ZingTruyen.Top

Troi A Dung Tho Lo Nhu Vay Fate

Lưu ý: nên xem trên thiết bị đọc được chữ cuneiform mới hiểu được cái joke t bày ra ở dưới ='))


-----

Nirduri đã từng nói, khi Vua Gilgamesh xử phạt một kẻ phạm tội đều sẽ tàn nhẫn đến mức người người phải kinh sợ. Lúc đó tôi vẫn chưa hình dung ra, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Bởi vì ngay trước mắt tôi là cảnh tượng sư tử của Vua Gilgamesh đang ăn tươi nuốt sống con trai bà chủ.

Đó là con còn lại trong hai con sư tử của Vua Gilgamesh. Con vừa bảo vệ tôi vẫn đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Tôi ôm nó thật chặt, vùi đầu vào bờm của nó, cố gắng giấu bớt sự tồn tại của bản thân sau cơ thể vĩ đại của chúa tể sơn lâm. Thế nhưng, dù có nỗ lực trốn tránh đến mức nào, tiếng đầu người bị nhai và tiếng la hét thảm thiết đến rợn người vẫn liên tục truyền vào tai tôi, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra khắp vườn cây, khiến tôi không kiềm chế được run lẩy bẩy.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một con người bị giết một cách man rợ như thế. Bị dã thú ăn sống, nhai đến cả xương cũng không còn...

Thôi nào, không sao, Aria, không sao hết... Biết bao cô bé đã chết trong tay gã, gã ta là một kẻ ấu dâm khốn nạn, là một tên giết người không gớm tay, gã chết ngàn vạn lần vẫn đủ để đền tội... Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào...

"Tạp chủng, ngươi tên gì?"

Tiếng nói của Vua Gilgamesh đúng lúc vang lên làm tôi giật thót.

Hỏi, hỏi tôi hả? Tim tôi nhảy vọt lên cổ họng, run cầm cập ló đầu ra khỏi bờm sư tử, thấy Vua Gilgamesh đang nghiêng đầu lườm mình thì bất giác nuốt nước miếng ực một cái, lập tức trả lời:

"Aria... Asagami Aria... ạ..."

"Aria? Asagami? Rốt cuộc là cái nào? Nói rõ ràng ra cho ta."

? Thì Asagami là họ, Aria là tên mà? A, nhắc đến mới để ý, hình như người Uruk không có họ? Gilgamesh, Zikia, Lani, Nirduri... đều là tên hết thì phải?

Không dám nghĩ ngợi lâu, tôi đành gác chuyện này qua một bên, trả lời Vua Gilgamesh: "Aria, ạ." Dù sao có họ hay không cũng chẳng quan trọng, tôi cũng không muốn bị gọi là Asagami, toàn làm tôi nhớ về mấy điều không hay thôi.

"Hừm, Aria, có biết vì sao ta đợi một lúc mới thả sư tử ra không?"

"...?"

Tôi nghe Vua Gilgamesh nói thế, không khỏi nhớ lại tình huống lúc nãy. Ừ nhỉ, nhà Vua nghe được con trai bà chủ bất kính với mình, có nghĩa là đã chứng kiến cảnh tôi bị đuổi bắt được một lúc. Vậy mà mãi đến lúc ngàn cân treo sợi tóc mới ra mặt... Chẳng lẽ cứ thích nhìn người khác khổ sở như thế? Chậc, Vua Gilgamesh đúng là không giống thiên sứ ở điểm nào, ngoại trừ khuôn mặt đẹp và mái tóc vàng óng mượt, sáng bóng như tơ lụa.

"Thật là một con nhóc láo xược. Miệng ngươi bị khâu lại rồi sao? Nếu ngươi thích im lặng đến như thế, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, biến ngươi thành kẻ câm cho thỏa lòng."

"Không, không, ạ!" Chết, mải suy nghĩ quá...

"Hừ, nhớ kĩ, khi ta hỏi, nghĩa vụ của ngươi là trả lời một cách trung thực. Về phần lí do ta im lặng quan sát— rất đơn giản, ta đang đợi. Đợi xem ngươi xử lí thế nào."

"..." Đến lúc này thì tôi thật sự cạn lời, chỉ có thể giương mắt lên nhìn Vua Gilgamesh. Xử lí thế nào? Ngài mong đợi một đứa trẻ mười hai tuổi xử lí thế nào trong tình huống này, hả Vua Gilgamesh? Có lẽ nào ý ngài là, nếu không nhặt được hòn đá thì lúc này tôi đã bị cưỡng hiếp, bị giết chết, dưới cái nhìn bàng quan của ngài?

"Hmph. Trông biểu cảm của ngươi, có vẻ ngươi đang uất ức. Tạp chủng ngu ngốc, có gì để mà uất ức? Một con nhóc dị tộc có gương mặt xinh xắn— nói đúng hơn là lạ mắt, không thân không thích, lại có thân phận nô lệ, khác nào là một miếng thịt ngon cho kẻ khác chia năm xẻ bảy? Ngươi không tự bảo vệ mình thì ai sẽ? Xem ra ngươi đần độn đến mức vẫn chưa khắc ghi nổi những lời ta từng nói, rằng Uruk không chứa chấp kẻ vô dụng. Kẻ mà đến sống còn của bản thân cũng không lo nổi thì có thể làm nên trò trống gì để mua vui cho ta?"

Ôi chao, ở đây có một Đức Vua Cao Quý bị đãng trí, quên mất rốt cuộc là ai đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này kìa.

Nhưng mà, trên thực tế thì nhà Vua nói cũng không sai... Chẳng qua là có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày ngắn ngủi, đã thế còn bị mắng, làm tôi có cảm giác như bị bội thực. Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, khó lòng giữ được vẻ mặt bình thản, dù không có gương cũng đoán được mặt mình đang xụ thành một đống. Dường như tôi thật sự tệ như thế đấy, mãi mà không thoát được khỏi hai chữ "rác rưởi" mà mẹ tôi gián tiếp gán cho tôi.

"Hừm. Dù sao thì sự đáp trả của ngươi cũng khá là khiến ta hài lòng. Ai mà nghĩ một con nhóc gầy yếu thế này lại đâm mù mắt một gã đàn ông to béo? Ha ha ha ha, ta đang buồn ngủ đến díp cả mắt lại thì bị hai chữ "thằng oắt" gọi tỉnh, còn chưa kịp nổi giận thì lại được chứng kiến một màn kịch khá hay ho." Vua Gilgamesh hạ cái tay nãy giờ vẫn đang chống má xuống, vỗ vào ngai vàng một cái, nhắm mắt gật gù: "Không tệ, không tệ chút nào tạp chủng, ta có lời khen đấy."

... Mắng người ta là tạp chủng rồi khen người ta. Vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết là đây chăng?

Ấy vậy mà tôi lại thấy khá hơn... Tôi đúng thật là dễ thỏa mãn...

"Chính vì ngươi trả đũa thành công nên ta mới ra tay cứu ngươi. Nếu ngươi yếu đuối nằm yên phó mặc cho số phận thì cả ngươi và tên béo kia cũng chỉ là hạng mạt rệp đáng chết, không đáng để ta liếc mắt đến, nơi cư trú thích hợp nhất của các ngươi chỉ có dạ dày của sư tử mà thôi."

... Nói cách khác, là tôi tự cứu mình? À không, nói đúng hơn là, nếu tôi không tự cứu mình thì đã bị sư tử ăn thịt? Ôi...

Mà khoan đã, việc này cũng một phần là lỗi của tôi mà. Biết rõ con trai bà chủ là một kẻ nguy hiểm, vậy mà vẫn không nhịn được, vệ sinh mặt mũi chân tay thường xuyên, còn lén lút tắm rửa nữa. Da dẻ thì chẳng đen đi tí nào, lúc nào cũng nổi bần bật giữa nhóm người làm công và nô lệ. Ôi, gặp chuyện rồi mới thấy bản thân thật sự là quá đỏng đảnh, kiểu cách, "nhập gia" mà bướng bỉnh không chịu "tùy tục", hiện tại có thể trách ai đây?

Tôi buồn rười rượi ngồi xổm xuống vốc một ít đất, nhìn nhìn bàn tay đầy bùn đen thui, đau lòng bôi nó lên mặt. Dơ quá đi...

"Tạp chủng... Ngươi đang làm gì?" Vua Gilgamesh chợt đổi giọng, mắt nheo lại, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, "Chẳng lẽ muốn bôi đất cho bản thân đen đúa đi? Ta đã cho ngươi thời gian để tự vấn lại bản thân, kết quả ngươi trả lời ta bằng cách này? Ngươi muốn chết sao, tạp chủng?!" Nói rồi bật dậy khỏi ngai vàng, đi phăng phăng đến chỗ tôi.

"?!" Gì, gì vậy? Lại nhổ nhầm cái vảy nào nữa rồi? Trong đầu tôi quay cuồng toàn chấm hỏi là chấm hỏi, thân thể không tự chủ được rụt về phía sau, miệng lí nhí phân bua: "Nhưng, nhưng, bẩn, xấu, không, sợ..." Trời ạ, tôi đang nói cái quái gì vậy? Ghét cách biệt ngôn ngữ quá đi...

Vậy mà Vua Gilgamesh vẫn hiểu lời tôi nói, lập tức nhìn xuống tôi đầy khinh bỉ, đồng thời mắng như tát nước vào mặt: "Vớ vẩn! Đó là cách lâu dài sao?! Chỉ một gáo nước là trôi sạch! Ta chưa thấy kẻ nào ngu như ngươi! Hơn nữa, chỉ có đàn bà xinh đẹp mới đáng được ta liếc mắt đến. Ngươi nghĩ ta sẽ kiên nhẫn với ngươi như thế nếu ngươi chỉ là một con nhóc ngoại lai bẩn thỉu?! Hừ, sao ngươi dám để ta phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề cỏn con! Ta đã nói rồi, bậc đế vương cao quý như ta chỉ xứng với những thứ tốt nhất, khắc ghi điều đó vào trong bộ não nhỏ bé của ngươi đi! Tự làm bản thân xấu xí bẩn thỉu thử xem, bẩn mắt ta, ta sẽ quăng ngươi ra ngoài biển cho ngươi gột rửa đến khi nào sạch sẽ không còn một hạt bụi thì thôi, tạp chủng!"

"..........."

Ngài có thấy ngài mâu thuẫn không hỡi Đức Vua Quý Báu?!? Câu trước nói không biết tự bảo vệ là đồ ngốc, câu sau lại không cho tôi cải trang cho đen đủi xấu xí bớt! Ừ thì nó không lâu dài, nhưng tôi còn cách nào nữa bây giờ? Chẳng lẽ đêm hôm lẻn vào phòng ngài trộm vài đồng bạc Vua để đổi đời làm quý tộc, sau đó thuê bảo kê?? Hay là vào chốn rừng thiêng nước độc, kí khế ước với một con ma thú loại xịn và giễu hành khắp nơi khiến người khác phải trầm trồ hâm mộ dè chừng??

"Á đau đau đau!" Người này, người này tự dưng nhéo má tôi! Chẳng phải kiểu cưng nựng người lớn hay làm đối với trẻ con đâu, đau chết đi được ấy! QAQ Bộ cách của ngài là làm mặt tôi biến dạng vĩnh viễn hay sao mà mạnh tay quá thể!

"Tạp chủng, ngươi dám không phục?! Nhìn khắp cái Uruk này, có kẻ nào dám cãi lại ta mà còn toàn mạng? Ngươi muốn tiếp nối bước chân của đồ cặn bã lúc nãy chăng?"

Không...

"Không muốn thì thu lại vẻ mặt xấc xược, bướng bỉnh của ngươi lại và nghe ta dạy dỗ. Lâu rồi mới có hứng dạy dỗ một con nhóc, nếu ngươi dám làm ta tụt hứng, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hừm, mấy khi ta kiên nhẫn được với thứ con nít miệng còn hôi sữa... Hãy biết ơn cuộc sống nhàm chán của ta đi tạp chủng, nhàm chán tới mức khiến ta phải để mắt đến một con nhóc ngoại lai ngu ngốc cho qua ngày."

Ồ vậy sao, vinh dự quá, sung sướng quá— "Á au!" (Á đau) Lại, lại nhéo nữa!

"In, in nhỗi quà... In a o ôi..." (Xin lỗi mà, xin tha cho tôi) Tôi buột miệng nói tiếng mẹ đẻ, đương nhiên là Vua Gilgamesh không hiểu, khổ nỗi ăn đau được một lúc tôi mới nhận ra bản thân dùng tiếng Nhật thì có mà đến mai cũng chưa được tha, vội vàng sửa thành tiếng Uruk sứt sẹo. Kì kèo hồi lâu, Vua Gilgamesh cuối cùng cũng chịu thả cái má đáng thương của tôi ra.

Hu hu, chẳng biết có sưng vù lên chưa nữa... Hủy dung con nít là tội ác đấy biết không...

"Hừ, tạp chủng, ta chẳng cần biết trước đây ngươi sống ở chốn nào, sống sung sướng ra sao, từ lúc ngươi sinh ra trên cõi đời này, ngươi chỉ được phép tôn thời một vị Vua duy nhất, vĩ đại nhất là ta, những kẻ xưng vương khác đều chỉ là hạng tôm tép tự phong. Ngươi phải cống hiến cho ta đến chết, tuyệt đối phục tùng ta. Lòng rộng lượng của ta chỉ ban phát cho ai biết thành thật, biết hối lỗi, biết nghe lời. Lũ tạp chủng xấc xược, khinh rẻ ân huệ của Vua đều sẽ bị trừng phạt thích đáng."

Rồi, tôi biết rồi, ngài là nhất nhất nhất rồi... Thần tiên cũng không tỏa sáng lung linh chói lóa như hào quang ngài phát ra...

"Hmmm... lại một nước đi thật sáng suốt." Vua Gilgamesh thấy tôi khuất phục, liền chuyển chủ đề, khoanh tay lại, mặt hất lên trời, mặt dày tâng bốc bản thân: "Nếu ta không đẩy ngươi vào tình cảnh nô lệ, hiện tại đã không có trò hay để xem. Ta quả nhiên là liệu sự như thần, nhìn xa trông rộng."

Ừ, ừ, ngài thì ghê gớm rồi.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy chán ngắt như vừa thu thập được một món bảo bối vô dụng vậy. Hm... Hồ... Hô... Tạp chủng, nhảy xuống vịnh bơi vài vòng thử xem."

... Cái gì? Đang đùa phải không?

"Ồ, không được, ngoài vịnh có ma thú, ngươi sẽ bị nó xơi tái mất. Chậc, cảnh dị tộc bơi lội hiện tại không tiện tái hiện... Hmmm... Tạp chủng, thứ ngôn ngữ mà ngươi thỉnh thoảng vẫn buột miệng nói là ngôn ngữ bản địa phải không? Nói vài câu xem nào?"

Tôi thở phào một hơi, vừa rồi thật sự hú cả hồn. Về phần yêu cầu của Vua Gilgamesh, tôi không nhịn được len lén mỉa mai: "道すがら何があった? 傷つけて当然な顔して" (Anh đã gặp phải chuyện gì vậy? Gương mặt anh cứ như thể đang nói rằng: Tổn thương người khác là chuyện bình thường.[1])

"Mm mm... Nghe cứ lộc cộc, không thuận tai cho lắm."

Đấy, thấy chưa! Nói có sai đâu mà!

"Hmmmm... Tạp chủng đần độn, biết viết không? Viết cái gì đó cho ta xem thử."

Tôi mím môi, hậm hực kiếm một que củi rồi viết trên mặt đất: 井の中の蛙大海を知らず. (Ếch ngồi đáy giếng).

"Đây là chữ viết của các ngươi? Hah! Trông như lũ giun đang bò."

Ơ kìa! ( 💢ᵒ̌皿ᵒ̌)

"Hừm, biết viết, ra là không phải một con nhóc thất học. Ta tự hỏi đã được đi học thì tại sao lại ngu ngốc đến như thế? Mà, cũng phải thôi, nền giáo dục của một chốn mọi rợ thì có thể tốt đi đằng nào."

Này! Tôi ngốc thì nói tôi là được rồi, sao lại lôi cả cái đất nước Nhật Bản vào! Như vậy chẳng lẽ tôi làm nhục quốc thể sao!

"Aria phải không? Viết tên ngươi cho ta xem."

Còn tưởng quý ngài hỏi tên chơi cho vui thôi chứ, cứ một câu "tạp chủng", hai câu "tạp chủng"— Tôi vừa buồn bực nghĩ thầm, vừa chậm rì rì viết ba chữ アリア (Aria). Lần này tôi cố gắng viết cho thật ngay ngắn xinh đẹp, nào ngờ kết quả vẫn là...

"Ha ha ha ha ha ha, giờ thì lại trông hệt như que củi ngươi đang cầm đấy tạp chủng! Hết cong lại thẳng một cách vô nghĩa, thật là lộn xộn, đúng là chữ viết của đám mọi rợ."

... Xúc phạm văn hóa của đất nước người ta thì văn minh lắm à! Lỗ tai tôi sắp xì cả khói vì tức, nhịn không nổi quăng que củi sang một bên, đang chuẩn bị tranh luận một phen thì đột nhiên Vua Gilgamesh lại đưa ra một tin tức khá là thú vị:

"Hừm, cũng phải thôi, so với chữ viết của Uruk, những thứ còn lại đều lỗi thời cả. Tên ngươi viết bằng tiếng Uruk chắc chắn trông đẹp hơn gấp ngàn lần thứ xấu xí này."

Bỏ qua vế sau mà tập trung vào vế trước, tôi chắt lọc được một thông tin vô cùng quan trọng: Uruk có chữ viết! Có chữ viết thì sao? Đồng nghĩa với việc có sách vở, có thứ để ghi chú. Như vậy tôi có thể học tiếng Uruk nhanh hơn rồi.

Tôi phấn khởi cầm que củi lên một lần nữa, tấm lòng ham học trào dâng, hớn hở hỏi: "Thế, thế, tên tôi, như thế nào, ạ?"

Vua Gilgamesh nhìn quanh một hồi, cuối cùng giật lấy que củi mà tôi đã phủi hết bùn đất, hí hoáy viết: 𒀀𒊑𒀀

Tôi: ...

Đây là tiếng người ngoài hành tinh hả?

"Tên, tên ngài?" Tôi ôm may mắn hỏi tiếp.

Vua Gilgamesh liền viết: 𒄑𒉈𒂵𒈩

Tôi: ( °꒫° )

Trông thật sự là... sang chảnh hơn ギルガメッシュ (Gilgamesh)... Không, Aria ba phải, sao có thể không có chính kiến như vậy! Viết kiểu Nhật chắc chắn là dễ hơn rồi, chữ rối rắm thế này viết vừa lâu vừa mệt, hừm!

... Mà từ từ, dạng chữ này... giống hoạ tiết trang trí thường gặp trên đất sét quá thể— A! Σ(゚д゚;)

Trời ạ, lẽ nào đó là chữ Uruk chứ không phải hoạ tiết? Ôi chao, càng nhìn càng thấy khớp. Hoá ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nhìn thấy chữ viết của họ! Chẳng qua là tôi không nghĩ đến việc mấy tấm đất sét có họa tiết là "giấy" và những họa tiết có hình thù như đinh tán chính là chữ viết. Đúng rồi, nhớ hồi tôi mới đến đây, Nirduri đã viết trên đất sét và truyền tin cho Vua Gilgamesh, lúc đó tôi còn tưởng cô ấy vẽ thần chú để nó đọc hay tái hiện ba chiều gì đấy, hoá ra cô ấy chỉ đơn thuần viết báo cáo mà thôi... Thần ơi, tôi đúng là khù khờ quá đi...

Nhưng mà loại chữ viết này trông có vẻ còn khó học hơn Hán tự hay chữ Ả Rập, hay là thôi cứ học chay? Ôi, không ổn, tiếng Uruk phải học, chữ Uruk càng phải học, lỡ sau này kí nhầm vào cái hợp đồng bán thân nào thì làm sao bây giờ. (ಥ﹏ಥ)

"Ha ha ha ha ha ha ha, tạp chủng, vẻ mặt của ngươi đúng là giải trí! Thế nào? Trông đẹp hơn hẳn thứ chữ viết gà bới của ngươi phải không?"

Hứ! Kí tự Nhật Bản đứng một mình cũng thành tác phẩm nghệ thuật được đấy!

"Hồ... Hoh? Hồ hô, ta biết tiếp theo sẽ chơi trò gì rồi." Nhà Vua vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ hài lòng lắm, "Nghe cho kĩ đây tạp chủng, sau này ngươi vào ziggurat nấu ăn, mỗi tuần phải có ít nhất ba buổi học tiếng Uruk. Ta sẽ sai người dạy cho ngươi."

Cái gì? Thật không? Cho tôi đi học, miễn phí luôn á? Thế thì tốt quá rồi!

Nào ngờ Vua Gilgamesh nói tiếp: "Lương của ngươi sẽ bị trừ để trả công. Sau nửa năm, đích thân ta sẽ kiểm tra, nếu ngươi chưa sử dụng tiếng Uruk một cách lưu loát, ta sẽ hiến tế ngươi cho đồ thiểu năng Ishtar kia. Đương nhiên, lưu loát ở đây bao gồm cả nghe - nói - đọc - viết."

"..."

"Hah? Lại khóc nữa? Hmph, được thôi, ta cho phép, cứ thoải mái đi tạp chủng, ta chẳng việc gì phải phạt tội một con nhóc đang cảm động rối tinh rối mù trước ân huệ của ta cả."

...Cảm động, cảm động muốn chết luôn ấy hu hu hu! Được cả một ông Vua (̶k̶i̶ê̶u̶ ̶c̶ă̶n̶g̶,̶ ̶t̶ự̶ ̶p̶h̶ụ̶,̶ ̶x̶ấ̶u̶ ̶t̶í̶n̶h̶,̶ ̶k̶h̶ó̶ ̶đ̶o̶á̶n̶,̶ ̶đ̶ộ̶c̶ ̶t̶à̶i̶,̶ ̶p̶h̶á̶t̶ ̶x̶í̶t̶,̶ ̶n̶h̶ỏ̶ ̶m̶ọ̶n̶,̶ ̶ỷ̶ ̶m̶ạ̶n̶h̶ ̶h̶i̶ế̶p̶ ̶y̶ế̶u̶,̶ ̶ỷ̶ ̶l̶ớ̶n̶ ̶h̶i̶ế̶p̶ ̶n̶h̶ỏ̶)̶ đốc thúc sự nghiệp làm chủ một ngôn ngữ trong vòng nửa năm cơ mà! Nửa năm thành tài, ôi thánh thần thiên địa ơi... Miệng thì nói tôi ngu ngốc, mà yêu cầu thì cao kinh khủng!

Đừng, đừng có ỷ cứu tôi một lần là có thể lên mặt.... mặt...... ừm.... ơn cứu mạng hơi bị to trong các loại ơn thì phải, tôi làm sao có thể ăn cháo đá bát? Có lẽ nên bao dung một chút?

... Được rồi... bao dung thì bao dung, nhưng, nhưng, nhưng... tại sao ngài bắt tôi làm này nọ mà tiền vẫn là tôi chi cơ chứ! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

20/04/2019.
yeuhusky

-----

Chú thích:
[1]: Lời bài "Inochi ni fusawashii" của amazarashi. Dịch sát nghĩa đen là: Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Bạn có vẻ mặt 'tổn thương người khác cũng chẳng sao'.

     

------

Tác giả tám:
Yay~ Cuối cùng cũng viết đến một phần trong cái văn án~
Để đề phòng có người ko xem đc chữ cuneiform:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top