ZingTruyen.Top

Trong Sinh Duoc Cac Anh Trai Cung Chieu Tan Troi

Tạm dẹp chuyện camera sang một bên. Thiên Minh Lãnh đứng trước phòng Thiên Linh Tâm ,thân người anh trở nên căng thẳng hẳn lên.

Cốc Cốc ( Tiếng gõ cửa 🚪)

Thiên Minh Lãnh cố lấy lại bình tĩnh gõ cửa phòng của Thiên Linh Tâm.

-Tâm nhi, anh về rồi!

-Thiên Minh Lãnh, bác Phúc:.....!?

Hai người chờ một hồi không thấy Thiên Linh Tâm ra mở cửa.

-Khụ ! Đại thiếu gia , có lẽ ngài gõ cửa nhẹ quá nên Linh Tâm tiểu thư không nghe.

-Ukm!

Cốc ,Cốc ,Cốc.( tiếng to hơn lúc nãy)

-Tâm nhi,anh cả về rồi ! Em mở cửa ra được không?

🍃🍃🍃🍃🍃( cơn gió lạnh lẽo ghé ngang qua đây😂😂)

Không lẽ Tâm nhi/Linh Tâm tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi !?

Thiên Minh Lãnh và bác Phúc bây giờ mới bắt đầu lo lắng Thiên Linh Tâm. Thiên Minh Lãnh muốn mở cửa phòng nhưng nó lại bị khóa từ bên trong.

-Đại thiếu gia, tôi sẽ đi lấy chìa khóa 🔑dự phòng .

Bác Phúc không chờ Thiên Minh Lãnh trả lời ông liền đi lấy chìa khóa dự phòng. Đối với ông mà nói thì Thiên Linh Tâm mới là người cần chăm sóc nhất trong căng nhà này, tuổi nhỏ nhưng lạ biết tự lập cũng đủ khiến cho người khác phải yêu thương cô rồi. Nhưng đáng tiếc là trong căn nhà rộng lớn này không ai quan tâm cô cả mà cho dù có muốn thì cũng không dám.

Thiên Minh Lãnh đứng bên ngoài phòng thì bắt đầu lo lắng ,anh đập cửa liên hồi .

-Tâm nhi , em mở cửa ra cho anh đi ! Tâm nhi!

Tâm nhi, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì .

(Cửa saild :mấy người Hiếp cửa quá đáng a😬😬)

Vâng ! Và thế là cái người nào đó đứng bên ngoài cửa làm loạn đập cửa ầm ầm nhưng Thiên Linh Tâm con cưng của tác giả ta đây lại ung dung đeo tai nghe 🎧,ngồi học bài rất chi là tập trung. Từ nãy đến giờ, Thiên Linh Tâm vẫn chưa biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì.

----Một lúc sau----

Bác Phúc vừa mở khóa cửa Thiên Minh Lãnh vội chạy vào.

Đập vào mắt anh là một cô bé đéo tai nghe màu hồng , tóc đen mượt thả dài đến giữa lưng làm nổi bật làn da trắng hồng ẩn hiện sau mái tóc đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn học ôn bài. Đến giờ Thiên Linh Tâm Tập trung đến nỗi hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.

-Bác phúc , ông ra ngoài đi .

Tâm nhi mỗi lần tập trung đều như vậy , đều tập trung đến không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

-Vâng ,Đại thiếu gia !

Có lẽ đại thiếu gia đã bắt đầu quan tâm đến Linh Tâm tiểu thư rồi. Nên cho hai người họ không gian riêng để tâm sự với nhau thì hơn.

-Kêu người tháo cái camera ngu ngốc kia đi.

Bác phúc vừa ra khỏi phòng Thiên Minh Lãnh không dám làm phiền em gái nên anh chỉ đành lặng lẽ đánh giá xung quanh. Sau khi thấy bình nước đang sôi anh vội vàng rút điện ra sau đó chú ý cốc mỳ đã để ở đó sẵn Thiên Minh Lãnh nhíu mày lại.

Tâm nhi sao có thể ăn mấy cái này chứ? Như vậy sao mà đủ dinh dưỡng được.

Anh lôi điện thoại ra gọi cho bác Phúc để chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô . Xong Thiên Minh Lãnh bắt đầu bật chức năng soi 🔎 từng li từng tí một của mình lên bắt đầu đánh giá căn phòng, Thiên Minh Lãnh nhịn không được buột miệng nói:

-Căn phòng này không xứng với Tâm nhi , quá nhỏ , quá đơn giản .

Nhìn phòng của Thiên Linh Tâm anh bắt đầu muốn chửi chính bản thân mình trước đây sao lại ngu ngốc như thế.

Thiên Minh Lãnh vẫn còn nhớ lúc trước Thiên Linh Tâm hay ngồi ngẩn ngơ khi nhìn ngắm các loại phòng kiểu công chúa . Anh vốn nghĩ,khi anh trở nên thành công sẽ mua một căn nhà cho anh em bọn họ , sau đó anh sẽ thuê người thiết kế một căn phòng dễ thương cho em gái nhưng mà lại không thể thực hiện được. Tuy phòng đã làm xong nhưng chủ nhân của nó lại không thể nhìn thấy được .

Tâm nhi kiếp trước là do anh ngu ngốc , khiến em chịu khổ nhưng kiếp này mong muốn của em anh sẽ thực hiện hết tất cả một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top