ZingTruyen.Top

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thương

Chương 27 -- Mạch não tiểu đáng thương gặp bước ngoặt lớn ( 2 )

CaptainSnowballYJ


Trịnh Duẫn Hạo gần đây sinh hoạt rất có quy luật.

Buổi sáng 7 giờ dậy rửa mặt, ở phòng tập thể thao rèn luyện nửa giờ sau đó đến phòng chứa quần áo chọn trang phục cho Tại Trung, tiếp theo đánh thức cậu, hai người cùng nhau ăn sáng, rồi lái xe đưa Tại Trung đến trường học, nhìn cậu vào phòng học rồi mới lái xe đến công ty. Còn buổi chiều sẽ được sắp xếp theo thời khóa biểu của Tại Trung, nếu lớp học tự chọn hoặc rèn luyện kỹ năng không phải là môn Tại Trung thích, hắn sẽ đến đón cậu về, cơm trưa sẽ ra ngoài ăn, hoặc kêu thức ăn bên ngoài về văn phòng. Kế tiếp Tại Trung cũng không cần về nhà mà ở văn phòng cùng hắn đi làm.

Hai người ở chung một phòng, thoạt nhìn cũng không khác gì so với trạng thái bình thường.

Trịnh Duẫn Hạo rất bận rộn, văn kiện cần hắn xem qua rồi ký tên chất thành núi, họp hành không dứt. Còn về Tại Trung, ban đầu cậu có hơi không thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng vì có Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh, cậu cũng không còn thấp thỏm lo âu, ngoan ngoãn làm xong bài tập, sau đó dùng máy tính bảng chơi game, hoặc nằm ngủ trên sofa, giống như con thỏ được nuôi nhốt, vừa an tĩnh lại đáng yêu.

Nhưng luôn có người hoả nhãn kim tinh (có thể phân biệt thật giả, thiện ác - ở đây muốn nói là con mắt tinh tường) phát hiện có điều gì đó không bình thường. Tỷ như khi Trịnh tổng thấy có điều gì đó không hợp tâm ý, từ biểu tình trên khuôn mặt cho đến khí tràng đều cho thấy đang muốn mắng chửi người, nhưng khi nhìn thoáng qua chàng trai xinh đẹp tay ôm gối ôm ngủ ngon lành, lại nghẹn trở về, ngay cả khi đuổi người ra ngoài, chữ "cút" cũng thấp đi tám phần. Tỷ như nói có người tiến vào báo cáo công việc đã tận mắt thấy Trịnh tổng vẻ mặt khổ đại cừu thâm cầm sách giáo khoa toán phụ đạo cho chàng thanh niên vẻ mặt ngây ngốc cắn cắn bút chì làm bài, giọng điệu rất không tốt, nhưng động tác vỗ đầu cậu lại rất ôn nhu. Lại tỷ như nói, trước kia khi đi họp Trịnh tổng rất ít khi vào WC, hiện tại lúc đi họp, lâu lâu sẽ đứng dậy ra ngoài một chuyến, nghe nói là đi xem người đang ở trong văn phòng kia có chạy loạn hay không, có mấy lần còn dứt khoát trực tiếp đem người lại đây, cho ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn, giống như người hành hương nhìn về phía mặt trời.

Thời gian dài, mọi người đã tìm ra quy luật, khi cấp dưới muốn báo cáo vấn đề gì khó giải quyết hoặc xác định chắc chắn sẽ bị mắng, đều sẽ ở cửa lén lút trao đổi với thư ký một chút:

—— Người kia có trong đó sao?

—— Có

—— Cảm động đất trời

—— Chúc mừng chúc mừng

Không khí rất giống như ở một tổ chức ngầm nào đó.

Trịnh Duẫn Hạo có nghe thấy chuyện này, trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng lại căn bản không để ở trong lòng, hắn rất hưởng thụ trạng thái như bây giờ.

Người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt không phải nên như vậy sao!

Trịnh tổng tỏ vẻ rất vừa lòng, đương nhiên hắn không biết chính là, Phác Hữu Thiên đã lén đổi tên hắn trên WeChat thành "Ông bố bỉm sữa".

Có vẻ là lại muốn ăn đòn.

"Trịnh tổng, sắp đến giờ rồi."

Kim đồng hồ vừa chỉ đến số "3", cô thư ký cẩn thận đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng nhân cơ hội đưa cafe, nhẹ giọng nói bên tai Trịnh Duẫn Hạo một câu.

Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi bên cạnh một số quan chức chính phủ nghe người phụ trách đọc báo cáo, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, mày liền nhíu lại, nghiêng làm động tác "xin lỗi' với người phụ trách, sau đó đứng dậy ra ngoài, nói với cô thư ký:

"Cô đi đến số 126 đường Zhijin (Gấm), đón Tại Trung về."

Cô thư ký lập tức ngây ngẩn cả người, cô đương nhiên biết Tại Trung trong câu nói của Trịnh Duẫn Hạo là ai, dù sao thì vị này gần đây đã được các bộ phận trong công ty xem là Bé Phúc (linh vật của Olympics Bắc Kinh 2008), là linh vật, phàm là đôi mắt không mù, đều có thể đoán được ra quan hệ của hai người. Nhưng Trịnh bảo vệ tiểu tình nhân quá tốt, trừ Phác Hữu Thiên, hầu như không có ai có thể tiếp xúc với chàng soái ca như bước ra từ truyện tranh này.

"Tôi, tôi đi?"

Trịnh Duẫn Hạo thoạt nhìn tâm tình không quá tốt, cười lạnh một tiếng nói: "Cô cho rằng tôi muốn cho cô đi?"

Thư ký nghe vậy đành ngậm miệng lại.

"3 giờ rưỡi em ấy tan học, khoảng mười phút sau sẽ ra tới, cô cứ đứng cửa chờ, trong tủ ở văn phòng tôi có một hộp bánh cuốn chocolate, mang theo để em ấy ăn dọc đường," Trịnh Duẫn Hạo dặn dò vài câu, xụ mặt nói, "Em ấy nhận được cô, nhưng nhát gan sợ người lạ, nếu em ấy không nói chuyện với cô thì cô không cần nói gì, nhưng cũng không thể làm em ấy cảm thấy cô rất lạnh nhạt, không thích, hiểu chưa?"

Ý là bắt cô phải diễn sao?

Cô thư ký gian nan gật gật đầu, đối mặt Trịnh tổng có thể nổi bão bất cứ lúc nào, không dám không hiểu.

"Đi nhanh đi."

Nếu không phải các quan chức bên trên đến đây kiểm tra kết quả ban đầu, Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đều bận việc, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có khả năng bảo thư ký đi đón người, huống chi chiều nay, Tại Trung còn học lớp sinh lý!

Trịnh tổng càng nghĩ càng tức giận, quả thật muốn biến hình.

Hắn bên này trở lại phòng họp tiếp tục nghe báo cáo, bên kia thư ký Từ Diệu cũng nơm nớp lo sợ leo lên xe boss đi đón bảo bối của boss. Hiện tại cô vẫn còn độc thân, không có anh trai hay chị gái, chưa từng trải qua cảm giác đi đón cháu trai hay cháu gái, vậy mà lần này đột nhiên lại được trải nghiệm một tình huống cỡ bự.

Từ Diệu mặc trang phục công sở, mang giày cao gót bảy tám cm, ôm một hộp bánh cuốn, đứng đứng giữa mấy vị phụ huynh đang tán gẫu, cảm thấy tâm tình thật phức tạp.

Cảm giác vịt không cẩn thận rớt vào đàn Pikachu đại khái cũng là như vậy thôi.

Cũng may chờ không bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông tan học, trong sân trường liền náo nhiệt lên, có giáo viên đưa học sinh còn nhỏ tuổi ra cổng, Từ Diệu dịch sang bên cạnh nhường đường, lại duỗi cổ nhìn vào trong, sợ bỏ lỡ linh vật mới của THE KING. Nhưng đợi một hồi lâu, đến khi phụ huynh chờ ở cổng đều về hết hơn một nửa, cũng chưa phát hiện bóng dáng Tại Trung. Từ Diệu hơi sốt ruột, đang định đi vào tìm người, liền thấy Tại Trung mặc áo hoodie màu vàng có hình con mèo cùng quần jean màu lam nhạt, lưng đeo cặp sách căng phồng, hai tay đút vào túi, bước ra, trong miệng còn đang lẩm bẩm, giống như đang lặp lại cái gì đó.

"Tại Trung, ở đây!"

Từ Diệu kêu lên một tiếng, nói xong lại có chút lo lắng, sợ Tại Trung sẽ nhận không ra cô.

"Oh..." Tại Trung bị kêu tên theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn khắp nơi, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên người Từ Diệu, cô thư ký có chút khẩn trương đứng thẳng người, "A, cái kia... ngồi ở ngoài cửa..."

Đúng như Trịnh Duẫn Hạo nói, Tại Trung quả thật nhận được Từ Diệu, nhưng lại không biết miêu tả chức vị của cô. Từ Diệu nghe vậy nhanh chóng nói: "Thư ký, tôi là thư ký của Trịnh tổng, ngài ấy bận họp nên không thể đến đón ngài, cho nên phái tôi đến đây... À, tôi tên là Từ Diệu, ngài có thể kêu Diệu Diệu..."

Từ Diệu theo thói quen xã giao phun ra một tràng, nhưng khi nói xong mấy từ cuối đột nhiên cảm thấy không tốt, nếu bảo bối của tổng tài thật sự kêu cô là "Diệu Diệu", rất có khả năng ngày mai cô liền phải thất nghiệp. Thư ký Từ đang muốn sửa lại, liền thấy Tại Trung nghiêng nghiêng đầu, vài phần nghi hoặc vài phần hiếu kỳ nói: "Meow meow... Không phải mèo, kêu như vậy sao?" (Diệu Diệu: miào miào, meow meow: miāo miāo)

Từ Diệu:...

Từ Diệu bị mạch não xuất kỳ bất ý (bất ngờ) của Tại Trung làm cho choáng váng, nhìn nhìn hình con mèo trên áo cậu, lại nghĩ nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo ở công ty, một lát sau gật gật đầu nói:

"Ngài nói đều đúng."

Tại Trung chớp chớp mắt nhìn cô, hàng lông mi rung rinh đánh nát ánh mặt trời.

"Nếu không có chuyện khác," Từ Diệu ở trong lòng lặp lại chỉ thị tối cao của Trịnh tổng —— an tĩnh nhưng không thể lạnh lùng, thân thiết nhưng không thể thân cận, vì thế cúi đầu nỗ lực điều chỉnh biểu tình một chút, quay đầu mỉm cười nhìn về phía Tại Trung, "Chúng ta đi thôi."

Bởi vì mỗi ngày ra ra vào vào văn phòng đều nhìn thấy Từ Diệu, cho nên Tại Trung không có cảm giác đề phòng với cô, thấy cô nhìn cậu cười, đầu tiên cậu ngẩn người, sau một lúc lâu cũng hé môi, đáp lại bằng một nụ cười nho nhỏ, thẹn thùng.

Từ Diệu: ???

Từ Diệu: !!!

Đờ mờ, quá đáng yêu a a a a a a a a a a!

Cô thư ký điên cuồng hò hét trong lòng, lại thấy Tại Trung đang vác cặp sách trên lưng, vì thế nhanh chóng duỗi tay muốn đỡ lấy. Trước kia Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải chưa từng có bạn gái, Từ Diệu nhớ rất rõ, có một lần một vị tiểu thư tới công ty, vì cô không kịp duỗi tay đỡ lấy cái giỏ xách to bằng hai bàn tay từ vị tiểu thư kia, đã bị hung hăng tố cáo một phen, cũng may Trịnh Duẫn Hạo không quá so đo những việc nhỏ này nên cô mới có thể giữ lại công việc này.

Ngã một lần khôn hơn một chút nha.

Nhưng Từ Diệu lại không nghĩ tới bản thân bị cự tuyệt, Tại Trung nghiêng người né tránh tay cô, lắc đầu nói: "Tôi tự mình... mang, không thể, để con gái, mang nặng... phải, chiếu cố, con gái."

Từ Diệu nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tại Trung cao hơn cô một cái đầu, biểu tình nghiêm túc, cảm thấy loại lời nói chỉ có thể nghe ở bậc tiểu học này có chút buồn cười, cười cười rồi lại trào ra vài phần cảm động.

Đại khái đột nhiên hiểu tại sao Trịnh tổng lại bị người này ăn gắt gao.

Trong cái thế giới vừa bốc đồng vừa giả dối này, thật sự rất cần một người vừa sạch sẽ vừa ngọt ngào như một cây kem thế này.

Sau khi lên xe, Từ Diệu đưa bánh cuốn cho cho Tại Trung, cậu quả nhiên rất thích, ngồi trên ghế phụ giống như con sóc, vùi đầu "sột sột" ăn nghiêm túc, rất nhanh liền giải quyết xong một hộp. Cậu sợ người lạ lại không am hiểu giao lưu, ăn xong cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh ngồi, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lâu lâu cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, hé miệng cười đến rất vui vẻ.

"Cậu đang xem cái gì nha, vui vẻ như vậy?"

Từ Diệu bị nụ cười của cậu làm cho cảm thấy trong lòng bùm bùm nở hoa, vì thế nhịn không được lắm miệng hỏi một câu.

"Bông hồng nhỏ!" Tại Trung cao hứng đáp lại, "Được, khen ngợi!"

"Lợi hại như vậy sao," Từ Diệu ít nhiều hiểu biết tình huống, cảm thấy Tại Trung như vậy cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay kỳ quái, ngược lại rất dễ chịu, vì thế cười nói, "Có thể cho tôi nhìn không?"

Cô chỉ là thuận miệng nói đùa, không nghĩ tới Tại Trung lại nghiêm túc lên, che tay lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Muốn... cho tiểu Hạo, xem đầu tiên."

Từ Diệu dùng mười giây đồng hồ để đặt cái dầu bằng giữa tiểu Hạo và Trịnh Duẫn Hạo, sau đó lập tức ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng nói: "Được được, tôi không xem!"

Nếu mà để boss biết, nhất định sẽ chọc mù mắt chó của cô.

Sau khi đưa Tại Trung an toàn vào văn phòng tổng tài, Từ Diệu cầm chocolate Tại Trung đưa cho cô, đại khái là dùng để tỏ vẻ cảm ơn, cảm xúc mênh mông mở ra QQ, mười ngón tay điên cuồng đánh chữ:

【 Bộ phận thư ký 】 Diệu Diệu:

A a a a a a a a a a a!

A a a a a a a a a a a a a a a a a a!

Hôm nay tui phụng mệnh đi đón bạn trai của boss!

【 Bộ phận thư ký 】 Diệu Diệu:

A a a a a a a a a a a a a a a a a!

Tui muốn chớt!

【 Bộ phận quan hệ xã hội 】 Tiểu Khả Ái:

Đờ mờ!

Đờ mờ!

Đờ mờ!

@Tiểu Khả Nhân.

【Bộ phận quan hệ xã hội】 Tiểu Khả Nhân:

Gì!

Diệu Diệu cô đi đón tiểu soái ca????????

Đờ mờ!

Có phải đẹp trai muốn xỉu luôn hong!

【 Kiểm tra chương trình 】 Hình Ca:

Sao cứ nhắc tới chuyện này là mấy cô cứ như phát điên hết vậy.

Không thể hiểu nổi thế giới này.

Boss làm gay, mấy người kích động cái rắm.

【Bộ phận thư ký】 Diệu Diệu:

Đá đá lầu trên.

Đờ mờ, tui nói cho mấy người nghe nha, giờ tui biết tại sao boss bị mê đến thần hồn điên đảo rồi!

Tui đi đón cậu ấy có tí xíu, cùng lắm là một tiếng đồng hồ!

Vậy mà tui đã muốn yêu cậu ấy luôn rồi!

Sao lại có người vừa đẹp vừa tốt như vậy chớ!

Cực kỳ đáng yêu, nhưng không hề gái tánh nha!

Vừa ngây thơ vừa đáng yêu a a a a a a a a a a!

【Bộ phận thư ký】 Diệu Diệu:

Chỉ hận sinh nhầm giới tính!

[ Oa một tiếng khóc ra tới.JPG]

【Bộ phận thư ký】Diệu Diệu:

Muốn gả cho cậu ấy!

【Bộ phận khuyến mãi】 Hân Hân:

Chụp màn hình rồi nha.

【 Bộ phận quảng cáo】 Giảm béo như cắt thịt:

Diệu Diệu thật anh hùng.

Ăn cho ngon nha.

【 Bộ phận quan hệ xã hội 】 Lão Đại:

Thịch thịch thịch ——

Diệu Diệu mở cửa, BOSS tới kiểm tra đồng hồ nước. (kiểm tra đồng hồ nước: điều tra vì đăng thông tin không hợp pháp hoặc có hại cho sự ổn định xã hội)

【 Lễ tân 】 Mỹ Thiếu Nữ Tiểu Ma Tiên:

Tui cũng cảm thấy bạn trai của boss siêu đáng yêu nha, bữa trước cậu ấy đứng ở đài phun nước dưới công ty, chạy tới chạy lui xem cá bên trong, tui bị manh mém xỉu á.

Sao lại có người vừa đẹp vừa đáng yêu vậy chớ!

【Lễ tân】Mỹ Thiếu Nữ Tiểu Ma Tiên:

Diệu Diệu đâu rồi?

【 Bộ phận quan hệ xã hội 】 Tiểu Khả Ái:

Tan đi.

Diệu Diệu đại khái đã lạnh.

【 Bộ phận thư ký 】 Diệu Diệu:

Lạnh em gái cô!

【 Bộ phận thư ký 】 Diệu Diệu:

Tui là tan nát cõi lòng.

[Nhĩ Khang sống không còn gì luyến tiếc.gif]

【 Bộ phận kế hoạch 】 Thỉnh Kêu Tôi là Conan:

Cô lại làm sao vậy?

[Ta là Tử Vi.jpg]

【 Bộ phận thư ký 】 Diệu Diệu:

Tui vừa mới đi đưa văn kiện cho boss, sau đó tui thấy!!!!

【 Bộ phận quan hệ xã hội 】 Tiểu Khả Nhân:

Bạch bạch bạch??????

【 Bộ phận khuyến mãi 】B ca:

Hủ nữ mấy cô thật đáng sợ.

【 Bộ phận thư ký】 Diệu Diệu:

Tui thấy Tại Trung ngồi trên đùi boss, ôm cổ boss, còn boss thì đang hôn tay cậu ấy.

Tui đột nhiên không biết nên khóc hay nên thét chói tai!

Sau đó boss kêu tui cút ra ngoài.

Tui liền cút.

【 Lễ tân】Mỹ Thiếu Nữ Tiểu Ma Tiên:

Đây là sự khác nhau giữa fan CP và fan only.

Thắp cho cô nén nhang nà.

......

Trong khi nhóm chat QQ khí thế ngất trời, không khí trong văn phòng cũng rất nóng.

Trịnh Duẫn Hạo một tay ôm eo Tại Trung, một tay nắm lấy tay phải của cậu, nghe người trong lòng ngực lắp bắp miêu tả làm sao lấy được bông hồng nhỏ, trên mặt là biểu tình nghiêm túc lắng nghe, tay lại theo đường eo sờ soạng xuống, sờ đến bờ mông có xúc cảm thực tốt, nhẹ nhàng nhéo hai cái, rất là tâm viên ý mã nghĩ (tâm con vượn, ý con ngựa, ý nói tâm trí xáo động, mất kiểm soát):

Lần sau muốn dán vài bông hồng nhỏ lên mông em ấy.

Tại Trung gần đây bị hắn hôn hôn sờ sờ đã thói quen, cũng không chú ý, chỉ ghé vào lòng ngực hắn, giơ tay lên cho hắn xem: "Rất, vui vẻ."

"Ừm," Trịnh Duẫn Hạo tiến lại gần miệng cậu hôn một cái, suy nghĩ lịch trình kế tiếp của bản thân, miệng nói, "Buổi tối dẫn em ra ngoài ăn ngon, em muốn ăn gì?"

"Không biết," Trong đầu Tại Trung lúc này chỉ có "Em có bông hồng nhỏ" nên chẳng suy nghĩ được gì, cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, học theo khẩu khí của hắn, "Vậy anh, muốn ăn gì?"

Vấn đề này thật quá dễ trả lời, Trịnh Duẫn Hạo lại hôn lên mặt cậu một cái, xúc cảm thơm tho mềm mại khiến hắn bật thốt lên nói: "Anh muốn ăn em!"

Tại Trung hoảng sợ, dùng tay che mặt lại, vùi đầu trên vai Trịnh Duẫn Hạo, né tránh miệng hắn, nhỏ giọng cự tuyệt: "A, không cần, không cần ăn em..."

Trịnh Duẫn Hạo:......

Cũng không biết lớp sinh lý đã dạy đến đâu, Trịnh tổng thật sự không có khả năng giải thích, vì thế túm người lại, hôn tới hôn lui một hồi, để lại trên cổ cậu vài trái dâu tây nho nhỏ, lúc này mới giải hận nói: "Chờ anh nuôi em mập mạp rồi ăn."

Tiểu đáng thương hoảng sợ nhìn hắn, thấy Trịnh Duẫn Hạo tuy hung dữ nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười, vì thế cũng ngây ngốc cười theo.

"Tiểu Hạo... sẽ không, ăn em."

Cậu cười tủm tỉm chạy đi, đến sofa tìm máy tính bảng, Trịnh Duẫn Hạo nhìn đường cong xinh đẹp khi cậu khom lưng, trong lòng "Ha hả" cười một tiếng, nghĩ thầm:

Mới là lạ.

Tới gần chạng vạng, đột nhiên trời đổ mưa, khiến Tại Trung vô cùng lo lắng, ngay cả game cũng không chơi, đứng ở cửa sổ sát đất tầng cao nhất nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm lầm bầm, thoạt nhìn lo lắng đến không được. Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh nhìn cậu, cảm thấy đáng yêu đến không chịu được.

Đáng tiếc ăn không đến.

Trịnh tổng gần đây càng thêm dục cầu bất mãn, cảm thấy tay phải sắp to hơn tay trái rồi.

Thật thảm.

Có lẽ do Tại Trung cứ nhắc đi nhắc lạ "đừng mưa nữa", cơn mưa này tới nhanh đi cũng nhanh. Tuy không thấy mặt trời, nhưng trời cũng dần sáng sủa hơn. Trịnh Duẫn Hạo ấn tiểu đáng thương đang cao hứng phấn chấn vào cửa sổ hôn một hồi, lúc này mới cầm áo khoác mặc cho cậu. Hai người đang định đi ra ngoài, lại nhận được điện thoại Phác Hữu Thiên gọi tới:

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tới nhà mày."

"Không rảnh," Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung lãnh khốc vô tình cự tuyệt, "Hẹn hò."

"Mày thật là quá vô tình!" Phác Hữu Thiên ở kia đầu lên án, dùng giọng điệu như trong phim Hong Kong chất vấn hắn, "Mày vậy mà lại cự tuyệt tao, tao ở trong lòng mày rốt cuộc là cái gì!"

"Mày cũng không ở trong lòng tao, cảm ơn," Trịnh Duẫn Hạo trợn trắng mắt, "Bụng tao chứa không được một đứa béo như mày."

Phác Hữu Thiên quả thật bị tức đến béo lên!

Gã thở hổn hển nửa ngày, rốt cuộc lại hỏi một vấn đề khác: "Mày dẫn Tại Trung đi ra ngoài ăn? Tối mới về nhà?"

"Mày muốn làm gì?"

"Tao không làm gì," Phác Hữu Thiên rất vô tội đáp lại, "Tao tò mò."

"Hừ, lòng hiếu kỳ hại chết con heo."

Trịnh Duẫn Hạo cũng không quan tâm Phác Hữu Thiên có nói thật hay không, dù gì hắn vẫn tin tưởng tên bệnh tâm thần này, vì thế càng thêm vô tình cúp điện thoại. "Con heo" ở đầu kia nghe nghe thấy điện thoại đã bị cúp, phi thường phẫn nộ mở máy tính, copy vài video vào USB đã chuẩn bị sẵn, mấy từ ngữ mấu chốt trên đó là thế này:

—— Hỗ công.

—— Nhược công cường thụ.

......

Cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo dẫn Tại Trung đến một nhà hàng Teppanyaki (nấu nướng đồ ăn trên một bàn nướng Teppan bằng thép không han gỉ) mới khai trương ở khu phố ẩm thực. Hai người vốn đã rất thu hút sự chú ý, Tại Trung dùng đũa không nhanh nhẹn, có đôi khi còn cần hắn hỗ trợ, những người xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn lén họ một chút, đến khi chủ bếp làm kem lửa, Tại Trung bị dọa tránh ra phía sau hắn, lôi kéo cánh tay hắn hắn không chịu buông, mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh đều gần như muốn hét lên.

Một bữa cơm làm Trịnh Duẫn Hạo sốt ruột không đến không chịu được, chỉ hận không thể đem tiểu ngốc tử giấu vào trong quần áo, nhưng lại nhịn không được muốn khoe khoang bạn trai hắn đẹp tới mức nào, nội tâm mâu thuẫn quả thật tràn ngập khói thuốc súng.

"Ăn no chưa?"

"Ăn, no rồi!" Tại Trung sờ sờ bụng, "Đều lên, đến cổ."

"Anh sờ sờ."

Trịnh Duẫn Hạo nghiêm trang duỗi tay sờ soạng hồi lâu, sau khi đã ghiền mới thu hồi tay, gật gật đầu nói: "Ừ, vậy chúng ta đi dạo quanh đây một chút, bớt no rồi về nhà."

"Được, được nha!"

Tại Trung rất ít ra ngoài, thứ nhất là không dám, thứ hai là Trịnh Duẫn Hạo quản chặt, giờ có thể cùng hắn đi dạo, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo tính tiền xong, liền lôi kéo cậu chậm rãi đi bộ. Ven đường có không ít quầy hàng bán rất nhiều món ăn ngon, Tại Trung nhìn hoa cả mắt, dọc theo đường đi cứ ngửi ngửi bên này, nghe nghe bên kia, ánh mắt trông mong giống như con chó con. Trịnh Duẫn Hạo chống đỡ không được, vì thế mua đường hồ lô, mua thịt dê xiên, mua mực nướng, mua trứng gà... Một tay xách đồ ăn, tay còn lại nắm lấy tay tiểu ngốc tử dắt đi.

"Wow, bong bóng... bay lên."

Đi qua phố ẩm thực là một cái quảng trường, trên quảng trường tụ tập không ít tiểu thương, đều tranh thủ bán một ít đồ vật kiếm tiền. Tại Trung mới vừa ăn xong một phần mực nướng, ngửa đầu nhìn một cái bong bóng được bơm khí hydro trong tay một người đàn ông trung niên, hai mắt đều sáng lấp lánh.

"Lại đây," Trịnh Duẫn Hạo lấy giấy ăn từ trong túi ra, kéo cậu lại lau miệng cho cậu. Tại Trung còn nhớ thương khí cầu, đang được lau miệng còn liều mạng quay đầu ra đằng sau nhìn, "Muốn?"

"Ừm ừm ừm!"

Trịnh Duẫn Hạo lắm tiền rất hào phóng vung tay lên nói: "Mua."

Hắn lôi kéo Tại Trung đứng bên dưới một chùng bong bóng thật to, hỏi: "Muốn cái nào?"

"Ưm..."

Tại Trung nghiêm túc chọn lựa, người bán hàng có vẻ lần đầu tiên thấy một tổ hợp như vậy, nhìn đến choáng váng, hơn nửa ngày mới nhớ tới thét to: "50 đồng một cái, tùy tiện chọn tùy tiện chọn."

Thấy hai người đều mặc quần áo đắt tiền, người kia cố tính tăng giá, Trịnh Duẫn Hạo căn bản không để bụng cái này, Tại Trung chọn một hồi lâu, chọn đến khi Trịnh Duẫn Hạo muốn nổi giận, mới chỉ vào con gấu Winnie the Pooh nói: "Muốn... gấu, màu vàng,!"

"Gấu màu vàng," Trịnh Duẫn Hạo móc ra tờ một trăm đồng đưa qua, "Không cần thối lại."

"Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản."

Người bán ân cần đưa bong bóng cho Tại Trung, cậu cũng rất lễ phép nói "Cảm ơn", lúc này mới hoan thiên hỉ địa cầm bong bóng, vui rạo rực nhìn trái nhìn phải.

"Cái này mẹ nó có cái gì đẹp..." Trịnh Duẫn Hạo quả thật không thể hiểu được, nhưng thấy Tại Trung thích như vậy, liền đem lời nói nuốt vào bụng, ngược lại nói, "Em thích cái này?"

"Đều, đều thích," Tại Trung quay đầu nhìn chùm bong bóng đủ màu sắc, lại quay đầu nhỏ giọng nói với Trịnh Duẫn Hạo, "Nhưng mà... mua hết, phải có, thật nhiều tiền... Mua một cái, là đủ rồi."

Trịnh Duẫn Hạo:....

Tiểu ngốc tử nhà họ còn không biết ông xã cậu đại khái có bao nhiêu tiền?

Trịnh? Lắm tiền? Cự phú? Duẫn Hạo cảm thấy bản thân phải tìm một cơ hội cho Tại Trung nhìn mớ bất động sản của hắn.

Hắn còn đang nghĩ xem có nên quay lại mua hết đống bong bóng kia hay không, Tại Trung đã tiến đến bên cạnh hắn, nhìn trái nhìn phải, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, lúc này mới có chút thẹn thùng nói: "Cảm ơn, tiểu Hạo."

Tại Trung: ?(????ω????)?

Trịnh Duẫn Hạo:......

Bán cho tôi thêm 500 cái bong bóng!

Tôi muốn được hôn toàn thân!

Hai người đi dạo hết quảng trường, lại vòng tới một con đường náo nhiệt khác. Trịnh Duẫn Hạo hơi khát nước, vì thế đến siêu thị bên cạnh mua nước, vừa tính tiền xong quay đầu sang liền phát hiện tiểu ngốc tử vẫn luôn đi theo hắn nói muốn uống sữa bò Vượng Tử không thấy đâu cả.

"Mẹ nó," Trịnh Duẫn Hạo ném tiền xuống liền đi ra ngoài, miệng gọi, "Tại Trung?"

Ở cửa siêu thị không có người, sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo liền thay đổi, nhảy xuống bậc thang, đang muốn kêu tên Tại Trung, lại thấy người hắn muốn tìm ở cách đó không xa, đang cúi đầu hai tay trống trơn đi lại đây.

"Em chạy lung tung đi đâu!"

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên vài bước, một phen túm người lại, giọng điệu rất không tốt, làm Tại Trung hoảng sợ.

"Không, không có, chạy lung tung," Tại Trung cuống quít giải thích, "Liền ở, bên cạnh... Không chạy."

"Lại chạy lung tung xem anh có đánh mông em không!" Trịnh Duẫn Hạo túm chặt cậu, không dám buông tay, một lát sau lại nói, "Bong bóng của em đâu?"

Tại Trung luôn xem đồ vật của cậu như bảo bối, dù là máy chơi game mấy ngàn đồng, xe điều khiển từ xa, hay mấy viên kẹo chỉ vài đồng, cậu đều giữ thật kỹ, chưa bao giờ vứt bỏ, cái bong bóng kia cậu lại thích như vậy, không có khả năng mới chơi một hồi đã làm mất.

"Cho... người bạn nhỏ." Tại Trung nhìn sữa bò Vượng Tử trong tay Trịnh Duẫn Hạo, giải thích tiền căn hậu quả cho hắn nghe, "...Ba cậu bé, không mua, cho cậu bé, cậu bé... muốn khóc, em liền, đưa cho cậu bé."

Tại Trung thích giúp đỡ mọi người thành công uống được sữa bò Vượng Tử, cậu cầm bình sữa trên tay Trịnh Duẫn Hạo uống hai ngụm, lại nói: "Cậu bé... rất, vui nha."

"Em đưa cho người ta, vậy chẳng phải em không còn nữa?"

"Nhưng mà, cậu bé là... bạn nhỏ," Tại Trung quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ngây thơ nói, "Em là, người lớn nha, phải cho, cậu bé."

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy liền sửng sốt, nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của Tại Trung.

Bởi vì tình huống trước mắt của Tại Trung, mặc dù bề ngoài của cậu không khác gì những thanh niên hai mươi tuổi khác, nhưng mặc kệ là hắn, hay Hữu Thiên, Xương Mân, thậm chí là dì Ngô, đều theo bản năng xem cậu như một đứa con nít mà cưng chiều, dỗ dành, chỉ là bọn hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới, Tại Trung lại thật sự cảm thấy cậu là người lớn.

Các cô giáo ở trong trường đều nói, Tại Trung thường hay giúp các cô chiếu cố những bạn học còn nhỏ tuổi, sẽ làm một số việc trong khả năng, dù vụng về, nhưng lại không cảm thấy vất vả hay lười biếng.

Người như vậy....

Tay Trịnh Duẫn Hạo lại thêm vài phần sức lực, giống như sợ tiểu ngốc tử bị người khác cướp mất.

"Giờ em đem bong bóng cho bạn nhỏ," Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang cúi đầu uống sữa, "Bạn nhỏ vui vẻ, em cũng vui vẻ?"

Tại Trung nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, giống như bị hỏi vấn đề rất khó trả lời, hai mắt chớp chớp, một hồi lâu lại mếu máo, ngón tay gắt gao câu lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, có chút ủy khuất nói: "Em cũng, thích... bong bóng kia."

Thanh âm nho nhỏ, như là làm nũng.

Chỉ làm nũng với một mình hắn.

Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy mà tâm đều run lên, sửng sốt một hồi lâu đột nhiên thô thanh thô khí nói: "Đi đi đi, mua đi, mua hết, toàn bộ đều mua!"

Tại Trung vẻ mặt mờ mịt bị Trịnh Duẫn Hạo kéo về phía quảng trường, lại càng thêm mờ mịt nhìn Trịnh Duẫn Hạo mua toàn bộ số bong bóng trong tay người bán lúc nãy, chậm rãi nhét vào tay cậu.

"Cầm."

"Wow, thật nhiều.. A!" Trong tay cầm ước chừng cũng phải mấy chục cái bong bóng, Tại Trung ngửa đầu ngây ngốc nhìn một hồi lâu, "Thật, xinh đẹp a..."

"Thích sao?"

"Thích, thích!"

Tại Trung liều mạng gật đầu, cười đến lỗ tai đều đỏ, mi mắt cong cong trông rất đẹp.

Màn đêm buông xuống, thành thị bị đèn nê ông bao phủ hiện ra hơi thở ấm áp, ánh đèn sặc sỡ nhuộm cả bầu trời và mặt đất thành một màu sắc bắt mắt, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy, tất cả những ánh sáng này đều không bằng Tại Trung đứng trước mặt hắn.

Em ấy so với thế giới này còn chói mắt hơn.

"Tại Trung..."

"Hửm?"

Tại Trung bị kêu tên ngẩng đầu lên, chờ đợi cậu chính là một nụ hôn ấm áp.

Hai người đi dạo đến 9 giờ mới lên xe về nhà, Vừa vào nhà Trịnh Duẫn Hạo liền bảo Tại Trung đi tắm, còn hắn lên thư phòng xử lý ít công việc.

"Có... bánh kem nha."

Trên bàn đặt một hộp bánh kem không biết từ khi nào, Tại Trung đứng bên cạnh vẻ mặt kinh hỉ chỉ cho Trịnh Duẫn Hạo xem.

"Đại khái là," Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì Phác Hữu Thiên nói lúc chiều, miệng nói, "Chắc Hữu Thiên tới, tối nay em ăn nhiều rồi, giờ không được ăn, để sáng mai rồi ăn."

"Oh, được... được rồi."

Tại Trung nghe lời lên lầu tắm rửa, tắm thơm ngào ngạt, lại ngân nga thay áo ngủ thoải mái, lúc này mới chạy ra tìm Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng người sau lại đóng cửa thư phòng, cậu ghé vào cửa nghe thử, người bên trong còn đang gọi điện thoại, vì thế nghĩ nghĩ, liền về phòng lấy Ipad xem phim hoạt hình.

Máy tính của Tại Trung là mẫu tùy chỉnh mà Trịnh Duẫn Hạo mua cho cậu lúc sau này, siêu nhẹ, siêu mỏng, độ phân giải cao, dùng để xem phim hoạt hình thì có hơi đại tài tiểu dụng, nhưng Trịnh tổng lại lắm tiền, tiểu đáng thương được cưng chiều lên đến trời ôm gấu bông dựa vào đầu giường chọn phim hoạt hình.

"Xem... cái gì đây?"

"Đây là, cái gì nha..." Trên màn hình máy tính không biết từ khi nào xuất hiện thêm mấy cái video chưa từng thấy qua. Gần đây Tại Trung đã học thêm được không ít chữ, từng bước từng bước đọc ra tới, "Học tập, chuyện... làm cùng, người thích."

"Cùng, người thích..." Tại Trung nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, "A" một tiếng cao hứng nói, "Chính là... cùng, tiểu Hạo!"

Nhận thức này khiến cậu vui vẻ cười cười, click mở video này, kết quả hình ảnh xuất hiện lại khiến cậu "Ai nha" một tiếng rồi chết lặng.

Trên màn hình xuất hiện không phải phim hoạt hình, mà là hai nam nhân đang ôm hôn nhau.

"A nha..."

Tại Trung có chút không biết làm sao, nghĩ đến gần đây Trịnh Duẫn Hạo và cậu cũng hôn hôn thế này, vì thế liền hướng mắt về hàn hình. Trong video hai người vẫn còn đang hôn nhau, hơn nữa còn vừa hôn vừa cởi ra quần áo đối phương. Hai người trần truồng vuốt ve nhau, lăn đến trên giường, trong đó nam nhân có thân hình nhỏ nhắn, làn da tuyết trắng còn quỳ xuống ngậm lấy đồ vật đã dựng thẳng lên dưới háng của nam nhân vóc dáng cao to, cơ bắp rắn chắc.

Tại Trung đã hoàn toàn choáng váng, miệng há to, nhìn chằm chằm màn hình, nghe tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Gần đây đi học, cô giáo có giảng về cấu tạo cơ thể người, tuy có rất nhiều thứ cậu nghe không hiểu, nhưng giờ đã hiểu được một chút.

Tiểu Hạo thật sự không có bị bệnh.

Cho nên hai người trong video cũng không có bị bệnh, tầm mắt Tại Trung dừng lại ở nơi đã cứng lên của hai người, lại có chút nghi hoặc nghĩ, vì sao bọn họ lại như vậy?

Ở bên người mình thích liền phải như vậy sao?

Cậu vốn không thông minh, lúc này đầu óc càng lộn xộn, thất thần suy nghĩ một hồi lâu, đến khi nhìn lại vào video, người vóc dáng cao to đã đè chàng trai da trắng lên giường, chân chàng trai kia bị tách rộng ra, mà người có cơ bắp săn chắc kia lại đưa nơi đã sưng to vào lỗ nhỏ trên mông chàng trai kia.

"A... Ưm a... A a..."

Chàng trai kia không biết là đang khóc hay kêu lên một cách thoải mái, mà người cơ bắp lại lắc mông, bắt đầu không ngừng đâm vào mông chàng trai kia, phát ra tiếng "Bạch bạch bạch".

Tại Trung hoảng sợ nhìn động tác kịch liệt của hai người, theo bản năng sờ sờ mông mình, tế bào não không đủ dùng của cậu khiến cậu cảm thấy không nên tiếp tục xem, rồi lại nhịn không được lén nhìn sang.

Hai người trong video thay đổi vài tư thế, chàng trai xinh đẹp quỳ gối trên giường, nam nhân cao hơn đứng ở mép giường, vừa đánh vào mông chàng trai kia, vừa tiếp tục động tác lúc trước.

"A a... quá tuyệt... Ưm a, thật tuyệt... Hung hăng, hung hăng... đâm em, mau một chút..."

Thanh âm trong video không ngừng mà truyền ra, Tại Trung càng xem càng nghi hoặc, miệng lẩm bẩm lặp lại theo: "Tuyệt quá... Mau, một chút..."

Bọn họ giống như rất thoải mái.

Tại Trung không biết vì sao lại thấy trong lòng ngứa ngứa, miệng đều trở nên khô ráo, phía dưới cũng hơi nóng lên, nóng nóng, như muốn thiêu cháy, hình như còn cứng lên, giống như người trong video.

Tại Trung không biết bản thân bị làm sao, có chút sợ hãi, "phụt" một phát tắt máy tính đi, lấy chăn trùm kín đầu, cả người đều trốn vào bên trong, khẩn trương không biết nên làm gì bây giờ.

Tiểu đáng thương lần đầu tiếp xúc những thứ này nằm co ro một hồi lâu, thẳng đến có người vỗ vỗ chăn, cậu mới "A" một tiếng. Trịnh Duẫn Hạo vừa làm việc xong đến đây nghĩ là cậu hoảng sợ, túm lấy chăn nói:

"Làm sao vậy? Anh tưởng em ngủ rồi, che đầu lại làm gì, không sợ ngộp sao."

Tại Trung ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu lại hiện ra người cơ bắp trong video vừa rồi.

Không thể không nói, Phác phó tổng chọn phim rất hay, ít nhất rất tương ứng với người thật.

"Anh đi tắm đây."

Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ cậu, cởi quần áo, trần trụi thân trên đi vào phòng tắm. Tại Trung ôm chăn nhìn hắn, thẳng đến khi cửa phòng tắm bị khép lại, cậu mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu muốn suy nghĩ rõ ràng.

Hóa ra cùng người thích sẽ muốn như vậy.

Muốn hôn hôn sờ sờ, ở trên giường lăn qua lăn lại, còn muốn đem tiểu kê kê bỏ vào nơi đó.

Tại Trung nhớ lại những hình ảnh trong video, lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại, sau đó xốc lên chăn, trộm hé quần lót ra, nhìn nhìn bên trong.

Hình như không còn sưng lên như vậy.

Tại Trung nhẹ nhàng thở ra, lại theo bản năng nhìn vào toilet, nhìn nhìn liền ma xui quỷ khiến đi chân trần xuống giường, chạy tới cửa, trộm đẩy cửa nhìn vào trong.

Trước kia cậu cho rằng tiểu Hạo bị bệnh, cho nên không có chú ý, nơi đó của tiểu Hạo cũng giống như trong máy tính sao?

Tại Trung ghé vào cửa, đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo đưa lưng về phía cậu, đang xoa xà phòng lên người.

Nhìn không thấy.

Tiểu đáng thương không biết làm sao, ngây ngốc đứng ở cửa. Trịnh Duẫn Hạo đang nghĩ ngợi tới một hồi ngủ cùng Tại Trung, phỏng chừng lại bị khiêu khích đến chết đi sống lại, không bằng thừa dịp tắm rửa giải quyết trước luôn, lát nữa cũng sẽ không đến mức kích động như vậy. Hắn nghĩ như vậy, tay liền thành thạo sờ lên đại gia hỏa, hơi nghiêng người, tùy ý nhìn ra cửa, lại nhìn thấy một cặp mắt to đen bóng.

Trịnh Duẫn Hạo:......

Tại Trung: !!!

So với trong video còn to hơn!

Tiểu đáng thương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hoảng.

Khẳng định không thể nhét vào!

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, miệng cũng mở to, ngây người một hồi, sau đó xoay người bỏ chạy, bước chân thất tha thất thểu, suýt vướng thảm ngã xuống.

Trịnh Duẫn Hạo thấy toàn bộ quá trình:...

Làm cái quỷ gì?

Đã kinh nghiệm một lần xấu hổ vô cùng, lần này Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh hơn nhiều, cầm khăn tắm quấn quanh eo, đi tới cửa nhìn ra ngoài. Tại Trung cũng đã bò lên giường, đắp chăn kín mít, chỉ có thể thấy một phần đầu tóc đen nhánh.

Trịnh Duẫn Hạo lại càng không thể hiểu được.

Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa cũng đã được học, sao lại bị dọa thành như vậy?

Hắn cũng không phải có hai cái JB!

Bởi vì có cái sự cố nho nhỏ này, lúc Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa xong ra tới đã là hơn 10 giờ. Hắn mặc quần đùi đi đến mép giường liền thấy ở Tại Trung đang trừng mắt nhìn trần nhà, bộ dáng đang tự hỏi.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Trịnh Duẫn Hạo ngồi xếp bằng ở mép giường lau tóc, Tại Trung nghe thấy hắn nói chuyện, ánh mắt không biết tại sao lại hướng xuống vùng háng của hắn, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, nhắm mắt lại lắc đầu: "Không có..."

"Không có thì ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải đi học."

Trịnh Duẫn Hạo không chú ý tới ánh mắt của Tại Trung, thuận miệng nói một câu, kết quả trên giường người lại ngồi bật dậy nói: "Đi, đi học... Đúng rồi, bài tập, còn chưa làm."

Trịnh Duẫn Hạo:......

"Không làm, đã mấy giờ rồi, em phải đi ngủ."

"Không được," Tại Trung là kiểu người khi đã nhận định một việc nào đó sẽ cực kỳ cố chấp, lắc đầu nói, "Phải làm, không làm... sẽ bị, nói."

"Anh xem ai dám nói em," Trịnh Duẫn Hạo ném khăn lông sang một bên, duỗi tay ôm tiểu ái nhân, "Ngủ."

"Làm, bài tập..."

Người trong lòng ngực vẫn lẩm bẩm lầm bầm không chịu thỏa hiệp, rõ ràng là lá gan lớn, Trịnh Duẫn Hạo vốn định nhắm mắt lại không để ý đến cậu, nhưng lại bị cậu lải nhải đến phiền lòng, cuối cùng "Đờ mờ" một tiếng ngồi dậy cả giận nói: "Cặp sách em đâu, anh làm bài tập cho em, em ngủ đi!"

Mấy cái bài tập nát đó, dựa theo trình độ văn hóa của Tại Trung, mỗi lần đều phải mất nửa ngày mới làm xong, giờ này mà để cậu làm chắc đến nửa đêm còn chưa xong.

Vì thế vài phút sau, Trịnh tổng luôn xử lý những công việc một giây kiếm cả trăm vạn lại mặc áo ngủ ngồi trước bàn, cầm bút chì một bên vừa mắng vừa tập viết, Tại Trung nắm quấn chăn ở bên cạnh còn nhỏ giọng dặn dò hắn:

"Phải viết... đẹp, một chút..."

"Câm miệng!"

"Ohm..."

Tại Trung bọc thành con nhộng không nói gì, chỉ dùng hai mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, người sau nhìn một trang giấy toàn là "Tôi", "Bạn", "Hắn", cảm thấy mệt mỏi cả về tình thần lẫn thể xác, sau đó lại tiếp tục làm những bài tập toán như "2+2", "3+2" linh tinh, cuối cùng là một bài tập viết văn.

—— Viết một kiện làm em cảm thấy vui vẻ nhất sự.

"Tại Trung."

"Hửm?"

"Chuyện em vui vẻ nhất là gì?"

"Vui vẻ nhất..." Tại Trung làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đã sắp ngủ rồi, nghe Trịnh Duẫn Hạo hỏi mới xoa xoa hai mắt, hàm hàm hồ hồ nói, "Cùng, tiểu Hạo ở bên nhau!"

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, quay đầu nhìn Tại Trung đang nằm trên giường, ánh mắt vẫn luôn có chút nôn nóng ôn hòa xuống.

"Còn gì nữa?"

"Cùng... Tiểu Hạo, đi ra ngoài chơi!"

"Muốn đi chỗ nào chơi?"

"Đi... công viên trò chơi!"

"Được," Trịnh Duẫn Hạo vừa cúi đầu dùng bút chì viết viết lên vở, vừa nhẹ giọng nói, "Vậy thì đi công viên trò chơi."

Trên thế giới này, bất cứ chỗ nào em thích, anh cũng đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top