ZingTruyen.Top

TRƯỜNG HỌC SENTAI

Chap 8: Wendinu tái xuất

SIC4869

Chap 8:

Wendynu đi ra ngoài, lòng lâng lâng nhẹ. Cô là thuộc hạ có sức mạnh yếu kém nhất trong số những người còn lại, nhưng cô có một vũ khí bí mật. Trước đây, khi còn đứng trong hàng ngũ bảy ngọn giáo bóng tối của Jakanja, chủ nhân Tau Zanto đã giao cho cô phụ trách mảng khoa học kĩ thuật. Trong thời gian ấy, cô đã chế tạo ra một bộ chiến giáp với sức mạnh kinh hồn. Cộng thêm shishi và tà khí, bộ giáp đã được nâng cấp. Cô ngồi xuống tảng đá, nhìn khoảng không tối đen như mực bên ngoài tòa lâu đài sặc mùi tử khí. Từ khi được người đó hồi sinh, cảm nhận được sự lạnh lùng và luồng ma khí nóng bỏng phả ra từ cơ thể ấy, cô đã biết trái tim mình không nghe theo mình nữa rồi. Tà khí mạnh mẽ và ấm áp ấy đã bao phủ lên trái tim cô, làm tan chảy lớp băng tuyết dày đặc đã bám trụ biết bao nhiêu năm. Kuroshi Hắc Sát, một kẻ nhẫn tâm khó gần, một kẻ tàn độc lạnh lùng, nhưng lại có một tâm hồn trong vắt như dòng suối, một sức mạnh u uất của bóng đêm sâu thẳm. Cơn mưa rả rích, mang theo hương hoa hồng đen dịu dàng. Được tắm mình trong dòng nước đen lạnh, thật thoải mái và dễ chịu.

-Wendynu! - Một giọng nói mang tông trầm cất lên.

-Kuroshi-sama! - Cô quay lại.

Đáp trả ánh mắt long lanh biết nói của cô gái, chàng trai vẫn mang sự lạnh lùng, vô cảm. Hình nhân của Hắc Sát là một chàng trai tuấn tú với cặp mắt đen lạnh như băng tuyết...

-Sao lại ra đây tắm mưa?

-Ngài quan tâm đến Wendy sao?

-Ta là người đã hồi sinh ngươi, không quan tâm sao được?

Wendynu cười cay đắng. Cô đã lầm tưởng, ảo vọng quá nhiều để đến ngày hôm nay, khi nghe những lời nói lãnh đạm đến vô tình, lời nói như muôn ngàn vết dao đâm xuyên qua trái tim lúc nào cũng khao khát yêu thương. Trên tinh cầu xinh đẹp mang tên Trái Đất, có biết bao kẻ mang trong mình sức mạnh vô song, nhưng ngài ấy đã chọn một chiến binh rất đỗi bình thường, còn không phải người mạnh nhất trong bảy ngọn giáo bóng tối. Lý do là gì đây?

-Tại sao ngài lại chọn Wendy? Thiếu gì chiến binh mạnh hơn Wendy?

Kuroshi chợt khựng lại. Một giọt mưa đáp nhẹ lên gương mặt bối rối. Y không muốn người con gái ấy nhìn thấy dáng vẻ này. Câu hỏi tưởng như rất bình thường, nhưng nó ẩn chưa biết bao xúc cảm. Giọng nói run run của cô gái như cứa sâu một nhát vào trái tim y. Y chọn Wendynu, nữ giáo đầu thứ 4 của bóng tối, lý do chỉ có một.

-Mau chuẩn bị đi! - Âm vực trầm, mang nặng sát khí - Ngày mai xuất trận rồi.

-Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của Wendy.

-Ta có nghĩa vụ phải trả lời nó sao?

-Dạ...

Y bước đi, lạnh buốt như tảng băng trôi. Từng bước chân nặng nề như đeo chì. Chiếc dù y mang theo đã bỏ lại một cách hữu ý. Chiếc ô vẫn im lìm trên nền đá đen lạnh, ướt đẫm nước mưa. Từng hạt mưa tí tách vô tình ẩn đi giọt lệ đã trào ra tự lúc nào. Cô gái ngẩng mặt lên, đón nhận sự mát lành của tự nhiên. Nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị ngọt mát nhưng mặn chát của nước mưa. Làn môi hồng nở nụ cười cay đắng, mà nào hay biết rằng có một đôi mắt lạnh đang dõi theo cô.

-Ta xin lỗi, Wendynu!

Tại căn cứ Shineranger...

Shizuka đang chú mục vào màn hình máy tính. Sau khi nghỉ ngơi, nhỏ đã lấy lại sức, và tập trung làm việc. Nâng cấp binh khí là việc làm cấp thiết ngay lúc này, mặc dù nhỏ còn một kế hoạch nữa.

-Đúng là Shizuka có khác! - Satoru vỗ vai - Tuyệt quá đi!

-Đừng khen như vậy mà! - Shizuka vuốt nhẹ lọn tóc xoăn.

-Cậu có mệt lắm không? - Seiji hỏi nhẹ.

-Không sao đâu! Mình ổn mà.

Ba cô nàng và hai chàng trai còn lại đang chuẩn bị một bất ngờ cho Shizuka-chan, bộ não của Shineranger. Master Shafu bước vào, theo sau người là một cậu trai. Cậu nở nụ cười hiền như mặt nước và rực rỡ như ánh mặt trời.

-Xin chào! - Giọng nói nhẹ - Mình là Ozu Hirata!

-Cậu ấy là con trai của Dũng sĩ ánh sáng Hikaru và pháp sư áo xanh Urara. - Master Shafu giải thích.

-Ế! - 3 người ngạc nhiên hết mức - Hậu nhân của Super Sentai đều bị Nezakaja bắt rồi mà???

-Tôi đã ở lại Magitopia khi cha mẹ về Trái Đất nên...

3 người lùi lại một chút. Cảm giác vô cùng bất an. Super Sentai đã bị bắt đi cách đây gần một tháng rồi, không lý nào lại có một hậu nhân xuất hiện vào thời điểm này được. Vô lý hết sức. Hơn nữa, con của Hikaru-sensei và Urara-sensei là con gái (chỉ có Satoru biết chuyện này). Meiru chạy đến, nép lại ở ngoài cửa quan sát. Không hiểu sao từ khi đánh bại Long, nhỏ lại cảm thấy mình đã trở thành một Esper (Nhà ngoại cảm). Không chỉ vậy, năng lực cảm nhận sự việc từ cơn gió của Saya đã tăng lên đáng kể. Anh chàng nọ ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt ve chiếc đèn vàng. Chuông báo động vang lên, Satoru, Seiji nháy mắt, cùng nhau nghênh chiến. Cậu trai cũng đi theo. Saiki, Riku và Ishi đang đi mua đồ, nhận được tin, tức tốc chạy đến điểm báo...

-Không phải Shineranger có 7 người, không kể Shizuka sao? Ở đây có mỗi 5 người, hai người kia đâu? - Hirata hỏi.

-Bọn chúng kìa! - Saiki liếc nhanh, không hề để ý tới sự có mặt bất ngờ của chàng trai ấy.

Từ trong Machine, một bóng hồng bay ra, kèm theo một tiếng cười man rợn. Luồng ma khí ngùn ngụt tỏa ra cùng một mùi hương quen thuộc....

-Wendynu! - Ishi mím môi - Đừng giả thần giả quỷ nữa.

-ShineBlue! Khá đấy!

Ả đáp đất, mái tóc màu hồng phớt bay theo gió, ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo như bóng tối. Ả mang trên mình một bộ giáp phả ra một thứ khí là lạ...

Saya chỉnh lại ShineD-V, quét qua một lượt, trong khi Meiru sử dụng linh lực của tuyết tinh thể để cảm nhận. Trước mắt nhỏ là một nơi vô cùng tối tăm, chỉ le lói thấy một tia sáng yếu ớt màu vàng và thứ âm thanh róc rách như tiếng suối chảy, trong trẻo nhưng đáng sợ đến ghê người. Meiru mở mắt, thở dốc, mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán. Saya bước lại, đưa ra kết quả phân tích. Tên này thực sự không phải hậu nhân của Super Sentai. Nhưng luồng sáng và âm thanh ấy nghĩa là gì?

Wendynu nhếch môi, tuốt thanh kiếm Rubi-Voga, sáng rực màu hồng tím, pha chút đen sạm của tà khí. Cảm thấy bất ổn, Saiki thận trọng lùi lại. Ánh mắt nhỏ đang chú mục vào chiếc Machine kia. Thiếu vắng một nhân tố quan trọng. Nhưng không lâu. Kuroshi đã xuất hiện, tay lăm lăm cầm thanh Hắc đao Black-death...

-Mọi người, sẵn sàng!

-Rõ!

SHINE START...
FACE ON...

Kuroshi cười nhẹ. Hắn cầm đao chĩa xuống mặt đất, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Shineranger. Thanh đao Black-death phía sau rung lên, như cảm nhận được hơi thở nồng nàn của máu, của con người.

-Rất vui được tái chiến, Shineranger.

-Kuroshi! - Red nghiến răng.

-Murasaki đâu? - Yellow hỏi như thăm dò.

-Tử chủ của chúng ta đang làm nhiệm vụ! - Hắn đáp nhẹ.

Bước từng bước thật chậm, thanh đao vẫn yên vị trên vai. Sát khí quá nặng, tên này có lẽ vừa được thực hiện Huyết Lễ của Nezakaja. Huyết Lễ là nghi thức tắm mình trong tà khí pha thêm chút máu của người thực hiện, để làm gia tăng sức mạnh cũng như độ gian tà, phát huy sức mạnh tối cao của bóng đêm. Anh chàng Hirata kia vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt trong veo như làn nước và sáng lấp lánh như ánh mắt trời ấy đang ánh lên cái nhìn đẩy ủy khuất. Làn môi lạnh khẽ nhếch lên. Tấm áo choàng màu vàng lục bay lên theo gió. Mái tóc bồng bềnh phả ra mùi hương thơm lạ, kết hợp với mùi đặc biệt, như mùi của bóng tối...

-Mọi người!

Saya xuất hiện và hét lên. Nhưng quá trễ. Mọi người đã thúc thủ trước lưỡi kiếm bén như dao cạo của "Hirata". Ai nấy nằm la liệt trên mặt đất, trừ Blue vẫn chiến đấu với Wendynu, không lộ ra một chút biểu cảm. Cậu dư hiểu bây giờ mà hốt hoảng sẽ cầm chắc thất bại...

-Thật ra ngươi là ai? - Meiru dõng dạc.

-Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là con của Dũng sĩ ánh sáng và Pháp sư áo xanh.

-Nói dối! - Saya thét - Hikaru-sensei và Urara-sensei không đời nào lại có một người con tàn bạo như ngươi.

Saya nghẹn lại. Thầy Hikaru là người mà cô hằng hâm mộ. Thầy rất bình tĩnh, rất vui vẻ chứ không lạnh lùng như cha. Còn cô Urara là người phụ nữ hiền dịu nhất mà cô từng biết. Cô giáo có một tâm hồn trong trẻo như mặt nước, một người rất nhạy cảm. Là thần tượng của hầu hết học sinh lớp 12A4, lớp học của Saya mà cô Urara làm chủ nhiệm. Thật ra, cô rất bận nên không mấy khi được gặp, nhưng hình ảnh Urara-sensei hiền hậu, dịu dàng vẫn luôn ngự trị trong trái tim cô. Meiru đặt tay lên vai Saya, hướng đôi mắt vô thần về phía Hirata. Làn môi hồng khẽ động đậy, ánh mắt băng lãnh mang đầy sát khí. Mái tóc bay bay theo làn gió. Sự thương tổn quá lớn, Saya đã quỵ xuống, nhưng bằng một lực nào đó, cô đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sức lực của mình lao thẳng vào người tên Hirata ấy bằng tốc độ ánh sáng. Thời gian như ngừng trôi, như bị bẻ cong theo đường kiếm. Hirata ngã xuống, tấm áo choàng màu vàng lục vẫn bay bay. Văng vẳng trong không trung là một giọng nói trầm ấm...

-Cảm ơn em, Oogami!

Saya chống kiếm, ngước mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi. Kuroshi bất giác lùi lại, Wendynu cũng ngưng tay, nhảy lên Machine rồi phóng đi mất dạng. Chỉ còn Shineranger và Kuroshi Hắc Sát. Y không nói, lầm lũi lui đi, ánh mắt không một chút biểu cảm...

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top