ZingTruyen.Top

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thương

Chương 34 -- Trịnh tổng không có đang sợ (1)

CaptainSnowballYJ


Sau khi nghe Phác Hữu Thiên nói, Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa đem hồng trà trên tay đổ vào mũi.

"Mày lên giường với ai?"

"Kim Tuấn Tú á."

"Kim Tuấn Tú nào?"

Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc ngón tay vì vô tình chọc vào ly trà mà đỏ lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phác Hữu Thiên đang ngồi gác hai chân lên bàn.

"Chẳng lẽ mày biết rất nhiều Kim Tuấn Tú?"

Sự thật này làm Trịnh Duẫn Hạo khó khăn tiêu hóa một hồi lâu, mới lời ít mà ý nhiều phát biểu cảm tưởng:

"Đờ mờ."

Này mẹ nó cũng lố quá rồi?

"Mày," Trịnh Duẫn Hạo đến trà cũng không uống nổi nữa, đưa tay đỡ trán nhắm mắt lại bình tĩnh hai giây, lúc này mới lại nói, "Không phải thẳng sao?"

"Tao cũng luôn nghĩ là vậy," Phác Hữu Thiên buông tay, "Chỉ là không nghĩ tới vận mệnh vậy mà cho tao cái trò đùa lớn như vậy."

Gã tiếp tục bày ra giọng điệu như diễn viên kịch, một bộ "chỉ còn thiếu người tới cho tao chút ánh sáng", vì thế Trịnh Duẫn Hạo quyết đoán cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn, miệng nói: "Tao lập tức có thể làm cho vận mệnh cho cho mày cái trò đùa lớn hơn nữa, làm như nó chưa từng sáng tạo ra mày, mày tin không?"

"...Tin."

"Rốt cuộc sao lại thế này, mày mẹ nó nhanh chóng nói rõ ràng cho tao."

"Còn không phải là bữa trước tao với Kim Tuấn Tú đụng xe sao, bởi vì vấn đề bồi thường mà tiếp xúc vài lần..."

"Sau đó ngay cả xe lẫn người mày đều không tha?"

"Đờ mờ, sao có thể! Tao là người không có tiết tháo như vậy sao!"

Phác Hữu Thiên cảm thấy rất oan uổng, nhưng Trịnh Duẫn Hạo chỉ liếc xéo gã, dùng ánh mắt cho gã một cái đáp án khẳng định.

"Tao lại không thích nam, nếu tao mà thích nam, lúc tao nhặt được Tại Trung còn đem tới... Mày bình tĩnh, bình tĩnh! Tua lại tua lại, bỏ qua đề tài này," Cảm nhận được ánh mắt mang theo sát khí của Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên khép ngón tay làm tư thế chào, sau vài giây mới quay lại chủ đề chính, "Sau đó tao bị anh tao kéo đi tham dự một bữa tiệc, ai ngờ Kim Tuấn Tú cũng ở đó, tao thề, tao vốn định cách xa cậu ta một chút, kết quả ai biết lại nhọ như vậy, tụi tao đều uống nhiều quá, sau đó..."

Loại tình huống này Trịnh Duẫn Hạo đã nghe qua cũng gặp qua không ít, vì thế tiếp theo nhìn Phác Hữu Thiên nói: "Say rượu loạn tính?"

Phác Hữu Thiên vẻ mặt đau khổ gật gật đầu.

Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc một chút vẻ mặt của gã, khoanh tay trước ngực hỏi: "Mày là phía dưới?"

"Đờ mờ! Vui đùa cái gì vậy, tao sao có thể là phía dưới!"

"Chứ vẻ mặt đó của mày là sao, tao còn tưởng mày bị cường."

"Chẳng lẽ không phải trên mặt tao viết hai chữ phức tạp sao!" Phác Hữu Thiên hít sâu, sau đó oán giận nói, "Mày nói loại chuyện này, tuy nói là uống nhiều, đầu óc không thanh tỉnh, nhưng có thể cùng lăn đến một cái giường, còn không phải anh tình tôi nguyện sao, kết quả sáng sớm hôm sau Kim Tuấn Tú kia liền bỏ chạy, thôi thì cái này vốn dĩ cũng không có gì, dù sao tao cũng không muốn cùng cậu ta phát triển thành quan hệ lâu dài. Nhưng mà sau này tụi tao lại gặp gỡ một hai lần, cậu ta lại kêu tao lăn xa một chút, như thể tao cho không cậu ta." (cho không: nguyên văn là đảo thiếp, ý là biết người ta không thích mà cứ nhào tới, bám lấy người ta)

"Cho nên mày liền đa dạng tìm đường chết?"

Phác Hữu Thiên:...

"Tao chỉ lễ phép mời cậu ta ly rượu, kết quả cậu ta nói cái gì coi như là bị chó cắn, còn nói kỹ thuật của tao kém muốn chết, đi ra ngoài bán cũng không kiếm được tiền, đờ mờ, gặp mày mày có chịu được không?"

Tuy thảo luận loại chuyện này vào thời điểm tài liệu mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài hẳn là phải nghiêm túc một chút, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nghe Phác Hữu Thiên tự thuật xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Ây ây ây, buồn cười lắm hả?" Phác Hữu Thiên bày ra vẻ mặt ai oán, "Nếu mày bị Tại Trung ghét bỏ kỹ thuật của mày, để tao coi mày còn cười nổi không!"

Nói đến đây sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo tốt hơn nhiều, hắn sờ sờ cằm, mang theo vài phần tự hào nói: "Tụi tao rất hài hòa."

Phác Hữu Thiên:......

"Vâng, Hùng Đại," Phác Hữu Thiên nhìn thoáng qua quần áo của hắn, đúng lúc phản kích, "Mà mày không định mặc thêm cái áo sơmi hả?"

Đột nhiên hiểu ra, Trịnh Duẫn Hạo nghẹn một chút, chợt thẹn quá hóa giận vỗ bàn nói: "Tao mẹ nó nguyện ý mặc như vậy! Mày nhanh nói coi sao lại thế này!"

"Không phải tao đang nói sao," Phác Hữu Thiên xoa xoa tay, sắp xếp lại câu chữ lúc này mới tiếp tục nói, "Tao nghĩ, như vậy là không được, tao là vì danh dự của bản thân, cho nên chặn Kim Tuấn Tú lại vài lần, muốn thảo luận vấn đề này với cậu ta một chút."

"Cậu ta không đánh mày?"

"Không phải tao còn có mày che chở sao," Phác Hữu Thiên "chậc" một tiếng, vỗ tay một cái nói, "Được rồi, tới chỗ quan trọng, tụi tao thảo thảo luận luận, lại thảo luận đến trên giường."

Trịnh Duẫn Hạo:......

Mắt thấy Trịnh tổng lại cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn, Phác Hữu Thiên nhanh chóng liên tục xua tay nói: "Mày nghe tao nói hết đã, lần này thật sự không phải tao chủ động, tao chỉ cùng cậu ta ăn bữa cơm, kết quả lúc tỉnh lại cũng đã ở khách sạn."

"Sau đó?"

Trịnh Duẫn Hạo ngồi thẳng người, trực giác của hắn cho thấy diễn biến kế tiếp chính là nguyên nhân khiến Phác Hữu Thiên có hành tung bí ẩn trong khoảng thời gian này.

"Sau đó Kim Tuấn Tú nói tao với cậu ta lại xảy ra chuyện không nên xảy ra, hơn nữa toàn bộ quá trình đều đã bị quay phim lại, nếu trong một tháng tao không thể đưa cho cậu ta đồ vật cậu ta muốn, cậu ta không ngại cùng tao lên báo."

"Cậu ta muốn cái gì?"

"Tài liệu liên quan đến làng du lịch, tin tức kinh doanh của THE KING, rồi thì tình hình tài chính, danh sách khách hàng, hồ sơ dự thầu cho hạng mục hợp tác với nước ngoài linh tinh, à, còn có người anh cùng cha khác mẹ của cậu ta nữa. Cậu ta vẫn luôn cho rằng người thật sự bị mày tìm thấy trước rồi."

"A," Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Cũng muốn không ít nha."

"Còn không phải sao," Phác Hữu Thiên bày ra biểu tình "xem như tao tìm được tri âm", chỉ còn thiếu điều lôi kéo tay Trịnh Duẫn Hạo tố khổ, "Bảo bảo trong lòng khổ sở, nhược điểm ở trên tay người ta, tao có thể làm sao bây giờ, tao cũng rất tuyệt vọng, chỉ có thể làm theo lời cậu ta, nếu không chắc giờ mày thấy tao trên hot search Weibo rồi."

Thói quen nói chuyện dông dài lảm nhảm của Phác Hữu Thiên cũng không phải chuyện một hai ngày, Trịnh Duẫn Hạo theo thói quen xem nhẹ những lời vô nghĩa của gã, chính xác bắt lấy trọng điểm: "Đơn giản là một cái video? Mày đi tới khách sạn như thế nào còn không nhớ rõ, làm sao có thể chắc chắn trong video kia là phim cấm mà mày là diễn viên chính?"

"Sao mày miêu tả tao đáng khinh quá vậy," Phác Hữu Thiên bị vạch trần đau lòng nhéo nhéo cái mũi, cũng không thể tiếp tục nói nhảm, chỉ nói, "Đúng là tao không thể xác định Kim Tuấn Tú rốt cuộc quay được cái gì, nhưng tao có thể khẳng định, Thụy Kim đã lén tiếp xúc với người bên chúng ta... Nói không chừng bên này đã có người của Kim Tuấn Tú."

Phác Hữu Thiên trở tay chỉ chỉ ra ngoài cửa, chân mày Trịnh Duẫn Hạo liền nhíu lại, hắn hiểu rõ ý tứ của Phác Hữu Thiên, từ việc Kim Tuấn Tú lấy video tới uy hiếp Phác Hữu Thiên có thể thấy, dù video là thật hay giả, nhưng như vậy gần như có thể nói là hành vi "đồng quy vu tận", đủ để cho thấy người này muốn dùng bất cứ giá nào, cho nên việc dùng thủ đoạn mua chuộc một hai nhân viên THE KING cũng không phải không có khả năng.

"Tao cảm thấy chuyện này vẫn là để tao ra tay, cho nên dứt khoát tương kế tựu kế," Rõ ràng chuyện không đến mức quá phức tạp lại bị Phác Hữu Thiên dong dài lằng nhằng như muốn miêu tả thành một bộ phim về cuộc chiến gián điệp đầy thăng trầm. Trịnh Duẫn Hạo cố nén xúc động muốn đấm gã hai phát, nghe gã nói tiếp, "Dù sao cũng rảnh rỗi, vừa lúc chọc ghẹo cậu ta, thuận tiện nhìn xem ai là kẻ có ý chí không kiên định bị mua chuộc như vậy."

"Cho nên mày tìm ra là ai?"

Phác Hữu Thiên nghe vậy đột nhiên bắt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, dùng sức lung lay hai cái, sau đó dưới ánh mắt ghét bỏ của hắn nói: "Chúc mừng mày Trịnh tổng, sự thật chứng minh vàng thật không sợ lửa, bên cạnh mày đều là những đồng chí có thể chịu đựng thử thách, Kim Tuấn Tú tìm tới tìm lui, cũng chỉ câu được một tên tép riu, đừng nói không ăn được bữa tiệc hải sản, ngay cả canh cũng không đủ nấu."

Khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng của Trịnh Duẫn Hạo hơi thả lỏng lại, hắn dựa vào lưng ghế nhìn về phía Phác Hữu Thiên, nhướng mày nói: "Không phải còn có con ốc vòi voi mày đây sao?"

"Nhất định phải dùng loại hải sản đáng khinh như vậy để so sánh với tao sao!" Phác Hữu Thiên trợn trắng mắt, vò vò tóc nói, "Tao hả, lấy hồ sơ dự thầu thay đổi vài con số, nếu cậu ta mà tin, chúng ta liền có trò hay xem."

"Mày cảm thấy cậu ta có thể tin?"

Là một thương nhân, trong chuyện đấu thầu nếu không có sự nhạy bén như dã thú thì đã sớm bị thất bại, Kim Tuấn Tú thoạt nhìn cũng không giống người ngu xuẩn như vậy.

"Năm mươi năm mươi đi," Phác Hữu Thiên nói tới nói lui, nhưng trên thực tế cũng không lạc quan mù quáng như vậy, "Tao đoán cậu ta vẫn còn chuẩn bị chiêu khác, như chuyện này, nếu hôm nay mày không hỏi tao, chắc mấy ngày nữa cũng sẽ có người nói đến tai mày, tuy không lấy được hạng mục kia, nhưng có thể loại bỏ được một trợ thủ đắc lực như tao, cậu ta vẫn có lời."

Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn "trợ thủ đắc lực" mặc áo khoác tua rua trước mặt một cái, tuy rất ghét bỏ, nhưng cũng hiểu được Phác Hữu Thiên nói không sai. Nếu không phải hôm trước Viên Vĩ Thư tình cờ nhìn thấy Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú gặp nhau, thông báo cho hắn, để hắn dự tính trước, chuyện này phát triển đến cuối cùng rất có khả năng hắn và Phác Hữu Thiên sẽ đường ai nấy đi.

"Việc này mày bắt đầu, tự mày kết thúc."

Trịnh Duẫn Hạo đã biết chân tướng, xóa video giám sát trong máy tính, lại mở một phần văn kiện mới, dùng động tác hạ lệnh đuổi khách.

"Hả?" Phác Hữu Thiên còn chưa nói đủ, hơi có ý tứ chưa đã thèm, "Chẳng lẽ mày không muốn hỏi chi tiết hả?"

"Tao không có hứng thú với chi tiết chuyện trên giường của mày với Kim Tuấn Tú."

Còn không bằng tự hắn về nhà cùng tiểu Bánh Đường biểu diễn.

Phác Hữu Thiên:......

"Sớm biết vậy tao đã tìm người chụp ảnh khỏa thân của mày gửi cho Kim Tuấn Tú, muốn hot thì tất cả cùng hot."

"Chỉ cần mày có thể chụp được."

Trịnh Duẫn Hạo rất tuyệt tình vẫy vẫy tay.

Phác Hữu Thiên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi ra ngoài, tay mới vừa đặt lên tay nắm cửa, liền nghe Trịnh Duẫn Hạo nói: "Lại nói tiếp, mày thật sự không sợ Kim Tuấn Tú công khai cái video kia? Lỡ đâu quay được thật thì sao?"

"Sợ chứ!" Phác Hữu Thiên từ lời nói đến biểu tình đều rất kịch liệt, "Tao còn chưa luyện ra cơ bụng, lỡ đâu lên hình xấu, sau này làm sao tao có thể lăn lộn nữa!"

Trịnh Duẫn Hạo:......

Hắn nhất định là có bệnh mới lắm miệng hỏi cái này.

"Ha ha ha ha," Ngược lại Phác Hữu Thiên nói xong nhìn vẻ mặt "đờ mờ" của Trịnh Duẫn Hạo, tự mình cười một hồi mới nghiêm túc nói, "Sợ, tất nhiên là sợ rồi, nếu ba tao mà thấy, còn không đá chết tao... Nhưng mà, lại nói tiếp...."

Phác Hữu Thiên học giọng điệu của Trịnh Duẫn Hạo hỏi lại: "Mày không sợ tao thật sự bị uy hiếp, mua chuộc, phản chiến sao?"

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu đánh giá Phác Hữu Thiên đang nhìn hắn, sau đó cầm bút vẫy vẫy nói: "Mày còn thiếu tao một phần quà tặng, lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

Phác Hữu Thiên sửng sốt vài giây, bước ra ngoài, ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến tiếng cười của hắn cùng tiếng chào hỏi của Viên Vĩ Thư:

"Tới tới tới, tiểu Viên, đừng đi, lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện xíu đi."

......

Trịnh Duẫn Hạo hơi hơi giương mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.

Kim Tuấn Tú tính toán rất không tồi, chỉ là đã đánh giá sai hai điểm:

Thứ nhất người này tự cho là thăm dò tính cách hắn, cho rằng một người vừa đa nghi vừa nóng nảy gặp phải chuyện này sẽ có phản ứng gì, lại không dự đoán được hắn cũng có tính toán trong lòng, nguyện ý đua một phen, tin tưởng bạn bè và tình bạn một lần.

Thứ hai đại khái là......

Kim Tuấn Tú không nghĩ tới mức độ không cần face của Phác Hữu Thiên lại cao như thế.

Sau khi nói chuyện với Phác Hữu Thiên một lần, Phác phó tổng tự xưng là "gián điệp hai mặt vĩ đại" lại bắt đầu xuất quỷ nhập thần, Trịnh Duẫn Hạo đã biết tiền căn hậu quả cũng lười để ý đến gã.

Sớm muộn gì hắn cũng muốn xử lý Thụy Kim, năm đó cha Kim Tuấn Tú gần như là người một tay tạo nên cái chết của cha mẹ hắn, sau đó lại là người đầu tiên nhảy ra đòi rút cổ phần, thậm chí dựa vào bối cảnh lớn mạnh của nhà vợ để phát triển Thụy Kim, còn định chơi THE KING một phen. Tuy hiện nay ông già kia đã chết, nhưng cha nợ con trả, cả nhà họ Kim đừng mong chạy thoát.

"Trịnh tổng."

Trịnh Duẫn Hạo thay Phác Hữu Thiên dạo qua công ty giải trí một vòng, bị mùi nước hoa làm cho đau đầu, vì thế cực kỳ nhớ nhung mùi hương trái cây nhẹ nhàng trên người Tại Trung. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ cơm chiều, liền vào văn phòng sửa sang lại những tài liệu chưa xử lý xong một chút, chuẩn bị về nhà tăng ca. Lúc từ văn phòng đi ra còn thuận tiện cho phép Từ Diệu cũng đang ở lại tăng ca ra về:

"Đêm nay không tăng ca, về nhà đi."

"A? Dạ, vâng."

Từ Diệu đã chuẩn bị sẵn tình thần tăng ca cho đến sáng, nhìn lãnh đạo đi vào thang máy, nắm tay "oh yeah" một tiếng, nhanh chóng thu thập đồ đặc, sau đó vừa ngân nga ca hát vừa cập nhật Weibo:

( avatar ) Con mèo ăn cẩu lương mỗi ngày:

10 giây trước

Không cần tăng ca nà! Ngửa mặt lên trời cười ba tiếng! ( ha ha ) ( ha ha ) ( ha ha )

Hy vọng boss và tiểu Bánh Đường ân ân ái ái một vạn năm!

( rải hoa ) ( rải hoa ) ( rải hoa )

Trên đường về nhà, Trịnh Duẫn Hạo đi ngang một cửa hàng điểm tâm lâu năm, hắn ngừng xe chờ nửa tiếng mới mua được các món điểm tâm đủ màu chuẩn bị mang về nhà cho Đường Bánh tiên sinh. Kết quả đến khi hắn xách theo gói to gói nhỏ về đến nhà, lại không thấy Tại Trung nhiệt tình ra nghênh đón.

Phòng khách trống rỗng, giống như căn bản không có người chú ý tới hắn trở về.

Trịnh tổng đứng ở cửa, cảm thấy bản thân quả thật mẹ nó còn thảm hơn chó lạc bên ngoài.

"Tại Trung? Tại Trung? Tại Trung!"

Hắn cởi giày đi chân trần vào nhà, vòng nửa vòng mới nghe thấy trong nhà ăn có động tĩnh, vì thế sải bước đi qua, liền thấy Tại Trung đang ngồi xổm, đưa lưng về phía hắn, không biết đang làm cái gì. Dì Ngô đang bưng một chén sữa bò từ trong phòng bếp đi ra, miệng nói cái gì "Nó không thể ăn đồ ăn của con, chó con phải uống sữa", lời còn chưa nói xong, ngẩng đầu thấy hắn, khiếp sợ nhanh chóng nói:

"Tiên sinh đã trở lại."

Nghe thấy dì Ngô nói chuyện, Tại Trung "A" một tiếng đứng dậy xoay người qua. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới thấy rõ cậu đang ôm một con chó con, lỗ tai gục xuống, cả người dơ hề hề, đen như quả bóng bùn, trên mặt đất rải rác không ít đồ ăn vặt như kẹo, khoai tây chiên, bắp rang linh tinh, đều là những thứ ngày thường Tại Trung thích ăn.

"Tiểu Hạo, anh... đã về rồi!" Tại Trung vui vẻ chào đón hắn, sau đó lại gấp đến không chờ nổi hơi hơi nâng khuỷu tay, cho hắn xem con chó con, "Anh xem, là, là... chó con!"

"Anh còn không có mù đâu," Trịnh Duẫn Hạo đặt điểm tâm trên tay sang một bên, nhìn Tại Trung vẻ mặt hiếm lạ vuốt vuốt chùm lông trên đầu đã được cột lại của con chó nhỏ, có chút đau đầu nói, "Ở đâu ra?"

"Nhặt, nhặt được!"

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn dì Ngô đang bưng chén nhỏ có chút xấu hổ không biết làm sao, bà nhanh chóng giải thích: "Là nhặt được, con chó này không biết sao lại chạy đến ngoài sân, có thể là đói bụng, nên cứ kêu mãi, Tại Trung thấy liền ôm vào nhà."

"Nuôi... nuôi chó con," Tại Trung sờ sờ lỗ tai cho con, ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Chúng ta, nuôi... nó đi."

"Không được," Trịnh Duẫn Hạo không chút suy nghĩ cự tuyệt, "Dơ muốn chết, nhanh buông nó ra rồi đi rửa tay ăn cơm."

"Tắm rửa, tắm rửa liền, không dơ!" Tại Trung ôm chó con giải thích với Trịnh Duẫn Hạo.

"Không được," Trịnh Duẫn Hạo không thích chó mèo, đã hay rụng lông, lại còn thích kêu, nuôi ở nhà chỉ tổ thêm phiền toái, cho nên lại lần nữa cự tuyệt Tại Trung, "Cũng không biết là chó hoang ở đâu tới, lỡ đâu có bệnh thì sao."

Những lời này Tại Trung không biết phản bác, vì thế cậu cũng không nói lời nào, chỉ ôm chó con, lê dép lê đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo, người sau nghe tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch" đành phải dừng lại. Hắn dừng lại, Tại Trung cũng dừng lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương khẩn cầu nhìn hắn, giống như giây tiếp theo sẽ vì hắn cự tuyệt mà "Oa" một tiếng khóc ra tới.

"Dì Ngô, dì đi về trước đi."

Tiểu đáng thương khó có khi kiên quyết như vậy, Trịnh Duẫn Hạo biết chuyện này không tốn chút công sức sẽ không giải quyết được, vì thế đuổi người không liên quan đi trước.

"À, vâng."

Dì Ngô trả lời xong liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng bước đi không dứt khoát, cứ liên tiếp quay đầu lại, ánh mắt lo lắng cho tình cảnh kế tiếp của Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo nhìn ánh mắt của bà mà trong lòng ứa ra lửa.

Ánh mắt này là sao!

Hả, ánh mắt này là sao?

Cứ như thể hắn mà nghe được một câu không hợp ý sẽ vung tay đánh Tại Trung!

Hắn mới là người luyến tiếc được chứ!

Chờ dì Ngô đóng cửa đi ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nhìn con chó con đã dơ tới mức không nhìn thấy mắt, gom hết tất cả kiên nhẫn của bản thân nói chuyện với Tại Trung: "Nếu em thật sự thích, chờ anh rảnh anh sẽ đưa em đến cửa hàng thú cưng chọn một con."

"Không, không cần," Tại Trung rất dứt khoát cự tuyệt, cậu dùng sức ôm ôm con chó con vào lòng, lắc đầu nói, "Chỉ, chỉ muốn, con này."

Con chó con cũng rất thân mật liếm liếm cánh tay Tại Trung.

Trịnh Duẫn Hạo còn chưa nhận được cái ôm chào đón về nhà đột nhiên cảm thấy cảm giác trước đó của bản thân đúng là quá chuẩn xác.

Hắn như vậy còn không phải là còn thảm hơn cả chó lạc sao.

"Vậy để nó ở nhà thì ai nuôi? Anh không ở nhà, em biết chăm sao?"

"Em, em có thể, học!" Tại Trung sờ sờ đầu con chó, rất giàu lòng đồng cảm nói, "Chó con... rất đáng thương, không có người muốn... Em, nuôi nó."

Trịnh Duẫn Hạo khoanh tay trước ngực định cự tuyệt yêu cầu của Tại Trung lần nữa, liền thấy cậu chỉ chỉ bản thân, sau đó nói: "Tiểu Hạo, nhặt được, tiểu Hạo... bảo bối."

Lại chỉ chỉ con chó con nói: "Tại Trung, nhặt được... Tại Trung, bảo bối!"

Trịnh Duẫn Hạo bị cái logic cường đại này làm cho cảm thấy ngọt ngào, rốt cuộc quăng mũ cởi giáp nhấc tay đầu hàng: "Nuôi nuôi nuôi, em mẹ nó liền ăn định anh, anh thật là..."

Tổng tài táo bạo giờ đến cả mắng chửi người cũng mắng không ra, chỉ có thể nghe tiểu đáng thương hoan hô:

"Wow, tiểu Hạo... đồng ý rồi!"

Tại Trung ôm chó con vui vẻ nhảy xoay quanh, quay đầu muốn đi tìm sữa bò cho nó uống, còn lẩm bẩm muốn tắm cho nó, Trịnh Duẫn Hạo bị cậu xoay quanh đến chóng mặt, duỗi tay nói:

"Dừng lại! Cứ đi vòng vòng làm gì, em có biết chó con ăn cái gì, tắm rửa dùng xà bông gì không?"

Tại Trung mờ mịt chớp chớp mắt.

"Buông con chó xuống, đi rửa sạch tay, ăn điểm tâm xong anh dẫn em đến cửa hàng thú cưng."

"Được, được!"

Tại Trung ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó bị Trịnh Duẫn Hạo đang chờ ở sau cửa toilet hung hăng ôm một hồi rồi mới cho đi ăn điểm tâm. Cậu nôn nóng đi muốn đến cửa hàng thú cưng, ăn ngấu ăn nghiến, đến mức bị nghẹn ho khan.

"Ăn từ từ, cửa hàng thú cưng cũng không chạy mất."

"Ừm ừm."

Tiểu Quỳ, nhân viên cửa hàng thú cưng Tiểu Phấn Hồng, cảm thấy bản thân hôm nay đã gặp may mắn lớn nên mới có thể tiếp đón hai khách hàng đẹp đôi như vậy.

Không sai.

Thoạt nhìn rất thân mật, khẳng định là một đôi.

Người đàn ông có vóc dáng cao hơn một chút mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi xanh đen, bên dưới là quần jean đen và giày da, còn đeo mắt kính khung đen, vừa mang hơi thở cấm dục, lại có chút tươi trẻ. Người nam nhân thấp hơn một chút có mái tóc đen, làn da cực trắng, diện mạo tinh xảo, mặc quần jean trắng và áo thun cổ chữ V màu xanh nhạt, rất đơn giản nhưng lại trẻ trung. Hai người mang phong cách bất đồng nhưng đứng chung một chỗ lại dị thường hài hòa, ngay từ lúc bước vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mà điều khiến tiểu Quỳ càng thêm chắc chắn về mối quan hệ của hai người chính là trong khi chờ thợ làm đẹp trong cửa hàng mang con chó đi tắm rửa tỉa lông hai người vẫn luôn nắm tay nhau, mà chàng trai da trắng sau khi nhìn thấy con chó đã tỉa lông cứ nhắc mãi "Là chó đốm a, nhìn thật đẹp", người nam nhân nắm tay cậu cũng không tán đồng lắm nhưng vẫn lặp lại "Ừ, đẹp" cùng với ánh mắt ôn nhu.

Tiểu Quỳ ôm một con Teddy khác đang chờ được tỉa lông nghĩ thầm:

A a a a a, thật là muốn ngọt chết những con cẩu độc thân trong cửa hàng.

Tầng hai tầng ba của cửa hàng bày bán đồ dùng dành cho thú cưng, sau khi dẫn hai người lên lầu, tiểu Quỳ hơi hơi khom lưng nói: "Đồ ăn cho chó lớn cỡ này đều được đặt ở đây, trên lầu là quần áo, có dây dắt chó, chuồng cho chó vân vân, hai vị có thể chậm rãi lựa chọn."

"Cảm ơn."

Trịnh Duẫn Hạo cảm ơn với cô nhân viên vẫn luôn rất phấn khởi, cầm rổ đi theo Tại Trung đang sờ đông ờ tây: "Em chọn đi."

"Thật, thật nhiều nha."

"Ừm, đúng là không ít," Trịnh Duẫn Hạo cũng là lần đầu tiên đến cửa hàng thú cưng, hắn vừa cầm đồ dùng trên kệ xem thông tin hướng dẫn, chọn những thứ thích hợp ném vào rổ, vừa nói, "Con chó này đúng là quá bẩn, anh cũng không thể nhìn ra nó là chó đốm, em định đặt tên cho nó là gì?"

"A?" Tại Trung được nhắc mới nhớ về vấn đề này, buông cục xương đồ chơi trong tay xuống, buồn rầu nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, người sau nhún vai nói:

"Nếu không thì kêu nó là chó con đi."

"Đừng, đừng kêu, chó con," Tại Trung cự tuyệt cái tên phổ biến này, mím môi suy nghĩ một hồi lâu, chờ Trịnh Duẫn Hạo cầm thêm hai túi sữa bột cho chó ném vào trong rổ, cậu mới vỗ tay một cái nói, "Kêu... kêu tiểu Hoa."

Trịnh Duẫn Hạo:......

May là chó không biết nói.

Tên của con chó con được quyết định một cách qua loa, Trịnh Duẫn Hạo lại cùng Tại Trung lên lầu chọn chuồng và quần áo cho tiểu Hoa.

"Màu lam, hồng nhạt, màu đỏ, màu xanh lục, muốn cái nào?"

"Đỏ, màu đỏ!"

"Ừ, quần áo thì sao?"

"Ưm, muốn... Cái này, còn có, cái này..."

"Bóng thì lấy cái nào?"

"Cái... bên trái!"

......

Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung một người chỉ huy một người đi lấy, rất nhanh liền lấp đầy hai cái rổ lớn. Trịnh Duẫn Hạo cầm một cái áo ông già Noel lông xù cho chó nhìn nhìn, tâm nói bây giờ mấy cái này làm cũng rất dễ thương, nuôi chó cũng giống như nuôi một đứa con, hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu thấy Tại Trung đang cầm dây dắt cho lẩm bẩm đọc hướng dẫn sử dụng, trong lòng thản nhiên dâng lên vài phần tâm tình làm cha mẹ...... A, không, là tâm tình làm cha.

Dù sao cũng không có khả năng sinh con.

Có vẻ nuôi một con chó cũng không tồi?

Trịnh tổng cảm thấy năng lực tự thôi miên của bản thân đúng là càng ngày càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top