ZingTruyen.Top

Trans Think About It Chanbaek

Summary: Chanyeol là một tên gangster và Baekhyun tự đặt mình vào nguy hiểm.

------------------------------------------

"Tụi mình nên mặc gì cho bữa tối nhỉ?"

Chanyeol dõi theo Baekhyun đang lục lọi tủ quần áo, vứt lung tung ra ngoài. "Quan tâm làm gì cơ chứ? Chỉ là ăn tối thôi mà."

"Nhưng mà Jongin bảo Minseok giàu lắm."

"Nếu mày không có lấy một cái áo Versace hay Moschino thì bỏ đi! Hắn không ấn tượng đâu!" tên gangster đảo mắt nói. Chanyeol tiếp tục khoanh tay dữa lưng vào tường và ngồi sao cho thật thoải mái trên giường của Baekhyun. "Mặc đại áo khoác hay cái gì đi."

"Thế cậu định mặc cái gì? Mặc cái gì trông ra dáng quý ông một chút í...?" Baekhyun xoay người và nháy mắt châm chọc hắn.

"Tao sẽ mặc như thế này."

Baekhyun không đồng tình mà lắc đầu. Cậu tiến tới bên giường rồi đưa cho tên khổng lồ bộ đồ mà cậu đã chọn cho hắn. "Tớ muốn mọi người thấy cậu đẹp trai nhường nào cơ và tớ không thể làm được nếu cậu chỉ mặc bộ đồ nhàu nhĩ đó!"

"Sao cơ? Mày đang chê tao đó hả?"

"Không có mà, tớ thích cậu nhiều lắm!" Baekhyun chống nạnh trả lời. "Tớ chỉ muốn hai đứa tụi mình mặc đồ sao cho đẹp đôi thôi nhưng tụi mình không thể đẹp được nếu cậu cứ nhất quyết không chịu mặc bộ tớ đưa đâu."

"Chỉ là ăn tối thôi--"

Baekhyun nhíu mày. "Nó không CHỈ là ăn tối không đâu. Nó là bữa tối đầu tiên của hai đứa tụi mình mà!"

"Tao và mày không phải--"

Chanyeol bị ngắt giữa chừng vì một tiếng đập 'clank'...

Baekhyun quay đầu về phía phát ra tiếng động. "Cậu có nghe thấy gì không?"

"Uh--"

Clank!

Baekhyun nhướng mày ngạc nhiên. "Có ai đó đang ném đá lên cửa sổ của tớ!"

"Gì cơ?" Chanyeol khó hiểu nheo mắt. Bên ngoài trời đã khá tối rồi và mặt trời cũng đã lặn từ 30 phút trước. Ném đá lên cửa sổ giờ này có lẽ là hơi bất thường đó.

Khi Baekhyun đứng dậy tiến tới bên khung cửa kính, Chanyeol bước theo sau lưng cậu. Vì hắn cao hơn rất nhiều nên hắn có thể thấy cả sân trước qua đầu cậu nhóc tóc hung một cách dễ dàng.

Cả hai đều thấy Junmyeon đang đứng ngay cánh cổng nhỏ của căn nhà. Gã cầm cái loa đỏ UE Megaboom cả mình, kết nối Bluetooth nó với điện thoại và bật lên bài "At The Beginning" của Donna Lewis và Richard Marx.

"Gã đó đang làm quái gì--"

Baekhyun ngắt lời hắn bằng cách mở chốt cửa sổ và nói vọng xuống. "Junmyeonnie! Anh đang làm gì vậy hả?"

Chanyeol lườm Baekhyun từ sau đầu.

Junmyeonie ư? Sao hắn vẫn còn là Junmyeonnie vậy?

"Baekhyun à," Junmyeon hát theo lời bài hát. "Chúng mình là những người xa lạ... cùng nhau bắt đầu hành trình này."

Baekhyun xấu hổ che miệng. "Chưa bao giờ dám mơ về..."

"Những điều chúng ta phải trải qua!" Junmyeon nối tiếp.

"Giờ thì ta đang ở đây--"

"Và đột nhiên em lại đứng ờ điểm khởi đầu"

"Bên anh!" cả hai cùng hát lên.

Trong tiếng nhạc êm dịu, Junmyeon bước lên với hai tay rộng mở. "Anh không nên để em bước đi dễ dàng như vậy, Baek à. Anh đã không có đồng bọn bên mình nên anh đã không còn lựa chọn nào nhưng nhẽ ra anh nên đấu tranh vì em nhiều hơn--"

Chanyeol nhẹ nhàng đặt tay lên vai Baekhyun và đẩy cậu sang một bên. "Cút đi, Kim! Em ấy không thèm mày đâu!"

Bất ngờ với sự hiện diện của Chanyeol, Junmyeon cứng miệng giây lát. "Cái quái gì vậy, Park? Mày làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Mày mới đang làm gì ở đây đấy!?"

"Tao hỏi mày trước!"

"Tao đang ở với thằng nhóc chết tiệt của--"

Baekhyun nhìn hắn. "Thằng nhóc chết tiệt là sao thế"

Chanyeol ngán ngẩm lắc đầu. "Ugh, bỏ đi. Không có gì đâu—và không được nói từ đó. Không được chửi thề."

"Nhưng mà cậu--"

Junmyeon tăng âm lượng. "Baek, em có nhớ trước kia em nói anh Park Chanyeol là một tên ngố to xác đần độn không? Và rằng em không bao giờ muốn gặp hắn lần nào nữa?"

Lần này, là Chanyeol nhìn Baekhyun với ánh mắt chất vấn. "Hồi nào vậy hả?"

"À! Em nói vậy vì lúc đó em--"

Nhưng Junmyeon chưa hết chuyện mà. "Hay là chuyện em thà đưa trinh tiết của em cho anh còn hơn là cho tên hề đó?"

Baekhyun đỏ lửng. Cậu thò đầu ra cửa sổ van xin. "Junmyeonnie, khẽ thôi! Cả xóm nghe thấy anh mất!"

"Bé cưng à, anh chỉ muốn cho cả thế giới này biết rằng anh chỉ muốn có lại em ở bên và anh không thể đợi được nữa! Em chưa muốn làm, thì cũng không sao cả!"

"Myeonnie--"

"Anh có thể đợi đến tuần tới mà!"

Chanyeol chịu quá đủ cái trò níu kéo này rồi. Hắn kéo Baekhyun về sau và đóng sập cửa lại ngay phần điệp khúc cất lên.

Baekhyun trông có vẻ phiền muộn và khả năng cao rằng đây là lần đầu Chanyeol thấy cậu phản ứng như thế.

"Tớ không hề nói như vậy!" cậu nhóc nói trước. "Ý tớ là, tớ đã rất giận cậu và mọi thứ nhưng chỉ vì cái prom đó thôi! Và tụi tớ cũng chưa làm gì hết, bởi thế tớ vẫn còn trinh nhá! Tụi tớ thậm chí còn không hôn nhau cơ mà, Yeol à!"

"Junmyeon nói hơi bị khác đấy--"

"Anh ấy chỉ đang bối rối và buồn bã thôi mà," Baekhyun nói, nắm lấy vạt áo của Chanyeol. "Tớ sẽ xuống nói chuyện với anh ấy. Cậu cứ ngồi đây đi."

"Tao sẽ đi chung."

"Huh? Sao vậy?"

"Uhhh." Chanyeol phát hiện ra rằng để bịa đại một lí do nào đó thật không dễ như hắn từng nghĩ. "Tao chỉ muốn lần này gã đó phải hiểu cho rõ thông điệp của tao. Cho dù tao có phải đập cho gã một trận."

"Không, không, không." Baekhyun đặt tay lên ngực hắn trấn tĩnh. "Không được. Ảnh là người mẫu nên ảnh rất cần vẻ bề ngoài để được nhận đó!"

"Sao mày quan tâm cho gã vậy hả?" Chanyeol yêu cầu được biết lí do. "Gã đó là một tên khốn, chưa kể là bồ cũ nữa. Sao mày lại theo phe gã chứ?"

Baekhyun nhẹ nhàng đẩy tên gangster lùi về sau, đủ để chặn hắn bước thêm một bước ra cửa. "Tớ không theo phe anh ấy. Tớ chỉ không muốn hai người đánh nhau và làm hỏng hoa của mẹ tớ thôi!"

Chanyeol lặng đi vài giây trước khi lườm qua cửa sổ lại rồi đảo mắt. "Tao hiểu rồi. Mày có cảm tình với cái tên chết dẫm đó."

"Này, xấu tính lắm đó! Và không, tớ không hề thích ảnh. Tớ chỉ thích cậu và mình cậu thôi, nhưng mẹ đã tốn rất nhiều công sức để trồng mấy bụi hoa đó, nên là ở yên đây đi nha!"

"Baekhyun--"

"Làm ơn đi mà?" Baekhyun nhón chân hôn phớt lên má Chanyeol ngay sát môi hắn (có chủ đích nhá). "Đừng có làm tên ngốc hay ghen nữa mà."

Chanyeol hậm hực. "Không có."

Baekhyun mỉm cười ôm chặt hắn. Đỉnh đầu cậu gần đụng đến cằm của Chanyeol. "Tớ sẽ quay lại mà. Tớ sẽ không để mình bị cướp đi đâu, nên cậu không cần phải lo."

------------------------------------------

Sẽ không để mình bị cướp đi đâu, hắn lặp lại.

Ở yên đây, hắn nói.

Ở trong phòng Baekhyun nơi Chanyeol đang dựa bên cửa sổ, nhìn theo Junmyeon đứng bên tên nhóc của hắn, choàng tay qua vai cậu và bắt đầu đi ra khỏi mảnh vườn.

Hắn không kéo được cậu đi quá xa khi mà Baekhyun đánh vào toàn chỗ hiểm của hắn (nhờ vào lớp tự vệ mà cậu đã học), nhưng đây sẽ là lần cuối Chanyeol ngoan ngoãn nghe lời cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top