ZingTruyen.Top

Troi Hom Nay Co Mua

Không phải tôi đã trả lời tin nhắn tối qua rồi sao? Đây là có ý gì? Tôi lúng túng nhìn sang bên cạnh, quả nhiên cô Huệ ngạc nhiên vô cùng nhìn hai người chúng tôi. "Hai con quen nhau từ trước rồi sao?"

"Chuyện này..." Đang ấp úng không biết giải thích ra làm sao thì giọng nói đó lại vang lên.

"Vâng ạ, tối qua chúng con ăn tối cùng nhau...". Tôi nghe đến hoảng, chuyện bình thường như vậy nhưng sao phát ra từ miệng anh ta lại trở nên vô cùng mờ ám, có cảm giác tôi đang cố tình che dấu.

Vẫn chưa dừng lại, khiếp sợ còn ở phía sau, anh ta sẽ ở lại đây cùng chúng tôi! Tôi hơi bối rối, nói thật ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ta không tệ nhưng đến hôm nay anh ta khiến tôi hơi có cảm giác không đúng lắm. Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại những băn khoăn trong lòng, tôi không nên nghĩ quá nhiều... Hiện tại tôi đã không còn là thiếu nữ ngây thơ thích kiểu tình yêu nóng bỏng thiêu đốt con người ta nữa. Tôi không biết những điều anh ta nói tối qua là nghiêm túc hay không, tôi cũng không muốn để tâm suy xét, đều đã trưởng thành, có sự nghiệp để theo đuổi, suy nghĩ của tôi đối với tình yêu hôn nhân chỉ là có cũng được, không cũng vậy thôi.

Tôi lò dò theo sau anh ra xe lấy hành lý, nói là vậy chứ thực ra chỉ đi cho có lệ, đồ cũng không cần tôi xách.

"Đây là phòng của anh, mấy hôm trước cô Huệ gọi người đến dọn dẹp gọn gàng rồi, nếu anh cần giúp đỡ có thể nói với cô Môn, cô ấy làm việc ở đây, anh cũng có thể gọi tôi, phòng tôi ở dưới lầu hai..." - "Cảm ơn em nhiều." "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi chút nhé." Anh gật nhẹ đầu cười, tôi cũng không muốn ở lại cho thêm gượng gạo nên nhanh chóng chạy xuống nhà nằm vắt vẻo dưới phòng khách.

Đang nằm xem chương trình hài kịch cười rũ rượi thì chuông điện thoại reo lên, tôi bật dậy đi ra ngoài hiên nhà nghe máy. Cuộc gọi này đến thật đúng lúc, bên nhà đất gọi đến thông báo đã đàm phán xong mảnh đất tôi ngắm đã lâu lắm rồi, cuối cùng giấy nhà đất cũng về tay tôi. Tôi không thể nén vui mừng, liên lạc ngay bên thi công. Chuyện tôi mua đất dựng nhà là bí mật nhỏ của riêng tôi, tuy chỉ là mảnh đất ngoại ô nho nhỏ nhưng là chấp niệm từ ngày bé đến giờ... Tôi vui sướng nhảy nhót như hồi còn bé được mẹ cho quà, trời hôm nay xanh quá, mới trong trẻo làm sao...
...

"Pính poong!"

Tiếng chuông cửa lanh lảnh kéo tâm hồn sắp bay lên tận trời cao của tôi trở lại mặt đất. Cô Môn đang ở trong nhà nên tôi liền chạy ra cổng xem, vừa thò đầu ra đã bắt gặp gương mặt điển trai của anh Hoàng, tôi hớn hở nhanh nhẹn mở cửa đón anh vào. Anh Hoàng cười đưa cho tôi một túi giấy nhỏ, tôi tiếp lấy giả bộ chép chép miệng hỏi anh: "Anh lại mang gì đến đây?"

Anh Hoàng cười đáp: "Cốm đầu mùa đấy, lúc đi qua phố hàng Than anh tiện tay mua một ít để em và cô Huệ ăn thử."

Anh Hoàng là người Hà Nội gốc, bố mẹ anh làm việc ở nước ngoài, cũng không biết tại sao một mình anh ở lại trong nước học hành, kể ra cũng cô đơn lắm thế nên cuối tuần anh cũng sang đây, cô Huệ rất quý anh, bảo anh rảnh thì cứ sang đây cho cô đỡ buồn. Chúng tôi phụ hai cô đi chợ nấu ăn, thỉnh thoảng tôi về quê, chỉ còn lại anh Hoàng đến trò chuyện với các cô.

Vừa đến cửa phòng khách liền thấy hai cô đang cười nói rôm rả với người kia. Cô Huệ thấy là anh Hoàng liền đứng dậy vui vẻ kéo anh ngồi xuống sô pha đối diện với Lâm Hạo Kiệt, tôi ngồi xuống ghế đẩu nhỏ giữa anh Hoàng và anh ta. Đặt túi giấy lên bàn, mở ra bên trong còn một lớp lá sen xanh, tôi để chúng ra giữa bàn để mọi người cùng nếm thử. "Cốm đầu mùa anh Hoàng mua tận Hàng Than đấy cô ạ."

Cô Huệ cười híp mắt vỗ vai anh Hoàng: "Hoàng chu đáo quá, cốm đầu mùa là ngon nhất rồi." "Hoàng, đây là Kiệt, con trai bạn cô, các con cũng sàn sàn tuổi nhau đấy, Kiệt mới từ Anh về ở lại đây với cô một thời gian, các con giúp đỡ nhau nhé!"

Anh Hoàng cười gật đầu chào với anh ta, người đối diện cũng gật đầu cười đáp lại, sau đó hai người liền như có như không đưa mắt nhìn tôi. Tôi cũng không để ý vô tư nhúm cốm vừa ăn vừa xem ti vi.

Đồng hồ điểm chuông mười giờ, như thường lệ anh Hoàng và tôi bảo hai cô ngồi chơi, chúng tôi đi làm bữa trưa, người kia cũng theo vào bếp, vậy là tổng cộng có ba người. Sáng sớm cô Môn đã đi chợ mua rất nhiều đồ tươi để nấu ăn, chúng tôi chỉ việc trổ tài bếp núc thôi. Đã có hai vị kia rồi nên tôi chỉ cần nhặt rau mang đi rửa chung với trái cây thôi, kỳ thực nếu có một mình anh Hoàng thì tôi cũng chỉ loanh quanh mấy việc vặt như này thôi.

Nhặt rau mang đi rửa xong xuôi, tôi đi vòng qua xem hai người này đang làm món gì, anh Hoàng chắc sẽ làm cá sốt rồi, tuy tôi không thích ăn cá nhưng rất thích món này anh làm. Lướt qua bên cạnh Lâm Hạo Kiệt anh ta đang thái thịt bò thành những viên nhỏ, có hành tây, khoai tây, cà rốt,... ừm chắc là món cà ri, nhìn cũng có vẻ hấp dẫn đây, hôm nay lại có lộc ăn rồi. Nhìn hai đại nam nhân bừng bừng trổ tài nghệ mà tôi thấy ngượng ngùng. Tuy khả năng nấu nướng có hạn nhưng sáng tạo thì lại có thừa, nhớ thời sinh viên, trong nhà còn mỗi củ cải vậy nên tôi đã nghĩ ra món củ cải xào tỏi, khỏi nói cũng biết tôi liền ôm bụng suốt cả ngày hôm đó...

Anh Hoàng đang dở tay quay đầu liếc thấy tôi đang ngồi ỉu xìu gục đầu trên bàn liền làm mặt xấu trêu chọc tôi. "Xì", tôi cười nhăn nhở giơ lên quả quýt, miệng làm khẩu hình hai chữ "ăn không?" Thấy anh gật gật đầu, tôi liền bóc một quả, tách một múi tiến lên đưa đến bên miệng anh. Mỗi lần anh Hoàng sang chơi, chức đầu bếp chính luôn luôn là của anh, tôi chỉ chạy loanh quanh nhặt rau, rửa trái cây và đặc biệt là ăn vụng. Nhưng mà đâu thể ăn mảnh một mình nên anh Hoàng là đồng lõa, thỉnh thoảng nếu anh đang dở tay, tôi sẽ tận tình dâng đồ ăn tới bên miệng anh, mà anh cũng sẽ rất tự nhiên mà tiếp lấy, đây gọi là quen cửa quen nẻo. Hầu như ngày nghỉ anh Hoàng đều đến đây, thỉnh thoảng sẽ ở lại ăn cơm, có đôi lúc tôi lại tưởng bở hay là người anh Hoàng thích là tôi? Tôi ngay lập tức lắc đầu, lần đầu tiên gặp anh là ở lớp chuyên khoa, hôm đó anh thay giáo sư đứng lớp, trẻ tuổi, tài giỏi lại rất đẹp trai, những nữ bác sĩ chuyên tu bên dưới đều rất mê anh, cuối giờ đều vây lại hỏi anh những thắc mắc trong bài giảng. Tôi nhớ khi đó tôi còn trộm cười thầm than thở, người xuất sắc đôi khi cũng bị làm khó xử. Khi đó tôi vừa học vừa làm tại viện, trùng hợp anh lại là bác sĩ trực tiếp hướng dẫn tôi. Tôi vì muốn được học hỏi nhiều hơn từ anh nên rất ra sức, lúc nào cũng mang theo cuốn sổ nhỏ cùng cây bút trong túi áo để tiện ghi chép...

Tiếng "xèo" cùng mùi thịt bò thơm lừng khiến tôi không tự chủ được đi đến bên người kia, tiếp đến là hành tây, cà rốt, khoai tây,... màu sắc của cà ri quyến rũ tôi không ngừng. "Tôi cũng muốn ăn quýt..." - "Hả...?" Anh ta nhìn nửa quả quýt trong tay tôi khẽ tỉ tê, tôi chững lại vài giây, rồi bỗng cảm thấy buồn cười. "Tất nhiên là được rồi, của anh đây." Vừa nói, tôi vừa tách nửa quả quýt đưa cho anh ta nhưng tay chìa ra một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu lên thấy anh ta nhìn tôi không nhúc nhích. Đợi một lúc mỏi tay, tôi giơ cao quýt trong tay lắc lắc trước mặt anh ta ra hiệu nhưng người bất ngờ lại là tôi, anh ta cúi đầu cắn lấy quýt trong tay tôi. Tôi ngây người mất mấy giây, có thể làm mặt lạnh khi bị tán tỉnh, nhưng bị tấn công kiểu bất ngờ như vậy lại là lần đầu tiên. Hành động đó cũng chỉ khiến tôi sửng sốt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có thế. Tôi cười giả lả né tránh ra ngoài phòng khách.

...

Khi tôi ôm tay hai cô tiến vào nhà bếp liền trực tiếp chứng kiến cảnh hai người bên trong đang khoanh tay đứng nhìn nhau chằm chằm, không khí có vẻ hơi nóng nảy, à thêm nữa hình như còn có mùi khét. "A!" Tôi hét lớn chạy vụt vào tắt bếp, mở nắp ra xem, vẫn còn may...hai món trên bếp vẫn còn ăn được nếu không đành phải ăn cơm cùng dưa leo với rau luộc thôi...

Cô Huệ bừng tỉnh cười giòn tan vỗ vai hai người đang đứng như trời trồng. "Hai con mau ngồi xuống ăn cơm thôi." Tôi cùng cô Môn xếp bát đũa ra bàn rồi ngồi xuống, chuẩn bị xới cơm mà hai người kia vẫn đang đứng đó trông vừa tội vừa thương, tôi thở dài đành phải làm người tốt đứng dậy kéo người ngồi xuống hai bên bàn trái phải, tôi ngồi xuống ghế cạnh anh Hoàng, cô Môn lấy thìa xong cũng ngồi xuống đối diện tôi. Cô Huệ ngồi ở giữa lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng trên bàn ăn "Mau ăn các con, đồ ăn thơm quá, để cô nếm thử xem nào." "Bò ngọt mềm ăn vừa miệng lắm, món cá sốt này đậm vị, ăn với cơm rất ngon!" "Mau ăn, mau ăn đi."

Tôi cầm muỗng lấy một thìa cà ri đưa lên miệng, cái mùi vị này... rất ngon! Cá sốt cũng không cần bàn cãi, dù sao mấy món ở đẳng cấp này không phải là thứ tôi có thể dễ dàng làm tới. Không sao, vẫn còn tốt lắm dưa leo này là tôi rửa, ăn cũng rất ngọt...!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top