ZingTruyen.Top

Trans Shortfic Vmin Fall For Me

9- Too Much

Taehyung nhìn người anh lớn tuổi hơn với hai con mắt to tròn và khuôn miệng há hốc. Nó chẳng có lý gì cả, tại sao cha mẹ họ lại muốn hành hạ những đứa con của mình? Và Taehyung đã làm gì sai để bị bắt cóc như vậy chứ?

"T-Tại sao?" Anh lấy hết can đảm ra để hỏi. JunSeo hơi liếc nhẹ mắt.

"Con thích V." Jimin năm 9 tuổi nói với cả nhà. Bố cậu nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm,

"Ta tưởng ta đã nói với con rằng không được làm bạn với thằng nhóc đó cơ mà." Ông nghiêm giọng trả lời. JunSeo khi đó còn 19 tuổi đứng bên cạnh Jimin trong khi nhìn em trai và bố mình. Jimin liền bĩu môi

"Tại sao lại không được ạ? Cậu ấy rất tốt mà." Mẹ cậu có vẻ không mấy vừa lòng.

"Jimin à, là do khác biệt về tài chính quá lớn." Bà nói. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhà nghiêng đầu đầy bối rối

"Khác biệt về tài chính là sao ạ?" Cậu nhìn người anh của mình, trông anh có một chút khó chịu. JunSeo trầm ngâm, cố gắng nghĩ cách giải thích dễ hiểu hơn,

"Họ nói Taehyungie không giàu như chúng ta, nên em không được chơi với em ấy." JunSeo thấy khinh bỉ cái điều mình vừa nói ra. Tại sao họ lại quá coi trọng chuyện tài chính như vậy? Jimin nheo mắt lại

"Thật ngu ngốc!" Jimin hét lên và ngày sau đó cái tát của mẹ đã giáng thẳng xuống bên má của cậu. JunSeo kinh hãi nhìn em trai, anh kéo cậu lại gần bên mình,

"Mẹ làm cái gì vậy?!" JunSeo gào lên trước mắt bố mẹ, Jimin bật khóc trong vòng tay của anh. Các bậc phụ huynh nhìn anh với ánh lửa giận trong đôi mắt

"Mày không được phép chơi với Taehyung nữa. Có nghe không hả, Jimin?" Bố cậu lớn giọng quát. Jimin quay lại và nhìn vào mắt ông,

"Không." Cậu trả lời ngắn gọn.

"Mày nói cái gì?" Bố cậu nhướn mày lên nhìn người con can đảm

"Con nói là, không, bố ạ. Con sẽ tiếp tục làm bạn với V. Con thích V, cậu ấy khiến con thấy hạnh phúc." Jimin ôm cổ JunSeo để anh bế cậu lên rồi cả hai đi vào phòng, bỏ lại bố mẹ trong phòng khách. Ngay trước khi khép cửa lại, JunSeo nghe thấy bố mẹ nói,

"Chúng ta cần tống khứ thằng nhóc đó." Mẹ anh nói, khiến toàn bộ sống lưng JunSeo thấy run rẩy.

"Anh xin lỗi, Taehyung. Bọn anh không biết họ lại tính đến chuyện bắt cóc em" JunSeo giải thích và nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Taehyung. Taehyung nhìn chằm chằm người anh, cố gắng chắp nối các thông tin vào với nhau, anh không thể tin được điều mình vừa nghe. Một mảnh kí ức nữa ùa về, Taehyung nghẹn ngào,

"Vậy thì... Cái tuần trước ngày hoả hoạn ấy... bố mẹ anh..." Taehyung kéo dài giọng, JunSeo có chút căng thẳng khi nghe người em nói.

Có một tiếng động lớn vang lên từ dưới nhà của Taehyung, đánh thức tất cả khỏi giấc ngủ. Taehyung đi đến bên giường của anh trai và kéo kéo tấm drap

"Hyung anh có nghe thấy không?" Taehyung 10 tuổi hỏi và sau đó lại một tiếng động nữa vang lên. Daehyun nhanh chóng ngồi dậy

"Đứng sau lưng anh nhé." Daehyun 15 tuổi kéo Taehyung ra đằng sau rồi mở cửa phòng ngủ. Tình cờ thay, bố mẹ họ cũng đang chuẩn bị xuống cầu thang. Cả nhà cùng đi xuống, Taehyung nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ sáng. Họ nhìn quanh phòng khách nhưng chẳng có một ai hay bất kì cái gì khác cả. Taehyung nheo mắt lại một cách ngờ vực khi anh thấy có ai đó thấp thoáng ở trước cửa. Trong khi bố mẹ và anh trai đang bận rộn tìm kiếm xung quanh, Taehyung một mình đi ra phía cửa. Anh bất ngờ la lớn khi một vòng tay ôm chặt lấy cổ anh với một chiếc súng dí sát trên đầu.

"TAEHYUNG!" Daehyun hét lên khiến bố mẹ giật mình. Chiếc súng nguy hiểm đang ở rất gần đầu của em trai.

"Mày muốn gì từ bọn tao?" Bố anh hỏi, chặn cho mẹ và Daehyun phía sau lưng. Người đàn ông kia đeo mặt nạ che kín miệng và mũi.

"Tôi chỉ cần giết chết con trai của hai người thôi, chẳng gì khác cả." Hắn nói. Nước mắt rơi lã chã xuống hai má Taehyung, mới chỉ trôi qua một tháng kể từ vụ bắt cóc và giờ anh lại phải đối mặt với một tên điên khác.

"V, cậu đã sẵn sàng cho-" Hai mắt Taehyung mở lớn. Không, không, không, không, anh nghĩ thầm. Jimin đang ở đây, họ đáng ra phải cùng nhau đi học. Người đàn ông xoay người hắn và Taehyung lại, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jimin. Không do dự, Jimin chạy đến muốn cứu Taehyung. Tiếng súng nổ vang bên tai Taehyung và hình ảnh một vũng máu lớn hiện ra trước mắt khiến anh không còn chút sức lực nào để thở nữa.

"J-Jimin..." Taehyung gọi khẽ, Jimin nằm trên sàn, máu chảy ra từ ngực cậu ấy. Jimin giãy giụa cố gắng hít lấy không khí, toàn thân vặn vẹo.

"JIMIN" Taehyung ngẩng lên, JunSeo chạy đến bên em trai với vẻ hoảng loạng. Taehyung quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt hối hận và kinh hãi của kẻ vừa bắn Jimin. Điều cuối cùng Taehyung nhớ là người đàn ông đó đã đánh anh bằng đuôi súng và sau đó bỏ chạy.

"Ừ, cả hôm đó nữa, cũng là do sắp đặt của bố mẹ anh." JunSeo vò rối mái tóc. Chuyện này thật quá sức chịu đựng đối với cả hai người, JunSeo không nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải nói sự thật cho Taehyung, nhưng có vẻ như anh đã làm vậy rồi. Cả người Taehyung run lên cầm cập. JunSeo liền nhận ra điều đó.

"Taehyung, anh cần em phải bình tĩnh nếu em muốn biết sự thật về đêm hoả hoạn." JunSeo nghiêm khắc nói. Anh dù không muốn nhưng Jimin vẫn đang bất tỉnh trong phòng bệnh và anh đang kể lại toàn bộ câu chuyện cho Taehyung, anh cần cậu nhóc này trấn tĩnh lại. Taehyung hít một hơi thật sâu và khẽ nhắm mắt, phải mất một vài phút trôi qua anh mới bình thường trở lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó? Em từ bệnh viện trở về và thấy căn nhà anh bốc cháy. Cảnh sát nói tất cả các xác người được tìm thấy đều đã thành tro hết rồi, rằng anh và Jimin đã chết và chẳng còn lại gì cả." Taehyung nói, JunSeo đưa mắt nhìn xuống chân.

"Bọn anh không ở trong nhà vào lúc đó."

"Sao cơ?" Taehyung ngờ vực và lời nói của người anh sau đó khiến anh hoàn toàn choáng váng.

"Là Jimin đã phóng hoả."

"Jimin?" JunSeo nhìn quanh nhà để tìm kiếm em trai, khi ấy mới là 4 giờ sáng, thằng nhóc có thể đi đâu được chứ? JunSeo thở dài, đi đến từng ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm người em.

"Jim-" Anh dừng lại khi thấy Jimin đang đứng trước cửa phòng bố mẹ. Có một chiếc bình lớn ở bên cạnh cậu, JunSeo hít mũi ngửi, là xăng.

"Jimin, em làm gì vậy?" Thay vì tức giận, JunSeo lại nhẹ giọng hỏi. Jimin ngẩng lên, trong tay cậu là một que diêm

"Em vẫn đang dưỡng thương mà, em không nên đi lại." JunSeo quỳ chân xuống, đưa tay lên chạm vào tấm băng quấn quanh ngực của Jimin.

"E-e-em cần phải làm vậy, hyung. Em phải chấm dứt mọi chuyện. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi Taehyung chết." Jimin nói, giọng nói như vỡ vụn. Ánh mắt JunSeo dịu đi. Anh hít một hơi thật sâu.

"Đợi anh một chút." JunSeo mở cửa phòng bố mẹ, Jimin kiên nhẫn chờ ở ngoài, dường như nửa ngày sau anh trai cậu mới bước ra với một chiếc túi trên tay.

"Cái gì vậy ạ?" Jimin nghi ngờ hỏi, JunSeo cười.

"Đây là số tiền mà cả nhà đã để dành và một ít trang sức của mẹ. Em đợi thêm một chút nhé?" JunSeo hỏi và Jimin ngoan ngoãn gật đầu. JunSeo nhanh chóng quay lại sau khi thu dọn vài thứ đồ, anh đi về phía Jimin. JunSeo thở dài, nhìn que diêm trong tay người em.

"Ừ, đây là giải pháp duy nhất." JunSeo nói. Jimin gật đầu, châm diêm và ném xuống dưới sàn, nơi có một đường dẫn đến bình xăng. Hai anh em nhanh chóng chạy xuống tầng.

"Em đi trước đi." JunSeo yêu cầu Jimin và cậu làm theo. JunSeo nhanh chóng bật bếp gas lên trước khi ra ngoài, cầm tay Jimin và chạy xa hết mức có thể, vừa kịp lúc khung cửa sổ vỡ tung ra và cả ngôi nhà bốc cháy.

"Chúng ta không được cho ai biết rằng bản thân còn sống nghe chưa?" JunSeo nói với em trai khi cả hai ngồi trên xe bus rời xa thành phố Seoul. Jimin cắn môi dưới

"Ngay cả V?" Cậu hỏi, JunSeo nhẹ nhàng nhìn cậu và anh cười

"Anh xin lỗi Jiminnie, ngay cả Tae cũng không được biết. Chẳng ai hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em ấy biết chuyện và em sẽ giải thích thế nào với em ấy về những gì đã xảy ra một tháng qua?" Jimin thở dài và gật đầu

"Từ giờ chúng ta cứ sống ẩn dật thôi."

"Anh xin lỗi Taehyung. Anh thật sự xin lỗi." JunSeo lặp đi lặp lại nhiều lần, đi về phía người con trai đang bất động trên ghế. Taehyung không dịch chuyển, không chớp mắt, anh cũng không nói gì khiến JunSeo lo lắng.

"Tae?" Taehyung chớp mắt, ngẩng lên nhìn JunSeo. Anh thở dài và gật đầu. Có quá nhiều chuyện để hiểu, Taehyung nghĩ. Anh rất vui vì Jimin còn sống sau bao nhiêu năm, nhưng phát hiện ra bố mẹ họ đã cố tìm cách giết hại mình, Taehyung lắc mạnh đầu.

"CHẾT TIỆT." JungKook gào lên khi cậu đạp tung cánh cửa và chạy ra ngoài, Taehyung và JunSeo nhìn vẻ mặt hoảng loạng của JungKook.

"TÔI CẦN BÁC SĨ, NGAY BÂY GIỜ." JungKook hét về phía các y tá đang đứng. Khuôn mặt Taehyung tái nhợt đi khi nghe cậu nói vậy và anh chạy vào trong phòng tìm Hoseok. Hình ảnh Jimin ở trước mắt khiến Taehyung bủn rủn, chiếc máy đo nhịp tim của Jimin không phát ra tiếng động nào cả, hai mắt Jimin vẫn nhắm nghiền dù cho Hoseok và JunSeo gọi cậu to đến thế nào. Taehyung trống rỗng nhìn các bác sĩ vào phòng, mang theo máy móc và nối dây với Jimin.

"Jimin...." Taehyung gọi khẽ, tiếng gọi rất nhẹ nhưng JungKook đứng sau lưng anh vẫn có thể nghe được.

"Taehyung." JungKook ngồi xuống cạnh người bạn thân, kéo anh vào lòng.

"Anh không thể đánh mất cậu ấy, JungKook. Không thể đánh mất cậu ấy thêm một lần nữa." Taehyung nói một cách vô hồn. Không có giọt nước mắt nào chảy ra cả, anh chẳng có cảm giác gì nữa. Anh cuối cùng cũng đã nhận ra người bạn thân của mình, người mà anh đã đem lòng yêu suốt thời gian qua vẫn còn sống, vậy mà giờ đây lại thấy Jimin ngừng thở và các bác sĩ vây quanh cậu ấy, Taehyung cảm thấy trống rỗng.

"Không một lần nào nữa." đã điều cuối cùng anh nói trước khi ngất đi. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top