ZingTruyen.Top

Trong Sinh Chong Truoc Anh Cho Do

Bước ra khỏi quán bar. Ra khỏi cái nơi cô trút hết mạnh mẽ vào đó. Cô như ngã quỵ tại chổ. Đến giờ cô mới tin" phụ nử càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng dễ bị tỗn thương " cảm giác bây giờ như cả thế giới đang chóng lại cô.
Ngoài trời bỗng nhiên mưa tầm tã.
Cô gáng gượng dậy bước đi. Cô chạy điên cuồng.
Đến một con đường nhỏ. Mọi người nháo nhào tìm chổ tránh mưa. Chẳng ai thấy bên kia đường,
một cô gái dang khóc trong đau đớn. Tay cô rỉ máu vì viết thương hôm qua nức ra. Máu hòa cùng nước mưa thấm đẫm cả chiếc váy. Cô run bần bật đôi tay xiếc chặc đôi vai mõng manh trong lạnh giá.điên cuồng gào thét. Người đi qua đường nhìn cô vẽ đầy thông cảm. Thông cảm sao. Họ làm sao hiểu được cảm giác cô bấy giờ.
Cô đứng dậy. Tông thẳng ra xe.
Rầm.... Thân hình mãnh mai hòa cùng máu trong mưa. Một mãnh trời như đang khóc thay cô. Bầu trời tối xầm. Cô đã ra đi cùng sinh linh bé bõng....
----ngăn cách trọng sinh -----
Trong bệnh viện. Một cục bong đang nằm dưới chăn. Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi. Kiến cô nhăn đôi mài như lá liễu. Đôi mi chớp chớp. Mở mắt ra là một mãnh màu trắng.
Cô khó nhọc ngồi dây. Tự nhủ" vẫn còn sống sao. Mạng lớn thật"
Cô lấy tay xoa xoa bụng,Phẳng lỳ.
Cửa bật mở ra. Bước vào một đôi vợ chồng xinh đẹp. Còn ai khác ngoài cha mẹ cô. Người phụ xinh đẹp vẽ đẹp quyến rủ của người từng trải, năm tháng chẳng thể bào mòn vẽ đẹp của bà.
Người đàn ông lạnh lùng phúc hắc. Bà chiếc quăng túi sách đắc giá.
Đi như bây ôm chầm lấy cô nức nở. Người đàn ông bước nhặt chiếc túi lên.
lại gần Lấy tay xoa xoa lưng vợ âu yếm khuyên nhủ. cô lên tiếng
-mẹ, đứa bé có sao không. Nó vẫn không sao chứ.
Mẹ cô bỗng ngừng khóc. Nhìn cô như sinh vật lạ.
Lấy tay sờ sờ chán quay sang ba cô. Rưng rưng nước mắt nói.
-gọi bác sỉ. Con tôi sao vậy nó chỉ té xe thôi mà .
Đã chạm gì tới não sao phát ngôn gì vậy. Dứa bé nào vậy .
Ông nhìn bà vẽ đầy thương tiết vỗ về.
- đừng khóc. Đừng khóc. Anh gọi bác sỉ liền.
Ôn tong cửa ra ngoài. Gọi bác sỉ.
Bà nhẹ nhàng đở cô ngồi xuống.
- bác sỉ sẽ nhanh tới khám cho con. Con đừng nói nửa.
Cô lập tức phản bác.
- con của con chết rồi sao.
Bà nhăn mày. Cóc đầu nhỏ cô một cái. -con sao vậy. Đã có chồng đâu mà con với cái.
Cô đứng hình. Lấp bấp.
Bác sỉ nhanh chống bước vào khám. Nói với giọng cung kính.
- ôn bà viên. Tiểu thư không sao cả. Chắc tại do shock quá nên. Nói sãn.
Ông lạnh lùng liếc. Đưa mắt sang noãn noãn vẽ đầy đau lòng.
-cút
Bác sỉ ba chân bốn cẳng ra ngoài.
Ông bước đến bên vợ. ân cần lao nước mắt.
- nhan nhan em xem ,con đã sao đâu nào.
Cô đã xóm miễn dịch với sự ân ân ái ái của đôi vợ chồng họ. nên chẳng quan tâm. Đang xắp xếp mớ hỗn độn trong đầu. Chốc lác sau. Ngoài cửa bước vào là bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ông vội ôm người vợ bé bõng vào lòng, khí lạnh tõa ra khắp phòng. ai khác ngoài bốn vị thiếu gia. Sũng muội như mạng của gia tộc họ viên. Cả gia tộc chỉ có cô là con gái nên được nâng như trứng, các anh điều có cơ ngơi riêng. Phúc hắc vô đối. Bọn họ nhào nháo xô đẫy nhau ôm cô.
Cô thoáng chốc đã nhớ ra cảnh tượng của một năm trước. Là ngày cô đua xe bị té. " ấy chà chà trọng sinh hã trời. Ông trời ông đùa nhau ah."
Quá ồn ào làm cô không xắp xếp được suy nghỉ. Môi nhỏ bật tiếng.
-cút. Ồn ào chết đi được
Thế là bọn họ thi nhau đổ thừa. Cho nhau ồn ào. Thật chẳng khác trẻ con. Mất sạch hình tượng. Lạnh lùng tàn khóc bên thương trường. Cô cần yên tĩnh nên họ. Ngùi ngụi ra về.
Sắp xếp xong định nhắm mắt thì. Một thân ảnh màu đen. Tà mị bước vào. Cô dùng ngón trỏ củng biết ai nên. Nhắm mắt típ tục ngủ. Chưa gì thì bị âm thanh lạnh lùng xé tan yên tĩnh làm phiền.
-thật đáng. Tại sao lại không chết.biết Tôi lại thăm. Nên làm giá sao.
Cô nghếch môi nhỏ trả lời.
-thật ô nhiễm không khí. anh cút dùm nơi này chẳng hoang nghên anh.
Anh thoáng lạnh đi như diêm la từ âm tàu địa phụ. Gằn từng tiếng
-nói. Lại
Cô bị tính khí anh làm sợ. Cười hì hì trừ rồi nhẹ nhàng nói
- giám đốc viêm ah.. Anh có thể đi rồi. Dù gì củng biết tôi vẫn chưa chết.
Anh bực tức đạp mạnh cửa đi ra. " nếu không phải tại lão già chết tiệc đó . Ép buộc, mình củng đâu nhục nhã đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top