ZingTruyen.Top

Troi A Dung Tho Lo Nhu Vay Fate

Nhắc lại khái niệm một chút trước khi đọc:

- Ma lực: năng lượng để thực hiện ma thuật/ma pháp, còn gọi là prana. Được chia ra làm 2: mana (ma lực trong tự nhiên), od (ma lực trong sinh vật sống). Chỉ có người có mạch ma thuật mới điều khiển và cảm nhận được ma lực.

- Ma thuật: tái tạo hiện tượng khoa học có thể thực hiện, bằng phương pháp siêu nhiên.

- Ma pháp: vượt xa ma thuật, gồm những hiện tượng mà khoa học cùng thời không thể thực hiện (đồng nghĩa với việc ma thuật cũng không).

-> Vào thời đại thần thánh, ma pháp còn nhiều là do khoa học chưa theo kịp. Đến thời hiện đại, ma pháp hầu như không còn vì khoa học quá phát triển, ma thuật có thể tái hiện được hầu hết những hiện tượng mà trong quá khứ chỉ có ma pháp mới làm được.

Hiện tại Aria đang sống ở thời ma pháp còn phổ biến, t sẽ sử dụng từ "ma pháp" rất nhiều. Đến khi bối cảnh trở về hiện đại, t sẽ sử dụng "ma thuật" nhiều hơn, mong mọi người lưu ý để tránh nhầm lẫn 2 từ.


----------

"Hm... Tiến độ chậm hơn ta tưởng, cũng do ngươi quá thận trọng. Cứ cái đà này, có lẽ phải qua lễ mừng năm mới mạch ma thuật của ngươi mới được chải chuốt xong."

Thần Shamash hạ trượng phép xuống, giơ tay phủi phủi bớt lớp bụi vàng dính đầy người tôi, tặc lưỡi kết luận.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho ông phủi bụi giúp, gật gật đầu trả lời: "Vâng, cháu cũng tính toán được như thế. Dù vậy cháu vẫn muốn chậm mà chắc ạ."

"Ừ, tùy ý ngươi, cẩn trọng một chút cũng tốt. Tuy rằng hiện tại ngươi vẫn có thể thực hiện một vài ma pháp trung cấp như nguyền rủa, bay lượn, biến hình... nhưng một khi mạch ma thuật của ngươi còn chưa ổn định, ngươi sẽ không bao giờ được công nhận là ma pháp sư, đồng nghĩa với việc không được phép thực hiện ma pháp cao cấp. Một tài năng như ngươi không thể dừng lại ở hạng ma thuật sư quèn, ta nhất định sẽ không để điều đó xảy ra."

Tôi giơ ngón trỏ gãi gãi má, thực ra thì tôi cũng chẳng muốn danh hiệu này nọ cho lắm. Tôi học phép vì có hứng thú, đồng thời muốn bản thân được kéo dài tuổi thọ, trở nên có ích hơn. Hiện tại được sống thêm mười năm là tôi mừng lắm rồi. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhưng không phải là vì danh tiếng, mà là vì người rất đặc biệt trong lòng mình...

Ngài Gilgamesh đã nói rồi mà, Uruk không chứa chấp kẻ lười biếng vô dụng không biết vươn lên, tôi làm sao có thể xao nhãng được.

Thần Shamash dặn dò thêm vài câu liền bỏ đi. Lúc đầu thần kèm cặp tôi rất nhiều, hiện tại thì không cần nữa. Chính vì được thần dạy dỗ nên tôi mới tiến bộ nhanh được như thế đấy, tôi thật đúng là siêu may mắn.

Tính toán hai cái thực đơn cả ngày cho ngài Gilgamesh và thần Shamash xong, tôi liền nằm lên giường, nhắm mắt lại bắt đầu quá trình kiểm tra mạch ma thuật.

Mạch ma thuật của tôi chính xác là có 1268 nhánh. Đây là một con số không tưởng, không một kẻ nào bẩm sinh đã có thể có số nhánh như thế, kể cả thiên tài ngàn năm có một cũng chỉ có trăm nhánh là cùng, vì vậy trường hợp của tôi chỉ có thể là do bị cấy ghép hoặc biến đổi. Mạch ma thuật vốn là bất di bất dịch từ lúc sinh ra tới lúc chết đi, ấy vậy mà của tôi lại bị ép biến dạng đến mức này, chính thần Shamash cũng không thể hiểu nổi vì sao tôi chưa chết ngay tại trận. Số lượng nghiền nát chất lượng, hậu quả mà tôi phải lãnh chịu là hầu như nhánh nào cũng có chất lượng cực kém, không thể truyền tải ma lực. Nếu không có phép màu cấp bậc thần linh, hay còn gọi là "ma pháp" mà thần Shamash yểm vào tôi, ban cho tôi khả năng thay đổi mạch ma thuật của mình, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ sử dụng được ma lực, cứ thế mà chết dần chết mòn trong đống od liên tục bị rò rỉ.

Hiện tại học phép rồi, tôi mới sâu sắc hiểu được việc làm của mẹ tôi tàn nhẫn ra sao. Phá hủy mạch ma thuật của pháp sư chẳng khác nào cắt cụt chân tay của một vận động viên vậy, đó là một loại tra tấn khiến họ đánh mất đi toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Điều này là tôi buồn bã một thời gian rất dài, đến mức ngài Gilgamesh phải mắng tôi là cục bột bốc mùi hôi thối tối tăm bẩn mắt, tôi mới giật mình tỉnh ra, kiểm điểm lại bản thân.

Để ma lực chảy qua mạch, người dùng phải tưởng tượng ra một "kíp nổ" tinh thần, nói nôm na là kích hoạt mạch bằng một tưởng tượng cụ thể. Với người khác là cơ thể bị lửa đốt, bị dao đâm, hoặc chỉ đơn giản là phát sáng... với tôi là những nhánh dây leo vươn ra từ dưới da. Mỗi ngày hai lần, tôi sẽ đều "chải chuốt" lại mạch ma thuật, như người ta chải tóc rối vậy. Tốn bốn năm để ghép các mạch yếu ớt lại thành từng nhánh lớn, nhưng vẫn chưa đủ, tôi phải tốn thêm một ít thời gian để sắp xếp lại các nhánh nhỏ giúp đường truyền ma lực được thuận lợi. Tác dụng phụ của việc biến đổi mạch ma thuật một lần nữa là vài chục năm tuổi thọ, tôi cũng đành chấp nhận, có qua có lại mà, dù sao trừ tới trừ lui tôi cũng được thêm mười năm so với khi không sửa, thật ra là lợi nhiều hơn hại.

Trên thực tế, chỉ cần sắp xếp mạch ma thuật tương đối là ổn rồi, nhưng tôi muốn nó ngăn nắp nhất có thể, bởi vì tôi đã chọn được con đường mình muốn đi. Nhớ năm xưa, ngài Gilgamesh nói tôi giỏi nhất là những việc cần chính xác, lúc đó tôi chưa hiểu, giờ thì đã hiểu rồi. Chính xác ở đây không phải là về phương hướng, mà là về sự chi li, tỉ mẩn, khéo léo. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể dùng ma lực tách từng đường gân lá ra mà không làm lá bị tổn thương dù chỉ là một vết xước- đại loại vậy, nghĩa là tôi có thể điều khiển ma lực một cách rất chính xác, mà mạch ma thuật hoàn hảo đến từng nhánh nhỏ sẽ khiến khả năng đó tỏa sáng hơn nữa.

Khả năng này rất thích hợp với một loại phép vô cùng đặc biệt mà ngài Gilgamesh gợi ý riêng cho tôi: phép Phân Tách Ma Lực - một loại ma pháp được phát triển từ kĩ năng Kháng Ma Lực đặc hữu của những người có mạch ma thuật. Chẳng biết ngài ấy đào được nó từ cái xó xỉnh nào, đến thần Shamash còn tin nó đã thất truyền, DoraeGil quả thật là chưa bao giờ ngừng gây bất ng- khụ khụ, không được so sánh ngài ấy như thế nữa, đồ Aria hỗn hào này... E hèm e hèm, trở lại chủ đề... Chuyện là, hôm ấy khi tôi đang khổ sở tập phản xạ với thần Shamash (đến thần cũng không chịu nổi điểm yếu chết người này của tôi), ngài Gilgamesh đi ngang qua. Sau một hồi quan sát, ngài ấy kết luận tôi thực sự vô vọng, vì thế lệnh cho tôi vứt luôn phản xạ sang một bên mà luyện cái khác như "chính xác" chẳng hạn, còn bỗng dưng trở nên rất đáng tin cậy, không những không để tôi tự mày mò mà còn vui vẻ cung cấp cho tôi tài liệu học tập nữa, cái dáng vẻ đắc ý của ngài ấy lúc đó khiến tôi tự hỏi có phải vì ngài ấy ghét pháp sư nên mới dụ dỗ tôi học loại phép này để thay ngài đối phó với người ngài ấy không thích không, bởi vì loại phép này chính là khắc tinh của pháp sư. Ừm, ngài ấy có âm mưu gì mà chẳng được, cái chính là ngài ấy đã có lòng chỉ dẫn, không giỏi cũng phải cố mà học để làm ngài ấy hài lòng, huống chi đây gần như là sở trường của tôi. Có điều, loại ma pháp này ở ngưỡng cao cấp, sách vở có trong tay, ấy vậy mà tôi mới chỉ học được các phương pháp bóc tách căn bản nhất vì sức không theo kịp, thật đúng là sầu não mà. Thế nên tôi mới ra sức tu chỉnh lại mạch ma thuật của mình sao cho thật hoàn hảo.

Mặc dù đã tìm ra được thứ mình muốn theo đuổi, nhưng thân là một ma thuật sư đang cố gắng học lên làm ma pháp sư, tôi có rất rất nhiều thứ phải học. Lúc đầu tôi còn ham học cái này cái kia, nhưng thế giới phép thuật thật sự quá rộng lớn, một người khó lòng nào mà kham hết nổi. Một pháp sư bình thường sẽ điều khiển được một trong bốn nguyên tố Lửa, Nước, Đất, Gió, nhưng chính vì tôi có thể điều khiển được cả bốn, số lượng phép có thể học được mới tăng lên con số khổng lồ. Nếu quá tham lam thì sẽ chẳng giỏi cái nào cả, vì vậy tôi tập trung học những phép liên quan tới thực vật, bởi vì od của tôi rất gần với thiên nhiên.

Hệ thực vật, nghe thì tưởng như chỉ có trồng cây, thật ra lại có rất nhiều cách sử dụng phép khác nhau cho nhiều mục đích. Nói đúng hơn, một phép thuật cho ra một kết quả nhưng có rất nhiều phương pháp thực hiện, trong đó "phương pháp" của tôi là thực vật. Đương nhiên cũng có một số loại phép chỉ có người thông thạo hệ thực vật mới có thể làm được, mục đích của tôi chính là tiến đến tầng cao đó. Hệ thực vật yêu cầu giỏi ít nhất ba nguyên tố Đất, Nước, Lửa, thần Shamash dạy tôi học từ căn bản lên, quá trình đó tôi tốn mất hai năm. Những năm tiếp sau đó, nhờ vững căn bản, quá trình học tập của tôi vô cùng thuận lợi, thậm chí là tiến triển rất nhanh. Lần đầu tiên trong đời học một cái gì đó mà cảm giác được rõ rệt bản thân tiến bộ từng ngày... hoá ra tôi cũng có thứ mà mình giỏi. Điều này khiến tôi thấy vừa sung sướng vừa tự hào, lại càng cố gắng hơn.

Từ lúc học phép thuật, có rất nhiều câu hỏi của tôi cũng đã được giải đáp. Ví dụ như lúc mới đến Uruk, thỉnh thoảng tôi lại bị nhức đầu, choáng váng hay mệt mỏi, nguyên do không hoàn toàn là vì nắng nóng, mà cái chính là vì lượng mana trong không khí quá dày đặc, so sánh một chút với lượng mana thời hiện đại, thể nào cũng là một trời một vực, thế nên nó mới khiến người nhạy cảm với ma lực như tôi thấy không khoẻ, nói nôm na là thay đổi môi trường quá đột ngột. Lại ví dụ như, tiền của Uruk trông rất cầu kì phức tạp, hoá ra họ không rảnh rỗi đến mức tỉ mỉ đúc từng đồng bạc, mà là do dưới sự trợ giúp của phép thuật thì nó quá dễ dàng, lại còn được yểm phép giúp phân biệt thật giả. Còn nữa, tôi nhất định không phải là SYT-907 gì gì đó mà trạm Moon Cell kia nói, bởi vì khi tôi đào sâu vào từng cấu trúc mạch ma thuật của mình, tôi có thể khẳng định, cho dù bị biến đổi, nó vẫn hoàn toàn là của một con người. Tôi là nhân loại, không hơn không kém— chỉ có điều tôi nghĩ mãi vẫn không ra vì sao bản thân hiểu ngôn ngữ ngoài hành tinh, thế nên tôi đành tạm gác vấn đề này lại.

Dù vẫn còn được ứng dụng khá nhiều, ma thuật sư, ma pháp sư thời đại này cũng chỉ tính là đám sinh sau đẻ muộn mà thôi, thời huy hoàng của phép thuật đã qua rồi. Có lần thần Shamash tiếc nuối kể, trước đây, khi mà thần linh còn là sự tồn tại tối thượng, phép thuật xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, bởi vì lượng chúc phúc từ thần linh quá dồi dào, con người chỉ cần chắp tay xin là có. Dần dà, loài người lại trở nên tự kiêu, không tin vào thần linh nữa, dần dần xa cách thần linh bằng vô số những phát minh khoa học kĩ thuật. Thần và người càng lúc càng xa, phép thuật cũng mai một dần, kết quả là Thời Đại Thần Thánh đã bước vào ngưỡng cửa suy thoái, ma pháp sư gần thần càng lúc càng ít lại trong khi ma thuật sư phát triển theo khoa học càng lúc càng đông lên. Ngài Gilgamesh chính là từ đó mà được sinh ra, mang theo ước nguyện một lần nữa kết nối với con người của các vị thần. Rất tiếc, ngài ấy lại vô cùng ngỗ nghịch, bất tuân, thậm chí còn có xu hướng dẫn dắt nhân loại hoàn toàn thoát ly khỏi thần thánh.

Tôi còn nhớ lúc đó, tôi đã bày tỏ quan điểm luôn với thần Shamash: Mặc dù tôi được thần dạy phép, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đứng về phía ngài Gilgamesh, cho nên ông ấy cần cân nhắc kĩ rằng có muốn dạy cho tôi không. Chỉ thấy ông ấy sửng sốt một lúc, rồi lắc lắc đầu, nói Thời Đại Thần Thánh đã không còn có thể được cứu vãn nữa rồi, một cây làm chẳng nên non, ông ấy chỉ dạy tôi vì cảm thấy tiếc cho tôi, và cũng muốn tôi giúp đỡ ngài Gilgamesh nữa. Đúng là tấm lòng của ông bà cha mẹ. Người khác tốt với tôi như vậy, cho dù không hẳn là vì tôi đi chăng nữa, cũng đã có thể khiến tôi không ngừng cố gắng. Thần Shamash luôn đối tốt, luôn lo nghĩ cho ngài, ngài rốt cuộc có hiểu được không, ngài Gilgamesh? Hay là hiểu, nhưng lại nhắm mắt cho qua? Thiệt tình, ngài làm tôi lo lắng quá, đã cô độc như vậy, thế mà cứ cố tình đẩy mọi người quanh ngài đi càng lúc càng xa...

Nhắc đến ngài Gilgamesh là tôi lại thấy đầu mình như bạc thêm vài sợi tóc y như thần Shamash vậy. Một lí do không kém quan trọng khác khiến tôi quyết tâm học hành là ở bản thân ngài ấy chứ đâu xa. Sau bốn năm quan sát ngài ấy chiến đấu, tôi phát hiện ra ngài ấy tự kiêu đến mức rất hờ hững trong việc phòng thủ, khả năng kháng phép thuật cũng thấp. Tất nhiên là những phép tầm thường sẽ không làm gì được ngài ấy vì ngài ấy là á thần, nhưng một khi gặp phải ma pháp cao cấp... tôi sợ ngài ấy sẽ bị yếu thế, nhất là khi ngài ấy sống chết cũng không chịu sử dụng át chủ bài Ea - chính là thanh Quai Ly Kiếm ngài ấy tìm được bốn năm trước ở Moon Cell - vì khăng khăng cho rằng chưa có ai xứng đáng. Ngài ấy tự đặt tên cho nó, nhét nó thật sâu trong kho tàng, chế tạo hẳn một cái chìa khoá để khoá nó lại— từ đó đến nay chưa hề lôi nó ra một lần nào, để ngắm cũng không, khỏi nói cũng biết đó là bảo bối trân quý nhất của ngài ấy.

Mà, nhắc đến bảo bối trân quý... tôi cũng có.

Tôi lôi cái vòng cổ đeo trước ngực lên ngắm. Đây là mảnh vỡ từ một khối lập phương trên mặt trăng, chính ngài Gilgamesh đã ban nó cho tôi. Chẳng biết ngài ấy thó được từ bao giờ, lúc về còn khoe mảnh đá kết tinh này với tôi, ai dè nó đã trở nên xám xịt theo sự sụp đổ của Moon Cell. Ngài Gilgamesh chê xấu, định vứt đi, tôi cảm thấy tiếc nên mới xin về làm vòng cổ. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, nó đã trở thành một vật kỉ niệm bí mật của tôi. Mỗi lần có chuyện không vui, hay đơn giản là chỉ nhớ ngài Gilgamesh, tôi đều lôi nó ra ngắm rồi mường tượng lại cái ngày tràn ngập kỉ niệm ấy— bầu trời cầu vồng, bốn mùa trong chớp mắt, cực quang rực rỡ, người đàn ông tôi yêu tỏa sáng chói lóa, và mặt trăng bí ẩn... những kí ức đẹp đẽ nơi chỉ có tôi và ngài ấy, kí ức đánh dấu ngày mà tình yêu vô vọng này của tôi bắt đầu.

... Hầy, tôi lại nghĩ ngợi rồi. Tôi khẽ thở dài, bỏ vòng cổ vào trong áo, tiếp tục chải chuốt mạch ma thuật của mình. Nói tóm lại là, nếu điểm yếu của ngài ấy là phòng thủ và phép thuật, tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành tấm khiên vững chắc nhất, bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Không thể đứng ngang hàng, ít nhất cũng phải cố gắng che chở cho ngài ấy từ xa... Cho dù ngài ấy sẽ cười khẩy, sẽ không để vào mắt đi chăng nữa.

Tập trung suốt một tiếng đồng hồ, tôi ngừng lại, đứng dậy khoác áo choàng vào, chuyển địa điểm tập luyện đến khu rừng phía tây. Thời gian đầu, mỗi sáng tôi sẽ đến nhà thần Shamash để luyện phép, nếu không phải nấu ăn cho ngài Gilgamesh, có lẽ tôi đã ở lì trong phòng luyện tập đến tối mịt mới ló đầu ra. Về sau khi phải đi thực hành, tôi mới đi đây đi đó nhiều một chút, chủ yếu là vào rừng luyện phép có quy mô lớn và xuống phố giúp đỡ người dân.

Gần đây đám động vật không còn bám lấy tôi, đơn giản là vì tôi đã kiểm soát được mạch ma thuật của mình, không còn "hũ mật tỏa hương thơm", ong bướm ắt sẽ không tụ tập lại nữa. Tuy rằng được yên tĩnh luyện tập, nhưng không có lũ bông bông xù xù đấy bao quanh cũng buồn thật... Nhất là hai con sư tử của ngài Gilgamesh, hiện tại chúng nó hoàn toàn khinh bỉ tôi luôn, có gọi cũng không thèm chạy lại, chỉ khi nào có miếng ăn mới chịu hất cái đầu cao quý sang ngoạm lấy. Đúng là chủ nào tớ nấy mà...

Vừa mới vung trượng phép lên định luyện phép kết giới dây leo, đột nhiên cái chuông thông báo của tôi rung lên, có ai đó đang gọi tôi.

Tôi dùng đầu trượng phép vẽ một vòng trên không trung, pháp trận hiện ra, giọng Nirduri vang lên:

"Aria, thuyền viễn chinh phương Đông đã trở về, mang theo một người bản xứ. Cô đến đây giúp ta một tay được không?"

"Cái gì?" Tôi sửng sốt, "Thuyền viễn chinh phương Đông? Không phải họ khởi hành từ mười năm trước sao? Mọi người đều nói là họ đã thất bại mà?"

"Đúng vậy, ta cũng đang mừng phát run lên đây. Cô mau đến đi, chúng ta đang đợi ở bến truyền đầu kênh Purattu."

"A, tôi, tôi biết rồi!" Tôi hưng phấn reo lên, "Tôi đến ngay đây!"

Thuyền viễn chinh từ mười năm trước đột nhiên trở về, nghe là thấy có vô số chuyện li kì rồi! Tôi phải đi hóng h— à không, nghe ngóng mới được!


yeuhusky
28.09.2019


----

Tác giả tám:

Chương này quá nhiều thông tin nên t viết chừng đó thôi. Nhiều quá lại bội thực. T sẽ cố đẻ chương kế tiếp nhanh nhanh :3 Theo dàn ý của t thì khoảng hai, ba chương nữa, Enkidu sẽ lên sàn.

Điểm yếu của Gil mà Aria nhắc tới cũng là điểm yếu của ổng trong game... Không có support đỡ cho là ổng bay màu nhanh cực =')) Mấy nay event đúng là sân chơi của Gil mà, lần nào vô cũng thấy một đống người mượn Gil nhà t đi farm đồ, t hứng lên đặt tin nhắn là "Hãy bắt nạt archer của tui đi", cuối cùng bóc lột ổng quá ổng dỗi, đang farm thì max bond 11 đòi nghỉ hưu cmn luôn =)) Đuốc lửa cộng bond thì hết sạch rồi, đành phải ngậm ngùi cho ổng nghỉ. Ông nhớ đấy, ông kia =v=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top