ZingTruyen.Top

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake

Chương 32. Yukio, Takemichi và Haruchiyo

tamma007

Người phụ nữ của gia đình Hanagaki Yukio* trở về nhà sau một ngày công tác tại văn phòng luật sư, vừa về nhà đã được bốn đứa nhỏ đáng yêu nghênh đón. Mọi mệt mỏi đều tan biến hết sau cái ôm đầy ấm áp của con trai, người phụ nữ tóc đen với đôi mắt màu xanh thẫm cười hiền lành.

Hinata, Haruchiyo và Naoto hồi hộp nhìn chủ nhà ở trước mắt, sợ mình gây ra ấn tượng xấu. Đặc biệt là hai đứa trẻ ấm ủ ý định bước chân qua cửa nhà người ta.

Yukio buông con trai ra đi đến ngồi xuống ngang tầm mắt với ba đứa trẻ, bà nghiêng đầu cười thân thiết chào hỏi. "Cô là Hanagaki Yukio, các con có thể gọi cô là cô Yuki nhé. Cám ơn hôm nay mấy đứa đến chơi với Takemichi nhé."

"Dạ, con là Tachibana Hinata, con cám ơn cô đã cho tụi con ở đây vài ngày ạ!" Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, đôi mắt màu san hô nháy hai cái rồi nhanh chóng nói. Gặp được mẹ chồng tương lai rồi, không ai may mắn hơn cô bây giờ nữa đâu!

"Con là Tachibana Naoto, em trai của chị ấy. Rất vui đã gặp cô Yuki ạ." Cậu nhóc nhỏ tuổi ngoan ngoãn nói.

"...Con là Akashi Haruchiyo ạ. Con cũng rất vui vì được gặp cô." Haruchiyo ngượng ngùng, cậu ta không giỏi ăn nói lắm. Bình thường chỉ cần chào hỏi là được, nhưng khi đứng trước mặt người phụ nữ này cậu ta lại cuống đến mức không biết nói gì.

"Mấy đứa ngoan quá, Takemichi đúng là khéo lắm mới quen được các con mà." Yukio vươn tay xoa mấy cái đầu nhỏ, đôi mắt xanh cong cong, cười đến vui vẻ.

Haruchiyo ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười của Yukio, tám phần mặt mũi của Takemichi được di truyền từ mẹ. Đôi mắt xanh trời dịu dàng, hàng mày, sống mũi đến cả khoé môi tươi cười cũng giống. Thảo nào trông cậu ấy đáng yêu như thế, vì mẹ của cậu ấy cũng đẹp đến thế mà.

Thật ra ngoại hình của thành viên gia đình Hanagaki so với nhà Akashi thì kém xa, đặc biệt là tên nhóc có hàng lông mi lừa đảo này. Nếu không Takemichi đã không trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo nhất đời rồi. Có điều người tình trong mắt hoá Tây Thi, đối với Haruchiyo cả Takemichi lẫn Yukio đều đẹp.

May mà cậu nhóc tóc húi cua không nói ra miệng, nếu nói chắc hẳn mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng trôi qua. Đến tận sau này Hinata mới hối hận vì mình không phát hiện sớm.

Chiều tối đó Yukio trổ tài nấu một bàn tiệc cho bốn đứa nhỏ ăn, tuy không phải ngon như nhà hàng nhưng cả bốn ăn vẫn ngon miệng. Takemichi với cái miệng líu lo khen đồ ăn mẹ nấu nức nở, Hinata và Haruchiyo thì bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình. Làm người phụ nữ cười phổng cả mũi lên.

Đến khi ăn xong Hinata lại kéo em trai mình xung phong việc rửa chén, để lại một người lớn và hai đứa trẻ ngoài phòng khách. Chuyện nhận nuôi này kia của hai gia đình Hanagaki - Akashi cứ để bọn họ giải quyết riêng. Cô không cần chen vào cho thêm gượng làm gì.

Mà ngoài phòng khách, Yukio để di động của mình lên bàn, bà nhìn đứa nhỏ tóc màu hồng ngắn ngủn ngồi bên cạnh con trai của mình. Dù nghiêm túc lên nhưng bà vẫn không nỡ hung dữ với đứa nhỏ này, hôm kia sau khi nghe con trai kể bà đã cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này nên được yêu thương nhiều hơn.

"Bé Haru, Takemichi đã nói hết mọi chuyện cho con chưa?"

Haruchiyo vẫn cảm thấy cách gọi thế này có chút không quen, nhưng đối phương là Yukio thì lại khác, cậu ta không muốn làm bà ấy phật lòng. Cậu nhóc tóc húi cua gật đầu, hai bàn tay lồng vào nhau đặt trên đùi.

"Thế con chấp nhận hết sao? Trở thành con trai nuôi của cô thì con phải đổi cả họ, con sẽ ở luôn ở ngôi nhà này, cùng với Takemichi lớn lên. Nếu xảy ra sự cố, có khi con sẽ không gặp lại được gia đình của mình. Chuyện đó cũng được sao?" Yukio dịu giọng hỏi, dù tất cả những gì bà nói như đang ép cậu ta phải đưa ra lựa chọn.

Giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp của người phụ nữ bên kia đầu dây vang lên bên tai của cậu, Takemichi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Cậu muốn ngăn mẹ đừng nói những thứ nặng nề, nhưng rồi lại thôi. Gia đình của Haruchiyo cũng không tệ đến vậy, nếu lúc này cậu ta hoàn toàn quay lưng bỏ đi, biết đâu sau này sẽ cảm thấy hối hận. Chỉ một chút ít vấn đề thôi cũng có thể khiến tâm lý của cậu ta sai lầm.

Bởi đôi mắt màu ngọc bích đó đã từng tràn ngập màu máu, toàn bộ là điên cuồng.

Nên, nếu lúc này Haruchiyo quay đầu cậu cũng sẽ không cản.

"...Con không muốn ở ngôi nhà đó nữa." Haruchiyo im lặng một lúc mới nói, cổ họng của cậu ta mấy hôm nay vẫn luôn khàn khàn, ắt hẳn là do kích thích của ngày hôm đó. Cậu ta sờ lên băng gạc lúc ban trưa được cậu băng cho, nơi này vẫn còn đau, mà trong trái tim cũng đau.

Ở ngôi nhà đó không có ai yêu thương cậu cả, người đối xử dịu dàng và quan tâm cậu cũng không ở. Nếu thế Haruchiyo còn bận tâm chuyện gì liên quan nữa? Vì lời quan tâm lúc chiều của của mẹ hay vì cậu vẫn còn nhớ thương?

"Con ghét anh trai em gái mình lắm sao?" Yukio hỏi và nhận được một cái gật đầu chắc nịch của cậu nhỏ trước mặt, bà cười cười với đứa con trai đang nháy nháy mắt với mình. Người phụ nữ hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh trong lại cận kề cậu nhóc hơn. "Thế sao trông con lại như muốn khóc vậy?"

Haruchiyo sửng sờ với câu nói của bà ấy, cậu ta dời tay sờ lên mặt mình, lên gò má và khoé mắt ẩm ướt. Cậu ta không muốn công nhận, nhưng bản thân lại khóc, không đúng, sắp khóc thôi.

Dù ghét Takeomi thật, ghét cách anh ta bất công với bản thân cậu, ghét việc anh ta tham hư vinh quên mất hai đứa em nhỏ ở nhà. Haruchiyo vẫn không thể hận anh ta, bởi vì bọn họ là "người nhà". Dù cậu ta không muốn tha thứ cho Senju, không chấp nhận lời xin lỗi lúc hấp tấp đó của cô. Cậu ta vẫn không thể chối bỏ tư cách làm anh trai của mình, mà anh trai thì nên yêu thương em gái.

Vô tình, lý trí gào thét muốn rời khỏi ngôi nhà đó, chạy thật xa và sống thật tự do. Thì trái tim lại ảo não từ chối, không thể nào vứt bỏ được cái họ Akashi, thứ gắn kết năm linh hồn khác biệt lại với nhau. Và mâu thuẫn đó làm cho cậu rơi nước mắt.

"Haru!" Takemichi cuống quýt nhìn cậu trai tóc húi cua rơi nước mắt, dòng nước chảy dài trên gò má rồi thấm vào băng gạc. Cậu nhóc mắt xanh bối rối ngồi bên cạnh, không biết làm cách nào khác để an ủi, cuối cùng chỉ biết ôm chầm lấy cậu ta.

Haruchiyo vịn lấy vóc người nhỏ thó của đứa trẻ trong lòng, cậu ta không thể đáp trả được nỗi lo của cậu. Bởi chính bản thân mình còn chưa thể giải toả được cảm xúc, thì sao an ủi được ai?

"Được rồi, nếu con đã như thế. Mọi chuyện cứ để cô lo!" Yukio đứng dậy nhoài người về trước, xoa hai mái đầu mềm mại dính chặt lấy nhau, bà chắc nịch nói.

Takemichi và Haruchiyo ngơ ngác ngước nhìn người phụ nữ trẻ, dù vẻ ngoài có hiền lành vô hại thế nào đi nữa. Thì cách bà ấy cầm điện thoại lên, nở nụ cười tự tin vẫn khiến cả hai hết hồn. Giống như, bà ấy đang đi tìm ai tính sổ vậy.

_________

Hanagaki Yukio là tên mình tự đặt ạ.

TRs không khai thác nhiều về gia đình nhỉ nên lúc viết cứ bị vướng về tên các vị phụ huynh mãi. Hầu như các nhân vật trong TRs đều không có người bố mẹ nào tốt cả, chắc là do truyện về bất lương chăng?

TROL của mình chắc thiên về gia đình nhiều ấy, dù là Shinichiro hay Takeomi thì lúc này cũng mới 19 tuổi, chưa hoàn toàn chín chắn. Nên ít nhất thì mình mong những nhân vật gặp khổ sở sẽ được người lớn quan tâm hơn.

Sau khi giải quyết xong cả Kazutora mình sẽ tập trung vào các sự kiện chính của TRs …⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ bây giờ thì để bà Hanagaki gánh hết cho!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top