ZingTruyen.Top

trouvaile

thiên yết - bạch dương

qkdhttd

"cừu nhỏ, hôm nay sao không đến chỗ hẹn?"

"tôi bận chút việc ở đây, mệt muốn chết. còn đâu ra thời gian mà tới chỗ của cậu?"

"mà cũng kì lạ quá nhỉ, dạo này cứ bắt tôi phải sang chỗ cậu làm gì?"

"muốn gặp cậu mà"

thiên yết ngồi trên ghế, một tay xoay bút, một tay cầm điện thoại và gọi video với bạch dương. lấy lí do gọi như này đỡ tốn tiền, chứ thiên yết đơn giản là muốn nghe giọng nói và nhìn thấy mặt bạch dương thôi.

"không ưa thì gặp nhau làm gì? muốn hẹn đánh nhau à?"

"đầu cậu rốt cuộc là chỉ có đánh nhau thôi đúng không?"

"ngoài việc đấy thì còn gì nữa"

phía bên kia, bạch dương đang ngồi viết truyện, tiếng đánh máy cứ vang lên một hồi lâu. viết truyện giúp cô cảm thấy thoải mái hơn như đang viết nên chính câu chuyện của chính bản thân mình vậy. một phần cũng là do cô muốn gửi tâm tư của mình qua đây, cô thích thiên yết mà nên bạch dương thường viết về những câu chuyện hàng ngày xảy ra, giữa anh và cô.

thiên yết và bạch dương cứ ngồi nói chuyện một hồi, nói chuyện chán thì lại bắt đầu làm trò. hai người cũng không hẳn là không ưa nhau đâu nhỉ? nhiều lúc bạch dương mải mê viết lại quên mất đang call vid với thiên yết nên không trả lời, làm thiên yết tưởng bạch dương bị gì rồi chứ.

"nhà cậu không có ai ở nhà à?"

"có"

"ơ có à? tôi đang định sang"

"nếu tôi không ở nhà thì cậu sang cũng chẳng vào được, hỏi như hỏi ấy"

"haha xin lỗi nhé, tôi nhiều lúc bị quên mất ấy mà. tiện thể thì có muốn ăn gì không?"

"10 giờ tối rồi, sang đây ngủ hay gì?"

"ý kiến hay đấy, hay sang ngủ nhờ?"

thiên yết được nước mà lấn tới, nói câu mà không biết ngại gì cả. anh mặt dày số 2 không ai số 1.

"điên vừa thôi"

"mà nếu cậu có thành ý thì tôi cũng xin nhận. cho 1 suất gà rán nhe"

"tưởng lúc nào cũng sợ béo?"

"béo thì béo chứ ăn vẫn phải ăn, không ăn sao mà sống được hả trời?"

anh và cô cuối cùng cũng ngắt được cuộc trò chuyện suốt 2 tiếng này. wao, nó thật sự là kỉ lục đối với cả hai người đấy, lần đầu tiên nói chuyện với người khác tận 2 tiếng đồng hồ.

thiên yết mặc tạm chiếc áo khoác màu đen, chạy đến nơi bán gà mua tận 3 suất, một cho anh và hai cho cô. anh biết là ngoài mặt bạch dương nói thế nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn hơn nữa. 

trên đường tới nhà bạch dương, thiên yết không cẩn thận mà vấp phải cột điện, túi gà trên tay cũng đột nhiệt rơi xuống, hai tay anh ôm lấy trán. mẹ nó nữa, lần nào đi ra ngoài vào buổi tối cũng xui, chết tiệt thật.

nghĩ đến bạch dương với đang mong chờ mình, thiên yết lại gạt bỏ cơn đau ấy đi, hai tay xách gà và đi thẳng tới nhà bạch dương. nhà anh và nhà cô chỉ cách nhau một vài ngã rẽ, nói chung là cũng gần. ngày trước không ưa nhau, cứ đòi thi xem ai đến trường trước.

đứng trước của nhà bạch dương, thiên yết đập cửa thật mạnh và to. may mắn là bố mẹ bạch dương không có ở nhà, chứ không thì thiên yết chết chắc rồi.

bạch dương ngồi trên phòng đang đắm chìm trong câu chuyện của riêng mình thì đùng một tiếng cửa thật to, giấy bút rơi hết xuống sàn, suýt nữa làm cốc nước đổ vào bàn phím máy tính. biết được cái tính thô bạo của anh nhưng cô vẫn không chịu được, nhẹ nhàng lại một tí không được hay gì?

"lần sau gõ cửa có thể nhẹ nhàng được không? cái cửa nhà tôi mong manh dễ vỡ lắm"

"quen tay mất rồi, không nhẹ được"

"còn như thế nữa là phải đền tiền đấy"

"đền thứ khác được không?"

"thứ gì? cho kẹo thì không được"

"đền thân ấy, tôi đền thân của tôi cho cậu được không?"

"đồ điên"

bạch dương cầm con gấu bông đang ôm trên tay ném thẳng vào người thiên yết, người gì mà vô liêm sỉ thế không biết. sau này ai yêu?

"mà coi bộ cậu cũng ngủ muộn phết ha bạch dương?"

"cày phim thôi, bộ nào cũng muốn xem mà thời gian thì không có nên đành về đêm xem xíu"

"quầng thâm ở mắt bắt đầu hiện rõ rồi đấy. xấu như này tôi không thích nữa thì sao?"

"ai thèm cậu thích tôi cơ?"

cô vẫn mải mê lấy gà ra mà không để ý câu đằng sau, lúc nhận ra thì người chợt cứng đơ lại, khuôn mặt ngơ ngác đến ngốc.

"thích gì-"

"thích cậu ấy, thiên yết thích bạch dương ý"

"ghét nhau còn chưa xong mà đòi thích nữa hả? tham lam vừa"

"ghét thì ai thèm đến vào giờ này? tôi thà đánh một giấc ngon lành ở nhà còn hơn"

thiên yết cầm một miếng đùi lên, cho thẳng vào miệng. việc thể hiện tình cảm là việc của mình, có nhận ra hay không là việc của người ta. anh từng quen rất nhiều người con trai và phần lớn đều bị như vậy. 

bạch dương vẫn không tin, đôi môi bĩu ra, cầm lấy một miếng gà cho vào miệng. tay phải bấm điều khiển nhanh thoăn thoắt, chỉ ăn thôi thì không được, phải xem phim nữa mới là hợp lý. bạch dương chọn được một bộ phim zombie, kì lạ dạo này cô thích xem phim về đề tài này lắm, rất cuốn hút.

"bạch dương trước đây với bây giờ thay đổi quá nhiều rồi ha"

"ừ chứ ai như cậu. ấu trĩ từ bé đến lớn"

"ấu trĩ mà vẫn có người thích cơ ấy"

anh cố tình nhấn mạnh 'có người thích' để xem biểu hiện của cô như thế nào. không phụ sự mong đợi, bạch dương thật sự là có chút đen mặt lại. chắc không phải thiên yết biết bạch dương thích thiên yết đấy chứ?

cả hai cứ ngồi vậy mà xem phim, đến đoạn gay cấn bất ngờ thiên yết quay sang hôn vào má bạch dương một phát. đôi này đúng là kì lạ cả đôi, làm gì cũng khiến người ta thấy kì quặc chết mất.

"nè bị điên à-"

bạch dương quay sang định trách mắng thiên yết thì vô tình chạm môi với người kia. ôi cái khoảnh khắc này, ngại quá.

thiên yết một lần nữa được nước lấn tới, kéo bạch dương vào nụ hôn sau hơn. đồ cơ hội, thiên yết đúng là đồ cơ hội.

"ninh thiên yết, muốn chết rồi phải không?"

"bạch dương muốn xử tôi như nào cũng được hết ý"

"mà công nhận, môi của bạch dương ngọt thật"

"mẹ nó, bớt nói lại đi. có yêu nhau không mà đòi hôn?"

"bạch dương đồng ý thì mình yêu luôn"

đúng thật là hết nói nổi với con người này, thật sự là cạn lời rồi. đề nghị ninh thiên yết giữ liêm sỉ một tí đi ạ.

"vậy có yêu không?"

"không, yêu đương với cậu thà chết còn hơn"

"không yêu là tôi hôn cậu tới chết đây nhé?"

thiên yết quay người lại nhìn bạch dương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng với lời nói chắc chắn.

rốt cuộc cái cục liêm sỉ của thiên yết ở đâu vậy, bạch dươn muốn tìm ra nó quá.

"bắt ép như vậy là không được"

"tôi không ép, bạch dương cũng thích chết ra ý, đừng giả bộ làm gì nữa"

"nói nữa thì về nhà đấy nhé?"

"thế yêu không?"

bạch dương không nói gì nữa, quay sang hôn chóc vào môi thiên yết rồi lại quay về trạng thái đơ người mà ngồi xem phim.

thiên yết cười khúc khích ở bên cạnh, hai tay ôm chặt bạch dương vào lòng. khung cảnh ấm áp vào buổi đêm như này thật thích.

bật mí một điều nhỏ nhé, thiên yết cũng thích bạch dương từ lâu rồi đó.

___


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top