ZingTruyen.Top

Troi Hom Nay Co Mua

Giật mình tỉnh lại từ trong cơn mê, một tay chống trước trán mơ màng xuống giường, tay còn lại vươn ra cầm lấy điện thoại.

Hà Nội, 7 giờ sáng.
Trời thu trong vắt không một áng mây.

Nhìn khuôn mặt dính đầy bọt trắng trong gương tôi lại bắt đầu lơ đãng. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, tôi còn trẻ, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp. Thỉnh thoảng chị cả, chị hai lại gọi điện hỏi han chuyện của tôi.

Gia đình tôi vốn không khá giả, bố mẹ đều làm nông, vất vả nuôi lớn bốn chị em chúng tôi, tôi đứng thứ ba trong nhà, dưới tôi là em trai út. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, hai chị gái đều đã có gia đình, con cái êm ấm, còn mỗi tôi với thằng út còn lông bông, nó kém tôi bảy tuổi cũng đang học đại học ở đất Hà thành này, hai chị em suốt ngày chí chóe nhưng vẫn thương nhau lắm. Bố mẹ tóc đã bạc mà vẫn phải lo lắng cho hai đứa chúng tôi. Tôi là đứa cứng đầu lại hay tự ái nhưng cũng có chủ kiến, bố mẹ tôi dù thương con nhưng cũng chỉ nhắc nhở vài câu, những quyết định lớn trong đời đều do các con tự làm chủ.

...

Ấn tượng đầu tiên, anh rất cao, một người đẹp trai, lịch thiệp, tính tình ôn hòa. Tôi mỉm cười, khẽ cúi đầu chào, anh nhìn tôi cười dịu dàng. Chỉ có vậy. Chỉ là áo sơ mi quần tây thôi nhưng lại cuốn hút một cách lạ lùng.

Toàn bộ lễ đường ngập tràn hoa tươi, hương thơm lan tỏa khiến con người ta say đắm, trái tim cũng đập rộn ràng. Đây là lễ cưới của Phương, bạn thân tôi. Hôm nay vì làm phù dâu nên tôi đã chọn một chiếc váy lụa dài màu lam nhạt, đơn giản nhưng vẫn rất lịch sự, đủ xinh đẹp. Đang mải mê ngắm nhìn lễ đường tráng lệ, tiếng cái Huyền gọi lớn làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cõi mộng.

"Hạ! Sao bây giờ mày mới tới, vào đây nhanh lên, cái Phương chuẩn bị vào lễ đường rồi!"

Tôi vừa chạy theo Huyền vừa thở hổn hển hỏi nó: "Sao báo tao mười giờ cơ mà, may mà tao sợ tắc đường nên đi sớm."

Nó cũng gắt: "Ai mà biết, tự nhiên đùng cái đổi giờ, chắc bên kia có vấn đề gì đó."

Trong phòng chờ cô dâu, cái Phương xinh đẹp trong váy cưới trắng lộng lẫy chính giữa phòng, hội chơi thân trước kia đều đến đủ cả, chỉ khác là chúng nó đều có gia đình hết rồi, có mình tôi còn giữ được độc thân hoàng kim thôi. Tôi xúc động nhìn hai đứa bạn thân nhất của mình. Phương, Ánh, một đứa là cô dâu xinh đẹp, một đứa duyên dáng ngồi bên cạnh cũng đã kết hôn hai năm trước, hai đứa đều đang mắt đỏ hoe. Tôi cũng khóc theo, cái Huyền đứng bên thấy vậy vỗ vai tôi cười nói: "Trong đám này còn mỗi mày thôi, hồi trước mày bảo trước ba mươi mà mày lấy chồng thì tao không phải gửi tiền mừng cưới, tao nghĩ mày chỉ nói chơi thôi, không ngờ mày làm thật đấy, ha ha!" Cả đám trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười hô hố cả lũ với nhau.

Cánh cửa lễ đường chậm rãi mở ra, cô dâu hạnh phúc cầm hoa trắng nâng váy đi ra, tôi cũng xúc động cất nhẹ bước theo sau, nhớ lại hai năm trước tôi và Phương cũng làm phù dâu cho Ánh, giờ đến lượt nó rồi...thực lòng tôi chỉ mong sao chúng nó đều hạnh phúc.

Ra khỏi thang máy, tôi lúi húi tìm đồ trong túi xách, không nhìn mà vội vàng bước ra, lần này thì va trúng người thật rồi, tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện, đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau sau cái chào bằng nụ cười khách sáo trong sảnh lễ đường.

"Thực xin lỗi anh, tôi vô ý quá." Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi anh.

Không thấy lời đáp lại, tôi ngẩng đầu thì bắt gặp anh đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Thật khó hiểu, anh ta cười cái gì chứ, trên mặt tôi có dính cái gì sao, hay là bị tôi đụng hỏng đầu rồi?

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Anh vẫn chỉ cười lắc đầu không trả lời tôi. Tôi hơi khó chịu, tôi chắc chắn anh ta bị hỏng đầu rồi nhưng khẳng định chẳng phải do tôi. Tôi mất kiên nhẫn. "Nếu anh không có chuyện gì thì..."

Đến tận lúc này anh mới chịu mở miệng nhưng lại là: "Em có đói không?"

"Hả?"- tôi ngớ người, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.

Anh cười càng thêm dịu dàng. "Tôi để ý thấy em bận rộn từ sáng, chắc chưa ăn gì đúng không?"

"Đúng vậy, thì sao..."Tôi ậm ờ trả lời, khoan, anh ta để ý tôi làm gì, này này... tôi hơi bối rối.

... Bụng tôi đã âm ỉ đau từ lúc ở dưới hầm xe, bây giờ đã chuyển sang đau quặn, mặt tôi tái mét, cả người run run, lảo đảo bám vào tường. Hôm nay tôi bận đến nỗi quên mất sắp đến ngày mà mỗi tháng tôi đều đau đến chết đi sống lại. Ôm bụng ngồi sụp xuống đất nhắm chặt mắt, mồ hôi vã ra như tắm, tôi loáng thoáng thấy sắc mặt anh ta hơi trắng, tôi mới là người đang đau ốm kia mà, vai cứng nhắc bị nắm chặt có thể thấy được người đối diện đang căng thẳng. Cảm giác người đột nhiên bị nhấc bổng lên.

"Để tôi đưa em đi bệnh viện!"

Tôi đè tay anh lại, khó khăn nói ra từng chữ: "Không cần...phiền anh đưa tôi vào phòng chờ...lấy giúp tôi chút nước nóng..."

Hình như anh ta sợ tôi giấu bệnh không đi viện nên nghiêm giọng nói: "Không được, đi viện!"

Tôi dồn chút sức sực bám lấy vai anh, ngại ngùng ghé sát tai anh nói nhỏ: "Tháng nào... tôi cũng bị như vậy,... cứ làm như tôi nói..."

Anh hơi ngây người hiểu ra, tôi thấy tai đỏ rực chắc là ngại rồi. Anh ôm tôi vào phòng chờ, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế dài, rồi bước ra khỏi phòng. Trở lại với một cốc nước ấm cùng với chiếc khăn lớn trên tay, anh đưa nước cho tôi uống, tiện tay mở khăn đắp lên người tôi, cả người được làm ấm, bụng cũng bớt đau hơn. Thấy anh đang ngồi bên làm gì đó trên điện thoại tôi khẽ nói lời cảm ơn. "Cảm ơn anh..."

Anh chỉ nhìn tôi cười không nói gì cả. Lát sau có cuộc gọi đến, anh lại ra ngoài, khi trở lại, trên tay anh là một chiếc túi giữ nhiệt, bên trong có một cốc cháo nóng hổi thơm ngào ngạt đưa đến trước mặt tôi. Tôi đưa hai tay ra đỡ lấy, không nhịn được lấy một miếng đưa lên miệng. Quả thật ngon hơn cháo tôi nấu rất nhiều, tôi ngẩng đầu hỏi anh mua ở đâu mà ngon thế, anh cười bảo là cô giúp việc nhà anh vừa nấu xong, tiện đường liền mang qua đây.

Anh ta có phải đối với tôi tốt quá mức rồi không? Mới gặp hôm nay nhưng biểu hiện của anh ta thật ra có phần hơi...

"Anh đối tốt với ai cũng tốt như thế này sao, chúng ta mới gặp hôm nay mà, thực ra anh không cần phải..." Chẳng lẽ lại là nhất kiến chung tình, ha ha đùa gì vậy chứ!

"Em nghĩ sao về tôi?"

"Hả?" Chẳng lẽ cha này thực sự là..."Đừng nói với tôi, hôm nay lần đầu gặp tôi, anh liền vừa gặp đã yêu nhé?"

Anh cười khan vài tiếng đưa tay đỡ lấy cốc cháo rỗng trên tay tôi. "Đùa em một chút thôi, cháo này là bữa ăn nhẹ của tôi, em may mắn lắm đấy." Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra phía sau nhìn anh, cái người này không có chỗ nào khiến tôi có ác cảm được cả, đẹp trai, cao ráo, đặc biệt có thể nhận ra anh là con nhà gia giáo lại vô cùng ấm áp.

Tôi sực nhớ ra mình còn chưa biết tên anh, thế mà dám ăn cháo của người ta rồi. Tôi hơi ngại, nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhìn anh bằng ánh mắt mà tôi cho là tự nhiên nhất để che đi sự gượng gạo trong lòng. "Tên anh là gì thế?". Đồ ngốc là mình, thật là chỉ biết ăn!

Có lẽ đã nhận ra sự bối rối của tôi, anh nhìn vào mắt tôi mỉm cười thật ấm áp."Tôi tên Hạo Kiệt, rất vui được biết em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top