ZingTruyen.Top

Trans Night Light The Real

Họ từng cùng đi du lịch, cùng tận hưởng bờ biển, bãi cát, và cả bầu không khí mằn mặn.

Giấu diếm tình yêu cần bao nhiêu sức lực? Lee Yo Won không biết, vì chị cho rằng đó là điều không thể. Nhìn người vẫn còn trong giấc mơ đẹp bên cạnh, chị đưa tay tới, ngón tay cách vài xen-ti-mét vẽ theo đường nét của cô.

Thật xinh đẹp.

Chị không gạt được chính mình, đến giả ngốc cũng không gạt được, vì thế lúc này hai người dùng cách hèn kém và thân mật này để yêu.

Chúng ta là gì của nhau? Bạn bè sao? Người yêu sao? Không, chúng ta chẳng là gì, chỉ yêu nhau một cách mù quáng không tính toán đến thân phận.

Tiếng thở dài không nặng nề không nhẹ nhàng kéo con người từ giấc ngủ kia dậy, Kim Yu Jin xoa xoa mặt: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Nghĩ một chút, Lee Yo Won ngồi dậy, "Có muốn ra biển đi dạo không?"

"Bây giờ sao?" Kim Yu Jin nhìn ra cửa sổ, dường như bên ngoài vẫn chưa sáng lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Khi được ở bên nhau nên làm nhiều điều một chút, dù là bất cứ lúc nào.

Ho Jung và Erin phòng bên cạnh vẫn đang ngủ, hai người bên này đã vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài rồi. Đi ra khỏi khách sạn không xa là tới bờ biển, vì còn khá sớm nên vẫn còn đèn đường. Nhìn ra xa, cả bờ biển cũng chỉ có vài ba người.

Sánh vai đi trong ánh bình minh, bước trên những hạt cát mềm mịn, trái tim cũng mềm như bông, chỉ mong khoảng thời gian hiếm có này có thể kéo dài mãi mãi.

Cánh tay buông hai bên chốc chốc lại chạm nhau, cũng không rõ là ai cầm lấy tay người kia trước, nói chung cuối cùng là mười ngón đan chặt, mỗi khe ngón tay đều được lấp đầy bởi tình yêu sâu đậm.

Một lúc lâu không ai nói gì, cảm giác như chỉ cần có thêm một lời thôi giấc mộng đẹp yên bình này sẽ bị phá vỡ. Nhưng...có thể cứ đi mãi như thế này không?

Kim Yu Jin len lén nhìn người bên cạnh, nụ cười của chị quá rạng ngời, nhất thời cô không thể thoát ra nổi, cho tới khi Lee Yo Won quay sang nhìn cô.

Là điều gì đang cố tình làm loạn, từ trái tim đem theo dòng điện xuyên thẳng lên não bộ. Trong một khoảnh khắc hốc mắt bỗng ươn ướt, Kim Yu Jin siết chặt tay, cười: "Tối qua Ho Jung và Erin hình như chơi rất muộn."

"Chơi gì vậy?" Kim Yu Jin đã quay ra nhìn về phía trước, nhưng Lee Yo Won vẫn nhìn gương mặt cạnh bên của cô.

"Chơi game, tới hai ba giờ sáng còn gửi cho em hình ảnh chụp màn hình game."

Lông mày nhướn nhẹ, Lee Yo Won hỏi: "Sao không gửi cho tôi?"

"Erin có ngốc như em đâu!" Hỏi ngược lại với giọng trêu chọc, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Thời gian lặng lẽ trôi, nhiệt độ không khí tăng dần, ánh nắng cũng trở nên ấm áp hơn, xung quanh cũng dần ồn ào hơn, càng ngày càng đông người ra bờ biển.

Bàn tay đang nắm dần buông lỏng, cuối cùng trở lại bên người, một chút thất vọng khó lòng che giấu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Kim Yu Jin ôm lấy cánh tay Lee Yo Won, nghiêng đầu dựa lên vai chị.

"Như thế này chắc không sao chứ?"

"Uhm."

Như thế này, chắc sẽ không bị người ta nắm thóp đâu.

Thật tàn khốc, khi một tình yêu phải giấu giấu diếm diếm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top