ZingTruyen.Top

Trans Shortfic Vmin Fall For Me

7- Listen to me

Vài tuần trôi qua, Taehyung ngồi ăn cùng Hoseok và JungKook một cách yên ổn trong căn tin. Phải mất một chút thời gian Taehyung mới quên được chuyện đã xảy ra với Chulyoon, anh thậm chí còn nghỉ học vài ngày vì những thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu.

"Em biết không, anh nghe nói Jimin là người đã báo với Yoongi, Namjoon và Seokjin về Chulyoon." Hoseok đột nhiên nói.

"Ừ em biết rồi." Taehyung trả lời không mấy hứng thú. Đúng vậy, Jimin đã giúp anh nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Taehyung cả. JungKook cắn cắn môi, do dự hỏi,

"Anh không nghĩ ít nhất mình cũng nên cảm ơn một câu sao? Ý em là, anh ấy đã giúp anh rất nhiều, anh biết mà? Một câu cảm ơn không chết ai đâu." Taehyung nhìn JungKook với ánh mắt trống rỗng.

"Hãy nhớ Jimin cũng chỉ là một cậu nhóc vô tình bước vào cuộc đời anh vài tháng trước thôi. Anh còn chẳng biết rõ cậu ta." Bất chợt có một vòng tay ôm lấy Taehyung khiến anh ngừng nói. Anh thở dài và quay người lại.

"Tôi thề đấy Jimin, cậu có thể đừng-" Hai mắt anh mở lớn hơn khi nhận ra đó không phải là Jimin.

"Casey! Ê, lâu rồi không gặp!" Hoseok tỏ vẻ hớn hở. Casey Lee, một người bạn của Taehyung đã tham gia vào chương trình trao đổi học sinh năm trước. Casey nhìn ba người và cười

"Ayo! Waddup! Các cậu trông trưởng thành nhiều rồi nhỉ." Casey nói một cách tinh nghịch và ngồi xuống cạnh Taehyung. Hai người họ đã làm bạn lâu hơn cả khoảng thời gian Taehyung làm bạn với Hoseok và JungKook. Casey có lẽ hiểu rõ Taehyung hơn bất kì ai hết. Hắn quay sang nhìn Taehyung với một chút ngờ vực,

"Ai là Jimin?" Taehyung bất động trong một chốc. Anh nên trả lời người bạn thế nào đây? Taehyung không mong đợi Casey trở lại sớm như vậy, anh thật tâm mong rằng Casey sẽ trở về sau lễ tốt nghiệp, như vậy cậu ta sẽ không biết về Jimin. Taehyung vừa định lên tiếng thì nghe thấy có một người gọi tên mình. Quay người lại, anh càng lo lắng hơn khi thấy Jimin đang chạy đến. Anh quay sang xem biểu hiện của Casey, vì ánh mắt kinh khủng của anh, Casey phải nhoài người ra để nhìn rõ hơn chàng trai kia

"Cậu ấy đáng yêu nhỉ. Có phải Jim-" Casey chợt giật mình khi Jimin đến nơi. Taehyung bối rối nhìn Casey trước khi quay sang Jimin, biểu hiện cũng tồi tệ không kém

"C-Casey." Jimin lắp bắp, cậu gần như đã hoá đá khi thấy người con trai ở phía đối diện như đang nhìn thẳng vào tâm can mình. Hoseok ậm ừ,

"Em biết cậu ấy sao, Jimin?" Câu hỏi của Hoseok khiến Jimin hoảng hốt. Có thể những người khác không để ý nhưng Taehyung nhận ra Jimin đang run rẩy.

"V-Vâng, em-" Jimin chưa nói xong đã bị Casey túm cổ áo lôi ra khỏi căn tin. Cậu không hề phản kháng, cứ đi theo Casey dù cho cậu thấy điều này chẳng thoải mái chút nào.

"Có chuyện gì vậy?" Sau khi hai người khuất khỏi tầm mắt rồi JungKook mới hỏi.

"Anh không biết nhưng Jimin trông có vẻ như muốn chạy trốn khi em ấy nhìn thấy Casey." Hoseok trả lời và nhìn Taehyung, người đang có biểu hiện khó chịu.

"Anh không nghĩ mình nên đi tìm họ à?" JungKook lại hỏi.

"Anh không biết. Anh... có cảm giác xấu." Taehyung nói. Có một điều gì đó đang đi lệch hướng rồi, sai lầm một cách tồi tệ, Taehyung nghĩ vậy. Ở trên sân thượng, Casey đấm thật mạnh vào mặt Jimin khiến cậu ngã xuống. Jimin không nói gì mà chỉ lau đi vết máu đang rỉ ra ở môi.

"Sao cậu dám." Jimin thấy ghê tởm hành động mà Casey vừa làm. Cậu không hề mong muốn hắn sẽ biết chuyện, sẽ quay trở lại. Thêm một cú đấm nữa giáng xuống bụng của Jimin khiến cậu kêu lên đau đớn, nước mắt trực trào ra.

"Cậu lấy đâu ra can đảm để quay trở lại vậy hả?" Casey hét lên khiến Jimin bối rối, cậu phải giải thích thế nào đây.

"Casey, cậu biết tôi cần phải quay lại mà." Jimin từ từ đứng dậy, đầu gối vẫn còn chút sức lực như tiếp thêm cho cậu sức mạnh.

"Không Jimin, tôi đếch biết đâu. Cậu không cần phải quay lại. Không cần phải là ngôi trường này. Không cần phải là thành phố này. THẬM CHÍ KHÔNG CẦN PHẢI LÀ ĐẤT NƯỚC NÀY, VÌ CHÚA!!" Casey đẩy mạnh Jimin vào tường, nâng người cậu lên, hai chân cậu còn không chạm nổi đất.

"BUÔNG TÔI RA!!" Jimin không thể nhẫn nhục thêm được nữa. Không phải thế này quá đáng lắm sao? Cậu chỉ muốn giúp người khác thôi mà.

"Tại sao cậu lại ở đây?!" Casey vừa nghiến răng vừa hỏi

"TÔI NÓI BUÔNG RA!!" Jimin bắt đầu đá chân loạn xạ, cố gắng để thoát khỏi sự kìm hãm của Casey

"Cậu không nên ở đây! Cậu biết điều đó mà!"

"Tôi ở đây vì Taehyung! BUÔNG RA!" Khi Jimin nghe thấy tiếng cười nhẹ của Casey, cậu biết cậu đã nói quá nhiều lời rồi

"Vì Taehyung? VÌ TAEHYUNG? CẬU ĐÙA TÔI HẢ JIMIN? TAEHYUNG NGHĨ CẬU ĐÃ CHẾT RỒI!" Jimin dường như ngừng hô hấp trong một khắc. Cậu biết Taehyung nghĩ vậy. Nhưng đó là lí do vì sao cậu quay lại.

"Cậu không nên ở đây. Cậu phải biết mình nên ở đâu. Và tôi sẽ đảm bảo rằng cậu có thể đến được nơi đó." Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng Jimin khi Casey đẩy cậu đến cạnh mép của toà nhà, một nửa người cậu đã ngả hẳn ra đằng sau. Jimin tuyệt vọng bám vào áo khoác của Casey

"C-Casey, khoan đã, đừng làm vậy." Jimin bật khóc, nước mắt thi nhau chảy ra.

"Cậu không xứng đáng để được sống Jimin. Sau tất cả mọi chuyện." Casey gầm lên, từng chút từng chút một khiến Jimin rơi xuống.

"Casey, làm ơn tôi cầu xin cậu. Đừng." Thật đáng ngạc nhiên, Casey kéo Jimin lên và đè cậu xuống sàn.

"Không, như vậy không được. Sẽ có rất nhiều máu và tôi không muốn phiền luỵ nhà trường." Casey nhìn Jimin trước khi hắn đặt tay lên cổ cậu, bóp thật chặt, chắc chắn rằng cậu không thể thở được. Jimin trừng lớn mắt và bắt đầu đá vào người Casey nhưng không có tác dụng. Người đối diện rõ ràng khoẻ hơn cậu. Cậu thấy bản thân dần mất đi nhận thức, hai mắt cậu từ từ nhắm lại. Cậu bắt đầu giãy giụa cần không khí, nhưng chẳng có ích nữa, cơ thể cậu đã buông xuôi rồi.

"Tae..." Cậu thì thầm, thậm chí giọng nói của mình còn không nghe rõ và tầm nhìn thì mờ nhoà đi, nhưng cậu vẫn thấy có một bóng người đã đẩy Casey ra. Người đó ôm lấy hông của Jimin, tát nhẹ vào má cậu, cố gắng làm cậu nhóc nhỏ hơn tỉnh lại.

"Jimin, tỉnh dậy đi, chết tiệt!" Taehyung thật sự hoảng sợ. Jimin vẫn còn thở nhưng hai mắt không hề mở ra. Taehyung cắn môi và kéo người kia vào lòng. Anh không biết vì sao nhưng vẫn đi theo hai người lên đây, khi anh mở cửa ra, sự tức giận cùng nỗi sợ hãi trỗi dậy khi anh thấy Casey đang bóp cổ Jimin. Casey ngồi đó, câm nín nhìn Taehyung ôm Jimin thật chặt.

"Taehyung?" Jimin khẽ gọi, hơi thở dần bình ổn lại, điều đó khiến Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Anh buông Jimin ra và nhìn cậu, cậu ấy trông vẫn có vẻ mệt mỏi nhưng ít nhất vẫn có ý thức.

"Dậy đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế." Taehyung nói khẽ, nhận được cái gật đầu yếu ớt từ Jimin. Cả hai đứng dậy, Jimin nói rằng cậu không thể đi được nên Taehyung đã đỡ cậu. Khi cả hai ra đến cửa, sự thất vọng bao trùm lên Casey. Casey có thể đã không suy nghĩ thấu đáo, nhưng đáng ra hắn chẳng cần bận tâm đến điều đó. Khi Taehyung mở cửa, Casey chạy theo sau Jimin

"CASEY CÁI QUÁI GÌ-" Taehyung không thể hoàn thành câu nói vì anh nhìn thấy Jimin ngã xuống cầu thang. Taehyung không thở nổi, cũng không thể cử động thêm, nhìn thấy Jimin ngã như vậy đã khiến anh mất đi nhận thức. Taehyung quay lại nhìn Casey đang thở hồng hộc với một nụ cười mỉa

"MÀY ĐIÊN RỒI SAO CASEY" Taehyung hét lên khiến chàng trai bên cạnh sửng sốt. Không đợi người kia trả lời, Taehyung chạy thẳng xuống cầu thang và quỳ gối bên cạnh Jimin.

"Jimin, mở mắt ra đi. Jimin. Này. Park Jimin. Mở mắt ra đi." Taehyung rít lên và đặt đầu Jimin lên chân mình.

"Jimin, mở mắt ra đi, cậu có nghe-" Taehyung thấy nôn nao trong người khi nhìn máu đỏ chảy ra từ đầu của Jimin. Phải mất một lúc anh mới cúi xuống xem Jimin còn thở hay không....... Cậu ấy không.

"Jimin? JIMIN. TỈNH DẬY ĐI. ĐỢI MỘT CHÚT." Có tiếng hai người vang lên và Taehyung ngẩng đầu nhìn hai người bạn.

"HOSEOK GỌI CẤP CỨU. JUNGKOOK ĐI TÌM GIÁO VIÊN. NGAY LẬP TỨC, CON MẸ NÓ." Taehyung gào lên, cả hai nhanh chóng di chuyển. Taehyung nhìn người con trai bất động trên chân mình, anh cố định chiếc áo khoác và tay mình ở nơi bị chảy máu sau đầu, hi vọng sẽ hạn chế được máu chảy.

"Ôi trời ơi, Jimin. Làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn. Tôi xin cậu đấy." Taehyung không biết vì sao nhưng anh đang khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bên má tái nhợt của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top