ZingTruyen.Top

Trans Yzhh Lac Loi

1.

Hồ Vũ Đồng phát hiện bạn cùng bàn mới của mình khá....khá là ương ngạnh.

Anh mới bị trường cũ đuổi học, bố đã tốn một chút tiền để gửi anh vào học ở trường hiện tại. Đặc ân mà thầy chủ nhiệm chiếu cố cho Hồ Vũ Đồng chính là sắp xếp lớp trưởng Điền Hồng Kiệt làm bạn cùng bàn với anh.

Thầy chủ nhiệm là một lão già dạy môn toán rất tốt bụng, cực kì hài hòa, trong mắt ông không có học sinh hư đốn đánh nhau, nhìn ai cũng thấy hiền lành. Ngoại trừ thầy chủ nhiệm, bất cứ giáo viên nào cũng nhìn Hồ Vũ Đồng với ánh mắt đầy thành kiến: học sinh hư bị trường cũ đuổi học, dùng tiền để chạy vào đây. Lúc đó thầy chủ nhiệm kéo tay Điền Hồng Kiệt cùng anh nói rằng để anh từ từ thích nghi với hoàn cảnh ở đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi Tiểu Điền, dáng vẻ đầy mong chờ khi nói câu ấy của thầy chủ nhiệm khiến anh hoài nghi rằng liệu có phải thầy đang cổ vũ khích lệ bạn học giúp đỡ lẫn nhau hay là đang đi gả con gái, đến một người bình thường ghét người khác giảng giải đạo lí như Hồ Vũ Đồng cũng cảm thấy rất khó để ghét ông ấy.

Nhưng sau này Hồ Vũ Đồng phát hiện ra rằng phiền phức nhất không phải là thầy chủ nhiệm mà chính là người bạn cùng bàn trắng trắng sạch sẽ lại có chút đáng yêu kia.

Hồ Vũ Đồng thề rằng cả đời này của anh chưa từng gặp qua người nào cứng đầu như Điền Hồng Kiệt.

Ngày hôm ấy anh bỏ hết tất cả thuần phong mỹ đức của tiết toán số để ngủ bù, thầy chủ nhiệm nhìn thấy cũng không nói gì, hết tiết qua chỗ Điền Hồng Kiệt nói rằng hôm nay Tiểu Hồ không có nghe giảng, để cậu sau giờ học thì bổ túc lại cho Hồ Vũ Đồng, kết quả là giờ nghỉ nào Điền Hồng Kiệt cũng đều tìm cơ hội hỏi: cậu có rảnh không để mình giảng lại cho cậu kiến thức toán của hôm nay. Tinh thần kiên nhẫn kia khiến cho Hồ Vũ Đồng trong cái cảm động lại có chút cạn lời.

Hồ Vũ Đồng ứng phó qua loa, nghĩ rằng đến khi tan học thì Điền Hồng Kiệt cũng chịu bỏ cuộc, kết quả là người kia đã đi theo anh đến tận khu để xe.

"Bọn mình tìm một chỗ yên tĩnh để giảng bài đi, nếu mà không được thì ra quán trà sữa cũng ổn, nhưng mà chắc là sẽ hơi ồn một chút......"

"Mẹ nó, cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Hồ Vũ Đồng mất kiên nhẫn quay đầu lại định mắng người,

"Cậu phiền tôi một ngày rồi vẫn thấy chưa đủ hả?"

Điền Hồng Kiệt bị dọa sợ vì sự bực mình bất ngờ từ anh, mắt hơi đỏ lên, còn liên tục cúi đầu nói xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi cậu......Tôi không biết rằng tôi lại làm phiền cậu, nhưng, nhưng mà tôi......"

Nghe thấy tiếng người đối diện đang ngày càng nghẹn ngào như sắp khóc, Hồ Vũ Đồng tự hỏi rằng liệu bản thân mình hơi quá khích rồi. Âm thanh trong trẻo lại mềm mại của người con trai kia, bình thường ngồi bên cạnh nghe giọng cậu cùng người khác nói chuyện đều nghi ngờ có phải cậu đang làm nũng hay không, trong lòng Hồ Vũ Đồng như bị con mèo nhỏ cào nhẹ một cái, có chút bực mình vô cớ.

Vẻ mặt sắp khóc kia, hình như có chút giống với người nào đó trong lòng anh.

Mẹ nó.

"Này, cậu đừng khóc nữa mà, tôi cũng có trách cậu đâu, nhưng bây giờ tôi phải về nhà, cậu đừng đi theo tôi nữa được không?"

Điền Hồng Kiệt sụt sịt rồi gật đầu, thấy vậy Hồ Vũ Đồng mới quay người rời đi

Chỉ là bỗng dưng có một số chuyện không mấy vui vẻ bị gợi lại, Hồ Vũ Đồng bực bội vò đầu bứt tai.


2.
Ngày thứ hai, Hồ Vũ Đồng đi học muộn, vừa đến lớp đã thấy trên bàn mình có một cốc trà sữa.

Đây là loại tình tiết ngây thơ ấu trĩ trong tiểu thuyết đó hả?

Anh không nghĩ ngợi gì liền đem cốc trà sữa vừa nhìn đã thấy ngọt này đặt lên tay Điền Hồng Kiệt, lại giải thích với gương mặt đang viết đầy chữ căng thẳng kia:
"Tôi không thích đồ ngọt."

Dừng một chút, anh lại nói thêm một câu:
"Tôi cũng không có giận đâu, cậu cầm lấy tự uống đi."

Nào biết đâu bạn nhỏ kia vẫn cẩn thận lại gần hỏi anh:
"Thật không? Cậu thật sự không giận hả?"

Hồ Vũ Đồng miễn cưỡng nặn ra một gương mặt tươi cười, gật đầu với cậu

Quá giống rồi, đến cả ngữ khí cũng giống như vậy, giống một chú thỏ trắng vừa nhìn qua đã thấy thuần khiết.

Nhưng những thứ nhìn thì sạch sẽ thuần khiết, đằng sau có lẽ lại càng độc địa, đen tối.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top