ZingTruyen.Top

Troi Hom Nay Co Mua

Tôi cũng lịch sự đáp lại: "Tôi tên Liên Hạ, rất cảm ơn anh chuyện hôm nay." Nghĩ nghĩ, cũng nên bày tỏ thành ý một chút, dù sao cũng chiếm lợi của người ta. "Hôm khác chúng ta cùng đi ăn, tôi mời anh."

"Đưa điện thoại em cho tôi."

Tôi ngơ ra nhìn anh.

"Lưu lại số của tôi, hôm nào tôi rảnh sẽ nhắn cho em." Tôi cũng gật gù đưa điện thoại ra, sau khi anh gọi sang máy anh thì đưa trả lại cho tôi. Vốn cho là lời khách sáo, biết bao giờ mới gặp lại đâu.

Anh hơn tôi ba tuổi, cái tuổi này có lẽ đã nhiều người lập gia đình nhưng anh thích nghiên cứu, sang Anh học tiến sĩ mới về nước không lâu. Bạn anh là chú rể hôm nay nên mới có cuộc gặp gỡ này.

Tôi khá bất ngờ, nghề nghiệp chúng tôi tuy không giống nhau nhưng chúng tôi đều thích nghiên cứu, anh nghiên cứu để phục vụ đề án, còn tôi tuy chưa học thạc sĩ nhưng cũng có những dự định sắp tới, ngành tôi học cần liên tục nâng cao tay nghề.

Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi đã từ chối, lý do là tôi không muốn làm phiền người khác hơn nữa càng không thích người khác biết về mình quá nhiều. Đỡ đau hơn một chút, tôi cố gắng đứng dậy xuống hầm xe, đã sống như vậy nhiều năm, không dựa dẫm vào ai cả. Ngồi trong xe, tôi gục đầu xuống tay lái, tuy đã tốt hơn một chút nhưng bụng vẫn đau quặn từng cơn, tôi không thể lái xe trong tình trạng này được.

Mười phút trôi qua, tôi quyết định gọi nhân viên lái xe thuê. Lần mò trong túi một hồi, tôi lôi ra chiếc điện thoại, đang  muốn gọi điện thì bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa xe khiến tôi giật mình quay sang nhìn, là anh Hoàng, thật tình cờ.

"Em sao vậy, anh thấy em có vẻ mệt mỏi?"

Tôi quen biết anh Hoàng cũng đã hai năm, trong lớp học chuyên khoa, anh hơn tôi hai tuổi, là tiền bối được đánh giá là có tay nghề giỏi, rất được các giáo sư, tiến sĩ yêu quý. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

"Em hơi mệt, đang định gọi nhân viên lái xe thuê."

Anh ấy thấy mặt tôi tái mét liền bảo: "Để anh lái cho, em ngồi sang ghế phụ đi."

Tôi nhăn nhó nhìn anh."Còn xe của anh thì sao?"

"Không sao, lát bạn anh sẽ lái."

Được rồi, không đôi co nữa, tôi biết thân biết phận ngồi dịch sang ghế phụ.

Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp, phố xá đã lên đèn, tôi hơi lạnh, lấy cái khăn choàng lên người. Đi lướt qua một đoạn phố cổ, tôi bất giác nghĩ đến cốc cháo nóng hổi trong phòng chờ và cả cái người lạ lùng kia nữa.

Anh Hoàng đậu xe trước cổng nhà tôi đang ở nằm trong ngõ, tôi mời anh vào trong. Cô chủ nhà đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, thấy hai người chúng tôi đi vào cô đứng dậy cười bảo tôi: "Sao con về sớm không bảo cô, để cô còn nấu cơm."

"Con hơi mệt nên về sớm, anh Hoàng đến chơi cô ạ."

"Con chào cô ạ!"- anh Hoàng tươi cười chào cô Huệ.

Cô Huệ cười khanh khách, vỗ vai anh Hoàng: "Hôm nay cô đi chợ mua được mớ đồ tươi lắm, con nhất định phải ở lại ăn cơm đấy nhé!" Rồi cô quay sang tôi. "Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát đỡ mệt thì xuống ăn cơm con nhé!"

Cô Huệ luôn nhiệt tình như thế, nhưng tôi lại sợ anh Hoàng bận việc nên mở lời nói đỡ:"Vâng nhưng chắc anh Hoàng hôm nay có việc bận, hay để khi khác..."

"Con không bận gì cả, Hạ cứ nghỉ ngơi đi, để anh phụ cô nấu cơm." Rồi quay sang cô Huệ: "Cô phải dạy con đấy nhé!"

Tôi nhướn mày ngờ vực nhìn hai cô cháu đang nói cười thân thiết. Anh Hoàng xắn tay áo lên, hùng hổ theo sau cô Huệ vào phòng bếp, trông cứ như hai mẹ con vậy. Tôi chỉ có thể lắc đầu cười, nhấc chân lên tầng hai, vào phòng, tôi lết vào phòng tắm thay đồ, lúc đi ra tôi nằm vật ra giường, bụng vẫn đau âm ỉ nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Nằm được chừng nửa tiếng, tôi mò xuống phòng bếp xem thế nào. Vừa xuống dưới đã nghe được tiếng anh Hoàng lém lỉnh chọc cho cô Huệ cười.

Cô Huệ trước là bệnh nhân của tôi, có lần cùng cô trò chuyện, thấy tôi đang tìm chỗ ở mới, cô liền bảo tôi sang ở với cô, nhà cô cách chỗ làm của tôi không xa, chồng cô mất sớm, con cái cô đều ra nước ngoài định cư, cô không muốn đi, ở một mình với cô giúp việc. Cô bảo tôi ở với cô không cần trả tiền gì hết, con cái cô ở nước ngoài đều chi trả hết mọi chi phí, tôi chỉ cần đến ở với cô cho vui, cô cũng đùa:"Ở chung với bác sĩ thì yên tâm quá rồi." Tôi lưỡng lự hồi lâu, sau đến nhà cô chơi, tôi rất thích không gian yên tĩnh ở đây nên cũng đồng ý, tôi ngại nên muốn đưa phí sinh hoạt nhưng cô không nhận, cô bảo cô coi tôi như con gái, chỉ cần đến ở với cô là cô vui rồi. Tuần này cô giúp việc xin nghỉ về quê chăm cháu nên chỉ có hai cô cháu ở nhà.

Thấy tôi bước vào phòng bếp, cô Huệ cười quay ra bảo:"Con mau xem, Hoàng khéo miệng chưa kìa, thế mà không biết sao bây giờ vẫn chưa câu được con gái nhà ai."

Tôi cười ha hả liếc nhìn chính chủ đang cười ngượng ngùng thái cà rốt kia. Đáng đời cái tội suốt ngày trêu chọc tôi, tôi liền đổ thêm chút dầu vào lửa. "Ai da, anh cứ chậm chạp như thế chờ con gái người ta bị cướp đi sao?"

Tôi thấy tay anh ấy hơi chững lại một chút rồi bình thường trở lại, chắc là bị nói trúng tim đen rồi đây. Thôi tạm tha cho anh. Tôi kéo cô Huệ ngoài phòng khách ngồi xuống ghế. "Cô ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, anh ấy giỏi mấy việc này lắm, cô cứ giao bữa tối cho bọn con." Nói rồi tôi lật đật chạy vào bếp đến đứng cạnh anh Hoàng.

Tôi huých huých tay anh, cười cười hỏi:"Cần em giúp gì không?"

Anh cười bảo tôi rửa rau và trái cây, thôi được rồi, tài năng bếp núc của tôi không lọt được vào mắt anh ấy nên đành làm chân chạy vặt thôi. Tôi ôm rổ rau đến vòi nước rửa kĩ rồi để sang bên cạnh, tiện tay lấy một quả táo ngoạm một miếng tay còn lại cầm một quả nho xanh chìa ra trước mặt anh Hoàng, anh nhướn mày nhìn tôi.

"Ăn đi, không có độc đâu". Tôi trợn mắt phồng má táo, hếch cằm nhìn anh Hoàng, đưa quả nho sát miệng anh. Tôi thấy anh dè dặt cắn lấy quả nho thì lại ngoác miệng cười hi ha.

Bữa tối hôm nay toàn món ngon, sườn xào chua ngọt, canh xương hầm thập cẩm, đậu luộc, bò xào cần tây, súp gà nấm, chỉ có một từ, tuyệt cú mèo. Cô Huệ ngồi chính giữa, anh Hoàng và tôi ngồi hai hàng ghế bên đối diện nhau. Không phải tôi tâng bốc nhưng đồ ăn anh Hoàng nấu rất rất ngon, tài năng bếp núc của anh ấy mạnh hơn tôi trăm lần. Cô Huệ cũng tấm tắc khen, liếc sang tôi lại liếc anh Hoàng cười.

"Hoàng vừa giỏi lại nấu ăn ngon như này không biết ai may mắn câu được hồn con đâu."

Tôi cũng vừa ăn vừa gật gù, quả thật anh Hoàng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon, với tính cách của anh chắc sẽ cưng chiều vợ lắm đây, chỉ là không biết ai may mắn như vậy, ông này miệng kín lắm, tôi cũng chịu hỏi không được, khi nào ổng muốn cho biết thì mới biết được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Hoàng, thấy anh đang thất thần nhìn tôi, suy nghĩ gì đó, chắc đang rối rắm chuyện gì ấy, tôi gãi cằm nghĩ có lẽ muốn mình giúp nhưng ngại mở lời đây mà, mình phải ra tay nghĩa hiệp trợ giúp vị sư huynh tình duyên lận đận này mới được.

Sau bữa cơm tôi nhanh nhẹn mang bát đi rửa, anh Hoàng cũng ở lại trong bếp với tôi, tôi ngó ra ngoài phòng khách thấy cô Huệ đang ngồi xem ti vi, liền kéo anh ấy lại gần hỏi: "Có cần em tư vấn chuyện tình cảm không?"

Thấy anh không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi đoán đúng rồi, làm sao qua mắt tôi được. Tôi đeo găng tay, tráng bát dưới vòi nước rồi xếp vào máy rửa bát. "Anh đừng ngại, nói ra biết đâu em có thể giúp được anh."

...

Vẫn không nhận được câu trả lời, tôi đóng cửa máy rửa bát lại, tháo găng tay quay sang nhìn anh, lúc này anh mới mở miệng.

"Cô ấy vẫn còn trẻ con lắm."

Ôi trời, chắc là phải lòng cô em nào rồi, tôi lại hỏi: "Anh nói cho người ta biết anh thích người ta chưa?"

"Chưa nói..."

Tôi ném đôi găng tay xuống bàn bếp kêu bạch một cái, chống nạnh nhìn anh.

"Anh không nói thì sao người ta biết được! Anh ngốc quá, mà người ta không cảm nhận được à hay anh cứ im ỉm không làm gì cả?"

Anh cúi đầu nhìn xuống đất hồi lâu, tôi cũng không rõ anh ấy đang nghĩ gì?

"Cô ấy hơi chậm trong mấy chuyện này..."

Luôn miệng nói đỡ chắc thích lắm rồi, chậc, tôi thấy anh thật tội nghiệp cũng không đành mắng anh nữa, vỗ vai an ủi anh, sư huynh ơi, anh ngốc quá...

Tôi kéo anh Hoàng ra ngoài phòng khách, ấn anh ngồi xuống ghế, tôi cũng ngả người ra phía sau cho đỡ mỏi lưng, những ngày này thật khó chịu, cả người nhức mỏi. Tôi huých tay anh, hất cằm về phía cái gõ lưng ở bên cạnh ghế, anh chỉ cười lắc đầu rồi lấy qua cho tôi. Mấy cô cháu nói chuyện rôm rả tới tận hơn chín giờ tối, tôi đành phải giải vây giúp anh.

Tiễn anh Hoàng ra cổng, tôi thấy xe của anh đã đậu sẵn ở ngoài, tôi chỉ có thể vẫy tay cười hề hề chào anh thôi. Anh cười bảo tôi vào nhà kẻo lạnh, tôi cũng không khách sáo, đợi anh vừa đóng cửa xe tôi cũng quay trở vào nhà.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top