ZingTruyen.Top

Tro Kim

Taehyung ngồi vào bàn học, trầm ngâm suy nghĩ. Jungkook bây giờ ở trường nhưng muốn gặp anh thì rất khó, với lại anh từng kể rằng các thầy cô ở đây đang nghi ngờ về mối quan hệ của hai người nên Taehyung không dám tìm anh. Cậu ngồi ngơ ngác nhìn Jimin đang sửa đi sửa lại bài vẽ của mình, mỉm cười nói "Cậu chăm quá." Jimin nghe cậu khen nên nét cười càng rõ, vô tư nắm lấy gáy Taehyung kéo sát lại gần mình hơn "Cảm ơn, bạn của mình." Rồi thoải mái buông ra, xem như không có chuyện gì mà chăm chú vẽ tiếp. Chỉ còn Taehyung hoàn toàn ngơ ngác nhìn bạn mình hồi lâu mới thôi, theo cậu nhớ Jungkook từng nói gia đình họ Jung chỉ làm về lĩnh vực kinh doanh. Nên việc mẹ anh đến trường khiến cậu càng chắc chắc rằng chuyện này có liên quan đến anh. Và cũng từ lúc đó, qua hai tiết toán của người yêu dạy, Taehyung cứ lơ là miết. Jungkook đứng trên bục dõi theo cậu, anh khẽ nhăn mặt cố giảng hết bài của mình, còn bực dọc bảo. "Các em hãy học cho đàng hoàng, sắp thi tới rồi nên đừng lơ là để tâm hồn ở trên mây như thế. Nhất là trò Kim Taehyung, thầy để ý thấy em không học gì cả, cho hỏi em đang làm gì vậy?"

Taehyung giật mình đứng dậy, lúng túng nhìn mọi người cũng đang nhìn mình. Cậu lắc lắc đầu, chối: "Em không làm gì hết, xin lỗi thầy."

Rồi cậu thở dài ngồi xuống, thấy Jungkook đang nhướn mắt với mình mà không khỏi giận dỗi, người ta chính là đang lo cho anh đó! Cuối cùng phớt lờ luôn ánh mắt của anh.

Jimin ngó qua sang bàn cậu, y khó hiểu hỏi: "Này, nay gây gì với anh thầy hả? Sao nhìn thầy khắc khe với cậu quá vậy?" Y vốn từ lâu đã không còn bài xích với anh nữa. Có Jungkook, Taehyung học tốt lên và cả tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn, nhìn cậu như thế khiến Jimin âm thầm nghĩ quen thầy Jeon thì bạn mình có hời chứ không lỗ. Thành ra từ lâu đã không quản và quan tâm hai người ra sao nữa, dù có hơi mất mát khi Taehyung có người yêu và thường xuyên bỏ rơi mình.

"Tớ không biết." Taehyung e dè trả lời. Cậu buồn bực suy nghĩ xem hồi mình có nên đi gặp Jungkook không, hay là lơ anh luôn. Nhưng suy nghĩ vụt qua đó nhanh chóng bị dập tắt khi Taehyung vẫn lo cho anh hơn, vừa qua hai tiết toán và đến giờ giải lao. Cậu đã lén lút đi lên phòng tự học của Jungkook.

Các giáo viên dạy môn chính và nhất là dạy đội tuyển đều có phòng học riêng, Jungkook cũng không ngoại lệ. Lúc trước anh thường ngồi ở phòng giáo viên làm việc, bây giờ thì muốn gặp Taehyung đều phải xách đồ đạc lên phòng tự học ở tầng ba mà làm, tránh để bị chú ý Jungkook hay đóng hết rèm cửa và có tấm màn trong che lại. Hai người ngồi ở đây cũng lâu rồi mà không ai biết.

Cậu gõ cửa phòng học, rồi cư nhiên mở cửa vào. Taehyung thở ra một hơi khi thấy Jungkook ngồi xem bảng phân công công việc mà tổ toán vừa đưa, cả nhìn anh còn không thèm nhìn đến. Taehyung không nói không rằng đi lại, bực mình hỏi: "Sao nay tự nhiên anh lại chú ý em quá vậy? Anh biết làm vậy người ta nghĩ mình cãi nhau không?"

"Người ta là ai? Ở trường có ai biết mình yêu nhau hả?"

Jungkook dửng dưng hỏi, tay cứ liên tục lật bảng tài liệu xem. Taehyung càng lúc càng bực, cậu rục rịch gật đầu đáp. "Jimin, anh quên cậu ấy sao?" Nói tới đây thì Jungkook đưa xấp giấy xuống, còn khẽ khàng bảo:
"Tại em không chú ý, nếu cứ như vậy thì anh sợ em không qua đại học nổi đâu."

Vừa nói xong thì anh thấy Taehyung dần xìu xuống, mắt cậu cũng không tung lửa như hồi nãy nữa chỉ âm thầm gật đầu. Tới đây thì Jungkook bắt đầu luýnh quýnh, anh lấy trong cặp ra hộp sữa dâu còn lạnh mà mình vừa mua ở căn tin, Jungkook biết thế nào đứa nhỏ cũng sẽ giận mình mà. Anh đâm ống hút vào, đưa đến miệng Taehyung, nhưng cậu không uống còn lắc đầu đẩy ra. Cứ day dưa mãi đến khi Jungkook bực mình quát "Taehyung!" Thì cậu mới chịu nắm lấy hộp sữa đưa miệng hút rột rột một hơi lớn, chưa qua được hai phút thì Taehyung đã uống xong, còn trơ mắt đưa cho anh hộp sữa như đang khiêu khích. Jungkook nhìn cậu hồi lâu rồi cầm lấy hộp sữa để lên bàn, anh thở dài bảo:

"Sữa mới nhập về, vị dâu và hơi đắt tiền. Anh chen vào hàng tá học sinh, không ngại mà ôm hộp sữa trước ánh mắt của bao người đem cho em. Taehyungie thì hút đúng hai lần, thử hỏi xem anh làm vậy là vì cái gì nhỉ?"

Thật ra hôm nay tâm trạng Jungkook không tốt lắm, khi sáng mẹ Jeon đến gặp anh và Jungkook nghĩ Taehyung không biết điều đó. Anh thấy người đàn bà đứng bên ngoài cửa ngó vào nhìn mình làm việc, đáy mắt bà không hiểu sao lại tự hào khó tả và nó chợt khiến anh cảm thấy hổ thẹn khi đối xử không ra gì với mẹ mình trước đây. Tần ngần hồi lâu Jungkook mới đi ra cửa và kéo bà vào nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ có lác đác vài người nói chuyện. Và cũng sau khi rời đi, Jungkook liền cảm thấy thất vọng về cuộc trò chuyện này của mình với mẹ.

Mẹ Jeon nhìn anh, đưa tay lên sửa và vuốt lại cổ áo hỏi "Chuyện hôm qua của con và nhóc đó, có phải là thật không?" Lời vừa phát ra thì Jungkook ngay lập tức gật đầu, anh nhẹ nhàng gạt tay bà ra đáp "Mẹ, em ấy là người yêu tôi."

"..."

Mẹ Jeon chợt im bặt, tiếng mẹ vừa phát ra bỗng khiến bà xúc động không tưởng, nhưng lại ngờ ngợ rằng Jungkook vừa thừa nhận điều mình không mong muốn nhất. Nhưng sau đó bà lại mỉm cười, bà nói: "Có vẻ con làm ba mình thất vọng rồi, Jungkook." Lần này chưa để anh lên tiếng thì bà đã tự động rời đi. Bóng dáng của người phụ nữ dành cả đời tần tảo cùng ba mình nay sao lại buồn bã đến lạ, Jungkook cứ đứng đó đến khi bà đi khuất sau bức tường trắng ngà, trong lòng rối như tơ khi đột nhiên lại nhắc đến ba, có thể Jungkook cảm nhận được điều gì đó không đúng giữa mình và mẹ. Anh đứng đó trầm mặc hồi lâu mới về lại phòng giáo viên, Jungkook cũng không hề biết rằng chuyện Taehyung đã gặp mẹ Jeon ở cổng trường nên thành ra anh mang tâm trạng thất thường ấy đi dạy và đến khi ngồi kế cậu. Jungkook cũng không vui vẻ nổi.

Taehyung nghe anh nói thì giật mình, cậu nắm lấy tay Jungkook đang đặt trên bàn một cách trống rỗng, nhận lỗi "Em xin lỗi, đáng ra em không nên làm vậy."

Nhưng Jungkook bật cười, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ rằng mình không để ý. Anh cầm hộp sữa rỗng lên, hộp sữa mà anh đã thật sự nghĩ Taehyung sẽ rất thích khi mình mua nó cho cậu, Jungkook lắc nhẹ và bảo. "Sau này, em có thể mua hộp sữa này, vị dâu này, và bắt đầu cảm nhận được hương vị của nó. Nhưng anh nghĩ rằng, em chắc chắn sẽ không quên được hộp sữa đầu tiên anh cho, hộp sữa mà em chẳng cảm nhận nổi được vị ngọt và yêu thương của anh dành cho mình, em chỉ gấp gáp uống vì bị anh bắt ép và cuối cùng em sẽ thấy tiếc nuối về nó..."

Giọng anh vẫn trầm ổn như ngày nào, và Taehyung biết đây không phải là sự tức giận hay giận dỗi gì từ Jungkook cả, thực chất cậu biết anh đang thất vọng. Nhưng ngược lại với Jungkook, lời lẽ anh nói ra bây giờ và cũng ngay sau đó anh liền cảm thấy hối hận khi nghĩ đến việc cậu sẽ buồn vì những lời tận đáy lòng của mình. Anh sợ Taehyung sẽ đánh mất mình hay mình sẽ đánh mất em ấy, Jungkook sợ một ngày nào đó hai người cả mặt còn không muốn nhìn... Dù đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Sau đó, anh cười khẽ, tiếng cười buồn bã vang lên trong căn phòng im lặng đến không ngờ. Anh nắm lấy tay Taehyung, miết thật chậm rãi, lắc đầu bảo: "Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ lo em không đậu đại học thôi. Jeon Jungkook này không thích thấy người yêu mình học lại đâu nhé." Anh dù không vui vẻ lắm nhưng vẫn chồm người qua hôn lên má Taehyung như mọi ngày. Tuy không muốn đổ thừa do mẹ mình mà tâm trạng của cả hai tệ như vậy nhưng Jungkook nghĩ hoàn toàn là tại bà; hôm qua còn vui vẻ mà mới đây đã thành ra như vậy. Anh mau mau dẹp sang hết những suy nghĩ ngổn ngang mà thay vào đó dịu dàng xoa xoa tay cậu, miệng cứ mỉm cười nhìn người đối diện.

"Thứ em sợ nhất không phải là không đậu đại học... Em sợ không thấy anh nữa thôi, nhất là sắp sang đông, em muốn thử nắm tay anh đi dưới tuyết một lần!" Taehyung nói, cậu cười ngốc coi như không có gì mà ngoe nguẩy tay hai người đang đan chặt. Vô tình làm Jungkook cũng bật cười theo, anh gật gật bảo. "Bây giờ vẫn còn thu, và anh vẫn ở đây."

"Khi nào về đợi anh nhé, có lẽ hôm nay anh về sớm."

Jungkook mỉm cười nói, tâm tình anh đã dịu đi đôi chút. Khi tiếng trống trường vang lên, Taehyung mới lúng túng thoát khỏi tay anh mà rời đi. Còn vẫy tay mới chạy bắn ra khỏi phòng, bóng lưng gầy gầy vẫn là nét lén lút mọi ngày, cứ dần dần như thế mà xa Jungkook. Đến khi chỉ còn mình anh đứng giữa căn phòng trống, Jungkook mới bắt đầu thấy sợ mẹ mình. Anh biết dù bà có đau lòng đến đâu hay có liên can đến mình đi chăng nữa, nhưng muốn tốt cho danh dự của mình và họ Jung, thì bà sẽ lấy ba Jeon ra chắn ngang sự ngông cuồng của anh và chuyện gì bà cũng có thể làm. Tháng chín mười mấy năm trước, Jungkook hoảng sợ khi thấy mẹ mình với bộ đồ giản dị và đôi mắt sưng húp do khóc trong ba ngày liền vào đám tang của ba mình. Và khi đã thay đổi thành vợ nhà họ Jung, đôi mắt đầy nước buồn bã ấy thay vào đó chính là niềm hạnh phúc đến vô ngần khi thấy ông Jung đến đón ngay trước bệnh viện, độc đoán đưa cho anh cộc tiền mà rời đi không nói một lời. Cũng trong vòng mấy năm đó, chỉ khi Jungkook chính thức làm giáo viên sau một năm thực tập, bà mới bắt đầu tìm lại mình và cùng Jung Hoseok làm phiền anh hết lần này đến lần khác.

Jungkook cũng biết thế nào mẹ mình cũng sẽ lấy ba Jeon đã mất ra làm khó anh.

.
.
.

Sau khi tiếng trống trường vang lên, Taehyung mới gấp gáp chào Jimin rồi chạy nhanh ra cổng trường. Mắt thấy bóng dáng Jungkook đang đứng đậu xe dưới mái hiên nhỏ che nắng mới vui vẻ chạy đến, cậu mỉm cười nhìn anh hỏi: "Đợi em lâu không?" Jungkook mặt mày đã đổ mồ hôi khi cố chen ra khỏi cổng trường trước tụi học sinh túa ra ngày một nhiều, anh lắc đầu, đưa cho cậu cặp táp mà từ từ đạp về. Taehyung ngồi sau đưa mắt ra ngoài nhìn đường, lòng chợt cảm thấy bồi hồi nhớ lại những ngày hạ của mình và anh, thấy vậy cậu mới lên tiếng bảo:

"Tận bây giờ em vẫn không hiểu vì sao em cho anh chở đi."

Jungkook đang chạy, nghe đứa nhỏ nói liền không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười giòn giã vang giữa trời thu ấm áp, anh lắp bắp trả lời "Không phải vì em tò mò sao? Cũng biết lợi dụng lắm, thấy được chở về thì ngày nào cũng đợi anh." Taehyung đỏ mặt đánh vào lưng anh mấy cái nhẹ hều như gãi ngứa, nhưng mà anh nói đúng thật. Cái cảm giác ngồi trên xe và được Jungkook chở về cứ như là ngộ lại những kí ức của quá khứ; khi bố mẹ ở xa, một mình bà cậu đã chở Taehyung đi học và rước về trên chiếc xe đạp cũ. Cứ thế mà mỗi ngày dù có nắng đến cháy đầu, vẫn thấy một Taehyung đứng ở mái hiên hay tấp vào nơi nào đó đợi Jungkook.

"Nhìn em vừa ngốc mà vừa dễ thương, anh còn nhớ hôm Taehyungie đứng dưới nắng đợi anh chở về nữa. Xem ra chiếc xe đạp này cũng quan trọng với em lắm nhỉ?" Jungkook nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà anh hồi hộp sợ Taehyung sẽ giận mình vì đã lỡ hứa sẽ chở về nhưng đột nhiên lại có việc bận. Ai ngờ vừa đi ra thì đã thấy đứa nhỏ đứng dưới nắng gọi tên mình, mặt thì đỏ bừng bừng mà miệng vẫn cười toe ra.

"Lo cho anh vậy mà anh nói em ngốc. Biết thế thì ngày đó giận luôn mấy hôm cho anh biết." Taehyung ỉu xìu dựa vào lựng anh đáp lại, vừa chân thành lại mang máng giận dỗi khiến Jungkook càng thêm vui. Anh gật đầu, thỏ thẻ. "Cảm ơn em, Taehyung." Khi nói xong thì cả hai vừa hay được một trận hoảng hốt khi chiếc xe đen ở sau đột ngột vượt qua, Jungkook đen mặt nhìn biển số xe mà khẽ hừ lạnh. Nhưng sau đó anh quay ra sau nhìn Taehyung hỏi. "Không sao đó chứ?" Cậu vẫn bình thường và lắc đầu, rồi vòng tay ra ôm chặt Jungkook hơn trên đường về.

Khi đến trước nhà cậu, anh tần ngần nắm chặt tay không cho cậu vào. Taehyung mỉm cười hỏi "Chuyện gì nữa đây? Trưa nắng lắm, em không thích hôn đâu." Nghe đến đây thì anh ngớ người "Sao không thích?"

"Trưa hôn nóng, em không thích."

"..."

Jungkook đưa mắt nhìn chằm chặp cậu. Sau đó hậm hực lấy trong cặp táp ra hộp sữa mới, hộp sữa vị dâu mà khi nãy anh cho Taehyung uống. Jungkook cầm lấy hộp sữa áp lên mặt Taehyung, áp luôn hai bên má hồng. Taehyung bị lạnh bất ngờ cũng giật mình theo đà mà lùi về, mặt nhăn nhó tóm lấy tay anh nói "Anh làm gì vậy?" Jungkook với tay muốn áp lên má cậu nữa nhưng bị cậu nắm chỉ biết thở dài đáp "Em nóng đúng không? Lại đây, anh làm cho hết nóng rồi hôn anh."

Taehyung xì một tiếng, tay cầm lấy hộp sữa trong tay mà ngạc nhiên không thôi. Còn anh thấy cậu trầm tư nhìn nó chỉ biết cười xoà, tay đưa ra xoa đầu đứa nhỏ bảo:

"Khi nãy anh đi xuống căn tin, thấy còn một hộp nên mua luôn. Lần này uống đàng hoàng nhé, không thì anh giận sẽ không mua nữa đâu."

Jungkook chỉ chỉ tay vào hộp sữa, mắt cứ đặt vào nó ngờ như căng thẳng lắm nhưng lời vừa cất ra thì đã bị cục nhỏ nhào vô người. Anh chới với vịn lại, mệt mỏi kéo cậu ra mà không ngừng than vãn "Cứ lao vào thế này thì nằm đất nhé em!" Nói là nói như thế, Jungkook vẫn quàng tay ôm lại, thuận tiện vuốt ve lưng cậu.

Taehyung ngả người vào anh, hệt như con lười bám lấy người ta. Nhoẻn miệng cười mà ôm lấy mặt Jungkook, thả không ngừng mấy nụ hôn vặt lên mặt anh, chừng đã rất lâu sau mới chịu buông ra. Jungkook từ muốn hôn thành ngạc nhiên rồi dẫn đến ngơ ngác, anh ngẩn ra đưa tay sờ má mình mà không nói thành lời.

"Nằm đất cũng được, miễn là nằm cạnh anh." Taehyung tinh nghịch nói, trong tay vẫn ôm chặt lấy hộp sữa như món quà nào đó đắt tiền quá thể. Hành động này của cậu vô thức nhắc cho Jungkook nhớ một điều rằng Taehyung rất dễ vui nhưng cũng dễ buồn, anh khẽ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ rục rịch gật đầu dù trong lòng bắt đầu cảm thấy xót xa. Rồi cũng như mọi ngày, hai người nhằng nhịt mãi một lúc rất lâu Taehyung mới vào nhà, lần này còn vui vẻ quay lại lắc lắc hộp sữa nói. "Yêu anh!"

Jungkook chỉ ngại ngùng gật đầu, đợi đến khi cánh cửa đóng lại mới lên xe.

Đi về nhà Jung.

Mọi chuyện nãy giờ gần như không có gì khi Jungkook vừa thất vọng lại vừa buồn cười khi biết mẹ mình hay con trai nuôi bà đã ở đó, ngóng xem anh và Taehyung làm gì. Jungkook không muốn biện ra lí do nào cả, anh chỉ đơn thuần đạp xe đến và gặp mẹ Jeon hỏi chuyện về ba mình. Nhưng cũng đồng thời vào lúc đó, vào cái lúc mà Jungkook và Taehyung đang vui vẻ bên mái hiên ngoài cổng trường, Jung Hoseok cũng vừa hay đi ra từ phòng giám thị, trên mặt diễn ra nét khó tả lạ thường.

Khoảng mười mấy phút sau, Jungkook đen mặt đứng trước cổng bấm chuông cửa. Đến khi anh vào được nhà và thấy mẹ Jeon đang không ngừng khóc lóc bên cạnh là Hoseok, anh ta nhìn Jungkook sau đó lại hờ hững hỏi. "Đến đây làm gì nữa?"

Tâm trạng Jungkook lúc này không có hơi đâu đôi co với hắn ta, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhìn mẹ mình lau vội nước mắt còn kêu Hoseok đi chỗ khác. Gương mặt bà đỏ ửng liền gượng cười nhìn anh hỏi. "Đi làm về mệt không? Tìm mẹ có chuyện gì?"

"Chuyện khi sáng... Ba tôi đã nói gì với bà?"

Bà khẽ thở hắt đau lòng, từ mẹ mềm mỏng lại nhẹ nhàng phát ra khi sáng, nay lại cay nghiệt không ít. Mẹ Jeon rót trà như thường lệ đưa cho anh dù biết Jungkook không uống, bà thành thật hỏi tiếp. "Nếu con muốn nghe..."

"Muộn rồi."

Hoseok từ khi nào đi ra, mặt hắn vẫn hầm hầm hệt như Jungkook vừa làm gì mẹ kế hắn vậy. Jungkook càng khó hiểu khi thấy mẹ Jeon ra vẻ giấu giếm gì đó với Hoseok, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Jungkook, mẹ thành thật khuyên con, đừng dính vào thứ tình yêu... Như thế nữa, có thể xem là một cuộc trải nghiệm ngắn được không con?"

Taehyung?

Nhưng Jungkook lại mỉm cười, anh cầm cốc trà lên uống còn hạnh phúc nói: "Đó chỉ là trải nghiệm với bà và anh ta, còn với tôi là cả một quãng dài... Chỉ có hạnh phúc." Ngẫm lại xem mình có nói gì thiếu sót không, và sau đó Jungkook lại thêm vào "Và bình yên!"

Nói đến đây thì mẹ anh khóc ngày càng dữ, Jungkook cũng không để tâm bà khóc vì cái gì nữa. Taehyung, Taehyung là người anh quan tâm bây giờ và chỉ có cậu thôi.

Mẹ Jeon hít một hơi lấy lại bình tĩnh, bả liếc sang Hoseok vẫn ở cạnh bên mình. Cất giọng trầm mỏng nói:

"Tình mẹ và ba con quả thật rất tuyệt vời, trách mẹ tham danh vọng mà mơ hồ lí trí bỏ lại con nơi này, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ còn nhớ cái ngày ba chúng ta đèo nhau trên chiếc xe đạp mới mà cả gia đình để dành tiền mua được, số tiền ít ỏi nhưng đủ làm lòng mẹ và ba con cảm thấy vui."

Jungkook khẽ nhăn mặt, anh trầm ngâm nghe bà kể tiếp.

"Ba tự hào vào con lắm, vì con là thứ duy nhất mà ông ấy có vào những ngày cuối đời. Jungkook ngoan ngoãn học hành chăm chỉ với ước mơ sau này giúp ba mẹ có cuộc sống an yên, chỉ trách ông trời bạc bẽo... Cho ba con rời đi sớm quá."

"Ngày hôm đó, mẹ còn nhớ mẹ đã khóc hết nước mắt khi nghe ba con dặn mình. Ông ấy bảo ông ấy muốn con có một gia đình đàng hoàng, cùng vợ con sống hết đời như ba chúng ta. Ông ấy muốn nhìn con bên người con yêu như thế nào, có giống ông không..."

Mẹ Jeon vừa nói lại vừa rơi nước mắt, tưới thẳng vào lòng Jungkook một cỗ xót xa không kể xiết. Anh đau lòng rụt cổ, chừng như ngày đó mà mình cố nhớ sự bội bạc của mẹ Jeon dần tan biến, Jungkook bị nước mắt và quãng giọng của bà làm cho xiêu lòng. Bà lau nước mắt đang rơi lã chã trên mặt, sau đó khẽ nức nở cố gắng nói. "Ba con muốn con có được cuộc sống tử tế, vợ đẹp con ngoan như bao người. Nhưng con... Con...

Con lại đi thương thằng nhóc nhỏ ở trường cấp ba!"

****

Mình đã viết xong cái kết nhưng thực ra nó không giống He lắm, chắc chắn mình sẽ không làm kết Se và Oe rồi nma nó lạ lắm=))) Với đây mình có điều muốn nói, mấy ngày nay thậm chí là mấy tuần nay, dù không đăng nhiều nhưng mình đã hoàn thành gần hết cốt truyện của em nó rồi. Có điều bây giờ mọi thứ quanh mình không ổn lắm, đơn giản chỉ là mình bị đin khùm làm xáo trộn hết tất cả công việc trong ngày nên đã bỏ dỡ nhiều thứ. Cả việc học và làm cũng bị mình trì trệ cả mấy tuần sau khi dịch ổn định, vì thế mình dự sẽ nghỉ viết khoảng một tháng hơn để ổn định mọi thứ. Đương nhiên sẽ đăng thêm một chương nữa, mình chỉ muốn thông báo nhẹ như thế vì sợ quay đầu bỏ đi thì rất kì. Hứa với mấy ng iu là khi xong sẽ quay lại nhanh nhanh hoàn em nó liền, đợi mình nhé,

Còn chương sau thì mình sẽ đăng trong nay mai thôi, chào trước để khỏi bỡ ngỡ chứ qua chương sau mà chào chắc sẽ không đi được mất. Ngày yên nhée!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top