ZingTruyen.Top

Truong Hoc Kpop

Trong Kpop School ai cũng biết tới hội game thần thoại của trường. Bao gồm Jihoon, Wonwoo, Seungcheol lớp SEVENTEEN; Jungkook lớp BTS; Jihoon lớp WANNA ONE và Chanyeol lớp EXO.

Hội này mà hợp lại chơi cùng nhau là chẳng ai dám đánh bại cả. They are undefeatable. Chơi game đối với họ đúng là vui thiệt nhưng nhiều lần khiến cho người thương của chính họ buồn.

Let's start the story

Hôm đó là thứ 7, do trường mới xong đợt kiểm tra tài năng định kì nên tụi game háo hức được chơi. Chỉ do vì kiểm tra nên mấy ông này bị người thương cấm game để tập, bây giờ xong rồi nên vui như hội, và quên mấy người thương luôn.

- Cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi! - Wonwoo vươn vai sau khi tiếng chuông vang lên.

- Game không? Mấy bữa nay không chơi giờ chơi bù. - Seungcheol hớn hở đề nghị.

- Đi luôn! Ra PC nào! - Chanyeol hớn hở kéo một đám đi.

Trước khi đi không thèm nhìn người yêu của mình nên đã không để ý đến những khuôn mặt đầy buồn rầu của họ. Có vẻ quên mất rồi.

- Chắc Chan lại quên mất ngày hôm nay rồi. - Baekhyun buồn bã.

- Hyung đừng như thế! Do Chanyeol hyung hớn hở muốn chơi game quá thôi. - Nói vậy thôi chứ Taehyung cũng hơi buồn khi Kookie không thèm chào tạm biệt.

- Không sao đâu! Thôi tụi mình đi ăn nào mấy hyung. - Guanlin giục.

Thế là rủ nhau xuống căn tin ăn. Ăn xong lên chẳng thấy người yêu mình đâu thế là cả bọn buồn thở dài. Thôi thì coi như là đề cho bọn họ xõa vậy.

-------------- skip time ----------

Bây giờ đã là 11h đêm rồi mà còn chưa chịu về.

Kí túc xá của SEVENTEEN

Soonyoung ngồi trong bếp đợi Jihoon, uống biết bao nhiêu cốc trà để giữ mình tỉnh.

"Cạch"

Cuối cùng Jihoon đã về, Jihoon không để ý thấy Soonyoung mặt đen như đít nồi ngối trong bếp do đèn phòng khách tắt.

- Lee Jihoon... - Soonyoung lên tiếng.

- Ôi mẹ ơi! Hết hồn tui à! Soonyoung sao giờ này chưa ngủ thế? - Jihoon thấy lạ bèn hỏi.

- Thế còn ông, đi đâu bây giờ mới về. Còn không thém care đến tui nữa chứ, kì à nha. - Soonyoung làm vẻ giận dỗi.

Jihoon phì cười. Người yêu của anh thật là đáng yêu mà. Khẽ áp 2 bàn tay lên má Soonyoung, nhẹ nhàng nói.

- Thôi mà Soonyoung, xin lỗi nha. Do lâu rồi mới được chơi game nên quên bén mất không báo. Youngie đừng giận Hoonie nha. - hiếm lắm Jihoon mới làm nũng.

Jihoon thuộc tuýp (viết đúng chính tả ko?) người lạnh lùng mà ấm áp, chả bao giờ chịu làm aegyo thế nhưng với người êu thì lúc nào cũng có. Soonyoung đương nhiên là tim đã mềm nhũn ra từ khi nào rồi. Ôi! Jihoon làm aegyo kìaaaa. Soonyoung chỉ biết khẻ cười đưa mắt nhìn đầy ấm áp rồi nói.

- Được rồi. Nhưng phải phạt nha! Hư lắm đấy. Giớ mọi người ngủ rồi chúng ta tranh thủ tí! - Soonyoung cười gian.

Jihoon chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi thì bị nhấc bổng lên từ lúc nào. Làm sao mà đo lại sức của lão công chứ. Tối nay chỉ biết khóc trong lòng và chắc sáng mai xin nghỉ học quá.

- Soonyoung... đợi đã... đừng mà... mai còn đi học... - Jihoon run giọng.

- Không sao. Mai tớ xin nghỉ cho cậu.

Nói rồi đóng cửa cái rầm. Thôi thì hãy cầu nguyện Jihoon có thể ra khỏi giường ngày mai.

Tiếp... à mà khoan... thiếu 2 ông. Là Seungcheol và Wonwoo. Nên nói sao ta? Wonwoo về sớm hơn Jihoon nửa tiếng. Lúc đầu là Jeonghan, Mingyu và Soonyoung cùng ngồi đợi nhưng Jeonghan nhịn không được bỏ lên phòng, còn Mingyu thì ngay khi thấy Wonwoo mở cửa đã chạy ào ra và kéo con người ta lên phòng khóa cửa.

"Cạch"

Khóa cửa lám Wonwoo giật mình. Lại tên Ming giận rồi. Quay qua thì thấy mặt không thể nào cute hơn được của Mingyu.

- Vui lắm hay sao mà cười vậy? - từ từ áp sát Wonwoo vào cửa.

- Không cười... - Wonwoo ngay khi chạm lưng vào cửa thì hơi sợ. Dù sao Wonwoo cũng không muốn mai phải nghỉ học do mai lớp Wonwoo có bài kiểm tra.

- Đi không báo! Hại em tìm anh khắp nơi. - vẫn là chất giọng giận dỗi.

- Thì anh quên... uhm~ - chưa nói xong thì Mingyu đã áp môi lên môi Wonwoo. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, ngọt ngào kiểu Pháp khiến cơn giận của Mingyu bay đâu mất rồi.

- Lần này tha cho anh. Lần sau anh mà đi về trễ đừng tránh em mạnh bạo. - Mingyu khẽ vuốt ve vòng eo thon của Wonwoo khiến anh rùng mình.

- Ừ nhớ mà. Giờ anh đi tắm. Ngủ trước đi. - đánh trống lảng để trốn khỏi con sói đang trong người Mingyu.

Con Seungcheol mãi tận 12h đêm mới về. Chơi với đám kia xong thì anh lại lang thang vài nơi rồi mới về. Thật ra mà nói thì chạy thục mạng về nhà thì có. Lúc về kí túc xá, mọi thứ tối om, chỉ còn căn phòng của Jeonghan và anh cón đèn. Khẽ mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc đang ôm chân ngủ ngon lành trên giường. Lòng của Seungcheol lại đau đến khó chịu.

Đáng lẽ hôm nay Seungcheol và Jeonghan sẽ đi chơi, cuộc đi chơi đã được Jeonghan lên kế hoạch kĩ càng và phải nói Jeonghan đã cực kì háo hức. Thế mà Seungcheol lại mãi chơi game bỏ quên Jeonghan. Thấy người yêu bé nhỏ ngồi đợi mình mà ngủ quên càng khiến tâm trạng của Seungcheol dây dứt.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa làm Jeonghan tỉnh giấc. Nhìn thấy hóng dáng quen thuộc của Seungcheol khẽ dụi mắt.

- Cậu về rồi hả? - giọng điệu làm tan chảy trái tim của Seungcheol.

- Ừ cậu ngủ tiếp đi. Tớ đi thay đồ.

Đi ngang qua giường thì nhận ra cái nắm ở tay áo. Nhìn xuống thì nhìn thấy đôi mắt như cún con bị bỏ rơi của Jeonghan.

- Bắt tớ đợi rồi đi sao? Nói cho cậu biết nhé, tớ còn giận cậu đấy!

- Xin lỗi mà. Xin lỗi vì quên buổi hẹn hôm nay. Do... do...

- Tớ biết rồi. Do mải chơi game đúng không? - khoanh tay giả vờ dỗi.

- Tha cho tớ đi màaa!!!

- Lại đây. - Jeonghan phẩy phẩy tay.

Seungcheol cũng không nói gì, ngoan ngoãn leo lên giường ngồi kế Jeonghan. Bỗng Jeonghan nhéo mạnh vào eo Seungcheol làm cho anh giật mình.

- Đau! Sao câu lại nhéo tớ? - khuôn mặt đầy bất mãn.

- Cho chừa! Cậu có biết tớ kì vọng vào buổi hẹn chiều này không? Vậy mà cậu lại đi biệt tâm.

- Thế tớ phải làm sao để cậu hết giận đây? - Seungcheol xoay người áp tay vào má Jeonghan.

- Tớ sẽ đưa ra quy định. Không tuân theo đừng hòng đụng vào tớ.

- Ok.

- Mỗi ngày chỉ được chơi game nhiều nhất là 4 tiếng. Lố 4 tiếng là chịu phạt. Phạt là cậu ăn 'chay' 1 tuần cho mỗi 1 phút lố.

- Hic hic... tớ biết rồi ㅠ.ㅠ

Seungcheol chỉ biết khóc thầm trong lòng. Thà vậy còn hơn không đụng vào người yêu.

- Đi tắm đi rồi đi ngủ.

Lủi thủi đi vào phòng tắm. Biết vậy không nên đi tăng 2 với tụi kia.

Kí túc xá WANNA ONE

Guanlin bắt gặp Jihoon đang ngủ gật trên sopha ngoài phòng khách. Do buồn ngủ quá nên ngay khi bước chân vào phòng đã ngủ rồi. Guanlin chỉ biết thở dài, dù sao Guanlin cũng không giận gì Jihoon đi anh bỏ đi chơi. Nhẹ nhàng bế Jihoon lên và thẳng vào phòng của cả 2. Đặt Jihoon cuống giường thì Jihoon tỉnh giấc.

- Hmm~ Guanlin à... hyung xin lỗi vì bỏ em hôm nay... anh rất muốn xin lỗi em nhưng hyung buồn ngủ quá rồi.

Trái tim Guanlin phải làm sao đây? Mỗi lần buồn ngủ là Jihoon trở nên dễ thương lạ thường.

- Em cũng không giận anh đâu. Hôm nay cho hyung ngủ. Mai em phạt anh sau cũng được. - thì thầm vào tai Jihoon. Jihoon đỏ mặt. Aigoo, Guanlin học từ ai đấy.

Guanlin cười rồi trèo lên giường ôm Jihoon đi ngủ.

Kí túc xá BTS

Tình hình là 5 con người đang áp tai vào phòng của Jungkook và Taehyung, đang hóng xem có chuyện gì. Trong phòng thì...

- Hyung phải nói em bao nhiêu lần nữa vậy? - Taehyung đứng trước mặt Jungkook.

- Em biết lỗi rồi. - Jungkook cúi gầm mặt.

Chỉ là lúc đang đi 'đánh trận' với tụi kia thì Taehyung bất chợt xuất hiện tại quán net. Tuy nhỏ tuổi nhưng cách mà Taehyung nhìn Jungkook làm cho bọn còn lại rùng mình. Taehyung bế Jungkook ra khỏi quán net trong sự hiếu kì của mọi người. Mấy người còn lại chỉ biết thương cho số phận của Jungkook tối nay. Jungkook khi ấy ngượng đến chín cả mặt.

- Hôm nay hyung kì ghê! Tự nhiên ngang nhiên bế em như thế trước cả quán net giờ làm sao em dám quay lại đây?? - Jungkook chỉ biết khóc thầm trong lòng. Biết vậy thà không trốn đi chơi game, bây giờ quay lại ngượng chết.

- Anh làm vậy thì lần sau em mới bỏ game. - Taehyung cười tự hào.

- Anh... - chả nói gì được.

- Thôi giờ trễ rồi đi ngủ. Mai anh tính sổ với em. - nói rồi Taehyung leo lên giường ôm Jungkook ngủ.

Kí túc xá EXO

Sau khi bọn kia bỏ về trước, anh chàng Chanyeol cũng chán nên vì kí túc xá, lúc về đã 1h sáng. Kí túc xá tối thui, không 1 bóng người, cũng đúng, giờ này anh cũng ngủ hết rồi. Chanyeol nhẹ nhàng đóng cửa quay qua thì nhận ngay 1 cái đánh vào đầu.

- Ui da! Sao cậu đánh tớ? - Chanyeol không dám la lớn sợ đánh thức người khác.

Nhìn vẻ mặt của Baekhyun đỏ hơn cà chua, 2 mày nhíu lại tức giận. Với Chanyeol thì đó là đáng yêu hết sức. Chịu không được đưa tay lên nhéo má phúng phính vủa Baekhyun.

- Sai mà còn nhéo má tớ là sao?

- Sai gì chứ? Tớ đi chơi về muộn xíu thôi mà.

- Muộn xíu thôi á? Bây giờ là 1h sáng rồi đấy. Đáng lẽ tớ đã khóa cửa để không cho cậu vào nhưng nghĩ lại thương cậu nên đợi. Ai ngờ bây giờ mới về.

- Rồi xin lỗi Baekbaek nha, Chan về trễ. Lần sau không dám về trễ.

- Cậu còn muốn lần sau? - Baekhyun lườm.

- À không không có lần sau. - Chan cười trừ. Chanyeol đây chả sợ gì chỉ sợ vợ.

Thế đấy! Cái tội đi chơi về trễ rốt cuộc bị người yêu giận một vố cho chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top