ZingTruyen.Top

Trong Sinh Chong Truoc Anh Cho Do

Bản nhạc cuối cùng củng đến hồi kết. cô thề đây là bài nhảy tồi tệ nhất đời cô,  nó cứ như một loại cực hình không hồi kết thúc vậy.
Bản nhạc kết thúc Hắc Viêm Triệc ôm ngan cô trong ngực ,bước về phía giầy thủy tinh, đặc cô lên chiếc ghế  sang trọng, định khụy gối định mang đôi giày vào cho cô,
Viên noãn noãn liều mạng lắc đầu, ngăn cản hành động của anh, trước ánh mắt trầm trồ ganh tỵ của bao cô gái xinh đẹp.
Anh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, cô hơi rùn mình, quay đầu nhỏ sang phía khác, mấp mấy nói.
-  anh không cần làm như vậy. Tôi có thể tự mang.
Anh vẫn tiếp tục hành động, coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai.
- tôi là chồng em, đi giày cho em có gì không đúng sao.
Cô nhìn anh đầy khinh bỉ, rỏ ràng là anh đang diễn, diển còn đạt hơn cả cô.
Cô tiếp tục giọng nói đủ hai người nghe.
- anh không cần diển, tôi không ép anh, với anh củng chả muốn, nên không cần phải diển làm gì. Dù sao tôi và anh củng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên củng chẳng cần đi quá phận sự.
Sau khi nói xong câu này, cô cảm nhận được bầu không khí đang hạ đến thấp nhất, anh mạnh mẽ bế sóc cô lên, bàn tay ngan eo cô như đang muốn bóp nát eo cô mới vừa lòng, cô đau đến muốn ra nước mắt. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của anh càng kiến cô sợ hơn, anh cắn răng kìm nén cảm xúc muốn giết cô tại bây giờ.
-em là vợ tôi nên tôi đi giày cho em là chuyện bình thường, trên đời này chưa một ai có thể ép buộc Hắc Viêm Triệt tôi làm những gì hay không được làm những gì, trừ khi tôi tự nguyện, tôi cho em nhắc lại từ vợ chồng trên danh nghĩa lần cuối.
Chử cuối kéo dài ra, kiến cô sợ đến khó thở, thực sự lúc này anh quá bá đạo, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn này, củng như ba năm trước, khi anh đẫy cô ngã ngay buổi đính hôn, cùng là ánh mắt này, cô đang tự hỏi tại  sao anh lại tỏ thái độ như thế, khi cô chả nói gì sai cả,những lời cô nói điều là sự thật.
(ừ tui củng nghỉ vậy tỹ chả ns gì sai)
Anh nghiến răng,vì kìm nén mà giọng khàn đi vài phần,
- ừ bão bối em chả nói gì sai. Nhưng tôi vẫn muốn nghe lại lần nửa .
Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm từ câu nói của anh, nói gì nói vẫn không nên lấy trứng chọi đá, cô cười cười giả ngu,  nói với anh.
- tôi quên rồi.
Anh cười khinh thường, lè chiếc lưởi thơm tho cắn cắn vành tai cô.
-bão bối tôi rất mong chờ tối nay.
Nói rồi anh ôm cô bước đi lại kính rựu cùng khách,
Lục Đồng Đồng  bước đến trước mặt hai người, đưa bàn tay trắng noãn  mãnh mai về phía anh, giọng nói nũng niệu,cứ như cô là người vô hình vậy.
-anh triệc lâu rồi không gặp. Còn nhớ em không, em là Lục Đồng Đồng .
Viên Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người phụ nử đang quyến rủ người đàn ông của cô,mặt dù cô không tự nguyện làm người phụ nử của anh, nhưng dù sao anh củnq là đồ của cô, đúng là chẳng xem cô ra gì mà, tội cho cô ta củng thật ngây thơ ,vì cô đây chẳng phải là Viên Noãn Noãn của ba năm trước nửa rồi.
Hắc Viêm triệt lịch sự gật đầu một cái,  cánh tay đặc trên eo cô, vẫn giữ chặc, không hề nới lõng, không cần nghỉ củng biết anh không có ý định bắt tay.
Thái độ của anh giống như chẳng nhìn thấy cách tay của cô ta.
Viên Noãn Noãn cười xinh đẹp. Đưa cách tay ra bắt lấy tay cô ta. Chẳng ai thấy ánh mắt sắc bén của cô.
-chào lục tiểu thư tôi là vợ của anh ấy,tôi đã gặp cô một lần trong buổi tiệc.hôm đó tôi vôi quá nên không kịp hỏi, hôm đó cô bị hất ngã có bị thương có đau không,
Câu nói của cô vừa dức câu đã có những tiếng xì xào cười nói. Làm không khí nơi đây có phần nhộn nhịp lên hẵn.(ai muốn pik,  tại sao mẽ bị té, coi chap,(dự tiệc)ấy là pik)
Mặt cô ta đỏ cả lên,  dậm chân,  thực sự cô ta chả nhịn được nửa rồi, giới hạn của cô đã đến đỉnh điểm rồi.
-con tiện nhân này, cô dám ,cô có biết tôi là ai không hã,  nếu không vì lúc nhỏ hai nhà có hôn ước, tôi mới là vợ của anh ấy,  chứ không phải là con tiện nhân như cô.
Nước mắt rồng rã chãy ra,làm lớp maskara nhòe đi, trong như trò cười.
Nhưng tiếng cười xung quanh càng  lớn dần.
Cô ta xong về phía Viên Noãn Noãn . Cô chẳng né, cứ thế mà ngã nhưng củng may ,ngượt lại nụ cười hã hê cứ như đạt được một đích treo trên môi cô , Hắc Viêm Triệc kịp ôm cô vào lòng.
Hất cô ta ra xa, bế cô vào trong ngực,  ánh mắt sắc bén nhìn cô ta dưới sàn nhà.
-nể tình ba mẹ cô có quen biết  ,chuyện hôm nay tôi không tính với cô. Nếu cô động đến cô ấy lần nửa , cô sẽ không may mắn như ngày hôm nay đâu.
Cô nở nụ cười hã dạ nhìn cô ta. Cô ta càng khóc rống lên
Anh bế cô ra về phía cửa chính, bỏ lại một mớ hổn độn phía sau.
Đang đi thì cô cảm thấy có hơi thở ấm áp phả vào tai cô, kèm theo đó là giọng nói  đầy sũng nịnh.
- bão bối à, chơi vui không.
Thực ra nếu anh không vô tình bắt gặp nụ cười sắc bén của cô. Có thể anh củng bị lừa,  anh thực không ngờ,  cô lại  hư hỏng đến vậy. Quả thật biết mặt không biết lòng, đúng là tiểu yêu tinh. .
///////
Mn nhớ vote nhé.
Flo him để cập nhật truyện nhanh nhất nhé.
Vote để xem chap 30 cưa cưa triệt sử tỷ noãn sao nè.
Hóng hong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top