ZingTruyen.Top

Tro Lai Chi Ma Hoang Xuanck Xuan Nu

Trở lại chi ma hoàng.

Chương 4: Trở về.

Một tháng trước tại Á Lam tinh đã xảy ra một sự kiện khiến cho toàn tinh cầu dậy sóng.

Trên diễn đàn Á Lam tinh hay ngoài tinh hệ đều biết chuyện: Con trai thứ ba đại tướng Trần Nghị - Trần Ngọc Ly đã bị bắt cóc và chết cháy cùng nhóm loạn quân cùng đường tự sát.

Một chuyện lớn như vậy nhưng lại không quá ảnh hưởng đến Đế quốc X.

Có người thậm chí còn chẳng biết đại tướng còn có đứa con này. Có lẻ một phần là vì cậu sống quá khép kín. Hoặc vì họ cho rằng cậu là một nỗi ô nhục cho quốc gia hay chính gia đình cậu.

Nhưng mấy ai hiểu rằng con cái có như thế nào đi nữa vẫn là bảo vật của cha mẹ.

Trong quân khu và vị Đại Tướng vĩ đại của Á Lam tinh cầu đang giải quyết công vụ với vẻ mặt hốc hác. Đứng trước mặt ông là vị thiếu tướng trẻ lừng danh, Tưởng Hạo.

- Cậu về đi, tôi sẽ không phê duyệt đơn từ chức của cậu. Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy cống hiến hết khả năng và tính mạng cho tổ quốc. Dẹp sạch đám loạn đảng đó, để sự hi sinh của con trai ta không vô ích.

Trần Nghị nói với giọng nghiêm nghị, nhưng lẫn trong đó một chút buồn.

Ông làm sao không buồn cho được, đó là con trai ông. Đứa con ông yêu thương nhất cũng là đứa ông lo lắng nhất trong ba đứa con. Cả mấy hôm nay ông không chợp mắt được một tí. Mỗi lần nhắm mắt lại ông lại là nhìn thấy gương mặt ngay thơ của nó lúc nhỏ gọi "cha" thật đáng yêu.

Ngọc Ly là một đứa trẻ thông minh, chỉ mới năm tuổi đã tự biết bản thân không thể dùng được dị năng từ đó vô cùng tự ti, mặc cảm mới thành tính cách như bây giờ.

Khi ông nghe nói cậu thức tỉnh dị năng thì vô cung phấn khích. Nhưng khi nghe được con ông tự sát trong chính dị năng của nó cùng di ngôn nó để lại. Một vị tướng vĩ đại chưa bao giờ khóc nay lại khóc như mưa.

Sau khi gia đình biết Ngọc Ly đã chết, mẹ cậu ngã bệnh nằm liệt giường. Cha cậu vẫn phải chống đỡ tại quân đội. Các anh em thường ngày vô tâm với cậu cũng không còn nét tươi sáng trên gương mặt nữa. Có lẻ trong lòng họ cậu vẫn chiếm một vị trí vô cùng quang trọng đi.

Đại tướng đã nói đến vậy hắn cũng không còn gì để nói nữa. Hắn ngậm ngùi chào theo kiểu quân đội, rồi bước đi đầy nghiêm nghị cùng quyết đoán. Tự trong lòng hắn phát thệ rằng sẽ sống thay phần của cậu.

* * *

Ở chợ đen nơi tập trung những mặt hàng tự làm hay có khi rất quý giá.

Trần Ngọc Ly đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần kaki đen bó sát càng tôn lên đôi chân thon dài của cậu. Mái tóc đen mềm mềm bay nhẹ nhàng trong gió kết hợp cùng với đôi mắt hoa đào xinh đẹp càng thêm động lòng người.

Cậu trở lại Á Lam tinh đã được ba ngày rồi nhưng vẫn không có tinh tức gì về "trái tim" của thầy.

Cậu đang đi thì nghe được tiếng ồn ào ở cuối chợ. Cậu đã định không để ý, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Dữ Phong. Nhưng thầy đang bế quan tu luyện mà.

Đột nhiên cậu cảm nhận được khí tức của Dữ Phong: Trái tim!

Cậu nhanh như một cơn gió đi đến nơi ồn ào. Đập vào mắt cậu là hai nhóm người đều mang vũ trang hạng nặng. Có vẻ họ đang tranh chấp nhau gì đó.

- Người bên ông trộm đồ của tôi.

Thanh niên trẻ, làn da mật ong, cơ thể cường tráng, màu sắc quần áo dường như là người trong quân đội, anh nói.

- Đầu tiên là em trai tôi đã sai rồi. Tôi xin lỗi anh! Nhưng, cậu có thấy là hơi quá khi đánh em tôi thành như vầy không.

Người đàn ông đứng đầu nhóm người nói. Cách ông ta nói chuyện có vẻ lịch sự nhưng ẩn chứa trong đó là sự đe dạo và xảo trá.

Anh bạn trẻ tuổi trong quân đội khi nãy nhìn sang người thanh niên bị xưng một bên mắt, đứng kế bên người đàn ông kia đang được người khác đỡ. Rõ ràng chỉ đấm một cú vào mặt làm gì mà đỡ chứ. Chỉ cần nhìn xơ đã biết bọn chúng đang giở trò vòi tiền.

Anh nhăn lại đôi mày kiếm khôi ngô tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hôm nay hiếm lắm anh mới rãnh một ngày để đi chơi. Không ngờ lại gặp phải bọn côn đồ chợ đen. Chúng chuyên đi gây sự đòi tiền bảo kê và gây hấn đòi tiền vô cớ với khách. Thật đáng ghét!

Vì khu chợ đen không nằm trong quyền quản lý của cơ quan chính phủ nên bọn họ mới kênh kiệu, hóng hách như vậy. Vừa lúc nảy tên em trai kia đã cố ý trộm đồ của anh, nên anh mới ra tay cảnh cáo. Anh tặc lưỡi thể hiện sự khó chịu.

Sau cái tặc lưỡi đó, một gã đàng em đóng vai trung thành với anh cả rút khẩu súng máy ngắn chĩa vào anh cao giọng quát:

- Mày có ý gì. Đại ca đang nói chuyện đàng hoàn với mày mà mày lại tỏ thái độ như vậy hả.

Vừa dứt câu tên đó liền xả đạn về phía anh. Nhưng hầu như đều không trúng điểm chí mạng vì chúng chỉ muốn dọa anh một chút.

Nhưng bọn chúng không ngờ rằng anh là một cao thủ. Anh như thể đọc được đường đạn bay đến và tránh thoát một cách dể dàng.

Cậu đứng trong đám người vây xem trò hay đang phân vân nên lên giúp một tay hay chờ lượm xác về xem xét. Bởi vì cậu cảm nhận được trên người anh có hơi thở của "trái tim".

Đang suy nghĩ thì hai bên đã xông vào đánh nhau. Dù anh có giỏi đến máy thì mấy chục người đánh một người cũng là một sự chênh lệch rất lớn.

Đang lúc anh xuống thế hạ phong thì có một bóng đen chen vào giữa trận đánh. Bóng đen ấy nhanh như một cơn gió đánh bọn côn đồ nằm la liệt dưới mặt đất.

Xong họ chỉ thấy một thiếu niêm tóc ngắn màu đen, da trắng, cao không tới một mét bảy, đậm chất Á Đông nhìn qua vô cùng yếu ớt.

Nhưng những người đã chứng kiến lực chiến đấu kinh người của cậu lại cảm thấy cậu như một ác ma đến từ thiên đường vậy. Cậu xinh đẹp mà lạnh lẻo. Cậu không ai khác chính là Trần Ngọc Ly.

Trước sự bàn hoàng chưa kịp nói nên lời của bàn dân thiên hạ đang vây xem và cả anh. Thì cậu đã ra tay thiêu sống bọn côn đồ cho đến khi chúng biến thành tro bụi. Mặc cho chúng vẫy vùng, la hét trong đau đớn, kêu rên trong tuyệt vọng.

Dân chúng thấy vậy không hề cảm thấy sợ hãi mà sôi nổi tán thưởng cậu. Bọn côn đồ đó đã gây ra không ít thiệt hại cho họ kể từ khi đến đây.

Còn cậu vẫn giữ nét mặt vô cảm thưởng thức ngọn lửa của "Luyện ma ngục" mà cậu phải qua năm mươi năm ăn khổ mới lĩnh hội được. Chỉ cần ai chứng kiến cảnh tàn bạo như vậy cũng phải lạnh sống lưng, kể cả người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến như anh.

Anh nhăn mày nhìn ngọn lửa rồi nhìn cậu, tự nói với lòng: "Người này rất mạnh! Thậm chí hơn cả mình. Nhưng lại vô cùng ngoan độc. Nên tránh xa một chút."

Thấy anh đâm chiêu nhìn mình, cậu vô cùng tốt bụng nói chuyện. Âm thanh trong trẻo lạ thường vang lên lôi kéo tâm hồn anh về trở với "đất mẹ" :

- Đối với những hạng người vô sỉ như vậy cần phải tiêu diệt tận gốc.

Cậu cười nhẹ, quay lại đối diện ánh mắt anh nói tiếp.

- Tôi tên là Trần Ngọc Ly. Là người qua đường gặp chuyện chướng mắt nhiều chuyện chút.

Trong phút chốc anh như bị hút đi linh hồn bởi nụ cười nhẹ của cậu. Nhìn cậu cứ như thiên sứ vậy. Anh trả lời một cách tự phát như bị thôi miên (bị thôi miên chứ gì nữa, ma hoàng của chúng ta chơi dơ quá kkk):

- Xin chào! Tôi tên là Hoàng Minh. Chỉ huy quân Đặc Chiến. Hân hạnh gặp được gặp cậu.

Anh đưa tay ra muốn bắt tay, cậu cũng không từ chối. Mặc dù chỉ là một cái bắt tay ngắn ngủi thôi nhưng đem lại cho hai người những cảm xúc và suy nghĩ vô cùng phức tạp.

Trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ cách tiếp cận Hoàng Minh tìm ra "trái tim" rồi chuồn êm về Ma Giới.

Đồng thời cậu khá bất ngờ với thân phận của anh, vì như vậy sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thứ cậu muốn. Quân khu rất nghiêm mật, lại rộng lớn, đong người. Cho dù có là ma hoàng như cậu cũng khó bề kiểm soát. Có lẻ cậu nên suy nghĩ đến chuyện dựa hơi "gia đình" chăng.

Còn anh chỉ có một cảm xúc là tay cậu nhỏ nhắn và mềm ghê. Nhưng không mềm như con gái, mà đó là cái mềm của sự dẻo dai của một chàng thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Đột nhiên tim anh đập loạn nhịp, hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện trên người anh.

Điều đó khiến cho anh bối rối, ánh mắt nhìn cậu càng thêm sâu thẩm. Mà cậu lại cho ánh mắt đó là sự nghi ngờ theo bản năng của người lính khi có ai đó tiếp cận họ.

Hết chương 4.

Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top