ZingTruyen.Top

Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham

- Mau biến đi cho khuất mắt tôi Kỳ Duyên...ưm...ưm
Kỳ Duyên hết nói nổi với con người này chỉ còn cách này thì nàng mới chịu yên lặng , môi lưỡi dây dưa, quấn quýt không ngừng, Minh Triệu mặc dù là bị cưỡng hôn nhưng không có vẻ gì gọi là chống đối, xem ra rất hưởng thụ, nhưng bất chợt trong đầu chị nhớ lại cảnh ngày hôm qua cô cùng người con gái kia đi mua nhẫn, bỗng chốc cơn tức giận tràn đầy , cắn một phát vào môi Kỳ Duyên đến chảy máu
- A...a Minh Triệu chị bị điên à, sao lại cắn môi tôi ?
- Đi về mà hôn cái cô em dẫn đi mua nhẫn ấy
Chị khoanh tay lại ngả người về đầu giường mắt hình viên đạn hướng về cô. Kỳ Duyên tay đang xoa cái môi vừa bị cắn lại thấy chị đang hờn dỗi thế tính nhây lại bắt đầu nổi lên. Cô nhanh chóng leo lên giường đè chị xuống dưới thân mình, Minh Triệu phẫn uất trừng mắt nhìn cô. Kỳ Duyên khẽ nhếch mép
- chị thật đúng là cần phải dạy dỗ lại mà
- em dám ?
- có cái gì mà em không dám hả ?
- em ...
Minh Triệu phẫn uất , 2 tay bị người kia giữ lại, người kia đang làm càng trên thân thể cô, Kỳ Duyên đang lưu lại dấu trên cổ của chị, thân thể phản chủ của Minh Triệu đang dần nóng lên và bị kích thích theo từng nụ hôn của Kỳ Duyên đang rãi rác trên cơ thể mình. Chị cắn chặt răng, nhất quyết không để bật ra tiếng, Kỳ Duyên thấy chị mím môi cắn chặt răng thì buồn cười , buông đôi tay chị ra, nằm xuống bên cạnh vùi đầu vào hõm cổ chị , ôm chị thật chặt, Minh Triệu có chút bất ngờ nhưng trong lòng có chút vui vẻ " gấu con vẫn là gấu con "
- chị giận em à ?
- ai mà dám giận cô ... hứ
- em và chị ấy không có gì cả
- nhẫn cũng đã mua rồi mà còn nói là không có gì ?
....
- thôi chị nói thế thì là thế vậy, vậy em đi về... chào chị
Kỳ Duyên đứng dậy, thay đồ rồi chuẩn bị rời đi, Minh Triệu khó hiểu mặt đỏ tía tai tức muốn xì khói
" ơ !!! Hình như cái này không giống kịch bản mình dự tính, cái con người này , em là đang tính thử sức chịu đựng của tôi đúng không... em hay lắm " Kỳ Duyên vừa bước đi ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía chị, toang bước đến cửa thì 1 cái gối bay tới đập vào mặt em
- tên chết tiệt nhà em .... Aaaaaa sao tôi yêu phải tên hỗn đản tên chết tiệt này hức... hức
Tiếng chị nấc lên làm Kỳ Duyên không khỏi đau lòng, vội chạy đến ôm chị vào lòng, chị vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô nhưng bất thành dành buông xuôi, Kỳ Duyên nhẹ nhàng hôn lên mắt chị rồi hôn lên tóc chị
- Quậy đủ chưa ?
- Ai quậy ?
Nói xong chị đẩy cô ra, Kỳ Duyên lắc đầu cười trừ nhưng vẫn đi lại kéo chị vào lòng
- em và chị ấy không có gì cả, chị xem trên tay chị là gì ?
Lúc này Minh Triệu mới để ý là trên bàn tay phải của mình ở ngón giữa có 1 chiếc nhẫn. Giương mắt lên nhìn Kỳ Duyên. Cô hôn lên môi chị cái chóc rồi mỉm cười
- sinh nhật vui vẻ bé iu
Minh Triệu lòng rộn ràng như chim hót mùa xuân về, ngượng ngùng một màu đỏ ửng trên 2 má, lắp bắp nói
- em, em đeo nó khi nào?
- đêm qua
- đêm qua ?
- ừm lúc chúng ta vận động xong
Nghe thế nàng lại càng xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như có một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, Kỳ Duyên thấy chị bất động như vậy bèn nói
- nếu chị không thích nó thì đưa đây cho em
- aaa ai nói không thích , là đồ của chị rồi em không được lấy lại
Nói xong bỏ mặc Kỳ Duyên ở đó chạy tọt vào nhà vệ sinh vui vẻ, Kỳ Duyên đứng đây cũng vui vẻ bật cười " đáng iu chết mất tôi rồi "
Một lúc sau Minh Triệu cũng ra khỏi nhà vệ sinh, Kỳ Duyên bỗng vươn tay kéo chị lại ôm vào lòng , giọng trầm mặc lên tiếng
- vậy còn cái tát hôm qua em tính sổ với chị thế nào đây ?
- a..a hôm qua chị ... chị...
- chị... chị thế nào ?
- chị xin lỗi
- xin lỗi là xong ?
- nè em đừng có được nước làm tới nha, người ta xin lỗi rồi còn được voi đòi 2 bà Trưng à ?
- Đây là thái độ của chị nên có khi xin lỗi à ?
Biết mình đuối lý nên chị lảng tránh qua chuyện khác
- ơ mà sao em nhớ ra mọi chuyện rồi nhưng lại không tìm chị ?
- vì em bận đi mua nhẫn cho chị nè, còn bị chị cho một cái tát.
Minh Triệu khẽ đưa tay lên xoa má cô ánh mắt thâm tình nhìn cô
- chị xin lỗi, là chị hiểu nhầm em
Kỳ Duyên giữ lấy tay chị đang xoa trên má mình rồi đặt lên đó một nụ hôn
- vậy nên bây giờ chị phải chịu phạt
Dứt lời cô bế phốc chị lên đặt xuống giường, Minh Triệu bất ngờ chưa kịp load thì quần áo mới thay sáng nay đã yên vị dưới nền nhà, chuyện gì tới cũng tới rồi. Mãi đến khi chị mệt lã xin tha Kỳ Duyên mới tha cho chị , yên ổn ôm chị trong lòng thì thầm
- Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em
Minh Triệu vui vẻ miệng cong lên, trái tym một lần nữa đập liên hồi thổn thức vì câu nói của Kỳ Duyên
- cảm ơn tình yêu của chị - chị yêu em
- Em yêu chị Minh Triệu
Minh Triệu ngạc nhiên, nhưng lòng không khỏi vui mừng vì lần đầu tiên từ chính miệng Kỳ Duyên nghe được câu nói yêu mình, ngây ngốc nhìn em . Kỳ Duyên thấy chị đáng yêu quá lại không nhịn được sự khả ái đấy lại một lần nữa đi vào trong chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top