ZingTruyen.Top

trouvaile

cự giải - kim ngưu

qkdhttd

"minh cự giải. cậu có thể tập trung học hành được không vậy?"

"chẳng phải gu của kim ngưu là mấy anh chàng badboy đó sao? tôi đang làm giống như vậy đấy"

"cậu..."

cự giải tiến gần hơn với mặt kim ngưu, mặt đối mặt như vậy khiến cô cảm thấy có chút bối rối chăng? ngại ngùng nữa. thật chẳng ra gì cả cái tên này, kim ngưu vừa thấy bối rối vừa thấy ghê chết đi được. bộ cứ phải dí mặt gần nhau mới nói chuyện được hay sao? hay kiểu nói chuyện của tên ấy như thế?

cự giải tự nhiên cảm thấy chán, trêu con người này đúng thật là nhạt nhẽo. bởi vì sao? vì cậu ta thật ngốc, thể hiện rõ tình cảm thế mà mặt vẫn ngu nga ngu ngơ, hỏi đi hỏi lại mấy lần. cậu cũng phải mất một tuần để nghiên cứu cặn kẽ làm thế nào thể thành công dụ dỗ được cô nàng về nhà cùng với sự hợp lực của song tử và xử nữ. 

bày ra tận 1001 kế mà không được một kế nào, lấy cả đồ ngọt ra rồi mà vẫn không đồng ý. cho đến khi cự giải vô tình phát hiện ra kim ngưu rất thích mấy anh chàng badboy, ăn chơi một tí, một tí thôi. từ đấy cự giải bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc, nói năng có phần hơi thô lỗ một xíu, nhưng cũng là một xíu thôi, không hơn nhiều cho mấy.

"gu tôi là badboy? cậu rốt cuộc là nghe từ đâu vậy?"

"chính miệng cậu bảo vậy còn gì?"

"cậu nghe tai này lọt tai khác à? tôi bảo là thích xấu một tí với cô gái khác, nhưng tốt với mình tôi. ăn chơi một tí, game gì cũng được. cậu nghe thế nào mà thành ra tôi thích badboy thế?"

"oh thì ra là như vậy"

"chắc lúc đậy tự dưng bị điếc"

"điếc từ lâu rồi còn bày đặt tự dưng"

kim ngưu quay mặt đi chỗ khác, lí nhí nói ra những lời này. xin lỗi cự giải nhé nhưng khả kim ngưu tôi thẳng tính như vậy đấy.

cự giải nghe xong câu nói ấy cũng ngớ người ra, điếc không đúng lúc rồi, ngại ghê vậy á. nhưng mà kim ngưu ơi, tôi nghe thấy rõ những lời kim ngưu nói lắm ấy, tôi có bị điếc bẩm sinh đâu?

"bài này cậu làm đúng nè. giỏi quá"

cô quay ra cười với cậu, bàn tay trong vô thức mà đặt lên đầu cự giải rồi xoa xoa như con cún nhỏ. cự giải khoái lắm, nguyện làm cún nhỏ của kim ngưu cả đời này, nguyện bảo vệ kim ngưu cả đời. 

kim ngưu nhận ra hành động của mình có chút kì quái liền vội vã thu tay về. thói quen mãi là thói quen, muốn bỏ cũng khó mà bỏ được.

"sao không xoa tiếp?"

"hở?"

bị câu hỏi của cự giải làm bất ngờ, kim ngưu nhất thời chẳng biết ứng phó với cậu ta ra sao. 

"giờ này tối rồi, cậu ở nhà tôi cho đỡ bất tiện nhé?"

"cậu là đang rủ rê gái nhà lành đấy à?"

"có thể coi là như vậy"

"sao nào. ở lại nhé?"

"thôi kì lắm. nhỡ mai ai thấy tôi với cậu ở cùng với nhau là không được hay cho lắm"

"nhà tôi đang có một đống bánh kẹo to đùng ở đấy, mà tiếc quá không ai ăn. định bụng là đem đi hết nhưng mà cuối cùng vẫn không được. chán quá sao giờ?"

"đưa tôi ăn hộ cho"

"không được. muốn ăn thì phải ở lại"

"làm cái quái gì?"

"bí mật"

bí mật gì mà kì thế? lại còn phải ở lại nữa cơ. do bản tính tò mò của kim ngưu nổi lên mà cô nàng đồng ý nhanh như chớp, thu dọn sách vở vào cặp rồi hỏi dồn dập cự giải chỗ bánh kẹo đấy ở đâu để còn đi tìm.

"bí mật nằm trong đống bánh kẹo đấy"

"trời ơi dễ ợt"

kim ngưu vội chạy đi tìm mà không để ý ở xa cự giải đang cười thầm, một nụ cười thật đáng sợ. cự giải nhiều chiêu trò như vậy, đương nhiên không để kim ngưu dễ tìm ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top