt. Vụ án mạng nào? Cậu từng phá những vụ án mạng sao?! Cậu nhóc đáng thương đột nhiên bắt đầu tưởng tượng ra vô vàn các loại viễn cảnh thô thiển, những hình ảnh cậu chưa từng biết đến giờ đây tràn ngập trí óc cậu và mặt cậu trắng bệch. Cả Kaito và Hakuba đều nhận ra điều đó và Kaito ôm lấy cậu nhóc với một tiếng thở hổn hển, lao ra khỏi bếp và đi về phía phòng tắm.
‘“Chú ý thức ăn đi Hakuba-kun!!” Anh hét lớn trước khi đóng cửa lại. Lúc vừa tiếp cận được nhà vệ sinh với Conan, cậu nhóc vội vàng mở nắp và ói vào đó. Kaito nhìn cậu với ánh mắt xót xa và đưa tay vỗ lưng Conan. Cậu nhóc rùng mình và nôn ra thêm lần nữa.
“Shh… Có chuyện gì vậy…? Nhớ lại gì đó à…?” Một cái gật đầu trong im lặng thay cho câu trả lời và KID khẽ thở dài. Làm gì để giúp Conan vui lên đây? Cậu nhóc đã nhìn thấy cái gì vậy?

Hakuba lùi lại, tròn mắt kinh ngạc. “...cái quái gì vậy…?” Anh chàng lẩm bẩm và muốn đuổi theo nhưng anh lại phải chú ý thức ăn. Nhờ đó, ít nhất anh vẫn xác nhận được sự nghi ngờ của mình về mắt cá chân của Kuroba.
“Chà, bị trật chân. Phải nói với thanh tra Nakamori mới được,” anh càu nhàu và rút cuốn sổ tay ra, ghi chép lại những gì mình quan sát được trong khi vẫn chú ý vào Sukiyaki.
Trong khi những bí ẩn xung quanh vết thương của Kuroba mới bắt đầu, anh lại phát hiện ra một bí ẩn khác để giải quyết. Phản ứng của Conan còn đáng ngờ hơn. Cho dù chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn luôn giữ một cái đầu lạnh trước những xác chết bị ch.ặ.t chân tay hay là những cảnh tượng ghê rợn khác. Edogawa Conan hành xử trưởng thành hơn hẳn những cảnh sát cậu gọi sau khi phát hiện một vụ án mạng mới.
Nhất định phải điều tra thêm.

Sau một lát thì chỉ có Kuroba trở lại, mang thêm một cây gậy để chống đỡ sức nặng của chân. Anh cố gắng che dấu vẻ mặt đau khổ bằng một nụ cười.
“Quả là một hành động ngu ngốc…” anh rên rỉ và ngã người xuống ghế, chân gác lên ghế của Conan.
“Hành động ngu ngốc?” Hakuba drilled further* và Kaito đảo mắt, ra hiệu một cách ấn tượng vào mắt cá chân.
“Bị nặng hơn rồi.”

(*) Lót dép ở đây hóng có ai giúp mình dịch chỗ này =))) Mình nghĩ có lẽ là “đào sâu hơn” hay là đại loại như thế.

Anh thở dài khó chịu và cuối cùng cũng thả lỏng người trong khi Hakuba lo lắng liếc nhìn về phía cửa.
“Conan-kun đâu rồi? Liệu tôi có nói gì làm tổn thương em ấy-”
“Không. Em ấy mệt nên lên lầu rồi… Em ấy bảo là muốn ở một mình một lát.”
Kaito cắn chặt môi dưới và nhìn theo ánh mắt Hakuba về phía cửa.
“Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu biết chứ? Có thể là em ấy luôn tỏ ra điềm tĩnh với mọi thứ trong vụ án nhưng một lúc nào đó mọi thứ sẽ đổ vỡ. Như lúc nãy chẳng hạn.”
Hakuba gật đầu đồng ý và cả hai bắt đầu ăn tối.

“Cậu có muốn ở lại không? Cũng trễ rồi,” Kaito đề nghị sau khi đã sắp xếp hết bát đũa bẩn vào trong máy rửa bát. Hakuba nhướng mày, đôi mắt thám tử đánh giá ngôn ngữ cơ thể của Kuroba. Vai thì căng cứng, bồn chồn, bàn tay thì nắm lại thành nắm đấm… nhưng kể cả không có mấy dấu hiệu rõ ràng này, Hakuba cũng sẽ không nghĩ đến việc ngủ trong hang của ‘Satan’.
“Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi đã gọi taxi rồi. Cảm ơn cậu vì bữa tối.” Hakuba mỉm cười và vô thức cảm thấy thư giãn. Cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi kinh hoàng này. Đột nhiên Kuroba cau mày khiến Hakuba lại căng thẳng cả người.

Kaito vẫn đang luôn tìm cách để làm cho Meitantei của anh vui lên và cuối cùng thì cũng tìm thấy một cách giải quyết tuy khủng khiếp nhưng lại rất hoàn hảo.
Kaito dám là rất nghiêm túc đấy. Không chút do dự nào, anh nhảy bổ vào Hakuba - nói nhẹ thì trông như thể sắp bị ám sát đến nơi, và ôm chặt lấy anh chàng.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Buông tôi ra!!” Hakuba hét lên và cố gắng đẩy tên trộm khỏe một cách bất bình thường này ra. Mấy cái như kỹ năng Judo cũng chẳng giúp được gì khi mà Hakuba còn chẳng thể bắt được đối thủ.
Ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên chia cắt hai người và Kaito nhếch môi cười, cố gắng hết sức để cho nó khác với nụ cười nhếch mép của KID.
“Có cái này thì Conan-kun sẽ vui lên rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác, Hakuba-kun. Tôi sẽ gửi cậu tài liệu cho vụ án tiếp theo của cậu!”
Hakuba gần như muốn nhảy bổ tới bắt lấy Kaito ngay lập tức nhưng lại đông cứng người vì một nụ hôn ngay chóp mũi khiến anh xấu hổ tột độ.
Và cứ như thế, cánh cửa nhà đóng sầm trước mũi Hakuba ngay sau khi ánh đèn flash chớp lên lần nữa bắt lấy tấm ảnh thứ hai. Anh chàng phải dùng toàn bộ bộ não để ngăn bản thân không đạp cửa xông vào và yêu cầu những bức ảnh kia.
Tất cả những điều anh có thể làm, là đi đến chiếc taxi đã đợi sẵn và mở cửa vào trong.

“Meitantei…?” KID ngập ngừng hỏi, bước chân vào căn phòng tối tăm. Conan đã đóng hết rèm lại và nếu KID mà không quen với việc đi trong bóng tối, chẳng biết anh đã ngã từ lúc nào.
Anh chui vào trong chăn và cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cậu theo bản năng nhích lại gần mình hơn.
“...Hakuba-kun có cư xử…?” cậu hỏi và Kaito thở dài.
“...Có đấy. Cậu không khẳng định tôi là KID dù chỉ một lần, ngược lại tôi thì…” anh cố tình kéo dài, cố gắng khơi gợi sự tò mò của Conan.
“Anh đã làm gì?” câu trả lời nghiêm nghị và hơi sợ hãi. Kaito đã phải đè nén tiếng cười thầm và đặt tay lên đầu Conan.
“Chà, cứ cho như là tôi đã hoàn thành một nửa thử thách của mình. Với một phần thưởng.”
Khoảng lặng sau đó khiến KID cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Anh thực sự cảm giác được nụ cười toe toét của cậu.
“Thật sao?”  từ trong bóng tối, anh nhận được câu trả lời ẩn chứa một giọng điệu vui vẻ.
“Đúng. Cậu có muốn xem ảnh không?”
“Không. Trước tiên thì khi anh có ảnh của Hattori đã, chúng ta có thể trấn an cậu ấy như thế. Cậu ấy không thích Hakuba lắm đâu và chúng ta có thể nhìn thấy cậu ấy biểu cảm kiểu - chờ đã. Ảnh?!”
Giờ thì tới lượt KID im lặng hài lòng. Conan cố nén một tiếng cười nhỏ và gục đầu xuống cằm KID, thoải mái dựa hoàn toàn vào người anh.
“Anh là một tên ngốc.”
“Cậu thích điều đó mà.”
“Im đi.”
“Cậu không có phủ nhận nó đâu nhé.”
Một chiến thắng đầy thỏa mãn dành cho tên trộm ma quái Kaito KID.

Bóng tối bao phủ lấy Conan. Bóng tối và chỉ có bóng tối. Cậu đang trôi nổi hay đang rơi? Cậu đang mơ? Phải rồi, cậu nhớ rồi. Đây chính là cơn ác mộng hành hạ cậu từ khi cậu mất trí nhớ.
“Ngươi đang chờ đợi gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ vô định, vang vọng trong bóng tối xung quanh cậu nhóc thám tử.
“Ngươi đang cố nói gì vậy?” Cậu trả lời và nghiến răng bực bội. Cậu ghét cảm giác này. Không thể cử động, không thể vùng vẫy.
Một Conan khác xuất hiện, ở rất xa với một nụ cười tai quái trên môi.
“Tới đây nào. Bắt lấy ta đi. Chỉ có một sự thật duy nhất, và đó là ta.”
Conan biết cậu ta có ý gì. Chỉ khi Conan có thể bắt được cậu ta, cậu mới có thể nhớ ra bản thân mình. Mọi thứ. Nhưng… cậu không thể cử động. Cậu sẽ không bao giờ cử động. Suốt những tuần đó cậu cứ lơ lửng giữa không trung, không thể chạm tới kí ức của mình.
Nhưng có một người đàn ông mà cậu nhớ là Takagi Wataru trở nên rất chân thực, một nụ cười tươi và khích lệ trên môi mỗi khi nhìn thấy Conan ngã, cậu biết rằng cậu có cơ hội.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Ừm thì hello mọi người sau bao ngày tháng gặp nhau :)))
Từ từ đã nào trước tiên hãy để mình đấm ngực hối lỗi vì bây giờ mới đăng chap mới.
Khụ... Khụ... Chân thành xin lỗi mọi người 。:゚(;´∩';)゚:。
Ờm lý do thì thật ra vì mình hơi lười, và cảm giác giọng văn không được ổn cho lắm.
Btw cảm ơn mn vì vẫn luôn ủng hộ mình, mình hứa là từ giờ sẽ chăm chỉ hơn và nhanh chóng update chap mới.
Một lần nữa cảm ơn mọi người ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top