ZingTruyen.Top

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0

OS 2

Ngnnh03

10.

Từ hôn mê tỉnh dậy, chỉ khẽ nhúc nhích là nghe tiếng kim loại va chạm nhau vang vọng.

-- Là xích sắt!

Tứ chi bị xiềng xích nặng nề trói buộc vào chiếc giường gỗ. Quay đầu nhìn quanh, căn phòng hoàn toàn xa lạ, không hề giống bất cứ tẩm cung nào bạn từng biết.

Vải vóc mềm mại khẽ chạm vào da thịt, cúi đầu nhìn xuống, bạn bàng hoàng nhận ra mình đã được thay y phục tân nương.

Cánh cửa hé mở, hương rượu thoang thoảng phảng phất.

Cung Viễn Chủy khoác y phục đỏ rực rỡ, nghiêng người thanh tao nơi khung cửa.

Bạn không nén được tiếng quát hỏi: "Cung Viễn Chủy, ngươi đưa ta đến đây làm gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn cong môi cười, đôi môi đỏ thắm, khóe mắt ửng hồng, không biết là do hơi rượu hay do khóc.

Hắn mỉm cười, môi đỏ rực như máu, khóe mắt ửng hồng, không rõ là do men say hay đã khóc.

"Tỷ tỷ, người có hồ đồ không? Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta." Ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, bạn không còn cảm nhận được hệ thống, trong lòng thầm kêu không ổn.

Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã đè bạn xuống giường. "Người có đang nghĩ tại sao không nghe thấy tiếng nói trong đầu nữa không?"

Bạn kinh hoàng, hắn tiếp tục nói: "Hôm nọ sau khi uống một liều thuốc mới pha, ta bỗng dưng nghe thấy bên cạnh người luôn có một giọng nói."

"Nhiệm vụ gì, hảo cảm gì?" - Hắn nghẹn ngào, "Từ khi tiếp cận ta, tỷ tỷ đã lừa dối ta suốt sao?"

Nỗi đau nhói buốt khiến tim bạn như muốn vỡ tan, nước mắt tuôn trào trong nháy mắt. Mọi thứ bắt đầu từ một nhiệm vụ, nhưng tình cảm bạn dành cho hắn là chân thành.

Bị người mình yêu thương nghi ngờ, trái tim bạn như bị xé nát.

Hắn không nghe thấy tiếng đáp lại, đôi mắt đen láy chợt tối sầm lại. "Chẳng sao cả, chỉ cần tỷ ở lại bên cạnh ta là được."

"Nếu đã muốn lừa dối, vậy hãy lừa dối ta suốt đời." Hắn hung hăng hôn lấy môi bạn, vị mặn chát của nước mắt quyện vào nụ hôn, len lỏi vào khoang miệng bạn.

Nước mắt hắn lăn dài trên má.

11.

Bạn lại một lần nữa bị tiếng động ồn ào đánh thức từ cơn mê. Cung Viễn Chủy, y phục xộc xệch, lộ ra phần ngực trắng ngần, hắn từ trên cao nhìn xuống bạn, ánh mắt đầy vẻ si mê và cuồng loạn.

"Tỷ tỷ thế này là không được rồi? Đây chính là đêm tân hôn của chúng ta mà."

Không có lễ cưới hỏi, không bái trời đất, không rước dâu và chúc mừng, chỉ có hắn ta, chỉ có bạn.

Hắn ta cố chấp muốn cùng bạn mãi mãi bên nhau, dường như sức lực của hắn ta vô tận, bạn không hề nghi ngờ rằng mình có thể sẽ chết trên giường.

"… Không đi nữa."

Bạn bỗng chốc bật dậy, áp môi mình lên môi hắn. Mắt hắn mở to kinh ngạc, bạn quàng tay ôm lấy eo hắn, khẽ khàng hứa hẹn: "Ta sẽ không đi nữa, lần này không lừa dối ngươi. Ta sẽ mãi bên cạnh ngươi, chờ đến khi ngươi trưởng thành và cùng ta thành thân."

Khi vừa mới tỉnh lại, ký ức của bạn dần hiện về.

Mọi thứ xóa ký ức đều là giả dối, đây không phải là thời gian thứ 99 của bạn, thậm chí cũng không phải thời gian thứ 999.

Hệ thống đã lừa dối ngươi, mỗi thế giới đều là thế giới thứ 99, để bạn hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp năng lượng cho nó.

Mỗi thế giới, bạn đều mong mỏi trở về nhà, nhưng mãi mãi chẳng thể trở về.

Kỳ diệu thay, thế giới này chính là nhà của bạn.

Đúng vậy, bạn chính là con cháu của Trường Thanh Môn, chỉ là khi bị hệ thống bắt đi, vì muốn cướp đoạt linh hồn bạn, nó đã nhẫn tâm giết chết thân xác bạn.

Trải qua bao thế giới, nay bạn đã trở lại. Lần này, thân xác bạn không bị hủy diệt, mà vẫn tồn tại cho đến nay.

Thiên đạo của Nguyên Giới đã kìm hãm sức mạnh của hệ thống. Thiên đạo vốn dĩ che chở con người thuộc về thế giới này. Trước đây, chỉ vì bạn còn nhỏ, linh hồn yếu ớt nên mới bị hệ thống lợi dụng. Nhưng nay, bạn đã trưởng thành, linh hồn và thể xác đã hòa quyện làm một.

Thêm vào đó, khi Cung Viễn Chủy mang bạn đi, hắn đã cho bạn uống thuốc mê khiến bạn hoàn toàn mất đi ý thức và tri giác, khiến hệ thống không thể bám rễ vào tinh thần của bạn.

Bị Thiên đạo cưỡng ép tách rời, hệ thống tan biến.

Nỗi đau ký ức tràn về, không thể sánh bằng niềm vui được trở về thế giới cũ,

Và, được kề cận bên người.

12.

Bạn đã kể lại mọi việc cho Cung Viễn Chủy. Hắn vừa mở khóa xiềng xích cho bạn vừa rưng rưng, nghe đến cuối cùng không kìm được nước mắt, hắn còn thương xót hơn cả những gì bạn phải trải qua.

"Tình cảm của ta dành cho Viễn Chủy đệ đệ là thật, không hề lừa dối ngươi, ta đối tốt với ngươi cũng bởi vì ta thích ngươi, thực sự thích."

Bạn nâng niu khuôn mặt đang khóc thút thít của chú chó nhỏ, nhìn vào mắt hắn, tấm chăn gấm vì hành động của bạn trượt ra, lộ ra một mảng da trắng nõn nà.

Bạn lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc: Bạch Ngọc Phi Hà.

Không nhịn được, bạn trêu chọc: "Viễn Chủy đệ đệ vừa nãy không phải còn oai hùng lắm sao? Giờ đây lại ngượng ngùng rồi ư?"

"Ta chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ không thích ta mới..." Lời còn chưa dứt, hắn đã ôm bạn chặt vào lòng.

"Sẽ không bao giờ rời đi nữa chứ? Tỷ tỷ?"

"Sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Hắn cọ đầu vào hõm cổ bạn như một chú chó nhỏ.

"Ta sẽ báo thù cho tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ, từ nay về sau, cho đến hết đời ta, lời này nhất định sẽ thực hiện." Hắn ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự kiên định và chân thành.

Bạn không khỏi xúc động, nắm lấy tay hắn, "Ta sẽ cùng Viễn Chủy đệ đệ báo thù, vì chúng ta."

Bộ hỷ phục đỏ thắm chồng lên nhau, hắn cẩn thận xoa bóp cổ tay bị xiềng xích của bạn, trong mắt đầy vẻ thương xót.

Bạn mỉm cười mặc hắn xoa bóp, bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó mà xoa bóp eo mình, "Haiz, Viễn Chủy đệ đệ thật lợi hại, eo ta đau nhức cả rồi."

Bạn liếc hắn một cái đầy ẩn ý, "Sẽ không trúng đích chứ?"

Tai hắn trong nháy mắt đỏ hơn, "Ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ tỷ!"

Bạn che miệng cười khúc khích, hắn bị bạn trêu chọc đến nóng ruột, ôm bạn vào lòng không cho bạn nói thêm những lời trêu chọc nữa.

Ngày tháng còn dài, câu chuyện của hai bạn, cũng sẽ rất dài rất dài.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top