ZingTruyen.Top

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0

OS 1

Ngnnh03

7.

Cung Viễn Chủy ẩn mình trong phòng, thần sắc tiều tụy. Hắn biết hôm nay chính là ngày bạn rời đi.

Hắn không dám đối diện với bạn,

Sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của bạn, sợ thấy bạn lại vì hắn, kẻ ngốc nghếch này mà rơi lệ.

Gần đây, mỗi đêm hắn đều bị ác mộng ám ảnh. Trong giấc mơ, hắn thấy bạn bị giam cầm trong ngục tối, gương mặt hằn rõ nỗi đau khổ tột cùng.

Đôi mắt sưng húp, đôi môi run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng vào bạn. Trái tim như bị ngàn mũi dao đâm xuyên, đau nhói đến tận xương tủy.

Hắn đã nhiều ngày liền chạy ngược chạy xuôi trong cung, tìm kiếm manh mối, thu thập chứng cứ. Về đến nhà lại thấy ca ca phun ra một ngụm máu tươi, trong cơn tức giận, hắn mới ra lệnh giam bạn vào ngục.

Ngay khi lời nói vừa cất lên, hối hận đã bao trùm lấy hắn. Làm sao bạn có thể làm ra chuyện đó?

Nhưng cái tôi kiêu hãnh, cái danh dự của Cung Viễn Chủy khiến hắn không thể nuốt lời đã nói.

Sau cùng, mọi chuyện đã đi quá xa, hung thủ vẫn chưa lộ diện, vậy thì đành thuận nước đẩy thuyền, giam bạn vào ngục tối. Nói là giam giữ, nhưng thực chất là để bảo vệ.

Không ai thẩm vấn, không ai làm hại, không ai gây khó dễ cho bạn, hắn đã lo liệu mọi thứ chu đáo.

Địa lao âm u, lạnh lẽo. Để bạn có thể chống chọi với cái lạnh, hắn đã âm thầm cho thêm vào thức ăn của bạn vài vị thuốc ấm.

Thậm chí khi đêm đã khuya, bạn say giấc, hắn vẫn lẻn vào địa lao, lặng lẽ đắp thêm chăn cho nàng.

Đêm bạn rời khỏi Cung Môn, Cung Viễn Chủy đã trằn trọc không ngủ suốt đêm.

8.

Đã một tháng rồi bạn chưa tới Cung Môn.

Cung Môn những ngày này tuy đã yên ổn trở lại, nhưng tình trạng của Cung Viễn Chủy lại khiến người ta vô cùng lo lắng.

Cung Thượng Giác tận mắt nhìn thấy đệ đệ mình từ lúc ban đầu chỉ đi ngang qua sơn môn rồi dừng chân ngắm nhìn,
đến nay ngày nào cũng ngồi ở bậc thềm trước cửa, không ăn uống gì, như một tảng đá vậy.

Thuở thiếu thời, chàng thanh niên ngây thơ, không hề hay biết những trêu chọc, những cảm xúc bướng bỉnh ấy chính là mầm mống của tình yêu.

Một sai lầm trong phút nông nổi, một sự hấp tấp đã khiến hắn làm tổn thương người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ.

Giờ đây, khi đã thấu hiểu tấm lòng mình, hắn mới nhận ra rằng người ấy đã không còn muốn gặp hắn nữa.

Cung Thượng Giác không nỡ nhìn thấy đệ đệ ngốc nghếch của mình thật sự hóa thành một tảng đá.

Đi ngang qua, hắn khó nhọc đập nhẹ lên trán hắn: “Thích thì hãy đến cửa bái phỏng. Thành tâm xin lỗi, thành tâm bày tỏ. Đã gây ra tổn thương cho nàng, chỉ ngồi đây chờ đợi thì vết thương làm sao lành lại được.”

Cung Viễn Chủy nghe lời ấy vào tai, ánh mắt bỗng chốc sáng lên.

Cung Thượng Giác như thấy trên đầu đệ đệ mình có đôi tai đang khẽ lay động. Thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ: “Nguyễn tiểu thư à, mong cô có thể tha thứ cho đệ đệ ngốc này.”

9.

Gần đây bạn ít đến Cung Môn, ban đầu lòng vẫn còn băn khoăn, nhưng rồi cũng cố tự mình vực dậy.

Dẫu lòng đã nguội lạnh, cuộc đời vẫn trôi, bạn cũng phải bước tiếp.

Giai đoạn này, bạn chuyên tâm vào việc luyện chế cổ độc, quả nhiên đã có nhiều thành tựu.

Mấy hôm nay, gia nhân từ Tây Vực mang về một loại bướm lạ, không chỉ sắc màu diễm lệ mà còn là vật dẫn lý tưởng cho cổ độc.

Bạn muốn là trước tiên đem chúng nuôi dưỡng mấy đời, đợi số lượng đầy đủ, rồi tiến hành thí nghiệm, vì vậy đem bọn chúng nuôi ở hậu viện hoa viên của bạn.

Trong vườn hoa muôn sắc đua nở, thiếu nữ đứng đó, một thân y sam nhạt màu, chung quanh hoa tươi rực rỡ chen chúc, lóe ra ánh sáng như cánh bướm.

Một tay bạn khẽ nâng lên, những cánh bướm xinh đẹp vây quanh, đậu nhẹ trên những ngón tay thon dài, trông bạn như một tiên tử giữa nhân gian.

Cung Viễn Chủy đến, trước mắt là cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

10.

Bạn ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Cung Viễn Chủy. Thoáng chốc sững sờ. Ký ức ùa về, sắc mặt không khỏi lạnh nhạt. Thật sự, bạn chẳng muốn gặp lại hắn.

Cung Viễn Chủy cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt bạn, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hoảng hốt.

Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu hôm nay không thể níu kéo, hắn sẽ mãi mãi mất đi bạn.

Muốn tránh mặt, bạn quay người trở vào phòng, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một lực kéo lại.

Lực tuy lớn, mà dùng sức lại vô cùng khéo léo, rõ ràng là sợ làm tổn thương.

Cung Viễn Chủy không hề muốn làm bạn tổn thương dù chỉ một chút.

Bị phản lực đẩy, bạn ngã vào lòng hắn, hắn thuận thế ôm chặt lấy bạn, tựa như một tên lưu manh ven đường ôm lấy người mình yêu say đắm.

Bạn giãy giụa không được, lớn tiếng kêu lên: “Cung Viễn Chủy! Buông ta ra!”

Cung Viễn Chủy ôm bạn càng chặt hơn. Lâu như vậy mới gặp lại bạn, hắn nhớ bạn đến nỗi không thể kìm chế được, nhớ mùi hương trên người bạn, nhớ cả nụ cười và dáng vẻ của bạn.

Nhưng bạn vừa gặp hắn đã định bỏ đi, bây giờ lại còn giãy giụa kịch liệt như vậy, có lẽ hắn đã làm bạn tổn thương quá sâu, khiến bạn căm ghét hắn đến vậy.

11.

Một trận tự trách và bi thương trào dâng lên trong lòng, Cung Viễn Chủy hơi nghẹn ngào, "Tỷ tỷ, cho ta ôm một cái. Ta nhớ người lắm. Người đừng đi mà. Tỷ tỷ, ta có lỗi với người."

Cảm nhận được sự giằng co trong lòng dần lắng xuống, hắn khép hờ mắt, "Tỷ tỷ, chuyện ngày đó, đều là lỗi của ta. Thực ra, vừa nói ra ta đã hối hận rồi."

"Nhưng ta quá trẻ con, không chịu mở lời, để người phải chịu khổ trong ngục tối nhiều như vậy. Ta thật đáng chết."

"Tỷ tỷ, ta... ta thực ra mỗi đêm đều lén lút đến thăm người, đợi khi người ngủ rồi mới đến. Chiếc chăn kia là ta mang đến cho người, sợ người lạnh."

"Ta đã bí mật cho thêm vài vị thuốc ấm vào đồ ăn của người, sợ người bị lạnh. Nhưng ta không dám tự mình đến."

Bạn cảm thấy có chất lỏng nóng hổi chảy xuống cổ, hóa ra Cung Viễn Chủy đang khóc.

"Ta quá nhút nhát, sợ rằng người sẽ buồn bã, thất vọng khi nhìn thấy ta. Ngày người rời đi, ta cũng không dám đến gặp."

"Nhưng sau ngày hôm đó, người không đến nữa. Ta thật sự rất sợ, sợ người sẽ không bao giờ đặt chân vào Cung Môn lần nào nữa."

"Hắn khóc đến mức lời nói lộn xộn, "Trước kia, do ta quá ngốc nghếch nên không hay biết, phải đến khi người rời đi, ta mới thấu hiểu rằng mình đã yêu người từ lâu, yêu người rất rất lâu rồi."

12.

"Ta đợi người mãi mà người vẫn không đến, nhớ người quá, nên đã tìm đến đây. Nhưng khi nhìn thấy người, người lại bỏ đi, khiến ta sợ rằng người thật sự không còn yêu ta nữa, không muốn ta nữa,"

Hắn nghẹn ngào, vùi đầu sâu hơn vào cổ bạn, mái tóc cọ vào khiến bạn hơi ngứa, không nhịn được mà khẽ động đậy.

Hắn như sợ bạn sẽ rời đi nên vội siết chặt vòng tay, "Đừng đi mà tỷ tỷ! Có thể tha thứ cho ta được không? Ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ không để ai làm tổn thương người, kể cả chính ta."

Nghe đến đây, lòng bạn xao động không yên. Dù cố nén lòng, cố tự lừa dối rằng đã quên, đã buông bỏ, nhưng bóng hình hắn vẫn khắc sâu trong tâm khảm.

Hắn là mối tình đầu, là những kỷ niệm tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Trái tim từng chai sạn vì đau khổ nay lại thổn thức trước tấm chân tình của hắn.

13.

Bạn quay lại, nâng gương mặt hắn lên. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Viễn Chủy giờ đây đầy nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, hắn như một đứa trẻ đang van xin sự tha thứ.

Ai từng thấy Cung Viễn Chủy lại thất thểu đến vậy? Chỉ có tình yêu sâu đậm, nỗi nhớ nhung da diết mới khiến hắn đành lòng bỏ qua sĩ diện, để lộ ra con người thật, van xin bạn tha thứ.

Đã quyết tâm trong lòng, bạn nhắm mắt, khẽ nâng chân lên hôn lên môi hắn. Hắn sững sờ một thoáng, rồi trong mắt bùng lên niềm vui sướng tột độ.

Một tay ôm lấy eo bạn, một tay nâng đỡ gáy bạn, hắn chủ động đáp lại nụ hôn. Ban đầu là bạn chủ động, nhưng cuối cùng lại suýt ngất xỉu trong vòng tay hắn.

Bạn tựa vào lòng chàng thở dốc, không khỏi thắc mắc: "Đây thật sự là một thiếu niên chưa đến tuổi cập kê sao? Sao lại mạnh mẽ đến vậy?"

Cung Viễn Chủy ôm chặt bạn, lòng tràn đầy mãn nguyện, khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy, một cảm giác an tâm chưa từng có.

Chính là bảo bối mà hắn đã mất rồi tìm lại, lần này hắn sẽ không bao giờ để bạn rời xa nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top