ZingTruyen.Top

Trong Sinh Nghich Tap Sung Nhanh Con Kip 3s

Dương Huế về biệt thự của Dực Minh ngủ qua đêm. Sau khi lăn lộn một hồi, cô ta nằm xụi lơ, đắp chăn che phần trên, thiu thiu ngủ. Dực Minh dọn dẹp qua, vào tắm rồi quay lại giường xem điện thoại. Gã lướt Teller xem qua ảnh của các người mẫu chuyên nghiệp, ngạc nhiên vì hai bức ảnh mới của Lê Hương mà quản lý vừa đăng lên. Ảnh cực đẹp, dù những tấm ảnh này đều được xét là kém hơn cả và bị Thẩm Lăng loại ra mới cho đăng công khai. Nhưng tương tác cực cao, lượt like, share và bình luận nhiều gấp ba bốn lần những người mẫu cứng cựa lâu năm của Derefout.

Dực Minh zoom ảnh lên xem, không để ý thấy Dương Huế đang hé mắt nhìn.
Cô ta liếc một cái lập tức tỉnh vì trông thấy Dực Minh đang zoom lớn ảnh lên, nhìn cận mặt rồi kéo xuống phần ngực và eo. Dương Huế tức điên cả người, đăng định lên tiếng thì Dực Minh nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ấn gọi cho ai đó. Cô ta đành phải nằm im, dòng tai lên nghe, nghĩ rằng nếu Dực Minh gọi điện cho Lê Hương thì Lê Hương chết với cô ta rồi.

Có điều, không như Dương Huế tưởng, Dương Huế gọi điện cho Thẩm Lăng.
"Alo! tôi đây. Cậu ngủ chưa?"

- [Chưa. Có chuyện gì vậy? Không phải lại cãi nhau với Dương Huế đấy chứ?].

"Không. Là về bức ảnh của Lê Hương đăng trên Teller. Ảnh đó cậu loại ra à?"

Thẩm Lăng bật cười:
- [Tôi biết ngay thế nào cậu cũng hỏi mà.Với những người mẫu khác thì như vậy nhưng với Lê Hương, ảnh đó không phải là ảnh loại mà là ảnh đẹp. Tỷ lệ khách hàng xem tạp chí thời trang và catalogue rồi đặt mua trang phục mà Lê Hương làm mẫu đang thấp hơn tỷ lệ khách xem trên mạng xã hội và trang chủ của công ty. Vậy thì phải dùng ảnh đẹp để đăng lên những chỗ thu hút chứ. Tài khoản đó do tôi quản lý quản mà. Đó là tài sản của công ty.]

Dực Minh mỉm cười.
"Thẩm Lăng, cậu đúng là... linh hoạt. Làm tốt lắm."

- [Dực tổng, ngài cần phải thưởng cho nhân viên năng suất nha.Tôi mong chờ lắm đó.]

Dực Minh bật cười thành tiếng: "Được, tôi sẽ thưởng cho cậu một chuyến du lịch vào cuối năm."

- [Cuối năm bận như vậy làm sao mà đi được? Sếp cứ quy ra tiền đi.].

"Những người mẫu khác thế nào? Cần thiết thì cứ cắt giảm nhân sự."

- [Vâng. Tôi sẽ cắt vào cuối tháng mười hai. Báo cáo sẽ sớm được trình lên thôi.]

Dực Minh hài lòng cúp máy.

Dương Huế nằm nghe lén nhưng chỉ nghe thấy Lực Minh nói, không biết Thẩm Lăng trả lời thế nào, bực bội vô cùng. Cô ta bực vì Lê Hương một, tức Hân Lạc mười. Rõ ràng bày trò hãm hại mà làm thế nào để Lê Hương càng nổi tiếng hơn như vậy? Ảnh chụp lúc bị thương còn thu hút hơn bình thường, vậy thì hại cô ta hay là giúp cô ta đây? Dương Huế tức không chịu nổi, nhắm mắt lại.

Dực Minh quay về giường nhưng vẫn xem ảnh của Lê Hương thêm một hồi nữa mới đi ngủ. Dương Huế nằm nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ rồi. Dực Minh quay sang ôm lấy cô ta, kéo lại chăn cho Dương Huế khỏi bị lạnh rồi thở dài khoan khoái, nhắm mắt ngủ. Dương Huế nằm trong ngực Dực Minh, lửa giận cháy bừng bừng trong lồng ngực.

Theo cô ta điều tra được, Mạc Tuân đang theo đuổi Lê Hương, không biết họ thành đôi chưa nhưng Mạc Tuân thường xuyên đón Lê Hương ở trước cửa công ty, thám tử của Dương Huế chụp được mấy lần, báo cáo lại. Nếu Lê Hương đã dây dưa Với Mạc Tuần mà còn đá lông nheo, quyến rũ Dực Minh thì Dương Huế không
thể chịu nổi. Hân Lạc làm trò con bò không có tác dụng, Dương Huế cô phải đích thân ra tay.

Nằm một hồi, Dương Huế nghĩ ra một cách rất hay, nhếch mép cười.

Ngày hôm sau Dương Huế hẹn gặp mẹ ruột của Mạc Tuân "Thái Cầm" đi mua sắm. Thái Cầm rất ưng Dương Huế, coi cô ta như cháu gái thân thiết mà đối xử.

Dương Huế nói chuyện đông tây một hồi, lúc đi qua cửa hàng thời trang của Derefout, cô ta và vịt nhớ ra.

"A... Hôm nọ cháu gặp bạn gái của anh Mạc Tuân ở một shop váy dạ hội cao cấp của Derefout đấy ạ. Cô ấy là người mẫu sản phẩm, xinh lắm. Tên là Lê Hương."

Sau đó Dương Huế cười gượng gạo, tỏ vẻ không vui.

Thái Cầm nhìn ra ngay, nhướn mày.
"Bạn gái của Mạc Tuân ư? Sao nói bảo với cô là chưa có bạn gái?"

"Cháu không rõ. Cháu nhìn thấy Mạc Tuấn đưa đón Lê Hương mấy lần rồi."

Mạc Tuân hẹn hò với ai Thái Cầm vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng thấy Dương Huế cứ nhăn nhó, bà khéo léo hỏi: "Lê Hương đó là người thế nào vậy?"

Dương Huế tỏ vẻ ái ngại không muốn nói. Thái Cầm dỗ ngọt.

"Cháu đừng như vậy, nếu không phải cháu đã hẹn hò với Dực Minh, cô còn muốn làm mối cháu cho thằng Mạc Tuân nhà cô cơ. Giờ nó có bạn gái mà không nói với người nhà, cháu lại giấu có điều gì sao? Có chuyện gì mà ngại nói như vậy?"

Thái Cầm nhìn kỹ vẻ mặt của Dương Huế.

Cô ta vờ vịt một lát rồi ra vẻ lựa lời:
"Cháu không thích Lê Hương đó ạ. Nghe người mẫu trong công ty nói cô ta đá lông nheo với Dực Minh, muốn quyến rũ anh ấy, toàn nhìn ngó lịch trình của Dực Minh rồi làm ra vẻ vô tình gặp, đi nhờ xe của Dực Minh về nhà."

Lông mày Thái Cầm nhíu lại: "Thế ư? Nghe nói Dực Minh là người đứng đắn."

"Vâng ạ, cho nên Lê Hương mới chưa quyến rũ được Dực Minh đấy. Nhưng cháu lo lắm, cô ta xinh đẹp như vậy, Dực Minh lại tài giỏi, nhiều tiền, lỡ có ngày cô ta giở trò với anh ấy thì cháu phải làm thế nào bây giờ?"

Dương Huế nhăn nhó, chớp chớp đôi mắt long lanh, trông đáng thương vô cùng.
Thái Cầm khó chịu, nhăn mặt: "Sao Mạc Tuân lại dính vào đứa con gái như vậy được?"

"Chắc Mạc Tuân không biết đâu ạ. Cô chưa gặp Lê Hương đấy thôi, cô ta nói chuyện ngọt ngào lắm ạ.

Mới tiếp xúc chẳng ai nghĩ Lê Hương là người liếc mắt đưa tình với sếp. Cô ta mới vào Derefout mấy tháng mà hiện tại đã vượt xa những đàn chị xinh đẹp, nhiều kinh nghiệm khác rồi. Nếu nói dựa vào thực lực thì ít người tin lắm."

Thái Cầm tức giận, nụ cười méo đi, mắt rực lửa nhưng vẫn giữ đúng phong thái của một quý bà, không to tiếng nơi công cộng mà nhẹ nhàng nói với Dương Huế.

"Cảm ơn cháu đã nói cho cô biết."

Dương Huế vờ vịt sợ hãi: "Cô ơi, cô đừng nói với ai là cháu nói với cô nhé. Dực Minh toàn mắng cháu là ghen bóng gió, vớ vẩn."

Thái Cầm gật đầu đồng ý với Dương Huế, dỗ cho cô ta yên tâm là bà sẽ không nói ra. Dương Huế đắc ý trong lòng, tiếp tục đóng vai cháu gái ngoan ngoãn, hộ tống Thái Cầm đi mua đồ.

Lê Hương vừa tan làm, cầm túi xách đi vào thang máy thì chuông điện thoại reo. Cô mở ra xem, thấy số lạ gọi, vội vã nghe.
"Alo! Lê Hương đang nghe."

- [Cô Lê Hương, tôi là Thái Cầm, mẹ của Mạc Tuân.]

Lê Hương vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. - "Cháu chào cô ạ. Cô gọi cho cháu có việc gì không ạ?"

- [Tôi đang ở quán cafe đối diện với công ty cô, tôi muốn gặp cô một chút để nói chuyện. Cô có rảnh không?]

Giọng Thái Cầm nghe rất lạnh lùng và khó chịu.

"Dạ, cháu cũng vừa tan làm. Cháu sang đó ngay ạ."

Thái Cầm cúp máy luôn khiến Lê Hương thót cả tim. Kiếp trước cô không biết cảm giác có bố mẹ chồng là như thế nào vì cha mẹ Mạc Tuần mất trong một vụ tai nạn khi hắn đang học lớp mười hai cho nên cô không biết tính Thái Cầm. Lê Hương lo lắng xem điện thoại, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Thái Cầm và một tin nhắn của Mạc Tuân.

Mạc Tuân: [Gặp ở đâu thế?]

Lê Hương: [Ở quán cafe trước cửa cao ốc Thập Bạch ạ.]

Thang máy mở ra, Lê Hương vội bỏ điện thoại vào túi, sải bước ra cửa lớn, đi ra ngoài. Cô có cảm giác mình đang bị mời lên gặp hiệu trưởng vì mấy tội nghịch dại trong giờ học. Lê Hương băng qua đường, đi vào quán cafe, nhìn quanh.

Cô thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, búi tóc tỉ mỉ đang ngồi ở một bàn gần cửa kính. Đây là lần đầu tiên Lê Hương nhìn trực diện Thái Cầm ngoài đời, không phải qua những bức ảnh hay nhìn ngang như lần trước. Cô căng thẳng bước tới, cúi chào.

"Cháu chào cô ạ."

Thái Cầm ngước lên, nhìn Lê Hương với ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt ra hiệu.
"Cô ngồi đi."

" Vâng ạ."
Lê Hương ngồi xuống, thẳng lưng như đi thi vấn đáp. Nhân viên mang nước ra, Lê Hương gọi một ly sữa chua đánh đá theo thói quen.

Thái Cầm nhìn kỹ Lê Hương rồi hỏi: "Nghe nói cô là người mẫu của Derefout?"

" Vâng ạ. Cháu cũng mới được nhận thôi..."

"Mới được nhận mà tiến xa đấy nhỉ."-Thái Cầm ngắt lời, nhếch mép cười lạnh:

"Tôi cũng điều tra sơ sơ về cô rồi, phải nói là tiến rất xa mới đúng. Mặc dù cô cũng có chút nhan sắc nhưng tiến xa như vậy cũng thật đáng ngờ. Chẳng trách có tin đồn cô câu dẫn Dực Minh."

Vừa gặp đã nói như tát vào mặt Lê Hương như vậy cô không quen, cảm thấy bực mình.

"Xin lỗi cô, cháu không biết cô nghe những điều đó ở đầu nhưng cháu không làm trò đó đầu ạ. Cháu cũng là con nhà có gia giáo."

"Nhưng nhà cô phá sản rồi, chẳng phải cô cần tiền sao? Năm xưa bố cô giúp đỡ nhà tôi chút tiền vốn, chồng tôi nhớ mãi, đã trả ơn bao năm rồi còn gì. Giờ nhà cô phá sản, nghe nói Mạc Tuân chạy tới tự động trả nợ hộ nhà cổ, còn giấu mọi người con số cụ thể. Cô đu được vào nó rồi còn không biết đủ, ở công ty đá lông nheo với Dực Minh. Mà không chỉ Dực Minh thôi đầu, tôi còn nghe đồn Thẩm Lăng cũng rất ưu ái cô, còn chỉ đạo em gái Thẩm Hoa sử dụng cô như người mẫu mũi nhọn nữa kìa."

Lê Hương cảm thấy lời đồn mà Thái Cầm nghe được thật là độc ác. Cô khó chịu vì tự nhiên bị các đồng nghiệp trong công ty đồn đoán vớ vẩn để mẹ của Mạc Tuân biết được. Dù sao hai nhà cũng có chút giao tình nhưng mẹ của Mạc Tuân chẳng bao giờ đến nhà cổ khiến bố mẹ cô cũng ngại đến Mạc gia chơi.

"Đó chỉ là lời đồn ác từ những kẻ ghen ăn tức ở. Nhà cháu cần tiền thật nhưng chưa đến nỗi đi bán thân. Cô đừng nghe những lời vớ vẩn bên ngoài mà xúc phạm cháu như vậy. Nếu cháu làm gì có lỗi, Mạc Tuần sẽ là người biết đầu tiên."

Thái Cầm trừng mắt, rít lên.

"Mạc Tuân nhà tôi là đứa sống có tình có nghĩa, luôn chăm chăm báo ơn nên mới bị cô qua mặt, lừa cho ngay trước mũi mà không biết. Cô đừng tưởng tôi cũng hiền lành như con trai tôi. Cô đá lông nheo với Dực Minh, để cậu ta ngược đường mà đưa cô về bao nhiêu lần, tôi điều tra ra hết. Mạc Tuân còn chạy xe phía sau xe Dực Minh, nhìn Dực Minh chở cô về tận nhà nữa cơ."

Lê Hương cảm thấy choáng váng vì thông tin vừa nghe được nhưng cũng khó chịu khi đời tư bị một người xa lạ đào bới. Cô cao giọng đáp trả.

"Cô cũng thật rảnh rỗi và tài giỏi khi điều tra ra cả đường đi lối về của cháu. Nhưng cô nhầm rồi, cháu chẳng đá lông nheo với ai cả, cô đừng xâm phạm đời tư của người khác một cách quá đáng như vậy. Hãy dành thời gian vào việc khác có ích thì hơn, không cần lãng phí tiền và sức lực vào chuyện không phải của mình."

Thái Cầm tức giận chồm người về phía trước, tát thẳng vào mặt Lê Hương.

"Câm ngay. Đã đánh đĩ còn muốn lập miếu thờ, nghĩ mình cao sang lắm à? Chia tay với con trai tôi ngay, nếu không tôi sẽ cho cả nhà cô biết tay."

Cái tát khiến Lê Hương đau đến nổ đom đóm. mắt, cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Cô trừng mắt nhìn Thái Cầm, quát lại.

"Nói cho bà biết, tôi chưa nhận lời hẹn hò
với Mạc Tuân đầu.Tôi và Mạc Tuân chỉ là bạn thôi, tôi đá lông nheo, quyến rũ ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến Mạc Tuân và bà?"

"Bà nhiều tuổi rồi, là phu nhân nhà giàu mà cư xử như dân chợ búa, điều tra linh tinh, nghe lời bôi nhọ vớ vẩn, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tôi chẳng hiểu sao bà lăn lộn trên thương trường bao năm mà không bị phá sản nữa."

"Láo toét." - Thái Cầm đỏ mặt tía tai, bưng Cốc nước hắt luôn vào mặt Lê Hương.

Cô đứng phắt dậy.

"Bà không tự biết xấu hổ à? Tôi nhắc lại, tôi và Con trai bà không có quan hệ yêu đương gì hết, tôi đi với ai cũng chẳng liên quan gì đến nhà bà. Xem ít phim truyền hình thôi."

Nói rồi cô rút phắt mấy tờ giấy ăn trên bàn ra, vừa lau mặt vừa bỏ ra khỏi quán cafe.

Nhân viên còn chưa kịp bê cafe ra.
Thái Cầm ngồi trợ tại chỗ, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận và xấu hổ, bị những vị khách trong quán nhìn ngó, chỉ trỏ, thì thầm cười cợt thì càng tức, đập tiền xuống bàn rồi cũng ra khỏi quán.

Lê Hương đi bộ trên vỉa hè, lau nước trên mặt và cổ áo, cảm thấy oan ức, tủi thân và bực bội không sao tả xiết. Cô ném giấy đi, rút khăn tay trong túi xách ra lau, cứ thế đi bộ dọc vỉa hè, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy tràn ra nhưng không thành công.

Hóa ra những người mẫu mà cô coi là đồng nghiệp lại thì thầm những lời khó nghe như vậy sau lưng cô, nói cô câu dẫn Dực Minh, đi lên bằng biện pháp bẩn thỉu, đồn đến mức người ngoài như Thái Cầm còn điều tra ra, chửi cô là đĩ.

Bà ta nghĩ cô trèo lên giường Mạc Tuân để hắn trả nợ cho nhà cô sao?

Đúng là miệng đời ác độc, lòng người khó lường. Ông Mạc Đông và Mạc Tuân đều rất tốt nhưng bà Thái Cầm này đúng là không nói lý. Đang yên đang lành chưa hỏi rõ ngọn nguồn đã điều tra loạn lên, nghe toàn chuyện đầu đầu rồi đổ oan cho cô. Lê Hương chẳng hề có ý gì với Dực Minh nay Thẩm Lăng nên cô bực vô cùng, ấm ức phát khóc, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Cô bước nhanh trong nắng chiều, không dám ngẩng lên nhìn nên không thấy xe Mạc Tuân lao trên đường, hướng về phía quán cafe đối diện với cao ốc Thập Bạch. Hắn cũng không nhìn thấy cô, đỗ xe bên lề đường rồi chạy vào quán tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Lê Hương và mẹ mình đâu. Mạc Tuân quay lại xe, vừa gọi điện cho Lê Hương vừa lái đi nhìn hai bên đường.

Lê Hương ngước lên nhìn biển của một quán lẩu nướng, bước vào ngay trước khi Mạc Tuân lái xe gần tới chỗ cô. Khi hắn lướt qua, Lê Hương đã vào quán mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top