ZingTruyen.Top

Truong Phuong Hoan Nguoi Thay The

Sáng sớm ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy. Theo quán tính vòng tay sang kéo cậu vào lòng. Nhưng bên phần giường cạnh anh lạnh toát, trống trơn

Anh mở mắt ra thì đúng là như vậy. Cậu đã rời khỏi giường từ rất sớm

Ngồi bật dậy sửa soạng nhanh một chút rồi đi xuống nhà xem vợ nhà anh đâu rồi

Vừa bước xuống cầu thang anh nghe thấy tiếng cười nói của hai con người mà có lẽ ở hiện tại trong tâm trí anh được xem là hai người quan trọng nhất

Đẩy cửa phòng bếp bước vào, bố anh và cậu đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng

-Con xuống rồi à, mau ngồi vào bàn đi. Một chút nữa thôi bố sắp làm xong rồi

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ngồi vào bàn

Một chút sao đó cậu bưng ra cho anh một bát phở nóng rõ to
-Của anh nè, cẩn thận nhé kẻo nóng- cậu cẩn thận dặn dò anh

-Cảm ơn em- anh nhận được bát phở ngon từ tay cậu vui vẻ mà ăn ngấu nghiến

Bữa ăn sáng lúc này đã không còn gĩư cái bầu không khí áp bức ngày hôm qua nữa. Nó thoải mái hơn nhiều, đặc biệt là anh đã không còn bỏ đi ở giữa bữa ăn

Bản tính ít nói nên anh chỉ lẳng lặng ăn bát phở và chăm chú lắng nghe bố mình và cậu luyên thuyên nói chuyện cùng với nhau. Anh rất ghét sự ồn ào nhưng chả hiểu sao sự ồn ào ngày hôm nay lại đáng yêu đến thế này 

Nhận đựơc cụôc điện thoại bất đắc dĩ anh mới phải ra ngoài

Là một cụôc điện thoại về công vịêc. Sắp tới đây có lẽ anh phải đi công tác ở Hàn rồi. Vì bộ phim anh đang tham gia có một số cảnh phim cần quay ở Hàn

-Vâng tôi biết rồi- anh dập tắt máy rồi gọi sang cho quản lí của mình

-Cậu đặt cho tôi 2 vé vip bay sang Hàn suất lúc đêm nay đi

-Boss đi công tác sao? Vâng em biết rồi để em chuẩn bị

-À lần này cậu khỏi phải đi

-Em không đi ai chuẩn bị chăm sóc cho Boss đây ạ? 

-Tôi đi cùng vợ tôi, vả lại tôi không phải con nít mà cần cậu chăm sóc. Ăn nói cẩn thận một chút vợ tôi nghe được thì không hay đâu. Thế nhé!- anh cúp máy ngang không cho trợ lí của mình giải thích

-Vâ..Ơ hay sao nay ông này kì vậy nhỉ? 

Anh quay trở vào phòng ăn
-Phượng một chút nữa em lên lầu chuẩn bị ít đồ đạc nhé! Tôi phải đi công tác ở Hàn

-Vâng em biết rồi để em chủân bị đồ cho anh

-Cho cả em nữa

-Em sao? Chuẩn bị đồ cho em để làm gì ạ? 

-Em đi cùng tôi- chỉ một câu nói từ anh khiến hai gương mặt với hai cảm xúc trái ngựơc với nhau hiện ra. Cậu thì ngớ người chẳng biết thế nào nhưng vẫn làm theo lời yêu cầu từ anh. Còn phần bố anh ông cười tủm tỉm vì biết con trai ông là thế nào mà. Nó xách vợ nó đi công tác cùng vì sợ đồ quý để xa một tí liền mất nên không yên tâm ấy mà



-Bố về nhé Phượng, hai đứa phải sống thật hạnh phúc với nhau. Hạnh phúc là điều rất khó tìm các con phải trân trọng nhau- ông nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu

-Vâng con biết rồi bố, bố về cẩn thận nhé! Hôm khác lại đến thăm chúng con

-Nhất định!- ông cười xòa rồi bước ra cửa hướng về phiá xe anh đang chờ

Anh chở ông về nhà. Suốt quãng đường đi cả hai người không hề nói với nhau một câu nào vì mãi mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình

Ông vẫn luôn suy nghĩ về cách suy nghĩ của con trai mình. Ông sợ anh sẽ hận ông suốt đời này. Ông thật sự rất sợ..

Còn anh, anh từng có suy nghĩ sẽ tha thứ cho ông. Bao lâu nay sự "cổ hủ" của anh nó đã lên ngôi quá lâu rồi. Nó bao chiếm hết ý thức của anh. Vì sự "cổ hủ" đó mà tình bố con hai người bị chia cắt. Cũng vì sự "cổ hủ" đó mà anh vội vàng quyết định lấy cậu để thay thế cho ngừơi anh thương. Sự "cổ hủ" này của anh đến lúc cần phải dẹp bỏ rồi

Chạy một lúc cũng đã đến nhà bố của anh. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng trông nó thật hạnh phúc. Anh mong ước sau này cũng sẽ có một căn nhà nhỏ để có thể sống hết cụôc đời cùng "người anh thương thật sự" và những đứa con của mình đến trọn đời

Ông bước xuống xe ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với anh nhưng dường như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến ông không thể

Anh cũng không vội bỏ đi mà ngại ngùng thốt lên tâm tư của mình với bố

-Sau này bố thường xuyên đến thăm vợ chồng con nhé!

Ông có nghe lầm không?  Con trai ông đang nói chuyện cùng ông sao?  Đúng là thật rồi. Ông hạnh phúc đến rơi nước mắt

-Bố nhất định sẽ đến thăm tụi con, nhất định mà..

-Con chào bố- anh cúi chào ông rồi phóng xe đi

Ông như sướng rơn cả người khi nhận được sự quan tâm trở lại của con trai mình

"Tảng băng ấy thật sự tan chảy rồi! Cảm ơn sự có mặt của con. Cảm ơn con rất nhiều Phượng à"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top