ZingTruyen.Top

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0

OS 10

Ngnnh03

Bạn vừa mới rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy mang tâm trạng bần thần trở về nơi ở, bước vào trước cửa phòng mình, liếc nhìn sang gian điện phụ đằng xa.

Đó là... chỗ ở của nàng ấy.

Xưa kia, nàng ấy luôn đứng ở ngõ đó, mỉm cười chào hỏi ta.

Giờ đây, nơi ấy tĩnh lặng đến lạ, như thể chưa từng có ai sinh sống.

Không được phép suy nghĩ thêm nữa!

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nỗ lực để bản thân lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo.

Nàng ấy sẽ trở về sau vài ngày nữa thôi, nàng ấy yêu hắn đến vậy mà.

Đến lúc đó, hắn cũng sẽ chẳng bận tâm đến những lời đã nói về việc sẽ không quay lại nữa, mà sẽ vui vẻ đón nàng ấy vào nhà.

Sẽ gọi nàng ấy thêm vài tiếng "tỷ tỷ", dỗ dành cho nàng ấy vui vẻ hơn.

Sau này cũng sẽ không đánh cược như vậy nữa... Đều do lỗi của Cung Tử Vũ, mà thực ra cũng do lỗi của hắn, tóm lại là không thể làm như vậy nữa!

Ngày thứ ba bạn rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy chống cằm ngồi trên bậc đá trước cổng cung, mắt không rời khỏi cánh cổng lớn không hề chuyển động.

Sao nàng ấy vẫn chưa về? Ta đã chờ đợi nhiều ngày rồi.

Phải chăng nàng ấy khó chịu vì kỳ kinh nguyệt? Lòng Cung Viễn Chủy bỗng dâng lên nỗi lo âu.

Khi nàng ấy trở về, nhất định phải chẩn đoán kỹ lưỡng, dựa vào thể chất của nàng ấy mà kê cho mấy thang thuốc thang phù hợp, không thể để nàng ấy đau đớn như vậy nữa.

Nhớ lại ngày hôm ấy, bạn không khỏe, nhưng vẫn cố gắng nấu cho hắn canh gừng, lòng Cung Viễn Chủy không khỏi hối hận.

Làm sao có thể làm tổn thương người đối xử tốt với mình như vậy? Lúc đó thật quá đáng.

Sau này, việc nấu nước gừng cho bạn, hắn sẽ lo liệu hết.

Tỷ tỷ, mau về nhà đi!

9.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bạn rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy không thể cưỡng lại mà đến phòng bạn.

Rõ ràng là đã đến đây vô số lần, nhưng dường như đây là lần đầu tiên thật sự quan sát nơi này một cách kỹ lưỡng.

Trên bàn, vài phong thư nằm lộn xộn. Cung Viễn Chủy tiện tay cầm lấy một phong thư chưa được viết xong.

"Nương ơi, con vẫn khỏe. Viễn Chủy tuy có nghịch ngợm nhưng cũng rất quan tâm con. Con tin rằng một ngày nào đó, chàng ấy sẽ trưởng thành và biết cách yêu thương một người."

"Con sẽ đợi chàng ấy"

Cung Viễn Chủy nhìn bức thư, nước mắt lăn dài trên má.

Hắn nhớ lại những lúc trưởng lão muốn trách phạt hắn, bạn luôn nhẹ nhàng bênh vực. Khi người khác cho rằng hắn cần được dạy dỗ, bạn cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Ký ức ùa về, ngày ấy nàng ấy cười buồn, bảo rằng nàng ấy đã sai lầm.

Nàng ấy ám chỉ, hắn sẽ mãi mãi như vậy, không bao giờ tốt hơn.

Chẳng lẽ, nàng ấy sẽ không bao giờ quay lại?

10.

Nửa tháng trôi qua kể từ ngày bạn rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy hiếm khi đến bếp, cẩn thận hỏi đầu bếp cách làm món bánh hoa quế bạn thích nhất.

Hắn không có năng khiếu, nhưng học rất chăm chỉ, đến nỗi hai bàn tay dính đầy bột nhão mới nặn được một mâm bánh méo mó.

Nhìn mâm bánh chẳng ra hình thù gì, hắn thở dài. Chắc nàng ấy sẽ không thích ăn đâu.

Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ về mùa hè năm ấy, hắn trêu chọc bạn, đòi ăn kẹo mạch nha.

Bạn như dùng phép thuật nấu nên một nồi si-rô trong veo, sau đó dùng những viên đá mùa đông cất trữ trong hầm biến thành những xiên ô mai rực rỡ.

Trên xiên còn được phủ thêm mè trắng tinh.

Bạn luôn như vậy, điều gì hắn mong muốn, bạn sẽ luôn nỗ lực hết mình để thực hiện.

Vậy còn hắn? Hắn đã làm gì cho bạn?

Nghĩ đến đây, tiểu cẩu vỗ mạnh vào mặt mình, lại bắt đầu một vòng học tập mới.

Có vẻ như không làm hỏng cái xửng hấp này thì sẽ không rời khỏi bếp.

11.

Một tháng sau khi bạn rời khỏi Cung Môn.

Không thể kiềm lòng được, Cung Viễn Chủy lén lút đến phủ đệ của bạn để nhìn trộm. Khinh công của hắn chưa đến mức thượng thừa, phải tốn không ít sức lực mới leo được lên tường viện.

Vừa liếc mắt đã thấy bạn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Bỗng dưng trong lòng Cung Viễn Chủy trào dâng cảm xúc muốn khóc, nhớ bạn tha thiết.

Trước đây, khi ngày nào cũng gặp nhau, hắn không hề cảm nhận được, thậm chí còn thấy phiền khi gặp nhau thường xuyên như vậy.

Nhưng ai ngờ, bạn lại như không khí để hắn duy trì sự sống, quan trọng nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua.

Khi còn bên nhau, sự thiếu vắng ấy không quá rõ ràng. Nhưng khi đã xa nhau, nó khiến cho từng nhịp thở của hắn cũng trở nên đau đớn.

Tỷ tỷ, ta thực sự đã biết sai rồi.

Bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng bước chân, Cung Viễn Chủy giật mình vội vàng nhảy xuống, có chút luyến tiếc quay đầu trở về.

Nàng ấy đẹp quá, đẹp đến mức hắn chưa thể nào ngắm cho thỏa mắt.

Trên đường về Cung Môn, bỗng nhiên hắn đi ngang qua tiệm bánh mà trước mỗi lần ra ngoài, hắn đều dặn dò mua bánh.

Hắn giật mình khi thấy hàng người xếp hàng dài như vậy, rồi chợt nghĩ, mỗi lần, bạn cũng lặng lẽ xếp hàng dài như vậy cho hắn sao?

Lòng Cung Viễn Chủy dâng lên một nỗi chua xót man mát.

Hắn đau lòng quá, hắn đã làm gì với người yêu thương hắn nhất? Chẳng trách nàng ấy bảo hắn không trưởng thành, nhìn lại, bản thân hắn cũng muốn tát mình hai cái.

Cung Viễn Chủy lặng lẽ hòa vào dòng người xếp hàng, mua một chiếc bánh đậu đỏ.

Hắn lấy ra một cái, cắn một miếng, hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng, nhưng lại cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Bánh đậu đỏ rất ngọt, nhưng sao lòng hắn lại đắng cay đến thế.

12.

Hai tháng sau khi rời khỏi Cung Môn.

Bạn đang bận rộn chuẩn bị trang phục thì tiếng gõ cửa vang lên. Bất ngờ, bạn giật mình, vội vã chạy đến mở cửa.

Xuất hiện ở cửa là một người mà bạn không ngờ tới.

Trước cửa, Cung Viễn Chủy thu lại vẻ gai góc thường ngày, ngoan ngoãn dịu dàng chưa từng thấy. Tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ sơn đỏ.

Hắn nài nỉ hỏi: "Tỷ tỷ, ta có thể vào được không?"

Hai tháng trước, Cung Viễn Chủy còn là một người đàn ông đầy gai góc và lạnh lùng. Nhưng giờ đây, hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở nên dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều. Bạn không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng trước sự thay đổi này, thậm chí còn phải véo mình để kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.

Hai tháng qua, bạn đã cố gắng hết sức để bình tâm lại sau những tổn thương trong quá khứ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy, những ký ức đau đớn lại ùa về khiến bạn không thể kìm nén được cảm xúc.

Nghe vậy, bạn mặt không cảm xúc, nói với hắn: "Ta không muốn gặp ngươi nữa, Cung Viễn Chủy. Những gì cần nói ta đã nói hết vào hôm đó, mong ngươi đừng đến tìm ta nữa."

"Tỷ tỷ..." Cung Viễn Chủy còn muốn nói gì đó, nhưng bạn đã đóng cửa lại.

Cung Viễn Chủy đứng trước cửa, lòng rối bời. Khi bạn nhìn hắn, ánh mắt xa lạ như nhìn người dưng khiến hắn suýt rơi nước mắt.

Hắn không biết phải nói gì để hàn gắn vết thương mình đã gây ra cho bạn, thậm chí hắn không biết liệu bạn có thể tha thứ cho hắn hay không.

Không còn cách nào khác, hắn đành đưa chiếc bánh hoa quế trong tay cho thị nữ của bạn, miễn cưỡng nói vọng vào trong:

"Tỷ tỷ không muốn gặp ta, vậy ta ngày mai lại đến."

Người hầu nhìn thấy tiểu công tử thất thần đi xuống lầu, đôi mắt đỏ hoe.

Bạn nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay người hầu, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong hộp là ba chiếc bánh quế hình trái tim.

Kiểu dáng độc đáo, khác biệt hoàn toàn với những chiếc bánh quế thông thường bạn từng thấy.

13.

Từ ngày đó, Cung Viễn Chủy lại liên tục đến tìm bạn trong vòng một tuần, mỗi lần đều mang theo những món đồ quý hiếm khác nhau, không biết là hắn ta kiếm ở đâu ra.

Sau đó, hắn đứng trước cửa năn nỉ bạn: "Tỷ tỷ, người mở cửa ra xem cái này có được không? Ta tìm lâu lắm đấy."

"Cái ta mang đến hôm qua thế nào, người có thích không?"

Tuy nhiên, bạn chưa từng mở cửa cho hắn, chỉ dặn dò hắn đừng đến nữa, nhưng hắn không nghe.

Bạn không muốn gặp hắn, hắn liền giao đồ cho thị nữ của bạn, rồi tự mình ở lại bên ngoài phủ đệ chờ bạn, khiến bạn suốt một tuần không thể ra ngoài, cảm thấy vô cùng bí bách.

Cửa lại vang lên tiếng gõ, bạn bực bội nói với bên ngoài: "Lại đến tìm ta làm gì? Ta đã nói không đến nữa rồi mà? Ngươi cứ thế này ta suốt một tuần không ra khỏi cửa được, có thể nào quan tâm đến cảm xúc của người khác hay không?"

Tiếng gõ cửa dừng lại.

Lúc bạn tưởng hắn sẽ đặt đồ xuống và đi như mấy hôm trước, thì một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía cửa.

"Tỷ tỷ, người sẽ không bao giờ tha thứ cho ta sao?" Giọng nói của Cung Viễn Chủy mang theo âm mũi, như thể đang khóc.

Bạn thở dài, cất tiếng, "Ngươi có biết không, ta từng rất thích ngươi, thích suốt một quãng thời gian dài. Trong lòng ta, ngươi chính là phu quân tương lai của ta, vì vậy ta đối tốt với ngươi bằng cả tấm lòng."

"Nhưng ta không ngờ rằng, chính sự yêu thương vô điều kiện ấy lại khiến ngươi xem những gì ta đã hy sinh là điều hiển nhiên."

"Ta đã luôn chờ đợi ngươi trưởng thành, đã chờ đợi rất lâu rất lâu, nhưng vẫn không chờ được."

"Lòng vị tha cũng có giới hạn, cho đi quá nhiều mà không nhận lại gì cũng sẽ khiến con người ta mệt mỏi."

"Không... không phải như vậy!" Giọng hắn rõ ràng hoảng loạn, mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta thực sự biết sai rồi, ta đã cố gắng sửa đổi rất nhiều!"

"Tỷ tỷ, ta sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không bao giờ khiến người buồn nữa, ta sẽ đối xử với người rất tốt, cực kỳ tốt..."

Giọng nói của Cung Viễn Chủy nghẹn ngào vì nức nở, nhưng hắn vẫn cố gắng nói tiếp: "Sau này ta sẽ yêu thương người, sẽ làm cho người món bánh hoa quế ngon nhất, sẽ cùng người đi dạo chợ và xem sách ở những cửa hàng người thích."

"Ta sẽ không để người vất vả nữa, cũng sẽ không dùng tình yêu của người để cá cược nữa. Ta sẽ trưởng thành!"

"Đừng bỏ rơi ta......"

Người ở ngoài cửa đã quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở.

Lúc này, cánh cửa trước mặt hắn mở ra.

14.

Nhìn chú chó nhỏ ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bời ngước lên nhìn mình, bạn cuối cùng cũng mềm lòng.

"Vào đi." Bạn biết cha và nương đều nhìn thấy cảnh này, bao gồm cả sự thay đổi của Cung Viễn Chủy. Nếu không, họ cũng không cho phép hắn vào đây nhiều lần như vậy.

Nhưng có vài chuyện, vẫn nên nói trong phòng.

Cung Viễn Chủy sáng bừng mắt, ngoan ngoãn đi theo vào nhà.

"Tỷ tỷ..." - Giọng hắn run run, đưa tay ra định nắm lấy bàn tay bạn, nhưng bạn lại vô thức rụt lại.

Nụ cười trên môi hắn dần tắt, chỉ còn lại vẻ buồn bã. Nhẹ nhàng, hắn đặt vào lòng bàn tay bạn một vật nhỏ.

Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh trăng.

"Thực ra... đây là thứ ta đánh cược với Cung Tử Vũ hôm nọ, trong cửa hàng chỉ còn lại một thứ này, ta không giành được, hắn bảo sẽ tặng cho Tử Y, ta liền muốn đánh cược với hắn để giành lấy thứ này."

Hắn cúi đầu : "Nhưng ta không nên dùng tình yêu của người để cá cược, dù là muốn lấy lại để tặng cho người."

"Ta thật sự biết lỗi rồi... Lần đó người ốm mà còn bắt người nấu canh cho ta, ta thật ghét bản thân mình."

Giọng Cung Viễn Chủy đầy hối hận, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông, run lên bần bật.

Bạn ngẩn ngơ nhìn chiếc trâm cài tinh xảo trong tay, trên đó có hình hoa tử đằng tím mà bạn yêu thích nhất.

Chẳng ai ngờ rằng, nguyên nhân lại xuất phát từ đây.

Bỗng nhiên, một tiếng "đùng" vang lên trước mặt. Cung Viễn Chủy bất ngờ quỳ xuống!

Nâng mắt nhìn bạn, đôi mắt còn ướt lệ nhưng lại toát lên sự chân thành tột độ, hắn nói: "Tỷ tỷ, từ nay Viễn Chủy sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Những lời nói trước đây của ta với người đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu người còn có thể tin tưởng ta, hãy cho ta một cơ hội sửa sai... Ta nhất định sẽ không khiến người thất vọng."

Mắt bạn ươn ướt, lòng trào dâng niềm chua xót, nhưng không thể kìm nén xúc động.

Trai tráng quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, nào có lý quỳ vợ. Thế nhưng hôm nay hắn ta tự nguyện quỳ xuống trước bạn, chỉ để mong được bạn tha thứ.

Cân nhắc một hồi, bạn đành đưa chiếc trâm cài cho hắn. Cung Viễn Chủy tưởng rằng đây là sự từ chối, nét mặt dần hiện vẻ tuyệt vọng.

Ai ngờ bạn lại mỉm cười và nói với hắn: "Viễn Chủy, chàng giúp ta cài tóc nhé?"

Đôi mắt thiếu nữ rưng rưng lệ, nhưng nụ cười của nàng lại đẹp như hoa nở.

Cung Viễn Chủy vốn đã tuyệt vọng, nay trong lòng hắn như bỗng dưng lóe lên một tia sáng, xua tan đi màn đêm u tối, khiến cả người hắn như tràn đầy sức sống.

Hắn gật đầu dứt khoát, "Ừm!!"

Mái tóc thiếu nữ điểm tô bởi sắc tím rực rỡ của hoa tử đằng, ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng rọi xuống, nhuộm mọi vật một màu vàng ấm áp.

Cung Viễn Chủy lén lút đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu bạn.

Tỷ tỷ, ta sẽ mãi mang lại hạnh phúc cho người.

Ta hứa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top