ZingTruyen.Top

Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham

Vào trong căn hộ của Minh Triệu, Kỳ Duyên lại càng trở nên ngượng ngùng hơn, Minh Triệu thấy vậy thì càng đắc chí cười nhếch môi
Minh Triệu cố tình ngồi sát lại Kỳ Duyên phả hơi nóng vào tai cô mà nói tiếp
- khí phách lúc nãy của em đâu mất rồi ? còn dám môi lưỡi dây dưa với tôi cơ mà Kỳ Duyênnn
Giọng nói của Minh Triệu làm cho Kỳ Duyên bị rùng mình, ngực của chị còn đang dính chặt vào cánh tay của cô, ánh đèn trong nhà lại chỉ bật đèn mờ như đèn ngủ làm không khí có phần thêm mờ ám.
- Em... em...
- Em là em cái gì ?
Thấy Kỳ Duyên lắp bắp khuôn mặt ngố tàu lại càng làm cho Minh Triệu cảm thấy đáng yêu, cốc đầu cô một cái rồi đứng dậy lấy chai rượu vang ra. Rót mỗi người 1 ly.
- em dạo này thế nào rồi?
- em ổn, còn chị thì sao ?
- chị không ổn lắm, người chị thương họ hạnh phúc bên một người khác, em nghĩ chị ổn không?
Câu nói này Minh Triệu trực tiếp xoáy sâu vào mắt Kỳ Duyên để xem phản ứng của cô. Kỳ Duyên có chút ngạc nhiên vì chưa từng nghe chị nói về chuyện tình cảm, nhưng cũng có chút gì âm ỉ trong lòng hình như là cảm giác ghen tỵ với người đó , ánh mắt bỗng trở nên long lanh hơn như sắp khóc. Không nghe Kỳ Duyên lên tiếng nên chị đành phải mở miệng
- em và cậu ta thế nào rồi? Chắc là đang hạnh phúc lắm đúng không?
- chúng em chia tay nhau rồi
" chia tay " Minh Triệu nghe được từ miệng Kỳ Duyên nói họ đã chia tay mà lòng không ngừng vui vẻ đúng kiểu đánh trống múa lân, tym cũng hẫng đi một nhịp, nhưng không thể hiện ra cho Kỳ Duyên thấy, "khoan vậy còn đứa bé "
- chia tay ? Từ bao giờ ?
-  2 tuần trước
- Ngày đoạn clip được phát tán trên mạng ?
- Đúng vậy
- Vậy còn đứa bé ? Đứa bé vẫn cần có cha mà , em nỡ để con em không có cha ư ?
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói vậy khuôn mặt ngơ ngác quay sang nhìn chị
-  Đứa bé ? Đứa bé nào ?
-  Em không cần giấu chị, chị biết hết cả rồi, dù gì đứa bé cũng không có tội, em cứ sinh nó ra đi chị sẽ giúp em nuôi dưỡng nó
Oành 1 tiếng Kỳ Duyên như hiểu ra mọi chuyện... chắc có lẽ lúc ở trong nhà vệ sinh nàng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và chị nhân viên trong ekip, cộng thêm việc mình chia tay ngay sau đêm đoạn clip được phát tán, có lẽ chị nghĩ rằng mình có thai " Minh Triệu ngốc nghếch nhà chị " Kỳ Duyên chợt tủm tỉm cười, Minh Triệu thấy biểu hiện trên gương mặt của Kỳ Duyên lại thầm chắc chắc suy nghĩ của mình là đúng " Kỳ Duyên quả thật có thai với hắn " lòng khẽ chua xót, nhưng không sao cả, chị chấp nhận nuôi đứa trẻ đấy cùng với Kỳ Duyên, chỉ cần em vui vẻ là được. Thấy nét mặt Minh Triệu có vẻ đăm chiêu Kỳ Duyên lại dấy lên một tia tinh quái muốn chọc nàng
- Phải, em có thai
- Chị sẽ nuôi đứa trẻ phụ em, em đừng buồn , sau này sẽ luôn có chị bên em . Đừng lo lắng gì cả.
Nói rồi Minh Triệu đến cạnh ôm Kỳ Duyên vào lòng nhẹ hôn lên tóc em
- là con của ai không quan trọng, chỉ cần là của Kỳ Duyên em chị sẽ chăm lo
- Chị Triệu
- hửmmm
- Chị thích em đúng không?
Nghe Kỳ Duyên hỏi, làm chị có chút bối rối , có lẽ nếu lần này không thú nhận thì sẽ không còn cơ hội lần sau, nhưng nếu thú nhận liệu Kỳ Duyên có còn đối xử với mình như trước không, Minh Triệu đối diện với ánh mắt của Kỳ Duyên có chút sủng nịnh mà trả lời
- Phải, chị thích em ! Cuối cùng tên chết bầm nhà em cũng đã nhận ra điều này rồi haha
Lời nói vừa thốt ra ngay lập tức một lần nữa áp môi mình vào đôi môi Minh Triệu, khẽ mút máp gặm nhấm từng tý một bất chợt bị Minh Triệu đè xuống dưới
- Em có vẻ không ngoan nhờ, đang mang thai còn muốn nằm trên ?
- Thử là biết....
Kỳ Duyên chỉ nhoẻn miệng cười một cái, rồi kéo chị tiếp vào nụ hôn tiếp diễn, chị lần mò xuống dây áo mà kéo khoá ném bộ đồ của cả 2 xuống sàn, bắt đầu cuộc dạo chơi trên người của Kỳ Duyên.
—— sáng hôm sau ——
Kỳ Duyên thức dậy trước Minh Triệu, nhìn thấy mình đang loã thể nằm bên cạnh chị , cả 2 cùng đắp chung 1 tấm chăn lại còn đang quấn lấy nhau làm cô có chút ngại ngùng 2 má đỏ ửng. Ngắm nhìn Minh Triệu một chút rồi cô đứng dậy rời khỏi nhà của Minh Triệu vì sáng nay cô có việc phải đi sớm, mà Minh Triệu đang ngủ ngon nên cô không muốn đánh thức nàng. Vừa bước chân xuống giường, cơn đau từ dưới làm cô khẽ nhăn mặt " Minh Triệu chị cũng khá lắm "
Minh Triệu thức dậy, sờ sờ thì không thấy ai bên cạnh cả " Kỳ Duyên " bật dậy đi xung quanh nhà, không thấy vết tích gì của Kỳ Duyên còn xót lại nơi đây. Nàng ngồi xuống ghế xoa 2 bên thái dương, ngẫm nghĩ lại chuyện hôm qua, mặt trở nên nóng bừng bừng 2 má phiếm hồng rồi lắc đầu. Nhìn xuống chiếc ghế sô pha nơi có vệt đỏ còn xót lại " vệt đỏ này là .... Của Kỳ Duyên.... Aaaaaa vậy là tôi là người đầu tiên của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên em dám lừa tôi " nàng vui mừng mà nhảy tưng tưng trong nhà , miệng cứ thế mà cong lên , lấy điện thoại ra nhắn cho Kỳ Duyên một tin
—— Tin nhắn đến ——
Minh Triệu : em dám bỏ trốn à ? Em không định chịu trách nhiệm với tôi ư ?
Kỳ Duyên : chị tính vừa ăn cắp vừa la làng à, tôi bỏ trốn đấy chị làm được gì tôi ?
Minh Triệu  : Tốt nhất là em trốn cho kĩ , không là còn gặp tôi .
" em to gan lắm dám xưng tôi với Tôi à Kỳ Duyên, hư thật sự, chuẩn bị phải dạy dỗ em lại thôi "
Minh Triệu chụp lại tấm ảnh vệt máu ở ghế sô pha gửi cho Kỳ Duyên kèm nội dung [ em là của tôi rồi ]
Kỳ Duyên sau khi đọc tin nhắn xong thì chỉ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Nhanh chóng xong công việc để cô còn về nghỉ ngơi nào, đêm qua người kia hành cô quá, sáng nay cô còn phải dùng kem che khuyết điểm che hết những dấu hôn trên cổ mà không thể che hết được , thời tiết nắng nóng mà cô phải mặc áo cổ cao làm cô phát bực " Minh Triệu à , bé chờ đó " Minh Tú chạy lại chỗ Kỳ Duyên thắc mắc
- Kỳ Duyên em thấy lạnh à hay sao ăn mặc kín vậy ?
- À em bị cảm lạnh ấy mà, nên mặc kín một chút không thì gió lùa vào .
- vậy ráng giữ sức khoẻ nhá, ế mà sao cổ em có gì đỏ đỏ kìa
-  chắc là bị kiến ba  khoang cắn á chị, tối qua trễ rồi em còn đi dạo công viên.
- ờ ờ , nhìn em mặc mấy bộ thế này nhìn buồn cười lắm không quen mau khoẻ còn xô body nha haha
- Dạ chị hehe, chị muốn ngắm body em chứ gì haha , lại cứ lấy cớ
- haha biết rồi còn hỏi
—— tin nhắn đến ——
Minh Tú : chị Triệu
Minh Triệu :  chị đây
Minh Tú : Kỳ Duyên đang bị cảm lạnh đấy, mặc áo che hết cả cổ mà còn bị kiến ba khoang cắn nữa , chị mau quan tâm người ta đi
Minh Triệu : haha cảm ơn em , chị sẽ hảo hảo chăm sóc Kỳ Duyên.
" kiến ba khoang ? Kỳ Duyên em dám bảo tôi là kiến ba khoang à ? Em chết chắc "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top