ZingTruyen.Top

[Treasurexyou] Boyfriend You

Ask 4 hl3p (2)

hianee_nori


Tui sẽ đổi từ "Người nọ" sang "anh ta"

___________________________________

"Anh..." Bạn ngỡ ngàng quay đầu lại, người kia nở một nụ cười rồi nhấc môi.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi" -

"Tôi không ngờ lại gặp anh ở hoàn cảnh này.." bạn vuốt lại mái tóc ướt.

"Haizz có sao chứ"

"Tóc cô đã thay đổi, nhìn khác quá"

"Ồ đúng vậy"

"Này"  người nọ đút tay vào túi áo nghiên đầu về phía bạn

"Hả?"

"Cô có muốn ăn kem không?"

"Kem ư?"

"Ừm, tại nhà tôi"

"Tại nhà anh?" bạn nghi hoặc nhìn người nọ "Tại nhà sao?".

"Mong cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời cô thôi không hề có ý gì" Người nọ bật cười giải thích.

"Chắc không được rồi nhưng cảm ơn anh" -

Đèn xanh hiện lên bạn tiếp bước sang đường.

"Không được sao?" anh ta đút tay vào túi áo, miệng kêu to.
Bạn khó chịu quay lại nhìn bản mặt anh ta, thấy đèn đỏ chuyển sang xanh anh ta liền chạy đến chỗ bạn.

"Ô nè"

Anh ta cười tươi dang tay đưa bạn chiếc ô.

"Đưa cho tôi làm gì? Anh sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Chả nhẽ cô nghĩ cô sẽ không bị cảm lạnh à?"

"Cứ kệ tôi đi" bạn lạnh lùng quay lưng đi

"Đến nhà tôi đi, tôi sẽ cho cô ở nhờ" Anh ta kéo tay bạn đi.

"Tôi không cần anh thương hại" Bạn dừng người lại nhìn anh ta

"..."

"Nghe tôi này, tôi không hề thương hại cô, tôi chỉ muốn giúp cô thôi"

"Nhưng tôi cảm thấy đang làm phiền anh"

"Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ vậy tôi cứ nghĩ là mình đang làm phiền cô cơ"

"Việc cứ thấy cô lang thang ở đây khiến tôi rất khó chịu, vậy nên cô hãy chấp nhận đi việc cô ái ngại càng khiến tôi khó chịu hơn"

"..."

"Nào! Đi thôi"

Anh ta nắm tay bạn kéo bạn đi về phía trước.

"Cô vào trong nhà đi tôi sẽ mua áo cho cô"

"Không cần đâu chỉ cần sấy khô là được"

"Vào tắm rửa đi tí tôi sẽ về"

"Thật sự là không cần mà!"

Bạn gào to nhưng anh ta không quan tâm mà phẩy tay bảo bạn vào nhà.

"Đã bảo là không cần rồi mà"

...

"Tôi không biết liệu nó vừa với cô không"

"Không vừa thì cũng cảm ơn anh"

Ở đây là một căn chung cư rộng rãi, căn phòng này sạch sẽ và không có nhiều đồ đạt giống một phòng trống vậy, phòng tắm có cả vòi sen và bồn tắm thoáng mát khô ráo, cửa sổ to cạnh bồn tắm làm phòng tắm thêm rộng.

Bạn đi đến vòi sen bật nước lên, nước ấm chảy xuống người.
bên ngoài trời mưa to lạnh thấu xương tay chân bủn rủn hết lên, nghĩ đến việc ở đâu khiến bạn vừa căng thẳng vừa lo sợ sợ rằng bản thân không trụ được, khi thấy những người lạ mặt đến gần bạn trong đầu bạn lại hiện lên những kí ức đó, những lúc họ chạm vào da thịt bạn nói với bạn những lời lẽ tục tĩu ghê tởm. Bạn
không muốn phải gặp lại những người như vậy.

Thay quần áo xong bạn ra ngoài phòng khách, anh ta đã ngồi ở đó sẵn bạn từ từ đi đến ngồi xuống.

"Cảm ơn anh, bộ đồ này vừa với tôi"

"Không có gì, cô có đói không?"

Bạn im lặng liếc sang nhìn anh ta
ngập ngừng nói như chú mèo con

"có"

Anh ta nhìn bạn cười.

"Tên anh là gì nhỉ?"

"Park Jihoon"

"À.."

"Này, cô không định cho tôi biết tên cô sao?"

"Tôi tên là Y/n"

"Cái tên đẹp nhỉ"

"Hả? Ừm..cũng bình thường thôi" bạn ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.

"Cô đang mắc cỡ sao?" Anh ta cười to vào mặt bạn :)))

"Không có!"

Thức dậy khỏi chiếc giường đánh răng rửa mặt, đi ra phòng khách nhìn xung quanh mọi thứ, đã chẳng thấy anh ta đâu, có lẽ đã đi học từ lâu.
Mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh đầy đủ thứ có lẽ anh ta giỏi nấu ăn lắm, bạn đi ra bàn ăn, trên bàn có một hộp bánh được ghi chữ

"Ăn đi, y/n"

"Ha.."

bạn cười một tiếng, không nghĩ người con trai này dễ thương đến vậy, cầm lấy chiếc bánh dâu ngoạm một cái kem lạnh tan trong miệng

"Ngon đến vậy sao..."

Ngồi trong nhà được 1 tiếng rưỡi thì bạn bắt đầu chán nản, đi tìm thứ gì đó làm tự nhiên một thứ hiện lên đầu bạn

"Có nên nấu ăn không nhỉ? Nhưng mà mình không được chạm đồ của người khác chứ" nghĩ lại thì điều này có hơi..?

Đắn đo suy nghĩ được 15 phút thì tiếng mở cửa vang lên.

"Cô đang làm gì đó?"

Anh ta xách túi đồ nặng vào nhà đặt lên bàn, bên trong là Tokbokki và mì cay.

"Anh về rồi sao"

Bạn đứng dậy lấy bát đũa

"Ừ"

"Ngày hôm của anh...tốt chứ?"

"Cũng bình thường, không có gì đặc biệt"

"Mà sao thế?"

"Không có gì"

Không khí ngột bí quanh căn phòng ăn. Jihoon gắp lấy thức ăn nhai nhóp nhép gương mặt không cảm xúc nhai lấy đồ ăn, bạn đắn đo suy nghĩ cảm thấy việc mở lời bây giờ thật khó khăn.

"Ừm..."

"Anh có biết chỗ nào đang tuyển nhân viên không?" Cố gắng lắm mới mở miệng ra được, Jihoon nuốt thức ăn đặt chiếc đũa xuống bàn.

"Cô muốn tìm việc làm à?"

"Đúng vậy"

"Tôi không thấy, nếu thấy tôi sẽ nói cho cô"

"Cô có thể lên mạng tìm, có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

"Không biết tôi có thể làm gì có ích không nhỉ, chẳng hạn như nấu ăn"

"Cô biết nấu ăn à?" Anh ta cười nhẹ

"Tất nhiên rồi, tôi có thể nấu ăn chứ?"

"Nếu không phiền thì đ-"

"Tất nhiên là được rồi, chiều tôi sẽ đi chợ"

"Cô phải hết sức cẩn thận đấy" anh ta dặn dò bạn

"Tôi biết rồi~"

Ăn trưa xong cũng phải đi học, Jihoon xỏ giày định mở cửa thì bạn đi đến chìa tay ra.

"Có tiền tôi mới có thể đi chợ được"

Anh ta nhìn khuôn mặt dễ thương của bạn rồi gõ mạnh vào đầu bạn.

"Gì chứ"

"Gì là gì chứ? Không có tiền sao đi chợ được"

"Tôi biết rồi" anh ta phùng má lấy tiền từ ví ra đưa cho bạn, gì đây? Tiếc tiền sao.

"Cảm ơn nhé"

"Ờ" anh ta xách balo rồi đi mất

....

Giờ bạn đang ở giữa cái chợ đông nghẹt, vừa vui mà vừa cạn lời không biết bao giờ có thể mua được đồ

"Cô ơi cho cháu cái này ạ" bạn chỉ vào chậu nước đầy tôm

"Tôm này ý hả?"

"Vâng ạ" bác ấy bóc vỏ từng con tôm sống vào túi nilon, từng tí từng tí đã bóc xong mấy con tôm
Bạn vui vẻ đi đến hàng rau mua ít  rau.
Hồi nhỏ cứ đi đến chợ cùng mẹ là bịt mũi lại vì mùi máu, mùi tanh của thịt cá, giờ ngửi thấy lại vui đến vậy, cái cảm giác mà các cô chú chào hỏi thăm mà nghẹn ngào trong lòng. Có lẽ tôi quá nhớ họ.

...

Bạn xách đống đồ đi vào nhà cho chúng vào trong tủ lanh, bạn đi đến bếp buộc tóc vào

"Làm thôi"

Bạn bắt tay vào làm, hai tiếng trôi qua cũng là lúc bạn làm xong, tiếng chiều khoá cũng vang lên,
Jihoon mở lấy cửa đi vào trong nhà ngửi thấy mùi đồ ăn anh liền nhìn vào bếp.

"Cô đang nấu ăn đó hả?"

"Vâng, tất nhiên" bạn đầy hào hứng đi lấy đồ ăn ra

"Giỏi ghê nhỉ" tiếng anh vọng ra ngoài phòng khách

"Haha" bạn vui vẻ để thức ăn ra bàn, ngồi vào ghế chờ người kia ra ăn. Jihoon rửa tay rồi ngồi xuống ghế, Gương mặt vẫn còn đang hoài nghi về món bạn làm.

"Ăn thử đi"

Anh ta nhăn mặt ăn

"Không ngon hả? Tôi đã thử rất nhiều lần rồi đó" bạn bĩu môi nói, rõ ràng bạn thử thấy ngon lắm mà.

"Cũng ngon" Anh ta nuốt xong mặt cũng không thay đổi mấy.

"Gì chứ...không ngon thật hả.." bạn giả vờ thất vọng bỏ đôi đũa xuống

"Tôi có nói ngon mà"

"Nhưng nhìn mặt anh có thấy ngon đâu"

"Cô nhạy cảm thế"

"Nếu đó là anh thì anh cũng thế thôi"

"Đồ trẻ con" anh ta không nói gì nữa mà tiếp tục ăn.

"Hứ"


...


"Nhưng mà...canh Kimchi ngon thật đấy" Jihoon cầm thìa múc nước từ bát cơm.

"Cảm ơn"

Bạn và Jihoon đều ăn ngon lành.













____________________________________

Quên mất không đăng lên :')














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top