ZingTruyen.Top

Troi A Dung Tho Lo Nhu Vay Fate

"Aria! •••••vườn••••••táo•••ta!"

Bà chủ quăng năm cái giỏ to đùng xuống ngay trước mặt tôi, nói gần như quát, sau đó phủi mông đi vào nhà.

"..." Tôi dừng lại động tác quét sân, đứng thẳng người, chớp chớp mắt nhìn năm cái giỏ cao quá nửa người mình, lại nhìn vườn táo đỏ rộng hút tầm mắt ngoài kia, ước lượng một chút xem sẽ cần bao nhiêu thời gian, cuối cùng kết luận: Lại tốn cả ngày đây.

Hửm, làm sao tôi biết được bà ta muốn tôi làm gì á? Cũng chẳng có gì đặc biệt, tất cả là do tôi đoán. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, còn có cái tay chỉ vào vườn táo, cộng thêm mấy cái giỏ và từ khoá tôi nghe được, không quá khó để hiểu được bà ra muốn tôi đi thu hoạch táo. Mấy nếp nhăn hung ác trên mặt bà ta còn nói cho tôi biết giới hạn thời gian của công việc... được rồi, tôi đùa thôi, làm sao tôi biết được cơ chứ, là do bà ta yêu cầu bất cứ việc gì cũng phải hoàn thành trong ngày. Ăn đau khổ suốt cả tuần, ít ra tôi cũng rút ra được điều này.

Hừ hừ, để một đứa trẻ con mười hai tuổi thu hoạch cả vườn táo rộng lớn, tôi thật sự muốn quăng vào mặt bà ta một cuốn hướng dẫn sử dụng lao động hiệu quả. Hoặc là quăng cả năm cái giỏ này. Hoặc là bứt táo ném vào bà ta và bỏ chạy. Thứ lỗi cho tôi đã trở nên xấu tính như thế, con giun xéo lắm cũng quằn chứ. May mà cái đầu lo trước lo sau của tôi phần lớn thời gian đều luôn ngăn cản tôi làm cái gì đó theo cảm xúc nhất thời, và lần này cũng vậy.

"Hầy..........."

Tôi thở dài một hơi củng cố tinh thần, thúc giục bản thân phát huy hai trăm phần trăm phương châm sống của người hiện đại: Có làm mới có ăn.

Kéo lê hai cái giỏ ra ngoài vườn, tôi vừa hái táo vừa lẩm nhẩm hát để giải toả bớt mệt nhọc và ấm ức tích tụ cả tuần. Thế nhưng công cuộc tự an ủi của tôi cũng chỉ kéo dài được một lát, bởi vì cỡ mười phút sau, con trai bà chủ lững thững đi ra, ngồi xuống một cái ghế có mái che trong sân, ngó ra vườn canh chừng, tôi đành phải im miệng, thành thật làm việc.

Trái cây ở nơi này không rõ là có ngon hay không, nhưng mấy loại tôi thấy qua hầu hết đều có bề ngoài rất đẹp. Vườn táo của nhà này cũng thế, trái nào trái nấy căng tròn, bóng bẩy, đỏ mọng, nhìn là muốn cạp một cái, trông y như táo công nghiệp chất lượng cao thời hiện đại. Hừm, có vẻ như thời nào tôi cũng không có cửa mà rớ vào những món ngon như thế này thì phải, táo loại xịn ở Fuyuki thì chẳng có tiền mua, còn táo ở vườn này... bà chủ có cho tôi ăn sao? Đương nhiên là không, tôi còn phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mấy quả táo đây này, dập một quả là ăn đòn ngay, như hôm thu hoạch lê giúp hàng xóm hay người thân gì gì đó của bà ta chẳng hạn. ╮('~')╭

Mà, hễ nói đến chuyện bị đánh tôi lại cảm thấy uất nghẹn.

Hồi còn đi học, các giáo viên ở trường, hay nói đúng hơn là các sơ khá nghiêm khắc, ăn nói đi đứng mà không ra dáng thục nữ là bị phạt, nhưng họ tuyệt đối không đánh nữ sinh. Tôi cũng chưa từng dính vào cuộc ẩu đả nào, bạn ở trường thì có nói xấu vài câu đấy nhưng chẳng làm gì quá đáng, thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng không bao giờ đánh tôi, ấy vậy mà chỉ một tuần đến đây tôi đã có cảm giác mình sắp bị đánh thành đồ ngốc!

Tuy nhiên thứ khiến tôi ức chế không dừng ở đó. Vẫn còn có cái tên đang trông coi tôi kia.

Hái một quả táo bỏ vào giỏ, sau lưng vọng tới tiếng huýt sáo, tôi giả điếc không nghe, tay tiếp tục hái một quả khác— Huýt cái gì mà huýt, ăn no rửng mỡ hả? >___<

Thanh niên trai tráng hai mấy tuổi đầu vẫn được mẹ chăm bẵm, cưng chiều như trẻ cấp một, mặc mỗi bộ đồ cũng phải mẹ mặc cho, miệng thì tóp tép suốt cả ngày. Khuôn mặt đáng lẽ ra rơi vào phân khúc "bình thường" bị bộ râu lúc nào cũng vướng đầy vụn thức ăn hạ xuống trung bình kém, mắt thì láo láo liên liên không bao giờ đứng đắn, thường xuyên hướng về tôi cười hì hì đá lông nheo.

Lại một tên háo sắc (và mê trẻ con)!

Tôi ghét gã cực kì, mỗi lần thấy mặt là lại âm thầm tổng sỉ vả trong lòng, đồng thời không nhịn được trông về phía ziggurat mà tung hô Vua Gilgamesh: Gì chứ cấm cản tuyệt đối được mấy tên háo sắc là siêu siêu siêu ngầu (cho dù ý đồ ban đầu cũng chỉ là vì tham lam), Đức vua vạn tuế, Đức vua anh minh, Đức vua đáng kính, nếu tôi có bao giờ thoát khỏi cảnh nô lệ, nhất định sẽ chăm chỉ cày bừa để nộp thuế đều đặn cho ông!

... Hừm, tất nhiên, tôi nào có dám quên cú đá yêu thương và thái độ nồng hậu của ông. Cho nên vào thời gian khác, buổi tối trước khi đi ngủ chẳng hạn, tôi vẫn chân thành cầu nguyện cho ông bị tiêu chảy cảm cúm táo bón đau đầu chóng mặt mất ngủ vân vân mây mây một phen.

Tôi hái hết táo ở một hàng liền hì hục kéo cái giỏ đầy một nửa sang hàng bên kia, chỗ khuất tầm mắt của con trai bà chủ... Ủa, gã ta không đi theo? Không sợ tôi ăn trộm táo hay chạy trốn gì sao? Tôi đi đến chỗ nào làm gì đều mặc xác, chỉ lười biếng ngồi tại chỗ ăn bánh uống bia - đây mà gọi là canh chừng á?

Thôi kệ, càng tốt.

Tôi bóp bóp vai, xoay cánh tay vài vòng, lại thở hắt ra một hơi. Bình thường tôi rất dễ xấu hổ nên ai đó nhìn tôi chằm chằm là tôi sẽ luống cuống, nhưng da mặt mỏng đến mức nào đi chăng nữa, nếu bị nhìn với ánh mắt quấy rối rõ mồn một như thế này, tôi cũng không ngại ngùng được mà chỉ thấy bực mình và ghê tởm. Cũng may lúc này có thể thư thái hơn một chút.

Có điều, "thư giãn" đối với tôi hiện giờ thật sự là một cái gì đó rất xa xỉ. Đang hái táo sắp đầy giỏ, bụng lại kêu réo ầm ĩ, biểu tình đòi ăn...

Cũng không trách tôi được mà! Mỗi ngày bà chủ cho ăn có một bữa, mỗi bữa vẻn vẹn một cái bánh nướng, tôi lo lắm, ăn uống thế này chẳng biết thân thể tôi có phát triển lại được như trước không n... A không không, ý tôi là, ăn uống thế này làm sao tôi đủ sức lao động, có khi đang làm việc thì lăn đùng ra chết ấy chứ!

Bàn tay nhỏ xíu suy dinh dưỡng của tôi đang buồn bã an ủi cái bụng vẫn mãi rầu rĩ, đột nhiên khoé mắt bắt được hình ảnh táo đỏ treo lủng lẳng trên cành, đong đưa mời gọi... Tôi nhịn không nổi hái xuống, lau lau sơ rồi đưa lên mũi hít một hơi. Mùi táo thơm lừng kích thích khứu giác lẫn vị giác, nước miếng ồ ạt tiết, suýt chút nữa thì chảy ra ngoài... Muốn cạp muốn cạp muốn cạp muốn thịt táo thơm ngon ngọt lịm ngập vào chân ră— Không phải thế! Không không không, Aria, đây không phải là hành vi của thục nữ! Nếu các sơ ở trường học mà biết được, các sơ thay vì than thở "Chúa ơi xin hãy cứu rỗi con bé đần độn này" sẽ đổi thành "Chúa ơi xin hãy cứu rỗi con bé thô lỗ này", và mày sẽ bị kỉ luật trước lớp cho mà xem!

Nhưng mà, nhưng mà...! Ngửi mùi là thấy ngon rồi! Có nên cắn trộm một miếng cứu đói không nhỉ? Dù sao các sơ cũng chỉ là quá khứ, sẽ không khóc lóc vì tôi đi trộm táo.... làm sao họ biết được chứ, đúng rồi, không biết được đâu, tôi vẫn là thục nữ! Phải, phải, chính là như vậy!

Hạ quyết tâm, tôi cẩn thận ngó con trai bà chủ qua kẽ hở của những cành cây, thấy gã không để ý đến bên này, liền đưa táo lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ... Tốt tốt, không gây ra tiếng động to... Ý?

Quả táo này... Quả táo này...

Ngon quá đi!!!

"~~~~~~" Tôi mím môi, sung sướng cảm thụ nước táo ngọt mát chảy vào cổ họng, nhanh như một cơn lốc xơi liền ba quả. Ăn ăn ăn ăn ăn! Ăn cho bà biết tay! Ai bảo bà bắt nạt tôi quá đáng!

Ăn vụng xong, tôi lôi túi nước bên hông ra uống ực ực vài hớp, súc súc miệng cho bay hết mùi táo, vỗ bụng một cái, khiến nó kêu òn ọt đầy hân hoan, ừm, tốt, sống lại rồi, giờ làm việc tiếp thôi!

... Khoan đã, "òn ọt"?

Tiếng này đại diện cho ba chữ "muốn nữa cơ" thì phải...

........ Thôi nào Aria, làm người không thể tham lam như thế! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Nhưng... nhưng... nhưng...

Thịttttt!! Tôi muốn ăn thịtttt!! Cơm nữaaa!! Và rauu!! Mấy quả táo này quên đi, no được chếttt liềnnn á!!! Ôi đáng thương làm sao cái bụng vốn không chứa được nhiều của tôi hiện tại như cái nồi không đáy nỗ lực phát ra tiếng kêu thảm thiết gây sức ép lên chủ nhân tội nghiệp!!!

Gào thét xong, tôi lập tức hối hận, chỉ muốn úp mặt vào gốc cây tự kiểm điểm. Đoan trang, hiền thục, dịu dàng, nữ tính, khẩu hiệu của Học viện nữ sinh Reien vứt sạch đi đâu hết cả rồi hức hức... Táo đã hy sinh thân mình cho mày, sao có thể ăn táo đá hạt như thế, Aria xấu xa...

Tất, tất cả là tại bà chủ ác độc đã khiến tôi ra nông nỗi này!

Mà đâu phải chỉ có bỏ đói và đánh mắng tôi đâu! Mỗi lần bà ta tức giận vì tôi làm sai hay chưa hiểu ý, nào là bạt tai, bạt đầu, nào là véo tay, đá mông... kèm theo mắng nhiếc, nước miếng văng đầy mặt tôi, dơ dáy chết đi được! Mỗi lần bị mắng xong tôi chỉ ước gì được đi rửa mặt! Tuy rằng bà ta chưa keo kiệt đến mức không cho tôi sử dụng nước nên mặt tôi vẫn còn có cơ hội được rửa sạch sẽ, nhưng mà... Bà ta lại không cho tôi dùng phòng tắm!! Cả tuần nay tôi chưa được tắm, sắp thành củ khoai tây chôn dưới đất sáu chục năm rồi!! >___<  Đến nhu cầu cơ bản của con ng... à thì nhu cầu cơ bản của tôi cũng không thoả mãn, cứ tự nhiên như vậy đánh tôi, chẳng biết bà ta có khái niệm "bẩn" không nữa mà có lần vừa đánh tôi xong liền bốc bánh mì bỏ vào miệng! Trời đất quỷ thần ơi... Nhà này có truyền thống ở bẩn sao?!

Chưa hết, ngoài việc chà đạp sỉ nhục tôi và không cho tôi ăn uống đàng hoàng, bà ta còn thật sự biết cách đem hai chữ "bóc lột" ra mà phát huy hết sự xấu xa của nó: Sai bảo tôi làm đủ thứ việc lao động nặng.

Ngày đầu đến đây thì bắt cuốc đất trồng rau cả buổi sáng, sau đó đi gặt lúa, dọn dẹp nhà cửa, quét rửa sân và chà nhà vệ sinh, tối đến thì vào kho xay thóc, nhặt vỏ cả đêm không được ngủ. Sáng hôm sau đang vật và vật vờ bị đánh tỉnh cả người, lại bị sai đi nhào bột làm bánh nướng, vất vả vật lộn với vấn đề củi lửa một thôi một hồi mới nướng xong, ấy vậy mà không được ăn miếng nào, toàn bộ đều bị chồng bà ta đem đi bán. Buổi chiều thì lại đi gặt lúa, mót lúa, rơm rạ chất thành đống, là tôi tự mình vác hết vào kho, ông con trai quý hoá của nhà này chỉ cười hề hề đứng ngoài chỉ tay năm ngón tiện thể quấy rối tôi. Hôm sau nữa thì lại cuốc đất trồng rau, nhổ cỏ, thu hoạch lê giúp nhà kế bên, hôm tiếp nữa lại nhổ cỏ, xới đất, giã lúa mạch nấu bia, mũi bị mùi bia hun đến tê rần, cánh tay tôi thậm chí đến lúc này vẫn còn đau đau vì khuấy bia cả đêm. Việc này nối tiếp việc kia, liên miên không dứt, công cụ để làm việc không bằng đá cũng bằng kim loại nặng muốn chết, vậy mà tất cả đều đổ hết lên đầu một đứa nhóc như tôi, trong khi cả nhà bà chủ chỉ hết ăn rồi chơi, hết ca hát rồi lại nhảy múa, hết nhậu nhẹt rồi lại tiệc tùng, việc duy nhất họ làm chắc chỉ có ra mặt buôn bán, thế nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt rằng nếu họ có cách để chắc chắn rằng tôi không gian dối giấu tiền, có lẽ chuyện buôn bán cũng đổ lên đầu tôi nốt!

Tất cả những khổ sai, tất-cả-những-khổ-sai-đó...

Trong-khi-không-cho-tôi-ăn!!

Nghĩ đến đây tôi lại thấy tức điên lên, không khỏi mạnh tay bứt một quả táo, ai dè làm hơi quá, quả táo tuột khỏi tay rớt bịch xuống đất. Tôi hết hồn nhặt nó lên nhanh như cắt, đồng thời lấm lét nhìn ngó xung quanh.

Phù, hú vía, không có ai nhìn thấy, con trai bà chủ cũng không để ý bên này... Có điều quả táo này bị dập mất rồi... Hmm...

Quy tắc năm giây.

Tôi chúi đầu vào sau giỏ táo, ngồi xổm dưới một gốc cây gặm táo với tốc độ ánh sáng, bỗng nhiên tai dường như nghe thấy ai đó phì cười.

Tôi giật bắn người, hốt hoảng quay lại, giấu tiệt táo sau lưng, nào ngờ động tác vội quá, miếng táo đang nhai dở trong miệng rớt ra ngoài, nước táo (tuyệt đối không phải nước miếng) không khỏi theo đó mà chảy xuống cằm.

A... Mặt tôi hổ thẹn nóng lên. Yên nghỉ nhé, thuộc tính "thục nữ" của Asagami Aria... À không, phải là yên nghỉ nhé Aria mới đúng! Bởi vì... Mắt tôi lia xuống miếng táo còn dính nước, có bằng chứng đáng xấu hổ thế này thì mày chối đằng trời— Ủa, không đúng, làm gì có ai?

Tôi dáo dác ngó quanh, không tìm thấy bất cứ người nào ngoài con trai bà chủ đang ngồi phía trong sân cả, trên cây cũng không có gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Mình mệt mỏi, đói bụng quá rồi chăng? Hay là...

Tôi ớn lạnh rùng mình, cũng không dám ăn vụng hay nghĩ linh tinh nữa, chú tâm vào hái táo.

***

Cố gắng cả ngày, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi mới hái xong toàn bộ táo.

Vừa rửa tay xong, bà chủ canh chuẩn thời gian đi ra, cầm vài quả táo lên kiểm tra một lúc, ném cho tôi một cái ánh mắt "may mà không hỏng việc", lại ném cho cái bánh nướng, đuổi tôi ra ngoài chòi nhỏ trong vườn táo rồi khoá cửa kho.

Hừm, đồ keo kiệt, ít ra cũng thưởng cho tôi một quả táo chứ.

Chậc, được rồi, không thưởng thì không thưởng, hôm nay hết việc sớm là tốt rồi.

Tôi bĩu môi với cái bóng dáng ngúng nguẩy vừa khuất sau tường nhà kia, vén miếng vải che trước chòi lên nhét vào một cái kẽ trên vách chòi mà tôi vạch ra sẵn, rồi cầm cái bánh nướng ngồi xếp bằng trông ra ngoài ruộng, hít sâu một hơi.

Cái gì đến vẫn phải đến...

Ý tôi là, đã đến lúc chiến đấu với cái bánh này.

Không thể ngờ rằng có ngày mình bị rơi vào tình cảnh rất rất đói nhưng vẫn cảm thấy ăn vào là đang tự tra tấn... chỉ vì cái bánh này dở tệ dở hại! Khó ăn còn hơn bánh trong trại nô lệ nữa!

Nuốt nước mắt vào lòng, tôi tự nhủ, "Không ăn là đói chết", rồi đưa bánh lên miệng gặm với khí thế tráng sĩ một đi không trở về.

Cái quỷ này đã dở thì chớ, còn cứng và khô đến mức không thể nhai nuốt qua loa, biết hành hạ người khác thật sự.

Tôi vừa "nhâm nhi" bữa tối trong nước mắt đầm đìa vừa ngắm ruộng lúa để quên đi đau khổ. Mấy hôm trước mới gặt lúa xong, mấy thửa ruộng lúc này trông có vẻ xơ xác tiêu điều. Nhưng vào cái hôm tôi mới đến đây, cánh đồng lúa vàng óng ả trông đẹp lắm, nếu có chút gió và bớt nắng đi thì còn tuyệt hơn nữa, giống như cánh đồng lúa nước Pháp trong phim Kì nghỉ của ông Bean mà tôi từng xem vậy.

Thực ra, nói cánh đồng lúa, không phải để chỉ lúa gạo như ở Nhật Bản, mà là lúa mạch, hay chính xác hơn là đại mạch. Tôi vẫn nhớ từ đầu tiên mình học được sau khi đến nhà này là "bappir" - tức đại mạch, vì tần suất xuất hiện của nó rất cao. Một phần là do nó là cây lương thực, một phần nữa là do bia làm từ đại mạch là một loại thức uống cực kì phổ biến ở Uruk. Lúc tôi có việc chạy loanh quanh trên phố, tôi để ý thấy từ người già đến trẻ nhỏ đều uống bia suốt, thậm chí có những người còn nốc bia như nốc nước lã. Có điều nô lệ như tôi thì không có cửa uống bia rồi, mà tôi cũng không ham cho lắm, mấy món có cồn không phải sở trường của tôi.

Tuy nhiên, nếu có cốc bia ở đây, và nếu uống bia mà no được, tôi thà uống thay vì ăn cái bánh này. Bởi vì nín thở nhai rệu rạo hết nửa cái, mùi vị ngai ngái của nó lên đến đỉnh điểm, tôi rốt cuộc hết nhai nổi, bó tay đầu hàng, đành cất nửa cái còn lại đi để lát chiến đấu tiếp.

Phủi phủi tay cho rơi hết vụn bánh, tôi mò ở trong góc chòi ra mấy cái lá cây để ôn tập từ vựng. Tôi dùng đống lá này để viết mấy từ mình học được bởi vì không tìm ra thứ gì có thể ghi chú. Bút là mấy cục than nhặt trong bếp, chữ tượng hình của Nhật quá tốn chỗ nên tôi phải ghi lại bằng romaji. Lúc làm việc giắt mấy cái lá vào thắt lưng, gặp từ gì đoán ra được nghĩa thì ghi lại vào lá, tối về ôn lại. Vấn đề là nó rất dễ phai nên tôi không thể hoàn toàn dựa vào nó, chủ yếu vẫn là căng tai lên mà nghe ngóng cách nói chuyện của họ, cố gắng dùng những câu mình học được để thuộc luôn tại chỗ. May cho tôi là không phải ai cũng như bà chủ, số người gắt gỏng với tôi khá ít, đa số sẵn sàng chỉ bảo tôi hoặc sửa lại cho tôi nếu tôi nói sai. Vì tôi tích cực lân la bắt chuyện, làm quen, trong bảy ngày, người dân quanh đây đa số đều biết tôi, mỗi lần thấy tôi đều cười chào hỏi, còn cho tôi thức ăn nữa, nhờ vậy mà chưa bị đói chết.

Một lần nữa tôi phải cảm thán, may mà có hai năm ở Fuyuki, tôi mới đủ can đảm bắt chuyện với người lạ.

Học lại từ vựng xong, tay cũng biến thành màu đen. Tôi lau tay vào một tấm vải, rồi đứng dậy đem vải ra máng nước giặt.

Hệ thống tưới tiêu và máng dẫn nước ở đây đúng là cực kì tiến bộ. Bà chủ có thể không cho tôi ăn tử tế, nhưng nước thì cho tôi dùng thoải mái, vì nhờ hệ thống đó mà nước có sẵn rất dư dả. Cạnh vườn táo có một con mương nho nhỏ dẫn nước từ kênh Purattu về (con kênh sau ziggurat), trên bờ mương có một thiết bị để bơm nước và một cái hũ gốm để đựng. Tôi chẳng rõ nó hoạt động ra sao, chỉ biết đẩy cái cần này xuống là nước sẽ tự động chảy ra, cực kì tiện lợi.

Tôi hì hục đẩy cần một hồi, hơi bị rỉ sét nên phải dùng nhiều lực... một lát sau, ống nước kêu òng ọc một tiếng, một vài giọt nước bắn tung toé ra nền đất lát đá, tiếp đó dòng nước trong suốt tuôn ra, chảy vào hũ gốm, tạo thành một bức tranh nho nhỏ có bầu trời hoàng hôn đỏ rực lốm đốm mây, có bóng cây cối màu đen khẽ đung đưa trong cơn gió cuối ngày, và có cả gương mặt của tôi nữa.

Tôi đổ nước ra để chà rửa đôi chân đen thui của mình. Vừa chà chân tôi vừa cảm tạ thần phật, bởi vì vết bỏng hồi mới đến đây của tôi không quá nghiêm trọng, chưa bị nổi bong bóng hay gì hết, chỉ gây đau đớn mà thôi. Nếu bị bỏng nặng mà còn đạp chân vào bùn đất suốt vài ngày, chắc lúc này tôi đã tiêu đời vì nhiễm trùng rồi.

Chân đã sạch sẽ, tôi lại nhúng ướt vải lau hai tay. Tuy rằng mỗi ngày đều lau rửa cẩn thận, nhưng phần không thể lau đến lại có cảm giác nhưng đã đóng một lớp ghét dày, lúc nào cũng nhớp nháp dính dính, trêu tức dây thần kinh yêu sạch sẽ của tôi.

Cho nên tối khuya hôm nay, tôi quyết định sẽ liều một phen, ra cái mương tưới nước nhỏ ngoài ruộng tắm trộm.

Cả tuần tôi không dám làm vậy vì tôi sợ con trai của bà chủ, nhưng hiện tại thì tôi chịu hết nổi rồi. Nhảy xuống mương tắm thật ra cũng không phải ý hay, vì mương này hơi sâu, tôi lại không biết bơi, hơn nữa buổi tối nước lạnh lắm. Nhưng ngoài chỗ đó ra thì tôi cũng chẳng biết phải tắm ở đâu, đành liều một phen vậy. Hy vọng hôm sau không đến nỗi lê cái thân cảm cúm đi lao động khổ sai.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài thườn thượt... đến tắm mà cũng phải đắn đo suy nghĩ thế này, bà chủ đúng là đáng hận! >___<

Lau người xong, tôi kéo phần vải áo đang che đầu xuống vắt lên bên vai trần. Cả cái vai có dấu hiệu bị cháy nắng, đỏ tấy lên, chạm vào hơi rát rát, lau cũng không dám mạnh tay. Nhưng mà lạ một điều là, ngày nào cũng phơi nắng gắt nhưng chỉ đỏ da mà không đen đi... Hồi ở hiện đại tôi không ra ngoài nhiều nên không để ý cho lắm, chẳng lẽ tôi thật sự có làn da không đen dù có phơi nắng đến mức nào đi chăng nữa? Chẳng lẽ ông trời thấy thương tôi không sống lâu nên ban cho tôi cái thể chất đáng mơ ước của vô số phụ nữ châu Á? Trắng trẻo xinh đẹp cho đến lúc chết, nghe cũng không tồi nhỉ?

Thế nhưng trông sáng sủa xinh xắn đồng nghĩa với việc rất thu hút ánh mắt, lí trí của tôi mách bảo chuyện này hại nhiều hơn lợi. Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh nô lệ này càng sớm càng tốt, tuy rằng tạm thời đang an toàn, nhưng ai mà biết sau này ông vua kia sẽ ra cái luật quái đản nào nữa, với lại, tôi vẫn không tin sẽ tuyệt đối không có ai dám phạm luật. Có điều, dù vẫn đang cố gắng nghe ngóng tình hình, tôi vẫn chưa tìm ra được cơ hội...

Hay là không tắm nữa để trông bẩn thỉu xấu xí bớt?

Ể?

Khoan, từ từ, hình, hình như tôi nghĩ ra cách này quá trễ thì phải? Suốt cả tuần tuy rằng tôi luôn tự cảm thấy bản thân rất dơ, nhưng bà chủ còn chạm vào tôi, con trai bà ta vẫn còn nhìn tôi thèm thuồng, nghĩa là bề ngoài của tôi trông không đến nỗi tệ?

Trời ạ, tôi vừa nhận ra mình vẫn đang hành động không được thông minh cho lắm thì phải.........

Tôi suy sụp lủi vào một bụi cây chọc kiến... Này thì thích sạch sẽ, này thì ở sạch theo thói quen, này thì "ở bẩn" không có trong từ điển... Aria ngu ngốc!!! Đáng lẽ ra mày phải là củ khoai tây chôn dưới đất sáu chục năm ngay từ đầu mới phải, không phải đợi đến tận hôm nay!!

Giờ, giờ bắt đầu tập ở bẩn còn kịp không?

A, nhưng, nhưng mà nếu tôi hôi hôi bẩn bẩn thì bắt chuyện với người khác kiểu gì, người ta còn chẳng đuổi đi. Cũng không phải tôi chưa thấy người ta xua nô lệ như xua tà.

Nói chuyện với nô lệ khác? Ôi chao, họ kiệm lời lắm, lại rụt rè sợ sệt đủ thứ nữa, cứ lân la đến gần là họ lắc đầu chạy đi chỗ khác. Mà tôi cũng đâu trách họ được, suốt ngày bị đánh đến co rúm người lại, hễ có hành động gì ngoài "làm việc" là sẽ bị đánh, tôi cũng hiểu quá đi chứ...

Học bằng cách nói chuyện với bà chủ hay con trai bà chủ? Thôi quên đi, một kẻ thì phải né mọi lúc mọi nơi, một kẻ thì rất có thể sẽ khiến tôi học nhầm mấy từ mắng người.

Ôi khó nghĩ quá, chỉn chu cũng không được mà luộm thuộm cũng không xong, làm sao bây giờ?

Tôi cắn môi một hồi, suy đi tính lại, không nói chuyện được thì không học tiếng được, hiện tại việc học tiếng địa phương là việc quan trọng nhất phải đặt lên hàng đầu, vì ít ra hiện tại tôi vẫn còn là trẻ con, đâu phải ai cũng bị bệnh mê trẻ con, và cái ông vua Gilgamesh khó tính kia đang còn ngồi lù lù trên ngai vàng nữa. Đúng rồi! Phải đấy! Nên đêm nay cứ theo như kế hoạch— tắm cái đã!

Tôi tuyệt đối không phải là vì muốn tắm nên mới chống chế vòng vo đâu, thật đấy.

Suy nghĩ ổn thoả, tôi đi về chòi, phơi cái khăn lên đỉnh chòi rồi chui vào trong, định ăn nốt cái bánh.

Nào ngờ, vừa mới đưa đầu vào đã nhìn thấy một con chim bồ câu đang mổ bánh của tôi.

"Á! Bánh của tao mà!"

Tôi nhào đến giật lấy bánh, nhưng con chim đó dường như đã ăn trộm bánh có nghề, vù một cái đã né được, chân kẹp bánh trông cực điêu luyện, cánh đập đập vài cái rồi bay sượt qua người tôi.

Tôi từ tư thế vồ ếch lồm cồm bò dậy đuổi theo con chim. Hắn ta còn rất biết cách trêu tức, đậu dưới mặt đất cách tôi một khoảng, kêu gù gù như muốn thách tôi "Có giỏi thì tới đây mà lấy."

Tôi há hốc mồm, tức giận nhào đến hắn nhanh như một mũi tên... hoặc là tôi ảo tưởng, vì hắn chỉ nhảy một cái, tôi lại té sấp mặt.

Quá... Quá... Quá đáng!

Ngay cả một con chim bồ câu cũng bắt nạt tôi là sao! Chúng nó không phải biểu tượng của hoà bình à!

Tôi mếu máo nhìn con chim vẫn đang cười gù gù chế giễu tôi, chắp hai tay lên trước mặt xin xỏ: "Trả tao nửa miếng, tao cho mày nửa miếng còn lại được không? Tao vẫn còn đói lắm... QAQ" Biết thế không đỏng đảnh kén chọn, ăn hết ngay từ đầu cho rồi... QAQ

Hắn trả lời bằng cách gọi đồng bọn tới.

Một con, rồi hai con, rồi cả đàn sà xuống, thi nhau mổ cái bánh đáng thương, mặc cho tôi khóc lóc ngăn cản...

Lát sau, tôi ngồi giữa đàn chim, trong tay là mẩu bánh bé tí tẹo bị mổ lỗ chỗ, mấy tên bồ câu không hề hổ thẹn về việc xấu mình làm, còn rất tỉnh đậu lên vai tôi, trên đầu tôi, hết nghịch tóc rồi lại mổ mổ nhẹ vài cái vào má tôi, lấy cánh quạt quạt tôi như đang nói "Thấy cầu xin đáng thương quá nên bố thí cho một miếng nè"...

Tôi dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn chúng nó rồi bẻ mẩu bánh nướng thành vụn nhét vào mỏ mấy ông tướng tham ăn, trong đó có cái tên đầu sỏ cướp bánh của tôi.

Cái lũ tham thực này, chúng mày được đám sóc lông xù hôm qua mách lẻo đúng không?

Đáng lẽ ra tôi không nên đầu hàng trước bộ lông xù và đôi mắt long lanh của đám sóc đó! Cho được một miếng, chẳng lẽ chúng nó liền kéo cả cái cánh rừng tới thật luôn? Lũ sóc thì còn biết xin, tới đám này thì như ăn cướp...

Aaa, mai tôi sẽ ăn một mạch hết bánh, không chừa lại gì hết, xem bọn chúng cướp kiểu gì!

Hết chương 17.
yeuhusky, 25/2/2019.

▓█▓█▓█▓█▓█
Tác giả tám:
Đã sửa lại chương 12 một chút. Đọc lại mới thấy, thế quái nào mất hẳn một đoạn tả hai con sông Lưỡng Hà. Kiểu này chắc lẫn lộn với bản nháp rồi, chưa viết mà cứ ngỡ đã viết -_-

Học viện nữ sinh Reien:
Học viện chỉ dành cho nữ, có mô hình trường dòng bên Tây, khép kín, có kí túc xá riêng. Nữ sinh của trường được đào tạo thành những nàng thục nữ giỏi giang xinh đẹp (Aria là sản phẩm thất bại, tuy nhiên ẻm vẫn là thục nữ và thói quen nói thần ơi chúa ơi cũng từ đây mà ra :v).
Đồng phục Aria từng mặc trông như thế này:

(Lưu ý với những bạn đã biết Kara no Kyoukai:
- T đã thêm thắt một chút: Trường Reien vào năm 2015 đã quét sạch tệ nạn, thay đổi mô hình, nữ sinh được cho về cuối tuần, ngoài ra cũng bắt đầu mở cửa hơn để thu hút học sinh, bỏ hẳn kết giới tự nhiên với hy vọng là sẽ cứu lấy trường khỏi giải thể, nhưng sau đó vài năm vẫn bị san bằng.
- Yep, Aria là con cháu nhà Asagami trong KnK, có quan hệ như thế nào với Asagami Fujino thì t chưa tiết lộ được.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top