ZingTruyen.Top

Transfic Van Hien Yeu Lai Tu Dau

Lưu Diệu Văn trì hoãn thật lâu mới rời đi.

Trước khi đi, Lưu Gia Hoàn muốn đưa điện thoại cho cậu, nhưng Lưu Diệu Văn không cần.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa gỗ kia, không khí mát mẻ khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.

Lưu Diệu Văn lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang rung loạn nãy giờ, ấn mở wechat.

Tổng cộng hơn 200 tin nhắn, Lưu Diệu Văn cũng không thèm liếc qua một lần. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, vội vàng đếm qua một chút, Lưu Diệu Văn không ấn mở nữa.

Cậu lập tức ấn mở khung trò chuyện ở trên cùng, Tống Á Hiên cũng gửi tin nhắn cho cậu, chỉ có một câu.

[Tống: Livestream sắp bắt đầu rồi.]

Tin nhắn từ hai mươi phút trước, Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, 18:17, livestream có lẽ đã bắt đầu rồi.

Nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn không có tâm trí quan tâm đến livestream nữa, cậu muốn đối diện với Tống Á Hiên nói rõ ràng, nói rằng cậu chưa bao giờ từ bỏ việc thích Tống Á Hiên.

Chưa bao giờ.

[Boeing 767: Đợi em, lập tức quay về.]

Lưu Diệu Văn lái xe đi ra, vừa tình cờ đã hơn sáu giờ, tắc đường đến mức con kiến cũng không chui lọt.

Cậu có chút nóng nảy mất kiểm soát.

Đầu ngón tay liên tục gõ vào vô lăng, Lưu Diệu Văn đột nhiên chỉ muốn gặp Tống Á Hiên.

Đã muốn thì phải làm.

Nhìn chiếc xe trước mặt rất lâu vẫn không di chuyển, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra ấn mở vào phòng livestream.

Hiện tại đối diện màn ảnh là Nghiêm Hạo Tường đang đánh trứng.

Vẫn chưa quay đến Tống Á Hiên...

Có lẽ Trần Xuân Hội và Lý Phi ngày hôm đó thật sự bị Lưu Diệu Văn dọa sợ, lần này livestream không nói chuyện cùng fan và chơi trò chơi nữa, mà sắp đặt sẵn nội dung livestream, nấu bữa tối.

Lưu Diệu Văn cười nhạt với nội dung này, trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo không có hứng thú, thà tám chuyện còn hơn.

Đợi cả nửa ngày, màn hình liên tục thay đổi, nhưng vẫn không thấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày.

Suy nghĩ một lát, giây phút vừa nghĩ xong lập tức thực hiện luôn không do dự.

Lưu Diệu Văn lại lấy điện thoại ra, cẩn thận lựa chọn, sau đó mới gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau hai tiếng chuông, trong xe vang lên tiếng của người ở đầu dây bên kia:

"Alo, Tiểu Lưu, nhóc đến đâu rồi?"

Có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang phát trực tiếp nên đã mở loa ngoài khiến âm thanh trong mic hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ, cổ tay khớp xương rõ ràng đặt lên trên tay lái, giọng nói có chút thờ ơ: "Ở trên đường, kẹt xe."

Bên này, Hạ Tuấn Lâm không hề nghĩ ngợi đem cuộc trò chuyện này phát ra ngoài.

【A là Lưu Diệu Văn đúng không?】

【Văn ca đi đâu đó? Sao lại ở bên ngoài?】

【Văn ca đẹp trai quá Văn ca đẹp trai quá Văn ca đẹp trai quá Văn đẹp trai quá】

【Lầu trên thấy người không ở đây liền khen quá đáng rồi nha】

......

Xe nhích từng bước chậm rì rì, Lưu Diệu Văn lơ đãng nhìn thấy bên đường có một cửa hàng bán hoa quả, ánh mắt dừng một chút, không chút do dự liền đánh lái chạy đến tiệm hoa quả kia.

Cùng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm phía đối diện dựa theo bình luận hỏi cậu: "Em đi đâu đấy? Ra ngoài từ lúc nào?"

Lưu Diệu Văn vẫn không đợi được đối diện xuất hiện thanh âm của Tống Á Hiên, giọng nói miễn cưỡng trả lời: "Cửa hàng hoa quả."

"Ồ! Ey, Tiểu Lưu," Hạ Tuấn Lâm cau mày khó hiểu, "Nhưng không phải hôm qua Mã ca với Trương Ca ra ngoài mua hai túi hoa quả rồi à?"

Tiểu Lưu không thu hút được sự chú ý của Tống Á Hiên, không có tích cực lắm, nhưng nghe đến câu hỏi này lại mỉm cười, giống như đột nhiên trở nên hào hứng: "Hôm qua không phải Mã ca nói siêu thị gần nhà không có dưa hấu sao, em ra ngoài mua dưa hấu cho Tống Á Hiên."

【Đang khoe à.....】

【......】

【Quên đi, tôi quen rồi】

【Má, cái giọng điệu tự hào vi diệu này là chuyện gì đây??】

【Mong hai vị cho ta một lời nói khẳng định đi, có phải yêu hay không hả】

【Cái này còn cần khẳng định à?】

......

Tay Mã Gia Kỳ vốn đang bóc tỏi ngừng lại, tám chuyện với Đinh Trình Hâm bên cạnh mà khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhàn hơi vặn vẹo một chút.

Anh nhìn màn hình livestream, vươn tay viết năm chữ to trên bàn điều khiển.

Ta giết Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái, khóe miệng kéo lên, trong lòng lẩm bẩm, Lưu Diệu Văn đúng là mở mồm không uổng công trưởng thành.

"Em về rồi đây." Tống Á Hiên mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng cười cười đi vào bếp, nhìn một vòng tới chỗ Mã Gia Kỳ: "Mã ca đang làm gì thế?"

Vừa nói vừa cầm mấy nhánh tỏi bắt đầu bóc.

Thanh âm của Tống Á Hiên không lớn, nhưng ở phòng bếp vừa mới bị Lưu Diệu Văn nháo đến im lặng lại nghe rất rõ ràng.

Lưu Diệu Văn nghe thấy rồi.

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh cười nói của Tống Á Hiên, trái tim bất an từ lúc gặp em trai vẫn luôn treo trong lòng kia lập tức rung rinh bay trở về đúng chỗ, Lưu Diệu Văn cầm hai hộp dưa hấu vừa mới mua, trở về trên xe.

Có lẽ là sợ Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn đang gọi điện thoại trong phòng livestream, cũng có thể là sợ Lưu Diệu Văn lại nói lung tung, Hạ Tuấn Lâm phản ứng rất nhanh: "Ey, Tiểu Lưu, trở về mua cho anh một ly halzenut frappuchino đê."

Lưu Diệu Văn không do dự, khởi động ô tô: "Không rảnh."

Tống Á Hiên muộn màng nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện điện thoại với Lưu Diệu Văn.

Trong đầu vô thức nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng ngủ ngày hôm đó, hơi ấm của người đó dường như vẫn còn lưu lại trên môi, Tống Á Hiên bất giác mím môi.

"Tại sao hả?"

"Em đi đường vòng xa như vậy chỉ để mua cho anh một ly frappuchino ba mươi tám (tệ)?"

"Không phải nhóc cũng vòng xa như vậy đi mua dưa hấu cho Tống Á Hiên còn gì?"

Đinh Trình Hâm không nhịn được, vội vàng đi qua muốn che miệng Hạ Tuấn Lâm lại, nhưng anh đã quên, anh không bịt được miệng Lưu Diệu Văn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, thanh âm hàm chứa ý cười của Lưu Diệu Văn xuất hiện trong livestream: "Đó là Tống Á Hiên, em tình nguyện."

【Lưu Diệu Văn em nói cái gì đó???】

【???? Ô ô ô】

【Thật xin lỗi chị em tôi không kiên trì được nữa rồi】

【Chân thật quá chân thật quá】

【Cứu mạng không phải là tui đang ship CP nữa này là CP đang trêu đùa tui】

【Real couple chính là một đôi gà bông】

【Diễn xuất cũng không thể thật như vậy được, ai nói họ đang xào CP tôi vặt đầu người đó】

......

Nhìn thấy hướng đi của bình luận ngày càng kì quái, Đinh Trình Hâm muốn nói vài câu cứu vãn cục diện đã đổ nát này, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh.

"Lưu Diệu Văn, anh cũng muốn uống frappuchino."

Bản thân Tống Á Hiên cũng không biết anh lấy đâu ra cái gan này.

Giữa cuộc trò chuyện của Hạ Tuấn Lâm, anh đã biết được một số thông tin anh nên biết.

Ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên khung cảnh buổi tối hôm đó lúc livestream vừa kết thúc, hình ảnh Lưu Diệu Văn ngay cả khóc cũng không muốn để anh nhìn thấy.

Không muốn để Văn ca cảm thấy tủi thân.

Tống Á Hiên vẫn đứng đó, cúi đầu bóc tỏi, qua màn hình không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Lời nói của Tống Á Hiên truyền vào tai nghe Lưu Diệu Văn, bàn tay cầm tay lái của Lưu Diệu Văn khẽ run lên, ấn trung tâm điều khiển vài lần tìm được chỉ đường, bất giác cười thành tiếng: "Anh cũng muốn uống frappuchino hả, vậy anh muốn uống vị gì đó~?"

【Aaaaaaaaaa ngọt ngào quá】

【Ô ô ô ô ô insulin insulin】

*insulin: một loại hormone điều tiết hàm lượng đường trong máu và cơ thể, dùng trong điều trị bệnh tiểu đường.

【Lâm Lâm mama thật sự rất iu bé, nhưng mama phải ship cái đã】

【Tiếng cười của Lưu Diệu Văn dễ nghe quá, chân tui mềm nhũn luôn rồi má ơi】

【Mấy người có thể chú ý tìm trọng điểm không! Tống Á Hiên là cố tình đó!】

【Cứu mạng, anh cũng muốn uống a~, tại sao lại nói chuyện kiểu dỗ dành như vậy ulatroi】

【Tống Á Hiên rất biết cách câu Lưu Diệu Văn đó!!!】

Có lẽ là nghe được tiếng cười của cậu, Tống Á Hiên cũng cảm thấy hành động này có chút buồn cười, nhưng vẫn nói ra câu nói quẩn quanh bên miệng nãy giờ: "Văn ca, anh muốn uống matcha frappuchino."

Đầu bên kia điện thoạt đột nhiên trầm mặc, sau đó bật cười.

"Ừa, được rồi." Tay Lưu Diệu Văn có chút tê.

Liếc nhìn lộ trình chỉ đường đang thay đổi trên màn hình trung tâm, cậu bẻ lái.

"Còn muốn gì nữa không? Đồ ăn? Khoai tây chiên? Chocolate?"

"Còn có một ly halzenut frappuchino."

"Được."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng từ bàn bếp ngẩng đầu lên, đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, nói với điện thoại: "Lái xe đừng gọi điện thoại, cúp máy."

"À, được."

Lưu Diệu Văn không phản bác gì cả, ở nơi Tống Á Hiên không nhìn thấy đưa tay nhẹ nhàng chạm lên sống mũi anh, cười trả lời.

Có lẽ là biết trước tính cách của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không đợi đối diện cúp máy, lập tức cúp máy trước.

Thời điểm Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lấy điện thoại còn chưa phục hồi tinh thần, thậm chí còn vô thức thốt ra câu "cảm ơn".

Mặc dù anh cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói vậy.

Phản ứng một lát, Hạ Tuấn Lâm muộn màng nhận ra mình bị đôi cẩu tình lữ này mạo phạm.

Đành chịu vậy.

Nhưng dường như anh phát hiện phương pháp chính xác có thể khiến Tiểu Lưu cam tâm tình nguyện mua đồ ăn cho mình.

Ding.

Kế hoạch thông qua.

【Lưu Diệu Văn chị cũng muốn uống matcha frappuchino! Đm!】

【Cứu mạng! Cậu ấy yêu anh ấy quá! Anh ấy cũng yêu cậu ấy quá đi!】

【Tôi cũng không muốn ship đâu, nhưng Tống Á Hiên lại gọi Văn ca!】

【Tôi cũng không muốn ship đâu, nhưng Lưu Diệu Văn quá cưng chiều cmnr!】

【Vừa mới tới, không biết nên hỏi, đây là luyến tống sao?】

*Luyến tống: show tống nghệ về yêu đương.

【Vừa mới tới, nghe nói phòng livestream này là tống nghệ tình yêu】

【Fan 7, đây là luyến tống, con trai tôi là quan sát viên】

【Fan 5, đây là luyến tống, chồng tôi phải làm vật đỡ đạn】

【Fan 1, đây là luyến tống, tôi phải cắn răng chịu đựng】

【Fan 6, đây là luyến tống, con trai tôi mau tự ép mình thành bánh quy, sợ làm phiền đôi tình lữ nói chuyện yêu đương】

【Fan 2, đây là luyến tống, bạn trai tôi muốn bịt hết miệng của mấy người này】

【Fan 3, đây không phải luyến tống, đây là tôi và đứa con không chịu thua kém của tôi!】

【Fan 4, đây không phải luyến tống, đây là người chồng oán trách của tôi!】

......

Khi Lưu Diệu Văn trở về, đồ ăn vẫn chưa làm xong.

Chỉ có thể nói là tốc độ nằm trong dự kiến, mấy năm này mọi người đều không có tiến bộ quá lớn.

Vội vàng cởi áo khoác tùy tiện vất trên sofa, sau đó cầm mấy ly starbucks vào phòng bếp.

Là khẩu vị bọn họ thường uống.

Ở phòng bếp vang lên tiếng lạch cạch khí thế ngất trời, người đầu tiên ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào là Trương Chân Nguyên.

Thái độ rất khác thường, Lưu Diệu Văn vui vẻ đi vào, đặt một ly lên trước mặt anh: "Đây, Trương ca, uống đi."

Trương Chân Nguyên mấy ngày nay bị Hạ Tuấn Lâm lôi kéo giáo huấn rất nhiều, đại khái ý tứ chính là, Lưu Diệu Văn tự ăn giấm chua của mình.

Thật ra, nếu không quen biết Á Hiên và Diệu Văn, anh sẽ không bao giờ để ý đến vấn đề khoảng cách giữa mình và những người cùng giới. Sau đó hai người tách nhau ra, Trương Chân Nguyên dần dần quên mất việc chủ động kiểm soát khoảng cách, hiện tại sau khi Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với anh, anh mới nhận ra.

Anh ấy dường như đã vô tình gây ra một số hiểu lầm.

Nhưng mà, không biết có phải do mấy ngày nay bị Hạ Tuấn Lâm tẩy não hay không, anh cảm thấy câu "Đây, Trương ca, uống đi" của Lưu Diệu Văn nghe giống như:

Đây, kẹo cưới, ăn đi.

Trương Trương cạn lời.

Nửa sau lộ trình tâm tình Lưu Diệu Văn rất tốt, không có từ ngữ hoa lệ nào có thể miêu tả được.

Tống Á Hiên đang dỗ dành cậu.

Cho dù là câu gọi Văn ca, hay là làm nũng muốn uống matcha frappuchino.

Mặc dù đã nhận được hai ánh mắt xem thường của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khi đưa đồ uống.

Cậu vẫn vui vẻ.

Một đường đi tới chỗ trong cùng camera không quay đến, tới bên cạnh Tống Á Hiên đang cúi đầu cắt thịt cho bữa tối, không dám đưa tay đến sợ làm anh cắt vào tay, liền cắm ống hút vào trong ly, sau đó nhẹ nhàng dùng ống hút cọ lên môi Tống Á Hiên.

Thời điểm làm động tác đó, Lưu Diệu Văn vẫn hơi cong lưng xuống, mặt sắp dán sát vào vai Tống Á Hiên.

Tay đang cắt đồ của Tống Á Hiên dừng lại, hơi ngẩng đầu lên ngậm ống hút uống một ngụm.

Sau đó lùi lại, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn lấy chiếc ly ra.

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, không lấy ra, thấp giọng hỏi anh: "Uống ngon không?"

"Cũng được." Tống Á Hiên gật đầu một cái, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

"Tiểu Tống lão sư," Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy tay Tống Á Hiên, đặt dao và thịt cho bữa tối lên thớt, sau đó lại cúi người xuống một chút, thăm dò Tống Á Hiên trước mặt: "Em có thể uống một ngụm không?"

Khi Lưu Diệu Văn cười rộ lên, đôi mắt cậu rất đẹp.

Khi đó Lưu Diệu Văn đang nhìn ai, thì trong mắt đều là người đó.

Hiện tại cũng vậy.

Cậu chen vào giữa Tống Á Hiên và bàn nấu ăn, đối mặt với Tống Á Hiên, tay phải cầm ly matcha frappuchino, cứ như vậy bật cười nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn anh.

Tống Á Hiên: "Không được."

Nhìn thấy Tống Á Hiên cười từ chối, Lưu Diệu Văn cũng cười cười, không ép buộc, giống như thỏa hiệp: "Được. Em không uống, vậy anh giúp em uống một ngụm."

Nói xong liền đưa ly nước trên tay đến bên miệng anh.

Tống Á Hiên nhìn cậu một lát, ngoan ngoãn mở miệng, lại ngậm ống hút uống một ngụm.

Vừa uống xong, vẻ mặt Lưu Diệu Văn đột nhiên ngưng đọng, đặt ly nước xuống, vươn tay nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên: "Há miệng ra, em xem xem, hình như đã uống thứ gì đó vào rồi."

Vẻ mặt cậu nhìn qua rất căng thẳng, Tống Á Hiên ngây người một lát, không chút nghi ngờ thuận theo sức lực của cậu mở miệng ra.

Tống Á Hiên có một thói quen nhỏ mà không ai biết, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn biết.

Đó chính là mỗi lần Tống Á Hiên tức giận không cho cậu hôn, cậu liền nhéo mặt Tống Á Hiên, người kia sẽ vô thức để lộ ra đầu lưỡi nhỏ.

Vì vậy, giây tiếp theo gương mặt Lưu Diệu Văn đột nhiên tiến lại gần, đôi môi hơi dán lên môi Tống Á Hiên, câu lấy đầu lưỡi lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng liếm qua một chút, lại thêm một chút.

Lỗ tai Tống Á Hiên nóng lên.

Không giống với đôi môi kề sát, phảng phất linh hồn đều chạm vào nhau trên livestream, cũng không giống với nụ hôn khẽ chạm mang theo ấm áp trấn an trong phòng ngủ đêm đó.

Lần này, giữa môi hai người thậm chí còn có chút khe hở, nhưng đầu lưỡi Tống Á Hiên vừa mới uống xong đồ uống lạnh lại cố tình bị ép để lộ trong không khí, bị đầu lưỡi ấm áp của người kia liếm từng chút từng chút một.

Camera ở nơi không xa phía sau, đồng đội cũng đang ở không xa phía sau che chắn, nhưng chỉ cần đồng đội đổi vị trí, camera sẽ không khó để phát hiện động tác của Lưu Diệu Văn.

Ngay cả linh hồn của Lưu Diệu Văn cũng đang run rẩy.

Ở vị trí này, cậu chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, là có thể chuẩn xác bắt được camera.

Hành động diễn ra bí mật dưới con mắt của ngàn vạn người, thậm chí cũng không thể gọi là một nụ hôn, mờ ám mà động tình.

Thích.

Người cậu thích đứng trước mặt cậu, giống như ngầm thừa nhận động tác của cậu, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra để cậu liếm.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra sau nhẹ nhàng vặn micro để tắt đi, sau đó lại đưa tay giữ lấy cổ áo Tống Á Hiên tắt micro đi.

Thanh âm cậu có chút mơ hồ: "Gọi một tiếng Văn ca?"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nhéo hai bên má, nước miếng không tự chủ được chảy ra, nhưng vẫn nghe lời cậu, âm thanh không rõ ràng thậm chí còn có chút thất thanh gọi một tiếng: "Văn ca."

Lưu Diệu Văn khẽ cười, buông tay không nhéo má nữa, sau đó cúi người nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi ướt át còn chưa kịp thu lại của Tống Á Hiên.

"Là do nước làm hả?"

——————-

Vừa trans vừa hỏn lọn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top