ZingTruyen.Top

Trúc mã cố chấp vừa điên lại vừa chiều chuộng

Chương 40: Rung động

NHT242111

Edit: Hà Trang

Beta: Thúy

Sau khi hai người rời khỏi sân bay thì lái xe một mạch về đến khách sạn.

Diễn viên trong đoàn phim giống như đang nghênh đón Tần Lộ Diên chiến thắng trở về. Khi đến khách sạn, Tần Lộ Diên bị một đám người vây quanh hỏi han, trong đó còn tiện thể ‘thăm hỏi’ luôn Chu Tường, Giản Thất Nam đứng cạnh bị họ làm cho bật cười.

Triệu Phi Ngữ sau khi Tần Lộ Diên trở về một ngày thì rời đi.

Lúc trước Hoàng Vĩnh Sơn không biết quan hệ giữa Tần Lộ Diên và Chu Tường lại kém như vậy, lúc đó khi Chu Tường kéo Triệu Phi Ngữ vào đoàn còn lấy danh nghĩa của Tần Lộ Diên, nói là trước kia Tần Lộ Diên hứa sẽ đưa một người mới trong công ty vào bộ phim, nên Hoàng Vĩnh Sơn mới cho rằng Triệu Phi Ngữ gia nhập đoàn phim là ý muốn của Tần Lộ Diên.

Bây giờ lại xảy ra chuyện này, ông ấy lập tức thuyết phục Triệu Phi Ngữ rời đoàn và gọi điện cho Tiết Kiều.

Khi Tiết Kiều quay trở lại đoàn phim còn cảm thấy khá bàng hoàng, nói hành trình của mình với bộ phim này quá thăng trầm, nếu bộ phim này quay xong mà còn không nổi thì quá là vô lý.

Giản Thất Nam vốn không tập trung nghe người này phàn nàn như thường lệ, khi nhìn thấy anh mình đi lại đây, cậu lập tức nhướng mày nói: “Có anh Diên của chúng ta ở đây, bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng, anh còn sợ mình không hot sao?”

Tiết Kiều: "Phải rồi nha! Nghe cậu nói vậy tôi lập tức tự tin hẳn lên. Lát nữa cậu có rảnh không? Xem giúp tôi cảnh diễn này với.”

Giản Thất Nam chưa kịp mở miệng thì sau cổ đã bị ai đó nhéo. Tần Lộ Diên xách người lên, nói với Tiết Kiều: “Không rảnh.”

Tiết Kiều lập tức im miệng, dùng tư thế "mời” mà nhìn hai người họ, ý tứ hai người có thể đi.

Giản Thất Nam ngoan ngoãn đi theo anh mình, nhấc mí mắt lên ngắm người nọ: “Vừa rồi diễn thuận lợi không?”

"Ừm.”

"Khó trách tâm trạng không tồi.”

"Còn em?” Tần Lộ Diên rũ mắt nhìn cậu: "Tâm trạng nhìn qua cũng không tồi, có chuyện gì à?”

"Có sao?” Giản Thất Nam nghĩ nghĩ: "Hình như cũng rất tốt.”

Tần Lộ Diên im lặng hai giây: "Em vừa gọi anh là gì?”

Giản Thất Nam trầm mặc trong giây lát: "Gọi là gì cơ?”

Tần Lộ Diên không nhanh không chậm nói: "Anh Diên?”

Giản Thất Nam nhất thời nghẹn lời: “....Có chuyện gì sao, mọi người cũng gọi như vậy mà. Điều đó có nghĩa là em đang hòa nhập với mọi người đó.”

Tần Lộ Diên trong chốc lát không hé răng, sau đó lại nghiêng đầu bật cười. Giản Thất Nam có chút buồn bực, lại có chút muốn trêu chọc anh mình, vì vậy vòng tay qua cổ hắn: “Sau này em có thể gọi là anh Diên giống mọi người được không?”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ: "Không được.”

Giản Thất Nam nhíu mày: "Tại sao?”

"Không quen.”

"Mọi người đều gọi như vậy, có gì mà không quen.”

"Em không giống họ.”

Giản Thất Nam yên tĩnh một lát, thấp giọng nói: "Sao lại không giống?”

Lúc này đã đến giờ ăn, nhân viên công tác hét to gọi mọi người đến ăn cơm. Giản Thất Nam dắt anh mình ra khỏi cửa, đi dọc theo cây cầu đá đến quán trọ bên kia hồ.

Tần Lộ Diên rời mắt khỏi mặt hồ, nhẹ giọng nói: "Thích nghe em gọi là anh hơn.”

Giản Thất Nam mím môi dưới, trong lòng ngứa ngáy như bị ai đó cào trúng, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi: "Tại sao?”

Tần Lộ Diên gỡ tay Giản Thất Nam ra, bàn tay thon dài đặt lên vai cậu, dùng ngón tay véo cằm cậu giống như đang trêu chọc cún con vậy, cười nói: "Lấy đâu ra nhiều cái  “tại sao” như vậy?”

Không phải loại sở thích nào cũng có thể nói ra lý do. Giống như Lộ Lăng thích nghe cậu gọi hắn là anh vậy, có thể là thích một cách không có lý do, nhưng Giản Thất Nam lại muốn tìm hiểu tận cùng gốc rễ.

Từ sau bữa cơm cho đến lúc diễn tiếp cảnh đêm, Giản Thất Nam luôn quanh co lòng vòng muốn cạy gì đó ra từ miệng hắn, đáng tiếc là lần nào cũng bị Tần Lộ Diên làm cho câm nín.

Cuối cùng chỉ có thể thất vọng ngậm miệng, chuẩn bị cho cảnh diễn ban đêm.

Đoàn làm phim không quay theo thứ tự trong câu chuyện mà chủ yếu quay theo cảnh, trong khoảng thời gian này họ tập trung quay những cảnh gia đình giữa Giang Thời Sâm và bố mẹ trong sân, phần sau chủ yếu là quay bên ngoài.

Cảnh tối nay là ở bệnh viện, đoàn làm phim đã đến bệnh viện trực thuộc Trường Kiều để quay một cảnh.

Cảnh này kể về khoảnh khắc gặp nhau giữa Giang Thời Sâm và Lộc Dư Sinh trong hoạt động sáng tạo tranh tường.

…..

Tay của Giang Thời Sâm bị gãy, Lộc Dư Sinh đưa hắn đến bệnh viện, bác sĩ bó thạch cao trị liệu cho hắn.

Lúc hai người rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối, thị trấn nhỏ về đêm lại mưa to. Họ sóng vai nhau đứng dưới trạm xe buýt, Lộc Dư Sinh lại nói: “Thật xin lỗi… Đáng lẽ lúc nãy tôi phải trả tiền thuốc men. Có thể cho tôi địa chỉ nhà cậu không? Chờ tôi về lấy tiền sẽ đưa cho cậu.”

Giang Thời Sâm trầm mặc một hồi lâu, lấy một chiếc bút ra từ trong túi quần với một tờ giấy, hắn ngậm nắp chút trong miệng, đặt tờ giấy lên thạch cao viết địa chỉ.

Lộc Dư Sinh nhận lấy tờ giấy, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra: “Ngay mai lúc nào cậu ở nhà?”

"Lúc nào cũng được.”

"Vậy mai gặp nhé.”

Lúc này ba mẹ Giang Thời Sâm mới sốt ruột chạy lại. Đây là lần đầu tiên Lộc Dư Sinh gặp ba mẹ hắn, hai bên chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi thúc giục Giang Thời Sâm lên xe.

Xe còn chưa khởi động, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Giang Thời Sâm từ trong cửa sổ đưa ra một chiếc ô màu đen, nhìn cậu: "Cầm đi.”

Lộc Dư Sinh nhận lấy ô, đứng ngây người nhìn chiếc xe biến mất trong màn mưa.

….

"Cut! Được rồi.” Hoàng Vĩnh Sơn cười cười rồi đứng lên: "Hôm nay mưa đến rất đúng lúc nên không cần phải tạo mưa giả. Tiểu Nam tiến bộ rất nhiều, toàn bộ quá trình đều rất tự nhiên.”

"Cảm ơn đạo diễn Hoàng.” Giản Thất Nam đưa tờ giấy trong tay cho trợ lý bên cạnh cầm. Lúc này đang là mùa thu, hơn nữa ban đêm lại mưa nên thực sự rất lạnh, cậu xoa xoa đôi bàn tay của mình rồi hà hơi giữ ấm.

Chiếc xe phía trên từ từ lùi về, Tần Lộ Diên bước xuống xe, lấy áo khoác mặc lên cho Giản Thất Nam rồi quay người nói với đạo diễn: “Lát nữa diễn cảnh sau thì cho em ấy mặc thêm cái áo khoác.”

Chiếc áo khoác vẫn còn lưu giữ nhiệt độ ấm áp của Tần Lộ Diên, gió lạnh bên ngoài cũng bị chặn hết. Giản Thất Nam vốn định nói không cần, nhưng khi thấy anh mình nhìn sang thì lại lặng lẽ rụt cổ vào áo.

Hoàng Vĩnh Sơn nhìn Tần Lộ Diên, rồi lại quay qua nhìn Giản Thất Nam, biểu tình sâu xa nói: "Được, thay đổi tạo hình, thêm áo khoác vào.”

Trên đường phố còn mưa nhỏ, Giản Thất Nam được anh mình che chở mà bước hai bước, cậu ngẩng đầu nói: “Anh ơi, không phải quần áo của mỗi cảnh quay đều được sắp xếp hết rồi à? Lỡ người khác lại thấy chúng ta được thiên vị thì sao…”

"Không đâu.” Tần Lộ Diên chỉnh lại áo khoác để bàn tay Giản Thất Nam giấu vào trong tay áo rồi kéo khóa chỉnh tề lên: "Mặc gì cũng không quan trọng, trạng thái mới là quan trọng nhất.”

"Ò.” Giản Thất Nam gật gật đầu rồi lại hỏi: “Anh có lạnh không?”

Tần Lộ Diên rũ mắt nhìn cậu vài giây rồi ừ nhẹ một tiếng: "Lạnh.”

Giản Thất Nam đảo mắt bốn phía, sau đó lặng lẽ dán lên người anh mình, nhét tay đối phương vào trong túi, còn cố ý dùng thân mình che tầm mắt của người khác, sau đó bình tĩnh rút tay ra.

Lúc này, Tần Lộ Diên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rút ra, Giản Thất Nam sửng sốt nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng hắn thì thầm: "Nắm tay, ấm.”

Cái tay kia của Giản Thất Nam giống như cạn kiệt sức lực, ngoan ngoãn nằm trong tay Tần Lộ Diên.

Cậu thầm nghĩ quả thật rất ấm áp, không chỉ bàn tay ấm mà toàn thân cũng nóng lên.

Giản Thất Nam rũ mắt, lông mi không nhịn được mà run rẩy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Tần Lộ Diên thu hết những chi tiết nhỏ này của cậu vào mắt, dường như những mệt mỏi giày vò hắn cả ngày hôm nay đều tan biến tại thời khắc này.

"Nam Nam.”

"Dạ?”

Tần Lộ Diên đang định nói tiếp thì Hoàng Vĩnh Sơn đã hô bắt đầu quay cảnh tiếp theo, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển.

Giản Thất Nam giương mắt nhìn anh cậu, chỉ thấy anh cậu muốn nói rồi lại thôi, còn xoa nhẹ đầu cậu: “Ra quay nốt đã.”

….

Cảnh này là thời điểm Lộc Dư Sinh đến nhà Giang Thời Sâm để trả tiền cùng với ô.

Ban đầu Giang Thời Sâm cho rằng Lộc Dư Sinh sẽ đến vào sáng sớm hôm sau. Nhưng nào ngờ hắn chờ từ sáng đến tối, mãi cho đến khi bầu trời bị màn đêm bao phủ vẫn không chờ được Lộc Dư Sinh. Vì thế Giang Thời Sâm buồn bực đi dọc thẳng theo con đường phía trước, trong đầu hiện lên bức tranh câu cá dưới ánh trăng mà Lộc Dư Sinh đã vẽ trong sự kiện bích họa ngày hôm đó.

Đó cũng là một đêm mưa, một trận mưa nhỏ tí tách tí tách.

Buổi tối muộn Lộc Dư Sinh mới vội vã chạy đến địa chỉ mà Giang Thời Sâm đưa, kết quả lại đụng mặt hắn ở góc ngoặt.

Hai tay cậu chống lên đầu gối, mái tóc rối tung, thở hồng hộc. Lúc ngẩng đầu lên, đèn đường chiếu vào mắt cậu lóe lên vài tia sáng vụn vặt, khiến Giang Thời Sâm sững sờ tại chỗ.

Lộc Dư Sinh vẫn còn thở hổn hển, trên mặt có phần áy náy: “Buổi sáng tôi có chút việc, thật xin lỗi.”

Vừa nói cậu vừa lấy ra một xấp tiền lẻ từ trong túi rồi nhét vào tay Giang Thời Sâm: “Đây là tiền viện phí, cậu xem đã đủ chưa? Với cả còn cái ô này nữa, cảm ơn cậu.”

Giang Thời Sâm một tay cầm đống tiền lẻ, một tay bó bột nên không có tay để cầm ô, hai người đối mặt giằng co vài giây, hồi sau Lộc Dư Sinh mới phản ứng: “À, tôi cầm đến nhà cậu… Có tiện không?”

Giang Thời Sâm vẫn còn ngơ ngác nhìn Lộc Dư Sinh, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần “ừ” một tiếng, cũng không khách sáo nói không cần, ngược lại còn thuận theo cậu: "Được.”

….

"Cut!” Hoàng Vĩnh Sơn hét lớn kêu dừng lại, ông xem lại mấy lần rồi cau mày nói: “Tôi cảm thấy ánh mắt của Tần Lộ Diên không đúng. Lộ Diên, cảnh này là rung động trong nháy mắt của Giang Thời Sâm, ánh mắt phải kiểu ngây ngô, chính mình cũng không nhận ra. Ánh mắt này của cậu, giống như đã yêu rồi vậy.”

Phó đạo diễn cùng quần chúng đứng vây quanh bên cạnh xem cũng gật đầu: “Đúng vậy, ánh mắt này nhìn qua đã thấy tình cảm rất sâu đậm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt thâm tình này của Tần Lộ Diên trên màn ảnh, hóa ra cậu cũng có thể diễn phim tình cảm.”

Tần Lộ Diên đứng một bên xem lại, ánh mắt hờ hững dừng tại màn hình.

Giản Thất Nam cũng liếc vài lần, thầm nghĩ không phải như này rất tốt rồi sao, làm sao có thể nhìn ra sự thâm tình vậy? Không phải ngày thường anh cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt này sao…

Hoàng Vĩnh Sơn góp ý nói: “Lộ Diên, cậu hẳn là từng rung động trong nháy mắt đi? Cụ thể hơn chính là lần đầu tiên mà cậu rung động, còn nhớ không? Thử tìm lại cảm giác đó xem.”

Lần đầu tiên rung động?

Giản Thất Nam liếc mắt nhìn anh cậu.

Tần Lộ Diên hơi rũ mắt, im lặng vài giây, nhàn nhạt liếc qua nhìn Giản Thất Nam, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau…

Bởi vì hai người họ đều ở lại một lớp hồi tiểu học, nên khi 17 tuổi mọi người đều học lớp 11 thì cả hai lại mới học lớp 10.

Để ở bên cạnh nhóc mù và nắm bắt cơ hội được lựa chọn, Lộ Lăng đã học tập chăm chỉ và được nhận vào trường cấp 2 Nhất Trung với số điểm cao nhất. Điều kiện duy nhất hắn đưa ra cho nhà trường đó là Giản Thất Nam phải vào cùng lớp với hắn.

Vì trường không phân chia lớp trọng điểm nên đây không phải là một yêu cầu quá đáng lắm, Lộ Lăng được như ý nguyện mà giữ Giản Thất Nam lại bên cạnh mình.

Bọn họ tiếp tục học cùng nhau.

Lên cấp 3 việc học thật sự rất nặng, trường lại không có giáo dục đặc biệt cho người khiếm thị cho nên Giản Thất Nam gần như không thể theo kịp lớp, ngày nào cậu cũng mệt mỏi như gà mắc cạn. Mỗi khi tiếng chuông kết thúc reo lên là cậu đều nằm ườn lên bàn bất động.

Giản Thất Nam ngủ rất bình yên bên cạnh cửa sổ, Lộ Lăng cũng không đánh thức cậu mà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để làm bài, hy vọng dư thời gian để có thể giảng bài cho cậu.

Học sinh cấp 3 sẽ luôn chú ý đến những người có thành tích xuất sắc, đặc biệt là người có ngoại hình nổi bật như Lộ Lăng. Cho dù là nam hay nữ, ban đầu mọi người vẫn luôn tỏ ra ưu ái hắn. Tuy nhiên bản tính Lộ Lăng vốn lạnh lùng và không thích giao tiếp. Theo thời gian trôi qua, hắn trong mắt mọi người liền biến thành một kẻ lạnh lùng, kiêu căng, quái gở lại hay làm ra vẻ.

Lớp nào cũng luôn có một vài người xuất thân từ gia đình giàu có lại xấu tính, rất nhanh đã không vừa mắt với tên học sinh xuất sắc này.

Trong giờ giải lao ngày hôm đó, Lộ Lăng đang viết bài thì có vài người khoác vai nhau đi ngang qua bàn của hắn, cố tình xô đẩy nhau va vào bàn, khiến bút trên tay Lộ Lăng cũng bị quệt một đường trên giấy…

Bọn họ tỏ ra áy náy và tiếc nuối, nhưng giọng điệu lại vô cùng khiêu khích.

Giản Thất Nam bị tiếng ồn làm cho tỉnh, cậu nheo mắt ngẩng đầu, trên mặt có vẻ không vui: “Anh, sao vậy?”

Lộ Lăng cau mày nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Không sao, ngủ đi.”

Có người lại cười rộ lên: "Mày nhắm mắt hay mở mắt thì có gì khác nhau? Ngủ chưa đủ à?”

Giản Thất Nam cau mày, sau đó cậu nghe thấy một tiếng "rầm” giống như có vật nào đó vừa đập vào bàn, kèm theo đó là tiếng rên rỉ và chửi bới Lộ Lăng.

Giản Thất Nam dùng đầu gối đoán cũng có thể biết anh cậu đang đánh người.

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, lớp học ồn ào. Lúc này hiệu trưởng chạy vào, bắt đám học sinh cùng Lộ Lăng đi đến văn phòng. 

Một số bạn trong lớp đã làm chứng bạn nam kia gây sự trước nên Lộ Lăng mới ra tay. Giáo viên biết bạn nam kia là người như thế nào nên đương nhiên cũng không bảo vệ, nhưng dù sao Lộ Lăng cũng đã đánh người nên vẫn phải bị phạt viết kiểm điểm.

Trong giờ giải lao tự học buổi tối, Giản Thất Nam không ngủ được, ghé vào bên cạnh nhỏ giọng nói: “Anh, bản kiểm điểm viết như thế nào?”

Lộ Lăng nghiến chặt hàm dưới, hắn đặt bút lên bàn, quay người lại: "Ngủ đi.”

"Đọc cho em nghe đi.” Giản Thất Nam không chịu buông tha lại có phần đùa giỡn, càng ngày càng tiến lại gần, cuối cùng tựa cằm vào cánh tay anh mình: “Em cũng học một chút, lỡ đâu sau này cũng có khi cần dùng tới.”

Đôi mắt của Giản Thất Nam không hề chớp.

Cậu không nhìn thấy gì nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo, tay cầm bút của Lộ Lăng dừng lại ở giữa không trung, một lúc sau mới dời mắt, trầm giọng nói: "Lại muốn đánh nhau với ai?”

Giản Thất Nam tặc lưỡi một tiếng: “Chứ không thì để anh đánh hộ sao? Anh đâu thể bảo vệ em mãi được?”

Cậu nói xong câu đó, mãi không nghe thấy anh cậu trả lời lại, vì thế buồn bực gọi: “Anh?”

Một lúc lâu sau Lộ Lăng mới trả lời lại: "Em định đi đâu?”

"Không phải là em muốn đi.” Giản Thất Nam chậm rãi nói: “Anh về sau còn có bạn gái, lấy vợ sinh con, làm gì còn thời gian mà lo cho em?”

Bọn họ lại rơi vào khoảng không yên tĩnh.

Giản Thất Nam không nghe được tiếng đáp lại, hơi phiền muộn định mở miệng thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh mình: “Đừng nghĩ đến chuyện đó, cứ ngoan ngoãn đợi đi.”

Giản Thất Nam không phục, muốn phản bác lại thì nghe thấy tiếng xê dịch ghế: “Anh định đi đâu vậy?”

"WC.”

“....Ò.”

Lộ Lăng vừa rời đi thì lại có chuyện xảy ra.

Có rất ít học sinh lớp 10 ở lại trường tự học buổi tối, gần một nửa phòng vệ sinh không sử dụng, chỉ còn lại phòng vệ sinh công cộng có đèn vàng mờ. Mọi người thà chạy lên phòng vệ sinh lớp 11 còn hơn, nên hai phòng vệ sinh này không có người.

Lộ Lăng cũng không có ý định muốn đi vệ sinh thật, chỉ là ngồi ở trong phòng học quá lâu có chút bực bội nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng hắn không ngờ, còn chưa kịp thở thì cánh cửa phòng vệ sinh của hắn lại mở không ra.

Ánh đèn mờ ảo trong nhà vệ sinh lúc này đã tắt, ngọn đèn duy nhất chìm vào trong bóng tối.

….

Chuông vào học vang lên được vài phút, Giản Thất Nam nhận ra anh cậu vẫn chưa về. Cậu sờ vào cái bàn bên cạnh, vô tình chạm vào di động bị vứt một bên.

Cậu bỗng dưng có dự cảm không lành, nhỏ giọng hỏi người phía sau mới biết không chỉ có Lộ Lăng biến mất mà ngay cả đám người gây sự buổi sáng cũng mất tăm.

Giản Thất Nam không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra khỏi phòng học.

Lúc này đang là thời gian mọi người tự học, xung quanh bốn bề yên tĩnh.

Cậu tự hỏi liệu chủ nhiệm giáo dục có bỗng nhiên xuất hiện rồi bắt cậu lại hỏi đến giờ học rồi mà còn đi lung tung đâu đây, lúc đó cậu có thể cáo trạng Lộ Lăng đi lang thang trong giờ học. Sau đó chủ nhiệm giáo dục sẽ dắt cậu đến nhà vệ sinh bắt người, nhưng hôm nay thầy ấy lại không xuất hiện.

Giản Thất Nam đi đi lại lại trong tòa nhà dạy học, cẩn thận xác định phương hướng, cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng thút thít phát ra từ bên trong.

Lộ Lăng không ngờ mình sẽ bị phục kích ở nhà vệ sinh, đối phương còn định đổ xô nước vào phòng vệ sinh của hắn, cũng may hắn phản ứng kịp, một chân đá tung cửa.

Bên kia có ba người, thiếu niên tuổi này đánh nhau rất liều lĩnh, cho dù Lộ Lăng chiếm thế thượng phong hơn nhưng vẫn bị thương.

Đối phương liều mạng chống cự, nhưng lúc này khóe miệng đã rớm máu, cạn kiệt sức lực.

Lúc này Giản Thất Nam không biết từ đâu tới mà xông thẳng vào, đá bay một người xuống đất.

Hắn thấy nhóc mù chạy về phía mình, không biết kiềm chế sức lực mà lao thẳng vào vòng tay hắn, còn chưa kịp thở đã sờ soạng kiểm tra: “Anh… anh bị thương?”

Giản Thất Nam cầm điện thoại di động trong tay, khi màn hình di động bật lên, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, đó là ánh sáng duy nhất trong không gian này.

Đôi mắt của nhóc mù trong trẻo, nhưng cảm xúc bên trong rất mãnh liệt, Lộ Lăng im lặng nhìn, thu hết sự lo lắng của cậu vào mắt.

Ngón tay của Giản Thất Nam hơi lạnh nhưng khi chạm vào mặt hắn lại ấm áp lạ thường, giọng điệu nôn nóng: “Anh ơi.”

Đôi mắt của Lộ Lăng run rẩy, nhịp tim đập mạnh từng hồi.

….

Hoàng Vĩnh Sơn lại hô tiếng action –

Lúc này Giang Thời Sâm đang đụng mặt Lộc Dư Sinh ở chỗ ngoặt trên phố xá, ánh đèn vụn vặt chiếu xuống, hai người đối mặt nhìn nhau.

Giản Thất Nam thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn Giang Thời Sâm. Lần này cậu bị ánh mắt của hắn làm cho sửng sốt.

Cậu dường như nhìn thấy sự rộn ràng và nóng bỏng mà cậu đã bỏ lỡ trong mắt Lộ Lăng khi còn nhỏ, những thứ mà cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy, giờ đây lại phô bày ra trước mặt cậu theo một cách khác.

Lúc đó Lộ Lăng nhìn cậu giống như vậy sao?

Tim cậu đập rất nhanh, không phải vì ánh mắt của Giang Thời Sâm dành cho Lộc Dư Sinh, mà là vì Giản Thất Nam khi còn trẻ, bởi vì đôi mắt của Lộ Lăng ẩn sau ánh sáng, bóng tối và âm thanh.

"Cut! Được rồi! Quá tuyệt!”

….

Một hồi lâu sau Giản Thất Nam mới lấy lại tinh thần, cho đến khi anh cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu rồi thì thầm nói: “Giỏi lắm.”

Giản Thất Nam nuốt khan: "Anh, trước khi bắt đầu quay, anh định nói gì với em?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top