ZingTruyen.Top

[TRs Fanfic] The Road Of Lies - AllTake

Chương 48. Lỗi tại cậu ta

tamma007

Mikey chán gần chết, dạo gần đây chẳng có chuyện gì thú vị cả. Trên võ đường thì đánh nhau với Baji, mấy đứa còn lại thì đến góc áo còn không thể chạm được cậu ta, Emma thì thường xuyên ra ngoài chơi với con bé Tachibana, quên cả ông anh là câu ta ở nhà. Anh Shinichiro vì việc mở cửa hàng xe mà bận rộn, có hôm đến khuya vẫn chưa về nhà, qua đêm tại cửa hàng luôn. Izana thì vẫn như cũ không hợp tính với Mikey, hai người gặp mặt đã đánh nhau đùng đùng, đâu ra hoà bình chơi cùng chứ?

Không có Shinichiro và Emma đứng giữa hoà giải, cả hai chỉ có thể tách ra, tự tìm niềm vui của mình.

May mắn có cậu bạn Draken mới quen là chơi được, vừa to khoẻ lại vừa mạnh, đánh đấm cũng không kém Mikey là bao. Tính tình càng hợp, chẳng biết sao, Mikey cảm thấy tính gà mẹ của tên đó thú vị.

Nhưng những chuyện này đối với Mikey vẫn thường lắm, đám cấp hai dạo này cũng biết điều hơn, không kiếm chuyện nữa lại càng buồn. Cậu nhóc tóc vàng ngồi xổm bên hiên nhà, gặm nửa trái dưa hấu đỏ âu, nhìn nửa trái dưa nham nhở trong tay mình, cậu ta lại nhớ đến màu khăn choàng đỏ của ai kia.

Lần đầu tiên gặp nhau là khi Mikey và Sanzu tranh cãi, còn quậy ra máu, đến tận bây giờ cậu ta vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng đỏ au thấm trên đầu ngón tay của mình. Thoắt một cái đã có một bóng người nhào tới che chắn cho Sanzu, mái tóc đen xù như một con cún bông, đôi mắt xanh trời trong trẻo cùng một cái khăn choàng đỏ buồn cười. Rõ ràng khi đó không để ý, sau này gặp lại cậu cũng không choàng khăn kiểu đó nữa Mikey mới nhớ tới.

Nghĩ một lúc, Mikey chép miệng đứng dậy cất dưa hấu vào tủ lạnh, một tay đút túi một tay lại xoay chìa khoá nhà trên tay. Vừa vặn, cậu ta đi kiếm đứa nhỏ kia chơi thôi.

Trên đường gặp được Baji và Draken cũng chán muốn chết tìm đến, thế là cả ba đực mặt ra nhìn nhau. Mikey không biết đường đến nhà Takemichi, Baji và Draken lại càng không biết, bọn họ tìm được bằng trời. Cậu nhóc tóc đen mắt xếch cười khinh bỉ nhìn Mikey, dùng ánh mắt nhìn một tên thất bại hướng đến tên bạn từ nhỏ của mình, sau đó cả hai đánh nhau một trận.

Draken chỉ tặc lưỡi nhìn cả hai giở trò trẻ con, cậu ta đút hai tay vô túi nhìn xung quanh, khu này lạ hoắc, không giống chỗ mà cậu ta thường hay đi. Cũng chẳng biết nãy giờ Mikey dắt ba đứa đi đâu nữa, nếu lạc đường còn không tìm ra người thì có phí sức lắm không?

"Từ từ, là tiếng của Takemitchy..." Mikey đang nắm đầu tóc đã hơi dài ra của Baji chuẩn bị thụi vào cái mặt đó, bỗng dưng dừng lại. Đôi mắt đen nheo lại, buông tay ra, im lặng lắng tai nghe.

"Hả, mày nói gì thế?" Baji đang đánh hăng, chuẩn bị lên gối vào bụng dưới của Mikey thì bị dừng đột ngột. Cậu ta khó chịu vểnh tai lên, không nghe cái gì hết, bèn lên giọng hỏi. "Mày bị ù tai à?"

"Không, đúng là có giọng la hét." Draken nhíu mày, cũng cẩn thận nghe một chút, phát hiện đúng là có tiếng người nói chuyện. Còn có phải giọng của đứa nhỏ được nhắc đến không thì cậu ta không chắc, cậu ta có chính thức nói chuyện với Takemichi bao giờ đâu nhỉ?

Mikey vụt chạy đi, đầu mày nhíu chặt lại, cậu ta nghe rõ tiếng kêu của Takemitchy, chắc chắn không lẫn đi đâu được. Từ nhỏ các giác quan của cậu ta đã tốt hơn người thường, sức bền và độ phản xạ càng không kém, trực giác được Emma so sánh với dã thú càng không sai. Hiển nhiên lần này cậu ta chắc nịch đó là Takemitchy, nhưng tại sao tiếng kêu của cậu lại đau đớn như thế, sợ hãi như thế?!

Nghĩ đến chuyện dáng người nho nhỏ cùng đôi gò má mềm mềm đó bị người ta đánh, Mikey khó chịu đến xoắn cả lông mày. Hùng hùng hổ hổ lao đi, Takemitchy là người của cậu ta, dân giang hồ quanh đây nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt người của Mikey này. Cậu ta tuy mang danh em trai tổng trưởng Hắc Long đời đầu, nhưng nắm đấm của cậu ta cũng không hề kém đâu nhé.

Nghĩ tới có khi nào đám cấp hai mấy nay né mình để tính kế lên người thân của mình không, Mikey lại càng thêm cáu bẳn. Đã như thế thì càng phải nhanh chóng giải quyết đám đó mới được, khiến chúng chỉ cần nghe tên thôi đã sợ hãi mới tốt nhất.

Vừa nhát thấy dáng người nhỏ bé treo tòng teng trên một cánh tay của người đàn ông, Mikey đã điên đầu lao tới, chẳng nói chẳng rằng đá vào đầu của người đó khiến gã choáng váng ngã qua một bên. Hai đứa nhỏ đồng thời rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu to, nhưng vẫn kém cái thân của người đàn ông kia lắm, đầu ông ta đập hẳn vào tường kia mà.

"Ai cho ông đánh nó hả?!" Mikey gằn giọng quát, trợn mắt dữ tợn nhìn cây gậy rơi bên cạnh ông ta. Có kinh nghiệm trên người cậu ta đương nhiên biết thứ này chuẩn bị làm gì, nghĩ tới ban nãy suýt thì đánh trúng cậu, đôi mắt đen láy lại càng tối xuống.

"Mikey!" Baji và Draken rất nhanh đã đuổi tới, hai người kinh ngạc nhìn bốn người trước mắt. Càng ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ tóc xù đang tròn xoe mắt nhìn bọn họ, thật sự là Takemichi này! Mikey là thỏ hả, xa như thế vẫn nghe thấy tiếng người ta.

"Mikey?!" Takemichi há hốc miệng nhìn cậu nhóc tóc vàng đang hung tợn đứng bên cạnh, nắm tay cậu ta siết chặt, mũi chân day dưới đất như thể sẵn sàng đá vào ông Hanemiya bất cứ lúc nào. Đầu óc như đậu hũ của Takemichi lay động mấy cái, đần độn nghĩ không lẽ mình và Kazutora lỡ chạy đến địa bàn của Mikey rồi hả, không lẽ mới đó đã chạy đến gần võ đường của nhà Sano rồi à?

"Thằng chó!" Chưa để Takemichi và Mikey hàn huyên gì hết thì ông Hanemiya đã lấy lại ý thức sau cơn choáng váng, nhận ra bản thân mình bị một thằng nhóc đánh ngã, ông ta càng tức điên hơn. Rõ ràng, lòng tự trọng của một người trưởng thành hôm trước hôm sau bị hai thằng lõi con đâm thủng, ông ta vừa mất mặt vừa xấu hổ chết đi được.

Suy nghĩ duy nhất của ông ta lúc này là phải đánh chết mấy đứa này.

"Ông vẫn muốn ăn đòn hả?" Khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang nhưng đôi mắt sáng rỡ của cậu, Mikey cảm thấy an ủi chút đỉnh. Cảm giác thành tựu tràn lan trong lòng của đứa nhóc kiêu ngạo, cậu ta nhìn người đàn ông lại muốn cầm gậy lao tới, cười khiêu khích. "Không sợ mất mặt à?"

Đối với câu nói khinh miệt của Mikey, ông Hanemiya lại càng điên hơn, chẳng sợ hãi gì mà cầm gậy lao tới, muốn dùng vũ khí dạy cho thằng nhóc còm cõi này một bài học.

Nhìn thoáng qua thân hình của cả hai, hẳn người ngoài đều cảm thấy lo sợ cho đứa nhỏ hơn, sợ cậu ta bị đánh thảm. Nhưng Draken và Baji thì khác, bọn họ biết sức mạnh của Mikey như thế nào, cũng nhắm chừng được sức lực của một gã đàn ông chỉ biết vung gậy qua loa. Cả hai có niềm tin vững chắc bạn mình sẽ cho người đàn ông chướng mắt kia ra bã như thế nào.

Takemichi cũng cực kỳ tin tưởng cựu tổng trưởng của mình, tuy vẫn lo lắng Mikey sẽ bị đầu nhọn của cây gậy đâm bị thương, ánh mắt nhìn đau đáu vào hành động của hai người bên kia. Cũng bỏ qua ánh mắt ngày một sáng hơn của người bên cạnh, như một bãi cát vàng được nắng chiếu đến, lấp lánh sáng bừng mắt người xem. Kazutora siết chặt tay của mình, đôi mắt không rời khỏi trận chiến, nhìn thấy cậu nhóc chẳng khác gì mình lại đang đánh hăng hái, tựa như nhìn thấy một vị thánh.

Nếu Takemichi là vầng trăng dịu dàng trong đêm tối, là bầu trời ban trưa xanh thẫm nhưng đầy mát mẻ thì cậu ta lại trông như trời chiều, đỏ au rực rỡ nhưng khắc sâu vào lòng người.

Ôm chặt lồng ngực vang lên nhịp tim mạnh mẽ, Kazutora dễ dàng nhận ra bản thân mình đang phấn khích như thế nào. Cậu ta muốn được trở thành người như Mikey, không, chỉ cần được một góc thôi cũng tốt. Nếu cậu ta mạnh mẽ được như vậy, ắt hẳn viễn cảnh ban nãy sẽ không xảy ra.

Giọng nói nhẹ tênh vang lên, dù đã kiềm nén nhưng vẫn có thể nhận ra sự run rẩy và dè dặt trong đó. Kazutora kéo lấy tay áo của Takemichi, hỏi. "Đó, là ai vậy?"

"Hả, cậu hỏi Mikey à?" Takemichi tập trung vào bên kia quá nên khi bị hỏi thì lơ là quay đầy, bối rối hỏi ngược lại người bên cạnh. Đôi mắt xanh rốt cuộc dừng trên mặt của con hổ nhỏ, mí mắt cậu chợt giật giật.

"Mikey, ngầu thật đấy!" Kazutora nhoẻn miệng cười, đôi mắt vàng không dứt ra được bóng hình đang bay nhảy đập bố ruột của mình ra bã bên kia. Rõ ràng không giấu được sự ngưỡng mộ và kính trọng trên gương mặt đẹp đẽ đó.

Takemichi mở to mắt, sợ sệt nhìn từ bên này sang bên kia. Từ từ, chờ chút?! Kazutora đang ngưỡng mộ Mikey hả? Ánh mắt sùng bái và biểu cảm mơ màng đó kiểu gì cũng thấy giống fan cuồng! Nếu như thế chẳng khác gì trước khi trở về quá khứ cả, một con hổ điên cuồng tôn sùng Mikey, đến khi gặp phải sai làm lại đổ mọi tội lỗi lên trên thần tượng. Vì noi theo Mikey, vì muốn tặng quà cho Mikey, vì muốn Mikey vui vẻ mà làm liều.

Tất cả là tại Mikey.

Giọng điệu cùng vẻ mặt rợn người khi nói ra câu đó của Kazutora cậu vẫn còn nhớ rõ, tiếng cười điên cuồng trên bãi phế liệu, giữa ban trưa vừa thê lương. Lại vừa khiến người nghe sợ hãi.

Takemichi mím chặt môi, Kazutora ngưỡng mộ Mikey cũng đừng, sùng bái cũng được, làm fan cuồng cũng được nhưng lần này cậu sẽ không để cậu ta lạc lối. Tuyệt đối sẽ kéo cậu ta đi con đường đúng đắn nhất!

"Ừm, Mikey cực kỳ ngầu luôn!" Takemichi nghĩ thoáng rồi liền cười rộ lên, xem Kazutora như đồng bọn, dùng giọng điệu cũng sùng bái không kém mà nói. Dù sao trước khi trở thành "bạn bè", cậu đã vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và uy vọng đó của cậu ta mà. Hơn nữa, bóng dáng ngửa đầu nhìn trời xanh của ai kia hiện lên trong đầu, cậu cười càng tươi hơn.

Mikey cũng là mặt trời của cậu mà!

Không hiểu sao, Kazutora lại đột nhiên cảm thấy người tên Mikey kia cũng không tốt như vậy. Cậu ta khó hiểu sờ sờ ngực mình, rõ ràng tim vẫn đang đập nhanh, da gà vẫn nổi đầy tay, nhưng cảm xúc ban nãy đã vơi bớt đi.

Chắc là ảo giác thôi, con hổ nhỏ hiếm khi lạc quan nghĩ.

Draken vẫn đang chuyên tâm theo dõi trận đánh, Mikey rõ ràng có thể hạ người đàn ông kia ngay nhưng chẳng hiểu sao cứ vờn mãi. Ban đầu cậu ta còn nghĩ mình nhầm sức mạnh của ông già kia, nhìn kỹ lại, mới thấy miệng tên ngốc kia đang nhếch lên mang tai, ánh mắt thì cứ dừng bên hai đứa nhóc kia mãi.

Rõ ràng đang tỏ vẻ oai phong cho người ta xem! Draken vừa tức giận vừa bất lực, lại hoài nghi người này có thật sự là Mikey mà cậu ta biết không? Ấu trĩ đến như vậy, không giống người sẽ lên làm tổng trưởng tương lai chút nào.

Baji vốn đang ngáp ngắn ngáp dai, đôi mắt mèo lơ đễnh nhìn xung quanh, cậu ta hiểu rõ tính cách của tên bạn thuở nhỏ này, có gì thú vị cũng nhất định lôi kéo cho bằng được. Takemitchy rơi vào tầm hứng thú của cậu ta, hiển nhiên con mèo vàng đó sao có thể để ánh mắt cậu thoát khỏi mình chứ? Dù khinh bỉ nhưng cậu ta thân là người bạn tốt, vẫn theo dõi trận đánh, tinh mắt phát giác người đàn ông xoay cây gậy trên tay.

"Cẩn thận!" Nhìn đầu gậy nhọn hoắt hướng thẳng về Mikey đâm tới, Baji cau mày quát to, thân người cũng nhướng về trước muốn lao lên giúp đỡ.

Takemichi và Draken phản ứng ngay lập tức thẳng người, cậu vội vàng lao tới mà chẳng suy nghĩ gì. Đẩy Mikey ra, đỡ cho Mikey một cái, hay tông thẳng vào ông Hanemiya ép ông ta làm rơi cây gậy hay gì cậu đều không nghĩ tới. Cơ thể tưởng chừng như đã quen với việc bảo vệ người khác, vừa thấy tình hình không xong đã lao lên trước.

Mikey cũng không vô dụng, cậu ta cau mày lách người, nhưng vừa mới đặt chân xuống đất đã thấy thân gậy xoay ngang muốn đập trúng vai. Lúc này chưa để cậu ta chuyển người thì hai cái đầu đen đã lao tới, một bàn tay chống lên vai cậu ta, lực nặng thoáng qua rồi biến mất. Trên đỉnh đầu bay qua một người, cú đá thẳng rơi vào giữa mặt người đàn ông. Một cái đầu khác lại đâm thẳng vào eo của cậu ta, khiến cho trọng tâm cơ thể lung lay rồi đổ rạp sang bên cạnh, bên eo cũng treo thêm một cục thịt khác.

Baji chẳng kiêng nể gì ai, càng không có ý định mèo vờn chuột như Mikey, cậu ta tung hết sức vào cú đá này. Cả người ông Hanemiya cứ thế bay thẳng ra sau, đập vào tường vang lên một tiếng nặng nề, vừa nghe đã thấy đau.

Lúc này mới xem như yên ắng, Draken chạy tới sau liền nhìn thấy Mikey bị Takemichi đè nằm trên đất, Baji thì xoa cổ tay chống cả người lên ban nãy của mình. Cậu bạn lạ mặt cũng từ từ nhích lại, bối rối kéo tay Takemichi đứng dậy. Năm đứa nhỏ cao thấp không đồng đều tụ lại một chỗ, xem như một trận đánh làm quen.

"Mikey, không sao chứ?" Takemichi vốn muốn chạy tới xô Mikey ra nhưng gần đến mới thấy không kịp, cậu liền lấy đà nhào tới thành ra đâm thẳng vào eo của Mikey luôn. Nếu không ít nhất hai tay cũng phải choàng qua vai cậu ta mới đúng. Đâm thẳng kiểu này cậu đau đầu mà Mikey cũng đau eo, hai người xoa xoa chỗ đau rồi nhìn nhau cười.

"Mày thì sao, ổng có đánh trúng mày không?" Mikey cảm thấy chỗ eo cũng không đau đến vậy, xoa hai cái rồi thôi. Khoanh chân ngồi trên đất, cậu ta ngứa tay véo véo cái má mềm của cậu rồi hỏi.

Takemichi nghĩ cú đá của ông Hanemiya kia cũng có thấm thía gì so với cú đấm của Baji đâu nên lắc đầu, chỉ bảo mình ngã nên bẩn thôi. Kazutora ngồi bên cạnh, nép sát vào người của Takemichi thấy cậu không nói gì về chuyện ban nãy mới nheo nheo mắt, muốn nói lại thôi.

"Mày muốn gì?" Baji vẫn luôn để ý con hổ này, cậu ta từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, người thì dính chặt vào Takemichi. Trông cứ vô dụng kiểu gì, Takemichi dù đánh đấm không giỏi nhưng được cái gan lì, vụ của Haruchiyo cũng vậy mà lần này cũng vậy. Thấy tên nhóc này cứ dính dính thì ngứa mắt, bèn lớn tiếng hỏi.

Kazutora bị cái giọng hung dữ của cậu ta doạ cho giật mình, nhìn người này ban nãy bay qua một cú đá ngầu biết bao nhiêu, lại đỡ sợ một chút. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, cậu ta mới lấy can đảm vén áo của Takemichi lên, "tố cáo" vết thương trên người của cậu.

"Từ từ, Tora, tớ không sao mà!" Takemichi thấy bàn tay của Kazutora ngo nghoe liền hết hồn, lấy hai tay chụp lại kéo xuống, chắc chẳn trên bụng đã có vết bầm. Không biết có doạ người không chứ ban nãy cậu đã mạnh miệng thế rồi, giờ nói mình bị thương thì xấu hổ quá.

Mặt đo đỏ, đôi mắt xanh láo liên, do còn bé nên tuyến lệ khá tốt, lúc này thiếu chút chảy nước mắt ra tới. Trong mắt của mấy tên nhóc còn lại, kiểu gì cũng thấy đáng nghi.

"Baji, nắm tay nó lại!" Mikey liền hách dịch ra lệnh, hai tay bẹo má của cậu ép cậu nhìn chằm chằm vào mình.

Baji cũng thấy lằng nhằng phiền muốn chết, Mikey nói cũng làm liền, chụp lấy hai cái móng giò của cậu giơ lên. Kazutora không người cản trở liền túm cái áo đỏ lên, cái bụng trơn nhẵn mềm mại của trẻ con lộ ra, trên đó có một vết bầm to. Nhìn rõ đau.

Đánh người riết rồi quen, bệnh nhiều cũng thành bác sĩ, ba người Mikey nhìn qua liền biết chỗ đó bị mạnh như thế nào. Lại nhớ đến cảnh Takemichi bị ông già kia xách lên, cây gậy vừa to vừa thô giơ cao, chỉ cách một khoảng đã đánh trúng cậu. Rõ ràng bình thường bọn họ cũng bị đánh, thế mà lúc này vẫn thấy đau, thấy giận thay cho cậu. Đặc biệt là Mikey, cậu ta còn chưa đánh Takemitchy bao giờ, thế mà bây giờ cậu lại bị đánh thành ra thế này?!

Cơn giận bốc lên, trời đã nóng, Takemichi bị bao vây càng thấy nóng hơn.

"Tao không sao mà..." Takemichi yếu ớt lên tiếng, sau đó cảm thấy hình như mình có nói gì cũng vô dụng bèn không nói nữa. Lúc này mới cảm thấy vai mình ươn ướt, cái đầu đen thẫm mềm mại gục lên vai của cậu, chất lỏng ẩm ướt thấm lên vai áo, chạm vào làn da của cậu.

Kazutora vòng tay ôm lấy cậu, lòng bàn tay chạm vào chỗ bầm tím hơi sưng lên, ban đầu chỉ muốn cáo trạng, muốn bọn họ quan tâm Takemichi. Lúc này, cậu ta lại bị chính vết thương đó khiến cho nghẹt thở, cảm xúc tội lỗi và tủi hổ tràn ngập cơ thể, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc đều lạnh băng. Lỗi của cậu ta, nếu cậu ta nghe lời bố hơn, nếu cậu ta chịu bị đánh, chịu buông tay Takemichi hay chịu trốn chui trốn nhủi trong căn hộ chật hẹp đó.

Người bạn mới nhuộm mùi hương nắng mai sẽ không bị thương, trên làn da trắng như bánh bao này sẽ không bị bầm, sẽ không đau đớn.

Tất cả là lỗi tại cậu ta!

"Xin lỗi..." Kazutora nức nở, nhị không được càng ôm chặt cậu hơn, như muốn dùng cái ôm này chuộc lại lỗi lầm của mình.

Dù trong thâm tâm cậu ta biết, nó không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top