ZingTruyen.Top

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EM

Chương 6

LacKhe

CHƯƠNG 6

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là người về nhà muộn nhất, hai người túi to túi nhỏ mua rất nhiều đồ, đồ ăn, đồ dùng, quần áo, cái gì cũng có. Đi dạo một ngày, Đinh Trình Hâm thực sự mệt muốn chết, chân tê mỏi, Đinh Trình Hâm về đến phòng liền ngã xuống chiếc giường mềm mại

Có một nhóm không biết gọi là gì (5).

Liuwen, Tiểu Tống lão sư, Hạ, không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên, được M+7 mời vào nhóm “Một nhóm mà không biết đặt tên là gì”

Liuwen: Hôm nay em còn nghĩ muốn kéo vào nhóm!

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Làm gì?

Hạ: Đinh nhi đâu? Làm sao không add vào?

Hạ:….

Hạ: Nghiêm Hạo Tường cậu có thể đổi tên không….

Tiểu Tống lão sư: Tường ca thật xuất sắc~

Tiểu Tống lão sư: Vừa nhìn liền biết Mã ca có chuyện muốn nói!

M+7: Vẫn là em trai anh thông minh

M+7: Trước tiên không add Đinh nhi vào, cậu ấy còn ngủ

M+7: Có một chuyện cần mọi người giúp anh một chút.

Liuwen: Nói nói nói, làm sao vậy làm sao vậy

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: ? ? ?

Hạ: Nói đi

Tiểu Tống lão sư: ? ? ?

M+7: Anh muốn tạo cho Đinh nhi một bất ngờ, cậu ấy hiện tại ôm anh ngủ rồi, anh không có cách nào ra ngoài. 

Tiểu Tống lão sư: Woa~ cao cấp

M+7: Túi đồ ở tầng dưới, anh lén mua bóng đèn nhỏ và hoa giấy các thứ, mấy đứa giúp anh ra ban công bày biện một chút ! ! Gấp !

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Chuyện nhỏ, an bài.

Liuwen: Đi đi đi, ban công tập hợp.

Hạ: Tiểu Mã ca, anh chuẩn bị bất ngờ gì vậy? Không thể nào chỉ có hoa hồng và bóng đèn đơn giản phải không?

M+7: Đã đặt dây chuyền [hình ảnh]

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Đây không phải cửa hàng em giới thiệu sao? Mới có một tháng, nhanh như vậy đã làm xong rồi?

M+7: Ừm

Tiểu Tống lão sư: anh anh anh, như vậy được chưa [hình ảnh]

Hạ: [hình ảnh]

Liuwen: hình ảnh xem không hết toàn bộ, để em [video]

M+7: OK

Mã Gia Kỳ tập trung nói chuyện trong nhóm về kế hoạch một lúc, giây tiếp theo những ngón tay mảnh khảnh dừng động tác gõ chữ, Mã Gia Kỳ cảm thấy người đang ôm lấy mình buông tay ra, Mã Gia Kỳ tắt điện thoại. 

“Tỉnh rồi?” Mã Gia Kỳ giấu điện thoại dưới gối thuận tay vò vò đầu Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm gật gật đầu, Mã Gia Kỳ lại nói: “ Đi thôi, nước ấm vừa có, tắm đi, mệt mỏi cả ngày rồi.”

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, cậu thực sự đã kiệt sức rồi, nghe Mã Gia Kỳ nói nước ấm vừa có, cậu chuẩn bị chạy đi tắm để thoải mái một chút. 

Có một nhóm không biết gọi là gì (5).

M+7: Đinh nhi đi tắm rồi

M+7: Gặp nhau ở ban công!

Hạ: Hei hei, anh mau đến!

Tiểu Tống lão sư: Mã ca anh mau kiểm tra kết quả!

Đinh Trình Hâm không ngâm người quá lâu. Hai má Đinh Trình Hâm ửng đỏ vì hơi nước nóng, đôi mắt sắc sảo của hồ ly lúc này cũng mơ màng. Đinh Trình Hâm lấy khăn lông tùy ý lau tóc, những giọt nước chưa được lau khô thuận theo đường xương hàm của Đinh Trình Hâm rơi xuống xương quai xanh, nhìn cực kỳ cám dỗ. 

“Người đâu? Mình trước khi vào còn đang nằm trên giường mà?” Đinh Trình Hâm muốn gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ, lại nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường ngoài cửa: “Đinh nhi, Mã ca bảo anh lên ban công”

Làm cái gì a? Làm gì mà kỳ quái.

Cơn gió đêm mùa hạ thổi khiến người ta thoải mái, không biết từ khi nào trên ban công đã bày thêm chiếc bàn nhỏ màu trắng, trên bàn còn có thêm một hộp nhỏ hình vuông màu đen, trên mặt đất còn xếp đầy những bông hoa Mãn Thiên Tinh (Gypsophila) mà bản thân thích, bóng đèn được quấn quanh lan can của ban công, nhìn giống như những ngôi sao nhỏ. Ánh sáng ấm áp của bóng đèn chiếu lên khuôn mặt Mã Gia Kỳ, nhìn từ xa, chỉ thấy một phía của gương mặt Mã Gia Kỳ. 

“Đinh nhi, lại đây” Mã Gia Kỳ gọi cậu. 

“Bày…bày trò gì vậy a…” Đinh Trình Hâm thất thần, cậu có chút bị bất ngờ của Mã Gia Kỳ dọa một trận. Đi vào, trong không khí tràn ngập hương rượu rum, là mùi hương trên người Mã Gia Kỳ. 

“Một tháng trước tớ đã nói qua, tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ.”

Nói rồi, Mã Gia Kỳ lấy chiếc hộp nhỏ màu đen trên bàn mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, là một sợi dây chuyền hình ngôi sao, Mã Gia Kỳ lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Đinh Trình Hâm đeo lên. 

“Ừm, độ dài vừa đủ.” Mã Gia Kỳ nói. 

Cúi đầu, Đinh Trình Hâm nhìn thấy sợi que diêm nhỏ trên ngực Mã Gia Kỳ, khóe miệng Đinh Trình Hâm không khỏi nhếch lên,  đôi mắt mê người cong cong lên

*Que diêm nhỏ: pinyin là Xiǎo huǒchái (Tiểu hỏa sài). Đinh nhi đôi khi hay gọi Mã ca là tiểu hỏa sài, hai bạn nhỏ cũng bị soi ra có cặp dây chuyền hình que diêm và ngôi sao. 

Đinh Trình Hâm cầm lấy que diêm nhỏ trước ngực: “Tiểu hỏa sài?”

“Ừm, tớ đây.”

“Cậu làm sao lại đối tốt với tớ như vậy ?” hơi nước trong mắt Đinh Trình Hâm còn chưa tan, hàng lông mi dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt. 

“Cậu sinh ra là xứng đáng để được yêu thương, điểm này cậu không cần thắc mắc.”

Nhiệt độ xung quanh dường như tăng cao, hương rượu rum và hồng trà quyện vào nhau, hương vị càng ngày càng nồng. Động tác của hai người dừng lại, Đinh Trình Hâm vòng tay lên cổ Mã Gia Kỳ, cảm thụ hương rượu rum nồng đậm trên người Mã Gia Kỳ, thèm thuồng nhiệt độ trên người Mã Gia Kỳ. 

Đinh Trình Hâm dựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ, đôi môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm, chỉ có Mã Gia Kỳ mới có thể nhìn thấy hai má ửng hồng mà đôi tai nóng rực. 

Nhưng mà, chỉ có họ mới biết, lúc này thân dưới hai người chạm vào nhau nóng rực như thiêu như đốt, hương rượu rum và hồng trà quyện vào nhau khiến ham muốn tăng cao nhanh chóng. 

“Đợi có thời gian, liền đi lĩnh chứng đi.” Đinh Trình Hâm chậm rãi nói, 

Mã Gia Kỳ không ngờ, những lời đáng lẽ ra bản thân anh phải nói đã bị người trong vòng tay dành trước, Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm ôm nhau càng chặt: “Được” Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm lên, làm Đinh Trình Hâm treo trên người của mình. 

“Đi, đi ngủ thôi.”

“Cậu chính là muốn ngủ với tớ.” Đinh Trình Hâm vùi đầu vào cổ Mã Gia Kỳ, giọng nhỏ đến mức chỉ Mã Gia Kỳ mới có thể nghe được. 

“Đúng, tớ chính là muốn ngủ với Đinh Trình Hâm.” Đây là những gì Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm trước khi vận động kịch liệt. 

Không ai biết, cảnh đẹp của hai người trên ban công bị bốn người kia chụp lại, không cần cố ý tìm góc độ, nhưng không khí của mỗi bức ảnh đều vừa phải. 

Người khác bí mật chụp ảnh, bọn họ quang minh chính đại lãng mạn. 

Đương nhiên, cả sáu người đều không biết, những cảnh này đã bị camera cố định trong phòng ghi lại được, tổ đạo diễn quyết định đây sẽ là cảnh nổi bật của chương trình. 

Ngoài ra, bốn người nhìn trộm cũng có những suy nghĩ riêng của mình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh tượng trước mặt mà ghen tị đến đỏ mắt, hắn tự lẩm bẩm trong lòng, Lâm Lâm khi nào mới lần nữa tiếp nhận mình. 

Lưu Diệu Văn nhìn thấy lặng lẽ đánh giá: “ Nhà bên đều muốn lĩnh chứng rồi, mình khi nào mới tỏ tình được với Á Hiên nhi….”

Một bên khác Hạ Tuấn Lâm tự hỏi bản thân bản thân khi nào mới tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên ở bên cạnh dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ liệu Lưu Diệu Văn sẽ thích cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top