ZingTruyen.Top

Trans Shortfic Vmin Fall For Me

10- It's okay

Taehyung mở mắt ra và thấy JungKook cùng Hoseok đang ngồi ở bên cạnh, cả hai người đều vùi mặt trong tấm chăn đang phủ trên người Taehyung. Anh nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

"Dậy rồi hả?" Taehyung quay đầu sang bên trái, JunSeo đang đọc sách, lưng dựa vào tường. Taehyung chỉ ậm ừ coi như câu trả lời.

"Jimin thế nào rồi ạ?" JunSeo nhẹ nhàng cười với người em

"Lúc nào cũng lo cho Jimin hơn bản thân mình. Có lẽ em chẳng thay đổi gì cả. Em ấy ở phòng bên cạnh."

"Cậu ấy tỉnh chưa ạ?" Taehyung hỏi, điều cuối cùng anh nhớ là hình ảnh nhịp tim của Jimin sụt giảm xuống. JunSeo hơi nhíu môi.

"Không chắc nữa, anh ở đây canh chừng em khoảng một tiếng rồi. Các bác sĩ nói em ấy ổn, em có thể vào thăm em ấy nếu em muốn." JunSeo mở lời đề nghị. Không chút do dự, Taehyung nhẹ nhàng rời giường, cố gắng để không đánh thức những người bạn. Anh đã hi vọng JunSeo sẽ đi cùng nhưng người anh chỉ lắc đầu và nói rằng anh muốn nghỉ ngơi trước khi đi làm. Taehyung mở cửa phòng Jimin và đi đến chiếc ghế bên cạnh giường.

"Jimin." Taehyung gọi, Jimin vẫn đang bất tỉnh nhưng nhịp tim cậu ấy đã ổn định hơn rồi. Taehyung thở dài trước khi cầm lấy tay cậu và áp nó vào má mình.

"Anh nhớ em lắm, Jimin." Giọng Taehyung rất nhỏ, gần như là thì thầm. Anh nhìn Jimin, những kí ức tuổi thơ đua nhau tràn về, cái tuổi thơ mà Taehyung tưởng rằng mình đã quên.

"Xin lỗi vì anh đã không nhận ra em sớm hơn." Anh khẽ cười và vuốt ve má của Jimin. Anh vẫn thấy đau lòng khi nhớ lại chuyện JunSeo đã kể về bố mẹ họ nhưng Taehyung không trách họ. Đó không phải lỗi của hai anh em, là do bố mẹ họ. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện trong những năm vừa qua, Taehyung nghĩ. Thậm chí sau đó, Jimin vẫn trở lại vì anh. Jimin trở lại vì Taehyung cho dù cậu biết những rủi ro cả hai có thể gặp phải nếu tiếp tục ở bên nhau. Jimin vẫn trở lại và cố gắng để thân thiết với Taehyung cho dù anh không nhận ra cậu. Và những suy nghĩ về việc Jimin tự trách mình sau chuyện Taehyung bị bắt cóc và kẻ đã đột nhập vào nhà anh 8 năm trước khiến trái tim anh đau nhói. Taehyung nhắm mắt lại và nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên má.

"Xem chúng ta có gì ở đây này." Một giọng nói vang lên nơi cửa phòng, giọng nói hết sức quen thuộc với Taehyung. Anh quay người lại và bắt gặp ánh mắt của kẻ mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa.

"Vậy là Jimin còn sống. Và tất nhiên, mày đang ở cùng nó." Giọng nói của kẻ đó khiến sống lưng Taehyung lạnh toát. Chính là kẻ đã bắn Jimin 8 năm trước và bắt cóc hai người họ.

"Ông làm gì ở đây?" Taehyung hỏi, gã đàn ông cười khẩy, lấy ra một khẩu súng trong túi, chĩa về phía Jimin.

"Thằng nhãi đó đã thiêu cháy người mà đáng ra sẽ trả tiền cho tao sau khi bắt cóc hai đứa mày." Hắn nói, Taehyung vội đứng lên chắn tầm ngắm của hắn vào cậu nhóc đang không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là chuyện của 8 năm trước rồi, hiện tại chẳng liên quan gì hết." Taehyung rít lên, anh thật sự nghĩ gã đó đã biến khỏi cuộc đời anh rồi.

"Ồ nhưng như mày thấy thì có đấy. Bọn họ nói sẽ trả tao 50K nếu tao bắt cóc mày và 10K nếu tao đột nhập vào nhà mày, 20K nếu tao giết mày."

"Điều mà ông không làm được, vì tôi vẫn còn sống." Taehyung cãi lại. Anh biết hành động như vậy là không nên trong tình huống này nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh hết. Gã đàn ông trước mắt anh bị điên, quả thực rất điên khùng, Taehyung cần phải bảo vệ Jimin như cách Jimin bảo vệ anh. Kẻ đó đảo tròn mắt.

"Đó là lí do vì sao tao ở đây. Để hoàn thành xong việc, số tiền 20K nằm trong tay mấy thằng đặc vụ mà bố mẹ nhãi con thuê và ông ta đó bảo tao sẽ không nhận đc tiền cho đến khi mày chết. Tao không nhận ra ý nghĩa việc giết mày khi thằng ranh Jimin kia đáng lẽ ra phải chết 8 năm trước, vậy nên thoả thuận bị huỷ bỏ. Nhưng sau đó, ngạc nhiên là Jimin lại quay về và thoả thuận lại được tiếp tục. Tao đã theo chân chúng mày kể từ khi thằng nhóc chuyển đến đây. Hai đứa tụi bây nhìn đáng yêu đến phát ớn." Gã đàn ông gầm gừ khiến Taehyung thấy sợ hãi.

"Vậy đây là kết thúc." Taehyung nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng súng nổ bên tai.

---

Jimin 26 tuổi đứng tựa vào ban công của căn hộ và ngân nga theo giai điệu bài hát phát ra từ chiếc loa của cậu. Còn hơi sớm để thức dậy vào lúc này, mới chỉ đúng 6 giờ sáng và Jimin không thể ngủ được, có quá nhiều suy nghĩ ngập tràn trong đầu khiến cậu thức trắng cả đêm. Cậu đã làm việc được 4 giờ, là một nhân viên thực tập cho một công ty có tiếng, luôn luôn bận rộn và căng thẳng. Bình minh lên, mang theo nụ cười trên khuôn miệng cậu

"Taehyung sẽ thích cảnh này lắm." Jimin nói, hơi nhăn mặt khi nhớ về cậu bạn thân.

Mặc dù Jimin thích gọi họ là bạn tâm giao hơn, nhưng cậu chưa từng thừa nhận điều đó với ai. Jimin nhớ Taehyung, cậu luôn nhớ anh như vậy. Cậu luôn thấy trống trải khi không có người bạn nhỏ hơn vài tháng tuổi ở bên, căn hộ này khá lớn, nó đáng ra là dành cho hai người nhưng có vẻ như kế hoạch không đi theo hướng cậu mong muốn.

"Chết tiệt Jimin, anh đã nói bật nhỏ tiếng thôi cơ mà." Jimin quay lưng lại khi nghe thấy tiếng anh trai đang vặn nhỏ volume của loa lại.

"Xin lỗi anh nhé." Jimin cười và JunSeo chỉ lắc đầu.

"Em nghĩ anh sẽ không về cho đến hết tuần sau hoặc hơn thế." Cậu em nói, đi về phía người anh cho đến khi anh đưa tay lên ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Đúng thế nhưng anh có người giúp đỡ công việc rồi. À, và anh mang quà về cho em đấy." JunSeo cười thầm khi thấy phản ứng hào hứng của cậu em.

"Anh luôn mang mấy thứ quà tuyệt nhất về, lần này anh mang gì về vậy? Một cái máy PS3? Một cái laptop mới?" Jimin cười khúc khích với vẻ thích thú

"Không, không phải đâu. Anh đã tặng em mấy cái đó vào ngày sinh nhật rồi, đúng chứ? Anh có thứ khác tuyệt hơn."

"Thế sao? Đưa nó cho em đi! Em không đợi được nữa." Jimin chìa tay của cậu ra.

"Ở bên ngoài ấy, nó lớn và nặng lắm, anh không đủ sức để mang vào. Ra ngoài đi nếu em muốn có nó." JunSeo cười khi thấy Jimin đảo tròn mắt và lười biếng đi ra cửa

"Em thề nếu như đó là một trò đùa tẻ nhạt và anh chỉ làm vậy để nhốt em ở bên ngoài một lần nữa, em sẽ-" Lời nói của Jimin bị cắt ngang bởi một đôi môi phủ lên môi cậu. Cậu chớp chớp mắt đầy kinh ngạc cho đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu nở một nụ cười xen giữa nụ hôn. Sau một lát, Jimin buông ra và ôm chặt người trước mặt vào lòng.

"Tae..." Jimin nhỏ giọng gọi và chàng trai cao hơn luồn tay vào trong mái tóc của cậu.

"Anh nhớ em lắm, Jimin." Taehyung vùi mặt vào trong tóc của Jimin, tham lam hít trọn mùi hương mà anh đã nhung nhớ bấy lâu nay.

"Em tưởng anh phải giải quyết vụ giết người ở Daegu?" Jimin buông Taehyung ra và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừ, anh có. Anh đã giải quyết nó nhanh hết sức có thể, anh nhớ em nhiều đến nỗi không thể rời xa em lâu hơn được nữa." Jimin chỉ cười trước sự cố gắng của cậu bạn nhỏ hơn vài tháng tuổi. Giây phút ngọt ngào của hai người bị gián đoạn bởi những tiếng tranh luận phát ra từ thang máy.

"Nó thật điên rồ và nguy hiểm! Anh mất trí rồi sao!?" JungKook hét lên, cậu đi theo sau Hoseok, người mà tất nhiên là chẳng thèm coi trọng lời nói của cậu em.

"Anh là tay đua mà, JungKook. Em mong chờ điều gì? Anh sẽ lái với tốc độ dưới 10mph à?" Hoseok quay người lại, JungKook bắt chéo tay

"Chúng ta ở trên đường cao tốc đấy vì Chúa! Chúng ta không thể để gặp tai nạn bởi cái tốc độ anh đi được! Nó quá nguy hiểm."

"Đi mà nói với cái người làm trong đội SWAT ấy." Hoseok cãi lại.

"Nghề nghiệp của em chẳng liên quan gì cả." JungKook giơ tay lên, sự tuyệt vọng càng gia tăng qua mỗi phút. Jimin hơi hắng giọng, thu hút sự chú ý của họ.

"Ồ, chào Tae, em về rồi!" Hoseok đi đến phía bạn thân của mình cùng với JungKook đang khó chịu ở bên cạnh.

"Hai người ổn chứ?" Taehyung hỏi, tay ôm eo Jimin. Hoseok định lên tiếng trả lời thì JungKook đã nhanh nhảu đáp,

"Không! Cái tên này mất trí rồi! Em sẽ không bao giờ nhờ anh ta đưa về nữa! Không bao giờ!" JungKook gắt gỏng và xông qua người Taehyung và Jimin để về nhà, tình cờ lại ở ngay bên cạnh nhà của Jimin. JungKook tra khoá vào ổ, sau đó đóng sập cửa lại.

"Anh sẽ nói chuyện với hai đứa sau nhé." Hoseok thở dài và bước vào căn hộ nơi mà anh ở chung với JungKook.

"Có chuyện gì thế?" JunSeo nhìn ra từ trong nhà, hỏi

"Hoseok và JungKook ạ." Jimin trả lời, sau đó đóng cửa lại khi Taehyung đã vào trong. JunSeo liền gật đầu.

"Mà một lát nữa anh sẽ đi đấy." JunSeo nói

"Hyung?" Taehyung gọi

"Ừ?"

"Cảm ơn anh vì đêm hôm đó nhé."

"Vậy đây là kết thúc." Taehyung nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng súng nổ bên tai. Taehyung đã chuẩn bị tinh thần để hứng đạn rồi nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra, thay vào đó, căn phòng vang vọng lại tiếng rên lớn. Gã đàn ông đó nằm trên sàn, máu chảy ra từ người của hắn.

"Em biết anh sẽ đến mà." Taehyung nhìn lên và thấy JunSeo đang cầm trên tay khẩu súng, có lẽ viên đạn được bắn ra từ đó.

"Ổn rồi, Taehyung. Chắc em không biết nhưng anh cũng là một cảnh sát và anh nghĩ hắn ta sẽ quay lại." Vài phút sau, cảnh sát ùa vào, còng tay kẻ bắt cóc và mang hắn ra khỏi phòng.

"Mọi chuyện đã ổn rồi, Taehyung. Chấm dứt rồi, cả em và Jimin đều an toàn." JunSeo xoa đầu Taehyung để giúp cậu em bình tĩnh lại.

"Chuyện đã qua rồi Taehyung, không có gì đâu. Với lại, em không định nói gì với Jimin sao." JunSeo hỏi, đánh mắt về phía em trai.

"Anh sẽ đi ngay đây." JunSeo ngắt lời khi Taehyung định lên tiếng.

"Anh có gì muốn nói với em à?" Jimin hỏi Taehyung, anh liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh được chuyển đến Seoul rồi. Từ giờ mọi vụ án mà anh phải giải quyết đều chỉ ở trong Seoul và chẳng đầu khác ngoài đất nước Hàn Quốc này nữa! Không tuyệt sao?" Taehyung thông báo và phải mất một một lúc Jimin mới hiểu được điều anh muốn nói

"Vậy, nghĩa là... cuối cùng anh cũng được ở lại với em rồi! Đúng không?" Jimin phấn khích hỏi và ôm chầm lấy Taehyung khi nhận được cái gật đầu của anh.

"Thật tuyệt! Mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn hảo." Ở trong vòng tay của Taehyung, Jimin nói.

"Ừ, mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn hảo. Này, Jimin?"

"Ừ, Tae?"

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

THE END

Vậy hành trình đã kết thúc tốt đẹp ở đây rồi!

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua! Hãy đón chờ những sản phẩm tiếp theo nhé hihi :>

Yêu thương

28/4/2016 - 21/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top