ZingTruyen.Top

Troi A Dung Tho Lo Nhu Vay Fate

Tiếng buôn bán nhộn nhịp tấp nập từ ngoài đường lọt vào tai, thông qua nỗi lo lắng của tôi, bị phiên dịch thành một thứ âm thanh lùng bùng và mơ hồ.

Tôi cúi đầu, ngồi im thin thít như một bé ngoan kiểu mẫu, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng lại hơi rụt rè liếc lên thám thính tình hình.

Tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, họ cũng không hiểu tôi, hai bên chỉ có thể lặng im bốn mắt nhìn nhau, tra hỏi kiểu gì đây nhỉ?

Người phụ nữ che mặt ngồi đối diện tôi lại dường như không hề bận tâm đến chuyện này. Từ đầu đến giờ cô ấy chẳng nói một lời nào mà cứ cặm cụi vẽ cái gì đó trên mặt bàn bằng một viên than. Chắc chắn là không phải vẽ minh họa cho tôi hiểu như Zikia, bởi vì nó trừu tượng cực kì, tôi hoàn toàn không biết nó là cái gì. Trông vừa giống bản đồ sao, vừa giống sơ đồ bát quái, vừa giống biểu tượng giả kim thuật. A ha ha, đừng nói là cô ấy muốn vẽ ma pháp trận như mấy ma pháp thiếu nữ trong hoạt hình nha? Nếu vậy thì còn thiếu một yếu tố quan trọng nữa, đó là nó phải sáng lên... sáng lên... sáng...

Tôi trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn hình vẽ trên mặt bàn.

N-Nó sáng lên thật kìa!!

Chưa hết, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng tụ tập lại ngay chỗ đó nữa, rất dày đặc và tinh khiết. Ánh sáng đó, ánh sáng vàng rực rỡ đó, chắc chắn là thứ 'năng lượng' mà tôi thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được! Nó, nó hữu hình?

Luồng ánh sáng tự động đồ lên nét vẽ màu đen theo tiếng khấn lầm rầm của người phụ nữ, khi điểm đầu chạm điểm cuối, cả đồ án bừng sáng rồi dâng lên không trung, khuếch đại, từ từ trôi về phía tôi.

Tôi trơ mắt nhìn nó càng lúc càng đến gần mình, nhịn không được hơi ngửa người ra sau, hai mắt nhắm tịt lại, giơ cả hai tay lên đỡ.

Một vài giây sau, không thấy đau đớn hay khó chịu, tôi lấy làm lạ mở hé mắt.

W-Woaaa!

Woaaaaaa!!!

Cái, cái gì đây?!

Xung quanh tôi, ánh sáng bỗng tụ tập thành vô số hình dạng khác nhau, kia là chùa chiền, cao ốc, phố xá, đây là núi rừng, sông ngòi, đại dương... Chó mèo chạy lướt qua dưới chân, chim chóc, máy bay vụt qua trên đầu, tưởng chừng có vô số thanh âm đang cố chen vào tai tôi như thể đó là lần cuối, tiếng công trường xây dựng, tiếng tàu xe cập bến, tiếng cười nói trò chuyện... những tiếng động vốn bị cho là tạp âm mà hiện tại lại vô cùng quý giá, muốn bắt lấy cũng đã quá muộn. Trong thanh âm hỗn độn, rất nhiều người, quen biết có mà không quen cũng có, chợt xuất hiện rồi chợt biến mất. Mỗi lần tôi đưa tay ra muốn níu giữ những người quen, họ lại tan biến thành vô số hạt bụi vàng, rồi lại tụ thành những người khác ở vị trí khác như đang trêu ngươi, khiến tôi phải nhảy tót xuống ghế, chạy vòng vòng theo họ. Cuối cùng, hình ảnh cũng chịu đứng yên vài giây, nhưng bàn tay đang mừng rỡ vươn ra của tôi khựng lại khi khuôn mặt của người đó trở nên rõ ràng.

Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn nhìn xuống tôi như thể nhìn một con kí sinh trùng, đây là mẹ tôi.

Trong giây phút tôi sững người, hình ảnh cuối cùng ấy cũng biến mất, ánh sáng quanh tôi tắt lịm, lại trở về căn phòng yên ắng, tràn ngập ánh mặt trời và thoang thoảng mùi bùn đất như ban đầu.

Tôi rụt tay về, thở dài một tiếng. Đến đây chưa đầy một ngày, qua việc này lại cảm thấy như đã cách ba thu.

Mà thôi, chuyện đó để sau, hiện tại tôi có thứ cần quan tâm hơn đó là làm cách nào để giải thích về mấy thứ xuất hiện quanh mình. Tôi lờ mờ đoán được, người phụ nữ này hẳn đang điều tra xuất thân của tôi, bằng một phương thức mà nếu nói nó không phải là phép thuật thì tôi cũng chẳng biết nó là cái quái gì nữa— Ể, khoan, thế có nghĩa là năng lượng mà tôi cảm nhận được là năng lượng để thực hiện phép thuật? Trời đất, có nghĩa là ở Mifune nơi tôi sinh ra có phép thuật sao?

...... Oa....

Ừm, được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tôi là một đứa chết đi rồi sống lại ở một nơi lạ hoắc đây, không có gì lạ, không có gì lạ hết, tôi vẫn chấp nhận được.

...Chết tiệt, giá như tôi biết sớm hơn, tôi sẽ tìm cách để dấn thân vào con đường ma pháp thiếu nữ bảo vệ tình yêu và công lý... Ha ha, không thể tin được là mày có thể ảo tưởng vào lúc này, Aria. Tình huống hiện tại của mày đang rất là không xong, rất là không xong đấyyyy!! Ai mà ngờ lại xui thế này, đâm đầu vào nơi nào không đâm, lại nhè vào một nơi kiểm soát nghiêm ngặt, còn điều tra thân thế bằng phép thuật nữa! Giờ sao? Chẳng lẽ bịa chuyện lấp liếm? Nhưng bịa cái gì bây giờờờờ! Nó rõ rành rành như thế! Với cả, ai mà biết họ có câu thần chú nào vạch mặt những kẻ nói dối không... Nếu họ biết tôi nói dối, đời tôi coi như chấm hết.

Tôi bồn chồn nấp sau ghế, thu hết can đảm ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang thẩm vấn mình.

Ô... chà, đứng hình nãy giờ luôn, thảo nào im ắng thế. Dù cô ấy đang che mặt, tôi vẫn nhận ra được cằm cô ấy đang há to thật to...

Nhìn người phụ nữ phản ứng như thế, tôi càng quýnh. Quả nhiên những hình ảnh này là quá sức tưởng tượng, quá mức lạ lẫm đối với họ phải không! Có lẽ tôi nên thành thật, để xem nào, "tôi không phải người vùng này, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên bờ biển, tôi không biết gì hết, cũng không hề định làm chuyện gì xấu xa hay mờ ám", hoàn toàn là sự thật nhé, thật còn hơn cả sự tồn tại của tôi luôn!

Nhưng mà giải thích với họ bằng cách nào bây giờ? A a a tôi hận khác biệt ngôn ngữ!

Đương lúc tôi cuống quít không biết làm sao, người phụ nữ kia chợt tỉnh lại từ cú sốc, cô ấy chộp lấy tôi, vẽ vài đường nghệch ngoạc trên không trung, vẽ đến đâu sáng lên đến đó, rồi những hình vẽ ánh sáng vèo một cái chui tọt vào đầu tôi!

Tôi "oái" một tiếng, hai tay chụp lấy trán, người phụ nữ kia lại kéo tay tôi xuống, mở miệng nói gì đó, tôi đang định lắc đầu ý nói mình không hiểu, đột nhiên có một giọng nói lạ lẫm chợt vang lên ngay trong đầu:

"Ngươi rốt cuộc từ đâu tới??"

"???"

Tôi hết hồn, sờ soạng đầu mình rồi lại nhìn quanh, chuyện gì đang xảy ra? Tiếng Nhật?! Nơi này có người nói tiếng Nhật sao? Mà giống như là đang đứng trong đầu tôi và nói vậy, cảm giác kì cục quá đi!

Người phụ nữ kia lắc lắc vai tôi, giọng nói ấy lại vang lên: "Đừng sờ nữa. Là ta đang dùng phép phiên dịch, ôi Inanna vĩ đại, không thể tin được có một ngày ta sẽ được dùng đến phép này với người— Hừm! Quan trọng hơn, ta đang thẩm vấn ngươi đấy! Nói mau, ngươi từ đâu đến, những thứ lạ lùng đó là gì?"

Thần ơi, họ làm được cả chuyện này sao! Máy phiên dịch tự động? Tiện quá vậy!

Tôi cố gắng đè sự sửng sốt và cả lòng hiếu kì của mình xuống, đáp lại bằng suy nghĩ: Tôi đến từ phía đông, ở một vùng đất bên kia đại dương.

Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm một hồi, đột nhiên cô ấy đảo mắt, than thở: "Ngươi không nói thì phiên dịch kiểu gì?"

Tôi ớ một tiếng, vội vàng nói thành lời.

Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Phương đông? Thật sự là phương đông? Phương đông trông như thế sao??"

À ừ... chắc thế? Nhật Bản ở phía đông mà, dù có ở phía tây của nơi này thì nói ở phương tây nam bắc gì đấy vẫn ngượng mồm nên cứ cho là vậy đi. Còn về việc Nhật Bản trông như thế nào, cô ấy không kèm theo "vào thời đại này" nên vẫn tính là nói thật nhỉ? Nghĩ thông, tôi bèn gật lấy gật để.

"Thật à? Thế cái hộp to đùng biết chạy đó là gì? Còn vật hình dài dài có hai cái cánh bay trên... E hèm, chuyện đó để sau, ngươi đến đây bằng cách nào?"

"Tôi không biết, tỉnh lại thì đã thấy mình trôi dạt vào nơi này rồi, tôi còn không biết đây là đâu nữa." Đây là sự thật một trăm phần trăm, tôi vẫn là bé ngoan thành thật nhé.

"Không biết? Ngươi tưởng ngươi sẽ lừa được ta với cái lí do vớ vẩn ấy sao? Khai mau, nếu không ta sẽ quăng ngươi trở lại biển, đừng tưởng ngươi là trẻ con thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi!"

Trời ạ, khó tính dễ sợ... Nhưng tôi nói thật mà hu hu hu!

Tôi thanh minh vài lần, người phụ nữ có ép thế nào tôi cũng chỉ nói đi nói lại vài câu đó, cuối cùng cô ấy cũng có vẻ hơi xuôi xuôi.

May ghê, chưa phải khai ra vụ thời đại, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ai dè chẳng biết cô ấy nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng bật dậy chỉ thẳng vào tôi: "Ngươi nói dối! Ngươi không biết mình tại sao lại đến được đây, không biết nơi này là nơi nào, vậy sao ngươi biết được đất nước của ngươi ở phía đông?"

...Ôi chết tiệt, lỡ lời rồi.

Quả nhiên tôi chưa bao giờ là đứa thông minh mà hu hu hu đến thằng nhóc bảy tuổi còn không đấu lại thì trông chờ gì nữa hức hức hức...

Tuy nhiên, may mà con người là giống loài sẽ bộc phát tiềm năng khi có áp lực, não tôi chịu sức ép, chạy gấp rút với tốc độ chưa từng thấy, một giây sau liền bật ra được câu trả lời chữa cháy: "Vì mỗi khi thuyền ra khơi đều đi về phía tây nên không phải đất nước của tôi ở phía đông sao?" Cô gì đó ơi, tôi kèm theo một cái nghiêng đầu và ánh mắt cún con này, làm ơn cho tôi qua ải...

Người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cố hết sức chớp chớp mắt một cách ngây thơ nhất có thể, nhìn lại cô ấy.

Chúng tôi mắt đối mắt một hồi, tôi dường như nhìn thấy được sấm sét đoàng đoàng quanh cô ấy bị hoa hoè hường phấn quanh tôi vất vả tiếp chiêu, cuối cùng cô ấy bán tín bán nghi ngồi trở lại lên ghế, nghĩ ngợi một hồi rồi lẩm bẩm: "Không giống nói dối. Chuyện này khó xử hơn ta tưởng. Ta có nên bẩm báo lên Đức vua Gilgamesh không nhỉ?"

.......Từ từ, từ từ từ từ!

Đức Đức Đức vua???

Một chuyện như dân nhập cảnh trái phép, á không phải, tôi còn chưa vào được khu dân cư mà, á không đúng, giờ tôi đã vào rồi, á nhưng mà, đó là vì tôi bị kéo đi thẩm vấn chứ bộ! Ư, ưm, tóm, tóm lại, một con tép bé nhỏ như tôi có cần làm phiền tới ông vua trên cao kia không!! Ôi trời ơi tôi mới mười hai mà, có phải hai mươi hai đâu, nhỏ như này thì làm gì nguy hại đến nhà vua của mấy người hay an ninh quốc gia được chứ!!

Tôi cầu trời khấn phật cho người phụ nữ đổi ý, nhưng xui xẻo thay, cô ấy vẫn quyết định bẩm báo cho ông vua tên là Gilgamesh kia. Chỉ thấy người phụ nữ đó lấy ra một miếng đất sét, dùng một thanh gì đó dài dài nhọn nhọn trông như cây bút cào sột soạt lên miếng đất sét một hồi, lại vẽ trận pháp, đặt miếng đất sét lên, lẩm bẩm vài câu, miếng đất sét liền biến mất.

Truyền tin, chắc chắn là cô ấy truyền tin hu hu hu đến truyền tin cũng tiện lợi như thế thì tôi biết sống sao!

Tôi thầm khóc lóc trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ ngây thơ trong sáng kèm một chút lo lắng để thể hiện bản thân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và đang rất hoang mang. Tôi thề là kĩ năng diễn xuất cả đời của tôi tụ lại ở nơi này rồi đấy, còn dữ dội hơn lúc tôi lần đầu gặp... gặp... ủa, gặp ai ấy nhỉ?

Tôi ngỡ ngàng nhìn mấy giọt nước mắt rơi lộp độp xuống cánh tay đang đặt trên đùi, lần đầu tiên trong đời hoàn toàn chẳng hiểu vì sao mình khóc.

"Sao đột nhiên ngươi lại khóc?"

Người phụ nữ đang chống cằm, gõ ngón tay xuống bàn chờ đợi tin tức từ nhà vua kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi lúng túng lau nước mắt, ấp úng giải thích qua loa: "Tôi, tôi nhớ nhà..."

"...Ừ nhỉ, ngươi còn nhỏ như vậy đã lang thang ở nơi đất khách quê người... Nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ dãi với ngươi đâu. Uruk của chúng ta giàu có sung túc, nhưng không có nghĩa là chúng ta lo hưởng thụ mà lơ là."

Tôi nắm ngực áo, lắng nghe người phụ nữ kia nói chuyện mới dần dần bình ổn được những xao động không biết từ đâu đến trong lòng mình.

Ừm, à... Vậy ra nơi này là "Uruk", và đúng theo suy nghĩ của tôi, nó khá là giàu có. Đất nước giàu thì thường có vua chúa anh minh đúng không? Mà anh minh thì hẳn là hiểu lí lẽ, phải chứ? Nếu vậy tôi vẫn có cơ hội được vào khu dân cư. Ừm, tôi phải cố gắng nói năng rành mạch, giải thích thoả đáng với vị vua của nơi này mới được.

Lúc tôi đang sắp xếp lại từ ngữ, trận pháp sáng lên, hồi âm của Đức vua đã tới.

Tôi vốn nghĩ sẽ có một miếng đất sét gì đó như người phụ nữ kia đã dùng, nào ngờ đất sét đâu chẳng thấy, chỉ nghe một tiếng quát đầy giận dữ vang lên, to đến mức ù cả tai, kèm theo tiếng cái gì đó bị ném mạnh xuống đất:

"Hừ, tạp chủng láo xược! Ngươi dám làm phiền bản vương vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này?? Ngươi muốn chết hay sao, Nirduri?!"

...Ơ kìa?

Ơ kìa kìa?

Thái độ này có hơi sai sai thì phải?

"Thưa Đức vua! Thần không nghĩ đây là chuyện nhỏ nhặt, đây là một cô bé đến từ phía bên kia đ—"

"Hah! Ta không quan tâm! Ném nó vào rừng, vào trại nô lệ hay vào đại dương tuỳ ngươi."

Nói rồi, trận pháp tắt ngúm.

Này...

Này này này!!!

Vua anh minh đâu??? Cái này mà là anh minh á??? Tôi còn chưa giãi bày được câu nào mà!!!

"Aiii..." Người phụ nữ đó thở dài. "Quả nhiên là vẫn khó chịu như thế. Nhớ cái thời lấy ý kiến từ Đức vua vẫn còn dễ dàng quá đi."

Từ từ, từ từ! Sao tôi thấy câu chuyện phát triển về hướng không đúng cho lắm!!

"Như Đức vua đã nói, ngài muốn ta ném ngươi vào rừng, đại dương hoặc trại nô lệ, ta thấy ném vào rừng hay đại dương thì ngươi chết chắc, nên ngươi chịu khó vào trại nô lệ vậy."

Cái gì?? Cái gì cơ??? Không phải vua của mấy người nói là "tuỳ cô" à? Không phải mấy cái đó chỉ là tuỳ tiện liệt kê à?? Trời ơi làm quan đâu thể cứng nhắc như vậy đúng không, đúng không?! Đây là số phận của một con người đấy!!

Tôi hoảng hốt trợn to đôi mắt rưng rưng đẫm nước của tôi lên nhìn người phụ nữ với ánh mắt van xin, chỉ thấy cô ấy lắc lắc đầu: "Yên tâm, nể tình ngươi chỉ mới xấp xỉ tuổi con gái ta, ta sẽ dặn dò chủ buôn không bán ngươi cho nhà thổ."

NHÀ THỔ????

Có nữa sao????

Trời đất quỷ thần ơi... Tôi rất muốn ngất xỉu. Hoặc là nhảy quách xuống biển chuyển thế lại cho rồi.

Thế nhưng đúng lúc người phụ nữ đứng lên định dắt tôi đi, trận pháp kia một lần nữa bừng sáng chói loà.

"Nirduri!" Lại tới nữa, cái giọng quát tháo.

"Vâng! Thưa Đức vua!" Người phụ nữ bị gọi, không ai nhìn cũng tự giác thẳng tắp lưng.

"Đồ ngu! Chuyện quan trọng như con bé ngoại lai rất xinh đẹp đừng có nói ở mặt sau của báo cáo!"

"Lỗi của thần..."

...... Hả?

"Mang nó đến đây cho ta."

Giọng của nhà vua rốt cuộc trở nên bình tĩnh, nhưng nội dung câu nói lại hệt như tia sét bổ đôi đầu tôi, hoá kiếp tôi thành tro bụi.

Hết chương 14.
Yeuhusky 9/2/2019.

≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣

Tác giả tám:
T chợt nhớ ra năm 94 làm quái gì đã có điện thoại nắp gập, toàn dumpphone cục gạch, mà hồi đó mua được đtdđ là thuộc hạng có tiền đấy. Cơ mà lỡ viết phần 1 xong rồi nên thôi kệ đi, cứ cho là thế giới quan Nasu chạy trước 10 năm vậy... buồn ơi là sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top