ZingTruyen.Top

Trans Nghien Kid X Conan Shinichi

Jii đưa hai người đến công viên rồi thả cả hai ở đây. KID ngay lập tức thả mình xuống chiếc ghế dài, thở mạnh và đặt Conan xuống.
"J-Jii trả trực thăng và sau đó sẽ quay lại đón chúng ta. Còn rất rất lâu mới đến Ekoda." anh giải thích và cậu mệt mỏi gật đầu.

Kaito cố gắng đi ra đường, cậu nhóc lặng lẽ đi theo anh.
"...Cậu nói gì? Chúng ta có nên thử lại việc khơi gợi ký ức của cậu không?" KID ngập ngừng đề nghị, Conan sững người một chút rồi gật đầu.
"Nhưng tôi sẽ chọn những gì tôi muốn biết. Hãy nói cho tôi... Chính xác thì Hattori là ai?"
KID ngồi xuống hàng rào, khuất giữa mấy bụi cây, Conan nhích lại gần để nói chuyện cùng anh. Trời bắt đầu trở lạnh và Kaito chính là nguồn nhiệt hoàn hảo.
"Cậu thám tử đó... Tên cậu ta là Hattori Heiji, công chúng gọi cậu ta là Thám tử miền Tây. Còn cậu, Kudo Shinichi, là Thám tử miền Đông. Cậu gặp... Tôi nghĩ là bởi vì cậu ta muốn thi suy luận với cậu. Cậu tìm ra hung thủ và đánh bại cậu ta, khiến cậu ta ấn tượng. Từ đó hai người trở thành đối thủ - bạn thân."
Conan đưa tay lên đầu. Không, không có một cơn đau đầu nào cả.

"Cậu gây mê cậu ta để giải quyết một vụ án, cậu ta tỉnh dậy giữa chừng nhưng vẫn tiếp tục diễn với cậu. Sau khi mọi người đều rời đi, cậu ta nói ra cậu là Kudo, từ đó cả hai người trở nên thân thiết. Cậu ta là một trong rất ít những người biết thân phận thật của cậu, nóng nảy, mạnh mẽ và sức chịu đựng quá khủng khiếp."
KID không ngăn được tiếng cười khúc khích.
"Anh ta là kẻ khó chịu."
Conan cười khúc khích, nhìn xung quanh một chút rồi dồn sự chú ý lên người KID.
"Tôi hiểu rồi... Nó cũng không quen thuộc chút nào."
"Dù sao thì bây giờ cậu cũng biết, đúng chứ?"
"Ừm."

Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại gần chỗ cả hai, Kaito vươn người dậy, xuýt xoa.
"Xe của chúng ta..." Conan nhíu mày, nắm lấy tay KID đặt lên vai mình, để anh dựa vào mình. Kaito không phản kháng, cả hai bước lên xe.
"Cậu chủ!" Một người đàn ông kêu lên và chạy đến để giúp Kaito trong khi Conan trèo lên xe. Với sự giúp đỡ của Jii, KID ngồi xuống cạnh cậu trong khi người đàn ông kia ngồi vào ghế lái.
"Về nhà sao, cậu chủ?" Ông ấy hỏi.
"Vâng... cháu muốn ngủ..." KID gật đầu với một cái ngáp.
Conan đột nhiên cau mày, nhìn tên trộm đang kiệt sức.
"Anh ăn tối chưa? Hay là đã ăn rồi?"
"Tôi ăn sáng rồi, tính không?"
Conan làu bàu, úp mặt vào tay mình. Tên đó chăm sóc bản thân còn tệ hơn Conan khi là Shinichi.
Đột nhiên cậu bật dậy. Shinichi. Cậu nhớ chút gì đó về bản thân rồi. Conan nhắm mắt để nhớ lại và có chút ngạc nhiên bởi khung cảnh đó.
Shinichi bị mắng bởi người con gái mà KID nói với cậu là Ran.
"Tớ vô cùng nghiêm túc đấy Shinichi! Nếu tớ không mang thức ăn cho cậu thì cậu sẽ không ăn chút gì cả! Bỏ qua mấy cái vụ án ngớ ngẩn đó đi! Cậu không thể chỉ sống bằng cà phê được đâu. Cà phê không thể thay thế thức ăn được đâu! Cậu có nghe không đấy?!"

KID cau mày, quay về phía Conan khi cậu trở nên im lặng. Cậu nhóc trông cũng không khỏe lắm. Cuộc chiến với Hattori làm Conan mất hết sức lực và giờ cậu nhóc giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Meitantei? Cậu ổn chứ?"
"Tôi đã nhớ lại vài thứ. Tôi cũng đã không... chăm sóc bản thân khi còn là Shinichi." Giọng của cậu rất nhỏ, nhưng KID vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Môi anh cong lên thành nụ cười tự mãn, anh tự hào chống cằm.
"Thế thì... cậu cũng không thể mắng tôi vì đã làm vậy..."
Conan nhìn lên, mắt đối mắt với anh, gương mặt đầy sự liều lĩnh. Mặc cho pokerface của mình, Kaito vẫn cố gắng làm cho cậu vui hơn một chút.
"Đôi khi tôi ghét anh."
"Thật đáng yêu*."

(*) Chỗ này đáng nhẽ ra là 'thật quyến rũ/thật duyên dáng' nhưng dịch vậy sẽ thô và khó hiểu nên mình để là 'đáng yêu' nhé.

Cả hai cùng vào nhà, Conan treo chìa khóa lại cái móc cậu lấy lúc nãy, sau đó cởi giày và đeo dép vào. Kaito thì đi thẳng vào trong và thay quần áo.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bộ trang phục đó. Ờờờ... Tôi đổ mồ hôi, mệt và đói."
Conan cau mày nhìn anh nhõng nhẽo với mình. Cậu có nên làm chút gì đó cho KID không nhỉ...? Hay đó chỉ là câu than phiền bình thường?
"Cậu chưa từng đưa cho tôi kem."
KID đột nhiên nói, mắt anh dán chặt vào chiếc tủ lạnh nhỏ. Conan thở hắt ra, nở nụ cười toe toét.
"Ừm, tôi chẳng tìm thấy anh, cũng không biết mấy cửa hàng ở Ekoda."
"Tôi hiểu rồi... Ngày mai đi nhé, tôi sẽ chỉ cho cậu..."
"Anh dám đi?! Anh cần phải nghỉ ngơi đấy."
Conan ngắt ngang lời anh với vẻ mặt nghiêm nghị, đuổi Kaito lên lầu. Hôm nay cả hai cần đi ngủ, không ai muốn ra ngoài mua đồ hay nấu nướng gì cả.
"Rồi, rồi thưa 'mẹ'." Kaito trả lời một cách khô khan, nhưng cũng bước vào phòng của mình.

Cả hai đồng ý chui vào trong chăn của anh, Conan nhích lại gần Kaito theo bản năng.
"Nói thật là..." Cậu nhỏ giọng nói. "Tôi không tin việc lẽ ra hiện tại tôi phải mười tám tuổi lúc anh nói với tôi đâu. Nhưng giờ thì tôi nhớ lại bản thân lúc mười tám tuổi rồi."
"Tôi biết nó khá khó tin. Nhưng thực sự là như thế đó. Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu về những người biết bí mật của cậu, nhé?" KID trả lời, vòng tay ôm Conan vào lòng.
Anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Chạm vào cậu bất cứ khi nào có thể, cho dù là một cái vỗ vai hay chạm đầu. Thực sự từ đầu anh chưa từng bận tâm đến việc ngủ cùng giường với vị thám tử vĩ đại nhưng giờ nghĩ lại, nó có vẻ hơi lạ.
Và tình huống lạ kỳ ở vụ trộm... Cả hai đã nhắm mắt rất lâu. Anh tự hỏi liệu Conan có nhận ra điều đó không. Nhưng KID sẽ không hỏi cậu đâu.

Mãi cho đến khi KID nhận ra Conan mất bình tĩnh như thế nào, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười mỉm. Cho dù có mất trí nhớ hay không, cậu nhóc đã tin tưởng anh. Anh thấy mình là người dễ bị tấn công nhất bây giờ....
Kaito thở dài. Không ai ngoài Heiji biết về tình hình hiện tại của cả hai. Anh tự hỏi liệu nếu cậu thám tử đó có nói tất cả ra hay tin tưởng anh sẽ không đi quá xa trong cái thỏa thuận này.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Conan nhớ lại mọi chuyện? Mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Mối quan hệ giữa cả hai? Conan đã bao giờ coi mối quan hệ giữa hai người là bạn bè chưa? KID dừng lại một chút và nhìn xuống cậu nhóc đang ngủ trong tay mình.
Thậm chí là coi anh như là một người bạn?
Kaito biết Conan luôn là một đồng minh đáng tin cậy. Một khi cả hai cùng có chung mục đích, cả hai sẽ không do dự mà hợp tác với nhau và Conan sẽ không bao giờ phản bội anh.
Nhưng anh không nghĩ những vị thám tử khác sẽ làm điều đó.

------

Đã có chap mới rồi đây!
Bản thân mình chưa hài lòng với tên của chap này cho lắm, nhưng chưa thể nghĩ ra được cái tên nào ngắn mà toát lên được ý nghĩa của bản Eng.

Một chút chia sẻ nho nhỏ về suy nghĩ của mình ha. Dòng này bạn có thể không đọc cũng được.
Mình cực kỳ thích cặp ShinRan, thích luôn cả cặp KaiShin. Mặc dù nó nước đôi nhưng mình thích nhân vật Ran mà tác giả xây dựng lắm. Mình luôn luôn ưu tiên cho cặp ShinRan (không có ý định đục thuyền đâu), cũng thích cả cặp KaiShin.
Nếu mình viết một fic ShinRan liệu mọi người có ủng hộ mình không? Trả lời ở cmt cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé.
Chúc mọi người sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top