ZingTruyen.Top

Trans Yzhh Lac Loi

5.
Hồ Vũ Đồng vốn cho rằng Điền Hồng Kiệt sẽ khó tính hơn các cán bộ lớp khác một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng chắc anh đã quên rằng mới vài ngày trước, anh còn dùng từ "ương ngạnh" để hình dung về cậu.

Giờ tan học ngày hôm đó, Điền Hồng Kiệt vừa khoác chiếc balo lên vai mình, kéo kéo góc áo của Hồ Vũ Đồng đang định rời đi, nói:
"Hồ Vũ Đồng, bài tập nhóm hôm nay cậu vẫn chưa thảo luận cùng tôi."

Trên lớp thầy chủ nhiệm đã giao một bài tập, mỗi bàn tạo thành một nhóm nhỏ hai người, cùng thảo luận những câu hỏi của bài thi gần đây, ngày hôm sau sẽ để học sinh lên bục giảng nói về câu hỏi đã thảo luận. Lúc tan học, thầy chủ nhiệm đặc biệt đi qua nói với Điền Hồng Kiệt rằng: "Nền tảng của Tiểu Hồ không phải quá tốt, Tiểu Điền hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé", lại quay đầu nói với Hồ Vũ Đồng: "Đừng nản lòng, nỗ lực nhiều lên, sau này vẫn còn có hy vọng", trước lúc đi ông cũng không quên quay lại, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng cảm thấy rất buồn cười, quay qua hỏi cậu với gương mặt tươi cười:
"Có cậu không phải là ổn rồi à? Cậu có thể trông chờ được gì ở tôi đây?"

Điền Hồng Kiệt giả vờ tức giận, tay chống nạnh chất vấn Hồ Vũ Đồng:
"Sao cậu lại nói thế, thầy đã nói rồi, bài tập này hai người phải cùng hoàn thành."

Hồ Vũ Đồng không cảm thấy cậu phiền phức, ngược lại còn thấy dáng vẻ cau mày của cậu rất đáng yêu, giống một chú thỏ trắng bị chọc cho xù lông, thế là trêu cậu:
"Nhưng bây giờ đã sáu giờ rồi, tôi phải về nhà ăn cơm. Hay cậu về nhà với tôi không?"

6.
Vậy nên mới có tình cảnh hiện tại, Điền Hồng Kiệt trịnh trọng ngồi thẳng lưng ngồi trên sofa nhà Hồ Vũ Đồng, khép hai chân, tay đặt lên đầu gối.

Từ sâu trong tâm mình Hồ Vũ Đồng cảm thấy con người Điền Hồng Kiệt này rất thú vị, mới vừa nãy ở trên lớp, người không nói hai lời liền đồng ý về đây cùng anh là cậu, người hiện tại dù đã về đến nhà rồi vẫn chỉ dám ngồi trên sofa không dám thở mạnh này cũng là cậu.

Mặc dù người này có chút cổ hủ giống thầy chủ nhiệm.

"Không cần khép nép vậy đâu, trong nhà chỉ có mỗi hai chúng ta thôi."
Hồ Vũ Đồng đặt balo xuống rồi đi vào bếp,
"Ăn cơm trước đã, có bị dị ứng gì không?"

"Hả? Ừ, tôi sao cũng được. Cậu trông vậy mà cũng biết nấu ăn à?"
Điền Hồng Kiệt đứng dậy đi vào phòng bếp cùng anh,
"Một mình cậu sống trong căn nhà to vậy sao? Người nhà cậu đâu rồi?"

"Bố tôi lười quản tôi lắm, thế nên để tôi ở đây một mình, thỉnh thoảng sẽ có người tới dọn dẹp, không biết nấu cơm thì chắc tôi có lẽ đã sớm chết đói rồi. Bít tết nhé?"

Nói cho vui thì là dạo ấy Hồ Vũ Đồng đi học nấu ăn cũng chỉ vì nghe nói Tô Thần thích ăn bít tết, học mất mấy tuần cùng đầu bếp, sau đó mới dám ngỏ lời mời Tô Thần đến nhà ăn cơm, cuối cùng lại bị người ta cho leo cây.

Nghĩ đến đây, Hồ Vũ Đồng cúi đầu tự cười nhạo mình một cái.

Chẳng qua có điểm này, đến bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ. Trên thực tế thì Hồ Vũ Đồng vốn đã ghét Tô Thần đến cực hạn, mà Điền Hồng Kiệt và Tô Thần thật sự là trông giống nhau đến bảy tám phần, lúc anh nhìn bạn cùng bàn hiện tại của mình sẽ không tránh được mà nghĩ đến những chuyện trước đây. Nhưng anh lại phát hiện rằng, thế nào mà bản thân mình lại rất khó để chán ghét Điền Hồng Kiệt, thậm chí trong tiềm thức anh còn sẽ nghĩ cách để tìm điểm khác nhau của hai người, tự thuyết phục bản thân rằng hai người họ rõ ràng không hề có gì giống nhau.

Dù sao cũng không thể ghét một người vô tội vì họ giống người khác được. Hồ Vũ Đồng tự giải thích như vậy.

"Cậu biết làm bít tết sao?"

Biểu cảm ngạc nhiên của Điền Hồng Kiệt y hệt như một bạn nhỏ, chính là người bạn nhỏ rất ngoan lại còn rất đáng yêu.

"Vậy tôi làm nhé. Đúng rồi, cậu có cần gọi điện cho người nhà không? Điện thoại ở...."
Hồ Vũ Đồng vừa nói vừa mở tủ lấy miếng bít tết đông lạnh ra.

"Không cần đâu, nhà tôi cũng chỉ có mỗi tôi thôi, về muộn một chút cũng không sao."
Điền Hồng Kiệt liên tục xua tay.
"Sao vậy, cậu cũng bị phụ huynh ném ra ngoài à?"
Hồ Vũ Đồng đùa.

"Cũng tính là vậy, hai người họ ly hôn rồi, ai cũng không cần tôi. Tòa để bố nuôi tôi, mà ông ấy đi bước nữa rồi, không muốn đưa tôi theo, cũng chuyển tiền cho tôi hàng tháng. Cả năm gặp nhau chắc cũng không đến một lần."

Hồ Vũ Đồng không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề cùng với âm thanh xèo xèo và mùi thơm của miếng bít tết trong chảo:
"Sốt tiêu đen hay sốt cà chua?"

"Sốt cà chua bất diệt!"

7.
Sau khi ăn cơm xong là đến giờ thảo luận bài tập nhóm.

Điền Hồng Kiệt cầm tờ phiếu đáp án chỉ có ba mươi điểm của Hồ Vũ Đồng lên đọc một lượt từ đầu tới cuối, lộ ra vẻ mặt buồn rầu:
"Cậu....cậu không biết chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không biết."
Hồ Vũ Đồng thẳng thắn.

Điền Hồng Kiệt gãi đầu. Bạn học hợp tác ở đâu ra, rõ ràng là làm gia sư dạy kèm riêng.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ câu thứ năm này đi."

"Được."

Vừa bắt đầu đã rất trơn tru, cho dù nói rằng Hồ Vũ Đồng vì phản đối cách quản giáo của bố mình, từ khi học lớp mười đã không thèm nghe giảng tử tế, nhưng đầu óc anh lại rất xán lạn, hơn nữa Điền Hồng Kiệt cũng kiên nhẫn hơn anh tưởng tượng nhiều, từng câu một đều giảng lại từ những khái niệm gốc rễ cơ bản nhất, cũng không chê phiền. Không biết có phải do giọng nói của Điền Hồng Kiệt dễ nghe hay không, chỉ hơn một tiếng thôi anh nghe vào đầu được không ít, còn mấy lần lén nhìn Điền Hồng Kiệt.

Về sau gặp phải một câu hỏi khó, Điền Hồng Kiệt vừa giảng vừa tự giải ra giấy nháp theo suy nghĩ của mình, kết quả tính đến kết luận giữa bài đã không khớp với đáp án, Điền Hồng Kiệt nhăn mặt, nhìn chằm chằm các bước giải của mình rồi tính lại một lần nữa, kết quả là vẫn không giải ra.

Hồ Vũ Đồng thấy cậu thở dài, cầm lấy một tờ nháp nhìn lại cách giải từ đầu, để lại một câu "chờ chút" rồi bỏ đồng đội của mình một bên, thật sự có khí thế không giải ra cũng không được bỏ cuộc.

Hồ Vũ Đồng chống một tay lên đầu, hăng hái xem cậu làm bài.

Nếu là lúc trước, Hồ Vũ Đồng đừng nói là chăm chỉ nghe giảng, lại còn là môn toán, Điền Hồng Kiệt một tuần có thể gặp Hồ Vũ Đồng ba lần cũng xem là phúc. Tuy nhiên Hồ Vũ Đồng thật ra cũng không quá quan tâm đến mấy cái như trốn học, đi bar, vi phạm nội quy trường học gì đó, chẳng qua chỉ là dùng vẻ ngoài nổi loạn của tuổi mới lớn để chọc tức bố mình thôi. Nhưng trừ Tô Thần ra, anh từ trước đến nay chưa từng quen những người bạn cùng tuổi khác. Hiện tại lại có thể yên lặng nhìn Điền Hồng Kiệt làm bài, cũng tính là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Đại khái là giải vẫn không ra, Hồ Vũ Đồng nhìn Điền Hồng Kiệt dừng bút lại rồi cắn cắn nắp bút. Anh bất lực lắc đầu một cái, đưa tay chỉ vào một bước giải ở giữa, ra hiệu cho cậu xem.

"Ồ, ra là tôi giải sai."
Điền Hồng Kiệt vỗ trán mình,
"Hồ Vũ Đồng cậu giỏi ghê á!"

Hồ Vũ Đồng nhìn sâu vào trong ánh mắt của cậu, ở nơi Điền Hồng Kiệt không nhìn thấy rút ra một kết luận: Ánh mắt cũng không giống nhau.

Khi Tô Thần nhìn anh, trong ánh mắt sẽ không bao giờ sáng rực lên như vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top