ZingTruyen.Top

Troi Hom Nay Co Mua

Mấy ngày nay trời bắt đầu se lạnh, nắng cũng không còn gay gắt như tuần trước, tôi phải đi trả lại ân tình cốc cháo nóng hổi kia rồi. Tối hôm đó, anh ta nhắn cho tôi nói cuối tuần này rảnh, có thể cùng đi ăn, thật may tôi cũng không dính lịch trực.

Tôi đang lái xe đến nhà hàng anh ta nhắn, nghe tên có vẻ sang trọng đắt tiền đây, tôi hơi hối hận hôm đó nói ra mấy lời khách sáo, ai biết được anh ta lại coi là thật. Tôi mặc chiếc váy hoa lam nhạt dài đến gần mắt cá chân, cổ xẻ, tay dài bồng, thắt lại ở cổ tay.

Nhìn cách nhà hàng bày trí tôi liền biết ví tiền của tôi xong rồi, tuy rất biết ơn anh giúp đỡ nhưng một cốc cháo nóng mà rỗng túi thực sự cảm thấy chua chát, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhân viên dẫn tôi đến bàn đã đặt trước rồi rời đi, thấy anh đã đến, tôi đành nuốt nước mắt vào trong, cười với anh.

"Anh đến sớm nhỉ, mới bảy giờ hơn."

Anh cười nhướn mày. "Vừa đến không lâu thì em tới."

Hôm nay anh mặc quần tây đen, áo sơ mi lam nhạt, nói thật tôi rất ưng phong cách này nhưng nhìn chúng tôi cứ như đôi tình nhân vậy.

Phục vụ mang ra thực đơn, lật từng trang mà tôi hơi hoang mang, giá bất cứ món bèo bọt trong đây đủ để tôi ăn một tuần thời sinh viên. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, làm ơn hãy hiểu cho lòng tôi, tiền tôi vất vả tích cóp chân chính là mạng. Anh nhìn tôi cười như không cười, bắt đầu gọi món, mỗi lần tên món kêu lên, tim tôi lại hẫng một nhịp, dường như có thể nghe thấy tiếng tiền trong túi tôi đang dắt díu nhau đi mất. Tôi ho lụ khụ, nhân viên quay sang hỏi tôi muốn gọi thêm gì không, tôi chỉ có thể lắc đầu nói không cần.

Trong lúc đợi nhà hàng dọn món, tôi vẫn đang ủ rũ tính toán số tiền sắp bay biến, một câu nói của anh đã khiến tôi vực dậy tinh thần.

"Hôm nay tôi mời."

"Này, không hợp lẽ cho lắm... lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ dẫn anh đến quán ruột của tôi."

Anh cười rộ lên nói được.

...

Dùng bữa xong, tôi và anh đi dạo quanh khu nhà gần đó. Gió thổi vào lá cây khiến chúng kêu lên xào xạc, trời thu buổi tối quả thật có chút hơi lạnh, tôi hơi rùng mình, thả bước chậm lại. Anh thấy vậy liền kéo tôi lại sát người. Hơi nóng từ da anh xuyên qua lớp áo khiến tôi thấy ấm áp, thậm chí có chút nóng... tôi dãy giụa muốn thoát ra, không muốn dính sát vào người anh như vậy. "Cách xa như vậy, không ai bảo em ở cạnh nhau sẽ ấm hơn à." Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tôi giật thót, có chút ngứa, có chút nóng ran. Tôi đang bị chòng ghẹo?

"Buông chị ấy ra!" Tiếng hét vang dội có chút quen tai.

Tôi giật mình ngó đầu ra nhìn, thằng Nhật, em trai tôi, nó làm gì ở đây? Người bên cạnh cũng thoáng đơ ra, tôi chớp thời cơ vặn người thoát ra khỏi tay anh. Nhật đi lên che ở phía trước tôi tức giận nhìn anh chằm chằm cảnh giác, tôi thấy tình hình hơi căng thẳng liền kéo cánh tay Nhật để nó bình tĩnh lại. "Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Chị không phải sợ, em nhìn thấy hết mọi chuyện rõ ràng."

"Mày thấy chị đã sợ ai bao giờ chưa, thôi bỏ qua chuyện này, sao lại ở đây, muộn thế này còn đi đâu?" Tôi nghiêm mặt hỏi nó. Thằng Nhật học IT chỗ trọ cũng cách xa chỗ này, hai chị em ở chung thành phố mà cứ như xa lắc xa lơ, lâu lâu mới gặp một lần, ông tướng này suốt ngày kêu bận chạy deadline còn tôi cũng vướng lịch trực, đành vậy. Thấy nó cứ ậm ừ mãi, tôi phải đe dọa mãi nó mới ấp úng khai nhận.

"Em đi làm thêm buổi tối ở tòa nhà bên kia, đang định xuống cửa hàng tiện lợi dưới này ăn mỳ xong lên làm nốt việc rồi về."

Nghe nó nói ăn mỳ là tôi muốn tức điên lên rồi. "Ăn cái gì mà ăn, mấy thứ đó thì bổ béo cái gì, ốm lăn ra đấy rồi ma nó trông mày!"

Sau một hồi tra khảo thì ông tướng này cũng thú nhận, đi làm thêm để kiếm tiền mua bảng vẽ. Thấy bảo kiếm được công ty này làm về mảng thiết kế đồ họa đúng thứ Nhật nó thích nên hôm nay tới ứng tuyển rồi làm thử, về sau sẽ nhận việc online không phải đến  nữa. Cũng may nếu không cứ đi muộn như này cả nhà đều lo lắng.

"Sao, còn hai người thế nào đây? Đừng nói đây là bạn trai chị nhé..."

Tôi hoang mang, thế nào là thế nào? "Đương nhiên không phải..."

"Tôi đang theo đuổi chị gái cậu."

"Hả?"

"Hả?"

Cả tôi và thằng Nhật đều há hốc miệng, tôi thì không biết phải làm sao còn nó thì cười như được mùa nhìn tôi. "Ha ha, không ngờ chị cũng có người muốn rước đấy!"

Tôi lườm nó rồi quay sang hơi cúi đầu với anh: "Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn anh vì bữa ăn, hẹn anh khi khác, chào anh."

Tôi đấm một cái vào lưng Nhật sau đó kéo nó đi, trước đó còn không quên liếc tên đầu sỏ đang vô tội đứng kia.

Nhật hí hửng liến thoắng gọi món sau đó ngồi xuống đối diện tôi, thức ăn được bày lên khói nghi ngút trên bàn.

"Mau ăn đi rồi về nghỉ ngơi rồi còn học hành nữa đấy."

"Mai chủ nhật mà, em về muộn chút cũng được." Nó hớn hở cúi đầu ăn ngấu nghiến, hơn hai mươi tuổi đầu rồi, cũng bắt đầu nếm trải sự đời. Lúc nhỏ tuy tôi lớn hơn nhưng lúc nào Nhật cũng nhường nhịn tôi, mẹ tôi còn nói đùa rằng không biết đứa nào là em đâu, đến tận bây giờ, mọi việc nhà đều là em trai tôi làm hết.

"Thích ăn gì cứ gọi, ăn không hết thì gói mang về, đói lại lấy ra ăn, có còn tiền tiêu không?"

Nhật lắc đầu. "Em đi làm thêm có tiền mà, chị không cần lo cho em đâu."

"Á à nhiều tiền quá nhỉ hay cho chị vay tiền mua nhà đi."

"Chịu!" Nó nhăn mặt nhìn tôi. "Chị đi làm bao lâu rồi mà còn có mặt mũi vay tiền cái đứa đang đi học này à?"

Tôi cười ha ha. "Xì, đại ca đây mà cần mấy đồng bạc lẻ của chú em chắc, nói thế thôi chứ ăn uống đầy đủ vào, làm gì thì làm cũng phải cẩn thận, bố mẹ lớn tuổi rồi đừng để bố mẹ phải lo lắng..." Tự nhiên tôi lại nghẹn ngào, hai đứa đều trầm mặc. Tôi vỗ vai Nhật. "Thôi ăn đi, lát chị chở về, muộn này hết xe buýt rồi còn đâu."

Đợi ăn xong xuôi, tôi trả tiền rồi đi lấy xe chở Nhật về, tiện tay ném cho nó bịch táo tôi mới mua khi nãy trên đường, đúng là hên phải biết.

Về đến nhà đã là hơn mười một giờ, cô Huệ đã đi ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang vào phòng. Lôi điện thoại trong túi ra, có tin nhắn mới, Lâm Hạo Kiệt, vỏn vẹn vài chữ 'Em về nhà an toàn chứ?' Tôi miễn cưỡng nhắn lại 'Tôi rất tốt, cảm ơn anh.' Sau đó để điện thoại xuống bàn đi vào phòng tắm.

...

Nắng chiếu qua rèm cửa đánh thức tôi từ trong mộng đẹp, tôi vươn vai vài cái rồi đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi liền xuống dưới nhà.

"Mau xuống ăn sáng đi con, cô Môn vừa hay nấu xong rồi."

Tôi ngạc nhiên reo lên:"Ôi, cô Môn lên khi nào thế ạ?"

"À, cô mới lên tối qua lúc ấy con không có nhà."

Tôi vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn vừa cười nói: "Lúc cô không ở đây, cô Huệ cứ nhắc cô mãi thôi, món này thơm quá chắc chỉ có cô Môn mới nấu ngon được thế này thôi."

Ba cô cháu đều cười phá lên, cô Môn quay sang cô Huệ: "Bà xem con bé nói này..."

Đang nói chuyện rôm rả thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô Môn buông đũa đang dở dang ra cổng xem, khi trở lại dẫn theo một bóng người lấp ló phía sau. Tôi nheo mắt nhìn, chiếc thìa trong tay tôi rơi cạch một cái xuống đĩa, người đang đi dưới tán cây kia chẳng phải là Lâm Hạo Kiệt sao, anh ta đến đây làm gì? Đến tận khi anh bước đến trước mặt tôi cũng chưa kịp hoàn hồn.

"Kiệt, con đến rồi sao, đã ăn sáng chưa, lại đây cùng ăn luôn."

Lời của cô Huệ khiến tôi bừng tỉnh, khó khăn cầm lên chiếc thìa lên giả vờ không quen biết, hạ thấp đầu tiếp tục ăn canh trong bát.

Giọng nói kia thật sự vang lên:"Con chào cô ạ, lâu lắm không gặp cô, cô vẫn  đẹp như ngày nào."

Cô Huệ cười tít mắt vỗ vai anh, kéo anh ngồi xuống bàn ăn ngay đối diện tôi. "Xem xem cái miệng vẫn dẻo hệt như lúc nhỏ, nào nào, Hạ, đây là con trai chị em tốt của cô đấy" rồi cô lại quay sang anh "Đây là Hạ, cô coi con bé như con gái vậy, hai đứa phải thương nhau như anh em đấy nhé!"

Anh nhìn tôi cười đầy ẩn ý, tôi ho lụ khụ vội buông thìa, cười gượng gạo, vốn tưởng như vậy là xong ngờ đâu câu tiếp theo của anh khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

"Tối qua em về nhà an toàn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top