ZingTruyen.Top

Trans Wonhui Can T Hold A Candle To You

một năm sau

"wonwon!" sự phấn khích của junhui lan truyền khắp căn hộ, bên cạnh đó là những bước chân vội vã khi em khóa cửa và chạy vào trong.

"hm?" wonwoo tạm dừng trò chơi và tháo tai nghe ra, đặt nó cạnh máy tính. bước ra khỏi phòng, anh thấy junhui đứng bên bàn ăn, lúi húi tới lui.

"có chuyện gì sao em?"

em ngoảnh lại nhìn wonwoo, nụ cười đẹp và rạng rỡ như ánh dương. "nến của mình cuối cùng cũng về rồi."

wonwoo nhướng mày khi liếc thấy thùng hàng trên bàn. "toàn bộ cái hộp này á?"

"ừaaa." quá nôn nóng muốn vòng qua bàn, em di chuyển qua phía sau ghế sô pha. "uiiii."

"junnie!" wonwoo kêu lên, đưa tay ra đỡ em. "một ngày nào đó em sẽ đập đầu vào bàn mất thôi."

khúc khích, junhui hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của mình mà chộp lấy dao rọc giấy và quay trở lại một cách đắc thắng. "hãy để những vật như này tránh xa tầm tay của trẻ em nhe."

"ừa, tránh xa tầm tay của trẻ em." wonwoo lẩm bẩm nhìn em, không mấy ấn tượng.

thêm một vài tiếng khúc khích khác, junhui hôn lên má anh. "sớm hay muộn thì chúng ta vẫn sẽ phải mở nó ra mà phải không? ngày mai hay năm năm nữa đâu có khác nhau đâu nào."

bất lực, wonwoo lắc đầu và mỉm cười.

junhui coi đó là một thắng lợi khi quay lại chiếc hộp và bắt đầu cắt băng dính. "mình đã rất phấn khích khi họ thông báo sẽ sản xuất thêm loại nến này, có lẽ mình thể hiện hơi thái quá," em cười ngượng.

"chuẩn rồi đấy," wonwoo cười, khịt mũi. anh đặt tay lên eo omega của mình, cằm tựa lên vai khi nhìn em lấy hết bọc chống sốc và những tờ giấy chèn giữa mấy cốc nến ra. "có mấy cốc vậy?" anh lơ đãng hỏi, nhẩm đếm từng hàng, từng cột - 24.

"waahhh! nhìn chúng mới đẹp làm sao!" cười toe, junhui lấy ngẫu nhiên một cốc và mở nắp kim loại. mùi tuyết tùng và cây thường xanh thoang thoảng xung quanh họ. junhui hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc. "ahhhhh..." em thở dài với vẻ thèm muốn. "mình yêu cái mùi này quá à."

khóe miệng wonwoo hơi cau lại; lông mày nhíu vào tỏ vẻ bất mãn.

trước khi bạn đời của anh kịp hít thêm một hơi nến nữa, wonwoo đã kịp chộp lấy và gỡ nó ra khỏi tay em.

"cái-" giật mình, junhui chớp chớp mắt và quay sang anh. em nghiêng đầu bối rối, đôi mắt to tròn mở lớn.

"em không cần mấy ngọn nến đó đâu," wonwoo nói với em. "em có hàng thật ở đây rồi mà."

hiểu được ý tứ của anh, junhui làm thư giãn nét mặt của anh từ cau có sang ôn hòa. em cười và choàng tay ôm lấy cổ alpha của mình. "ừ ha. rốt cuộc thì cũng chẳng có gì sánh được với anh của mình cả."

ngân nga, wonwoo đánh rơi những tiếng cười trên làn da của junhui khi ngửi triệt để mùi hương của em. junhui thở dài vui vẻ, ngửa cổ ra để wonwoo có đủ khoảng không mà anh cần. sau khi đã hài lòng, alpha lướt môi lên cần cổ mịn màng, rải từng nụ hôn nhẹ mỗi chỗ mình đi qua. anh mất thêm vài giây nữa để liếm vết cắn giao phối, ngực nở ra tự hào và cảm thấy hài lòng. junhui tan chảy trong vòng tay anh, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi làn môi. những ngón tay em cuộn tròn lấy vạt áo của wonwoo để giữ vững đôi chân đang run rẩy của mình. cuối cùng, wonwoo chạm đến đôi môi căng mọng và mềm mại, hôn em thật sâu một cách ngọt ngào nhất.

họ không tách ra cho đến khi junhui cảm thấy choáng vang, chân em loạng choạng không đứng vững.

wonwoo dễ dàng bắt lấy em, cánh tay vòng qua lưng em để thành công đậu lên eo em. anh để junhui dựa toàn bộ trọng lượng của em lên người mình.

má đỏ bừng và môi sưng tấy, junhui ngơ ngác cười toe với anh, nép mình vào nơi hõm vai anh. hơi thở của em đứt quãng, nhưng em trông cực kì hạnh phúc.

wonwoo không ngăn được bản thân đưa tay lên bẹo lấy bầu má hồng, biểu cảm giống y hệt bạn đời của mình.

"mình biết anh tốt hơn tất cả các loại nến trên thế giới này mà," junhui cười nói, chọc chọc vào vẻ mặt chua ơi là chua của wonwoo.

người đối diện đảo mắt nhưng đầy trìu mến. "cảm ơn vì lời khen nhé, mèo con."

cười thêm lần nữa, junhui tiếp tục. "mấy này chỉ để dùng khi anh đi vắng và mình cảm thấy cô đơn thui. tuần tới anh có hội nghị và một cuộc triển lãm kéo dài ba ngày đấy, nhớ không?"

"ừm," wonwoo thừa nhận với một tiếng thở dài. thật hề hước khi phải thừa nhận (tất nhiên là anh sẽ không để kwon soonyoung biết đâu), rằng anh không thể phủ nhận sự thật: anh ghen tị với cái ngọn nến chết tiệt kia. những ngọn nến được tạo ra từ mùi hương của chính anh. sự bực tực vô cớ đó đang sôi sục dưới da anh.

"wonwon ơi?" cảm nhận được sự thay đổi từ wonwoo, junhui ngẩng đầu lên nhìn anh thật kĩ. "có chuyện gì sao anh?"

khiến junhui phải lo lắng vì điều này lại càng nực cười hơn.

may mắn thay, anh có một biện pháp để có thể giải quyết mọi phiền toái này.

"không có gì đâu, mèo con," anh thành thật, ôm lấy khuôn mặt em tựa như đang nâng niu viên ngọc quý.

junhui rúc vào lòng bàn tay anh, đôi mắt trong veo chứa đầy sự yêu thích dành cho anh.

"mình chỉ đang nghĩ xem liệu có cách nào để giúp em bớt nhớ mình hơn trong tuần tới không thôi. không tính cái nến nhé."

ré lên, junhui ôm chặt lấy anh. "anh hài hước quá rồi đấy wonwon ạ. anh biết mình iu anh mò~"

"mm, và mình cũng yêu em." anh trượt tay xuống cơ thể junhui, xuống vòng eo nhỏ nhắn và hõm lưng của em. và cuối cùng là yên vị trên mông của junhui. anh bắt đầu nhào nặn phần da thịt mềm mại trong lòng bàn tay mình.

junhui hổn hển, má ngay lập tức đỏ bừng.

wonwoo hạ giọng xuống, chất giọng trầm ấm khiến bạn tình rùng mình đúng như anh mong đợi. "đó là lí do tại sao mình sẽ chăm sóc em thật tốt, mèo con ạ," anh hứa.

một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi làn môi đỏ mọng khi junhui gật đầu, cánh tay quanh thân thể alpha siết chặt hơn một chút.

tự mãn, anh thêm vào, "mình sẽ đánh dấu em từ đầu đến chân, lấp đầy em bằng tất cả những thứ của mình, em sẽ chảy ra từng giọt một trong nhiều ngày đấy." anh ấn xuống đường may quần của junhui, ngay trên phần nhô lên của em. lớp vải tiếp xúc với đầu ngón tay mang lại cảm giác ẩm ướt.

junhui rùng mình. "a-alpha," em rên rỉ.

"và khi mình về nhà, mình sẽ làm lại từ đầu," anh nói. tay anh trượt xuống bắp đùi săn chắc. với một lực bóp mạnh, junhui biết chính xác mình phải làm gì. em nhảy lên, mắt cá chân vòng qua sau lưng wonwoo, khuôn mặt bừng bừng vùi vào hõm cổ anh.

"v-vâng, alpha, l-làm ơn..." em vặn vẹo, cao giọng, giọng nói ngọt ngào hơn một cách hơi nhân tạo.

hài lòng, wonwoo nhếch mép trước khi hôn lên thái dương junhui và xốc em lên cao hơn. anh hướng em tới phòng ngủ của họ.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top