ZingTruyen.Top

Trans Shortfic Vmin Fall For Me

3- Chase Her Out

Taehyung thở dài thườn thượt, tay xoay đi xoay lại chiếc bút bi trong khi mắt thì nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Anh chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh nữa.

"Kim Taehyung! Em có đang nghe tôi nói không?" Anh nghe thấy tiếng ai đó hét lên với mình nhưng chẳng buồn phản ứng lại.

"Cô muốn nghe một câu trả lời thành thật ư? Không." Anh nói khi nhìn vị gia sư đang chết trân tại chỗ. Đã được một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô dạy anh môn Toán nhưng anh đã không quan tâm đến cô ngay từ năm phút đầu tiên. Cô buông một tiếng thở dài bất lực và đặt cây bút xuống.

"Tôi không thể chịu được nữa Taehyung! Tôi sẽ không dạy em nữa đâu!" Câu nói đó dĩ nhiên không phải cô ấy nói một cách nghiêm túc nhưng Taehyung lại nhún vai và đứng dậy. Anh mở cánh cửa phòng ra.

"Tạm biệt cô." Anh nói với một khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Vì doạ dẫm thất bại, cô liền thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng. Trước khi anh đóng cửa lại, có một lực đẩy mạnh khiến nó mở ra. Anh cũng chẳng bận tâm quay lại xem đó là ai, vì anh biết thừa rồi.

"Thôi nào Tae, đây đã là giáo viên thứ năm phải bỏ cuộc vì em rồi, hơn nữa đây mới đang ở giữa học kì thôi, em có thể hành xử tốt hơn một chút được không?" Daehyun dựa lưng vào cửa và nói. Daehyun thật sự rất yêu người em trai của mình nhưng do cha mẹ, Taehyung lại ghét Daehyun, cha mẹ đã quên mất buổi biểu diễn piano của anh vì ngày tốt nghiệp cấp hai của Daehyun. Daehyun đã thử mọi cách để Taehyung thân thiết trở lại với mình nhưng mỗi khi Daehyun tiến lên một bước thì Taehyung đều lùi đi hai bước.

"Vậy thì kiếm giáo viên nào tốt hơn đi. Tất cả những người anh tìm được đều không thể hiểu nổi em... y hệt anh đấy." Taehyung nói trong khi quay lưng về phía người anh trai. Không phải Taehyung học dốt, không hề. Anh rất thông minh, chỉ là anh không muốn thể hiện ra bởi vì 'mọi người yêu thương Daehyun nên chẳng màng gì tới Taehyung cả'. Daehyun bước vào phòng em trai và ngồi lên giường.

"Anh biết chuyện này sẽ xảy ra nên anh đã gọi đến trường em rồi." Lời nói đó khiến Taehyung phải liếc nhìn người anh của mình.

"Anh hỏi họ xem họ có thể tìm được một ai đó làm gia sư cho em không. Em biết đấy, có thể là bằng tuổi em, như vậy sẽ giống một buổi học hơn là một buổi giảng dạy." Daehyun nói, hi vọng em trai sẽ không đánh mình như mọi ngày khi mà Daehyun tự ý quyết định mà không hỏi Taehyung. Taehyung xoay ghế lại ngồi đối diện với anh trai với hai tay vắt chéo trên ngực.

"Em chẳng có bạn nào ngoài J-Hope và JungKook cả, đó sẽ là một ý tưởng ngu xuẩn nếu anh bảo họ đến dạy em."

"À tất nhiên rồi. Anh tìm được một bạn ở trường em, nhưng không học cùng lớp với em đâu. Anh đã trao đổi với cậu ta rồi. Có lẽ cậu ta sẽ đến..." Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

"...ngay bây giờ." Daehyun cười và Taehyung đảo tròn mắt.

"Ở yên đây. Anh sẽ nói chuyện với cậu ta một lúc và khi cậu ta hiểu vài điều cơ bản về em, anh sẽ cho em gặp cậu ta." Daehyun đứng dậy và đi ra mở cửa. Taehyung nhún vai rồi mở máy laptop lên. Đăng nhập vào skype, anh lập tức gọi điện cho hai người bạn.

"Ồ xin chào đồ lười." J-Hope nói trong khi ăn một túi khoai tây. JungKook vẫy tay với Taehyung cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Có chuyện gì không?" Taehyung hỏi một cách vô cảm. Anh mở trang trình duyệt ra và kéo xem trang blog Tumblr của mình. Ngón tay Taehyung chợt dừng lại khi anh nghe câu nói tiếp theo của J-Hope

"Anh có thông tin về Jimin rồi, nếu em muốn biết." Anh ta nói với một nụ cười khẩy. JungKook dí sát mặt vào chiếc laptop, dường như rất hào hứng về thông tin mới này. Taehyung nhăn mặt nhìn J-Hope với một chút do dự.

"Em tưởng anh chẳng biết gì về anh chàng này." Hai mắt JungKook sáng lấp lánh qua màn hình máy tính.

"Anh không biết nhưng anh nhìn thấy cậu ấy chạy vào một chiếc xe ô tô ở trường. Anh nghĩ anh đã từng thấy chiếc xe đó ở đâu rồi và bất ngờ là anh đã biết câu trả lời." J-Hope nói, càng khiến hai người bạn thêm háo hức muốn biết.

"Và? Nói nhanh lên Hope, em không có cả ngày đâu." Taehyung nói, trong lòng có chút khó chịu vì sự trêu chọc của anh ta. J-Hope ném túi khoai tây trống rỗng vào thùng rác trước khi nở nụ cười

"Đó là chiếc xe mà anh luôn nhìn thấy mỗi khi anh đến nhà em." J-Hope trình bày. Taehyung chớp chớp mắt trong khi JungKook còn khó hiểu

"Ý anh là sao?" Tên nhóc nhỏ tuổi nhất hỏi với biểu hiện tò mò

"Anh đang nói là .... Jimin sống ở gần em đấy, Tae. Đó là chiếc xe anh luôn nhìn thấy mỗi khi anh đến nhà em. Nhà cậu ấy cách nhà em vài dãy." J-Hope nói với một nụ cười mỉm, hoàn toàn hài lòng trước thái độ của Taehyung. Nó là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và kinh tởm. Nhưng trước khi Taehyung kịp nói gì thì JungKook đã lên tiếng trước

"Ôi trời." Giọng của thằng bé giống như đang thì thầm vậy và sau đó J-Hope phá lên cười.

"Mấy hôm nay mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Thật ngạc nhiên khi thấy em ở đây." Taehyung khó hiểu nghe J-Hope nói.

"Anh đang nói chuyện với ai đấy? Ngạc nhiên gì cơ?" Taehyung hỏi khi không thấy J-Hope trả lời. JungKook cũng im lặng khiến Taehyung mệt mỏi cằn nhằn

"Một trong hai tên ngốc các người sẽ trả lời em chứ? Em đang hỏi đó! Nó có khó gì đâu? Tại sao hai người không--"

"Đó không phải là cách hay khi nói chuyện với bạn bè như vậy đâu Tae." Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Taehyung há hốc miệng. Anh không hề hi vọng được nghe cái giọng nói đó, không một lần nào nữa. Anh không biết phải làm gì hay phải nói gì nhưng J-Hope đã làm hộ điều đó.

"Này Jimin, em làm gì ở nhà Tae thế?" Taehyung quay lưng lại và thực sự là cậu ấy. Park Jimin đang ở trong nhà của anh. Jimin cười rạng rỡ với anh trước khi trả lời J-Hope

"Em là gia sư mới của Taehyung. Điều đó thật tuyệt phải không?" Jimin nói một cách vui vẻ. Taehyung có thể cảm nhận sự tức giận và khó chịu chạy dọc các mạch thần kinh trong khi J-Hope và JungKook đang cười vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top